Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

là ông đã dạy tôi

"Lộc cộc lộc cộc lộc cộc..."

Kim Namjoon- cảnh sát trưởng của sở cảnh sát liên tục gõ bút khi chăm chú đọc bản báo cáo của Jungkook. Anh bất chợt liếc mắt nhìn Jungkook vẫn đang nghiêm chỉnh đứng trước mặt mình và nghiêm giọng.

"Thật sự là tự sát?"

"Vâng. Hiện tại camera vẫn chưa kiểm tra được nhưng theo lời khai của bạn bè và người thân thì gần đây Min Yoongi có điều trị tâm lí,em nghĩ đó là nguyên nhân của vụ việc."

"Chỉ thế thôi?" Anh nhướng mày,như mong đợi điều gì đó nhiều hơn từ Jungkook nhưng hắn vẫn chắc nịch gật đầu khẳng định. Trầm ngâm một lúc,anh nói.

"Theo anh biết thì trước đó em đã nói rằng đây không phải là tự sát?"

"Là do nhầm lẫn tại hiện trường. Chỉ dựa vào một góc nhăn nhúm của rèm cửa ngoài ra không còn bất kì manh mối nào khác."

"Em đang mâu thuẫn đấy Jungkook! Đây không phải là cách làm việc của em."

"Bản báo cáo này là kết luận tạm thời và những nhận định hiện tại của em cũng vậy và em vẫn chưa kết thúc điều tra."

Hắn nói và nhìn thẳng vào anh đầy cương quyết. Đôi mắt sáng kiên nghị thể hiện rõ sự bất bình khi bị anh hoài nghi. Dường như sự tin tưởng đã gắn kết bao năm giữa hai người giờ đây đã xuất hiện vết rạn nứt. Anh trầm giọng nói.

"Đã tìm thấy một USB,bên trong là gì?"

"Chỉ là tài liệu làm ăn của anh ta. Không có gì đáng nghi."

"Em chắc chứ? Có phải có chỗ nào đó..."

"Anh không tin em sao?" Jungkook nhanh miệng ngắt lời Namjoon,biểu cảm nghiêm nghị của hắn khiến anh có vài phần lưỡng lự. Thoáng vài giây suy nghĩ,anh gật gù dù ánh mắt soi xét của anh dành cho Jungkook vẫn chưa từng thu hồi và nhẹ giọng.

"Tất nhiên là không. Anh chỉ lo tâm lí của em vẫn chưa ổn định để tập trung cho việc điều tra thôi..."

"Cảm ơn anh. Em rất ổn và rất TẬP TRUNG để điều tra!"

Hắn nhấn mạnh rồi dùng tư thế nghiêm chào anh,sau đó bực dọc rời khỏi phòng. Namjoon nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của Jungkook,tâm trạng anh thoáng chốc rơi vào trầm tư.

Jungkook vốn chưa từng nói dối. Người khác có thể không hiểu hắn nhưng anh là người hiểu rõ hắn nhất trong sở cảnh sát này. Những lập luận đầy chắc chắn của hắn có thể thuyết phục được người khác nhưng với anh thì không. Anh biết rõ một người có tư duy phức tạp như hắn sẽ không bao giờ bỏ qua một chi tiết nhỏ nào của vụ án. Với một góc rèm nhăn nhúm hắn đã có thể kết luận vụ án này không phải tự sát,vậy thì tại sao hắn lại phải sửa lời trong khi những phán đoán của hắn trước đây chưa từng sai lệch? Chỉ có một khả năng duy nhất đó là hắn đang cố tình phớt lờ,hoặc nói đúng hơn là hắn không muốn làm rõ...rốt cuộc hắn đang muốn che giấu điều gì? Vụ án này có liên quan gì đến một cảnh sát đầy nhiệt huyết như hắn mà khiến hắn phải bỏ qua nghĩa vụ và trách nhiệm của một cảnh sát nên có?

Jungkook trở lại bàn làm việc. Một lời nói dối sẽ là khởi nguồn của hàng ngàn lời nói dối khác,hắn luôn ý thức được một cảnh sát thì phải quang minh chính đại và làm việc một cách trung thực,hắn luôn chú ý đến mỗi hành động của mình,nhưng giờ đây đã xuất hiện mâu thuẫn. Hắn có trách nhiệm phải làm rõ mọi mối oan tình nhưng giờ hắn lại đàn cố tình ém nhẹm. Hắn tự hỏi bản thân mình...rốt cuộc là đang làm gì đây?

"Anh không muốn hắn gửi đoạn clip đó cho em...anh càng không muốn thỏa hiệp. Tất cả đều là do hắn bức ép anh mà ra..."

Phải,là Min Yoongi đáng chết! Gã đã dám mơ tưởng đến Jimin của hắn thì cũng chẳng có lí do gì để sống tiếp nữa cả! Anh là nạn nhân,anh có lí do để làm việc này và Min Yoongi mới chính là người khơi mào! Jungkook siết chặt nắm tay khi nhớ lại những lời Jimin đã nói. Chợt tiếng điện thoại vang lên khiến hắn giật mình. Như bừng tỉnh,hắn đột nhiên cảm thấy hoảng loạn với những gì mình vừa nghĩ. Hắn vừa mới cho rằng...một người là đáng chết sao?!
.
.
.
.
.
.

"Ba ơi,con sai rồi! Con xin lỗi! Xin lỗi! Con sai rồi..."

Jimin quỳ rạp dưới đất,thân thể nhỏ bé vo tròn liên tục van xin,từng thanh âm non nớt đáng thương lại chẳng đủ để khiến người đàn ông đối diện mềm lòng. Một roi rồi lại một roi,khắp người Jimin đều là vết bầm tím và những lằn roi đỏ tím chằn chịt. Cậu vo tròn mình,bộ dạng khúm núm run rẫy như một chú chó con bị thương. Nước mắt cậu không ngừng rơi,cổ họng của cậu từ lâu đã khàn đi vì khóc lóc. Sau khi trận đòn roi qua đi,người đàn ông say xỉn vứt mạnh chiếc roi xuống cạnh cậu,xiêu vẹo đi ra khỏi nhà và khóa chặt cửa. Để lại cậu co ro nằm dưới nền đất với thân thể tàn tạ không ra hình dáng của một đứa trẻ,hơi thở non yếu run rẫy của cậu chứa đầy những sợ hãi còn chưa nguôi. Jimin không thể nhớ được lần cuối cùng mình được ra ngoài là khi nào,cậu chỉ nhớ mình có một người cha và người cha đó luôn uống rất nhiều rượu,ông nói với cậu rằng mẹ cậu đã bỏ ông đi theo người đàn ông khác,bỏ lại cậu cho ông. Từ đó cậu nhận thức được rằng cậu chỉ có mỗi ông là người thân,nhưng người thân là như thế nào? Cậu vốn chưa từng biết. Cậu chỉ biết bản thân luôn bị nhốt trong bốn bức tường này,không hề có ai nói cho cậu biết ngoài kia rộng lớn đến mức nào. Đôi lúc cậu cũng len lén trèo lên cửa sổ để nhìn ra ngoài và thấy những đứa trẻ chơi đùa cùng nhau,bọn chúng chơi rất vui,rất thú vị,cậu ước mình cũng có thể được chạy nhảy như chúng nhưng cậu không dám. Chỉ cần nhìn tới người cha ma men của mình thì cậu đã run cầm cập,nói gì đến việc xin ông cho ra ngoài.

Trong số những đứa trẻ đó có một đứa rất để ý đến cậu,mỗi lần thấy cậu ló đầu lên thì nó liền chạy đến nói chuyện với cậu,có khi còn thò tay qua song sắt cho cậu vài chiếc kẹo. Nó rất thương cậu,có lẽ nó là người duy nhất nói cho cậu biết rằng "thương" là như thế nào. Cậu thích trò chuyện với nó,mỗi lần cha cậu bỏ đi sau khi đánh cậu xong thì cậu đều trèo lên cửa sổ chờ nó đến. Nó kể cho cậu nghe rất nhiều điều về bên ngoài,nói cho cậu biết người thân là như thế nào,trước nay cậu chỉ biết cha là người thân duy nhất của mình,cậu chỉ có mỗi ông nên dù thế nào cậu cũng chỉ cần ở cạnh ông là được,nhưng những điều nó nói thật khác...

"Ước gì mình cũng được như vậy!"

Cậu đưa đôi mắt long lanh nhìn nó và nói. Đôi mắt cậu sáng lên đầy hy vọng,nhưng cũng ươn ướt nỗi buồn. Đâu đó trong trái tim cậu cũng nhen nhóm lên một mong muốn rằng...một ngày nào đó cậu sẽ được cha mình nhìn nhận giống như lời nó nói.

"Cậu ra đây đi. Tớ sẽ chơi cùng cậu,sẽ dẫn cậu về nhà,mọi người đều sẽ yêu thương cậu!"

"Không được đâu!" Cậu lắc đầu. Nét thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt nó,trông nó có vẻ rất buồn. Cậu thò tay mình qua song sắt,lần đầu tiên cậu chủ động chạm vào nó. Bàn tay nhỏ bé của cậu áp lên má nó và vuốt ve một cách vụng về,cậu không chắc đây có phải là an ủi mà nó đã nói hay không. Nó đột nhiên nắm chặt tay cậu khiến cậu giật mình,muốn rút tay về nhưng không được.

"Này..." cậu run rẫy gọi. Chưa từng có ai nắm chặt tay cậu bao giờ,vì thế nên cậu không biết rằng nó muốn làm gì. Nó chợt cười và nhìn cậu,đáy mắt nó long lanh,nụ cười hình chữ nhật của nó tỏa nắng,giọng nó trong trẻo nói với cậu.

"Dù sao thì tớ cũng sẽ chờ cậu! Jiminie!"

Nó nói rồi chạy đi mất.

Từ sau hôm đó nó không còn đến tìm cậu nữa,cậu vẫn luôn ngồi ở đó nhưng lại không nhìn thấy nó. Cha cậu vẫn như cũ,luôn say mèm mỗi khi về đến nhà,có lúc ông sẽ bật một vài bộ phim nhưng rồi lại thiếp đi mất. Những thứ trên phim rất lạ,khiến cậu không khỏi chú ý đến những diễn biến trong chiếc hộp nhỏ bé kia. Cậu thấy họ giết người,một người đàn ông đã giết bạn của mình và gọi một người khác đến,người đến sau không hề biết gì cả,anh ta chỉ đến rồi bị cảnh sát ập đến bắt lấy. Dường như cậu đã từng nghe cậu bé kia nói qua,rằng cảnh sát sẽ truy bắt tội phạm và cứu giúp người vô tội. Cậu niểng đầu,thì ra không chỉ những kẻ có tội sẽ bị bắt mà còn có những kẻ ngốc nghếch nữa!

Một ngày nọ,cậu vẫn như cũ leo lên cửa sổ để chờ cậu bé kia. Chợt cánh cửa mở toang,cha cậu chạy rất vội vào nhà khiến cậu hoảng hốt,còn chưa kịp leo xuống thì đã thấy một người khác xông vào.

"Này,Park Hyun Sik! Mày định trốn tao sao?" Một người đàn ông to lớn với râu ria rậm rạp trầm giọng nói. Ba cậu lom khom cúi người,cười xuề xòa đáp.

"Dạ không,em làm sao dám..."

"Tiền đâu?" Gã nghiêm giọng.

"Em...em..."

"Không có chứ gì? Nó,đem nó lại đây."

Gã chỉ tay vào Jimin và rồi cậu bị cha mình thô bạo kéo xuống đem đến trước mặt gã. Cậu tròn mắt nhìn gã đầy sợ hãi. Gã chợt cười và ngồi xổm xuống,vỗ vỗ má cậu và nói.

"Nếu không có tiền,vậy tao lấy nó vậy."

"Vâng,vâng. Đại ca cứ việc ạ!"

Park Huyn Sik gật đầu lia lịa,Jimin ngỡ ngàng nhìn ông. Ông đang làm gì? Bán cậu sao??? Không phải cậu bé kia đã nói rằng người cha sẽ luôn bảo vệ con mình sao?! Cha mẹ sẽ không bao giờ để con mình rơi vào tay người khác,họ sẽ làm mọi giá để bảo vệ con cái của họ...vậy ông không phải cha của cậu sao?!?!

"Ba..." cậu run giọng gọi. Sự sợ hãi tột độ len lỏi qua từng tế bào trong cơ thể khiến nước mắt cậu chực trào,người đàn ông này khiến cậu sợ hãi! Cậu đã chẳng biết gì,cậu đã chỉ ở đây và ước ao sự yêu thương giống như lời nó đã nói. Nhưng sao mọi thứ đều ngược lại??? Cậu lại đưa mắt nhìn người kia ngơ ngác,trông gã giống như kẻ giết người mà cậu đã thấy trên phim! Gã sẽ làm gì cậu? Có phải sẽ giống như những đoạn phim kia,sẽ cắn nuốt và hành hạ thân thể cậu??? Không! Không thể được!!! Tại sao cậu lại phải đi theo bọn họ? Tại sao cậu lại phải chịu đựng những thứ này?! Ba! Sao ông không bảo vệ cậu???

Như muốn cầu cứu,cậu một lần nữa nhìn về ông với hy vọng ông sẽ giữ cậu lại. Giọng cậu run run trong khi mặt mày đã ướt nhem vì nước mắt.

"Ba,đừng bán con đi! Con là con của ba mà..."

"Đừng gọi tao là ba! Mày chỉ là đứa tạp chủng của mẹ mày với thằng khác thôi! Tao uổng công bắt mày về nuôi thì mày cũng đến lúc trả ơn tao rồi!"

"Ba..." cổ họng cậu nghẹn lại. Đó là lí do cậu không được yêu thương sao? Là lí do cậu luôn sống một cuộc sống trái ngược với bọn trẻ ngoài kia sao? Là vì vậy sao???

Gã đột nhiên tóm mạnh lấy tay cậu khiến cậu giật thót mình hốt hoảng. Cái nắm tay này không giống với cái nắm tay của cậu bé kia,thật đau! Thật đáng ghét!!! Cậu bắt đầu dãy dụa nhưng gã rất nhanh chóng đã tóm chặt cơ thể nhỏ bé của cậu vào lòng. Gã cười ha hả ghê rợn rồi nhất bổng cậu lên,vứt cậu lăn lóc trên bàn khiến cậu đau đớn co người,tay quờ quạng liền sờ trúng một con dao gọt trái cây nằm cạnh đó. Những thước phim tua nhanh đập vào mắt cậu,cậu nhìn con dao trên tay mình,ngay trong lúc gã tiến đến vào tóm lấy cậu,khi gã cắn mút cơ thể nhỏ bé của cậu,không chút do dự,cậu liền bám vào người gã và liên tục đâm lên từng nhát thật mạnh,dùng hết sức bình sinh để đâm,liên tục liên tục như động tác khi cậu chắp tay van xin cha mình,tiếng dao mài vào da thịt sắc bén,tay cậu thấm đẫm máu tươi đỏ rực. Cha cậu có vẻ hoảng hốt lắm,ông không tin nổi rằng cậu sẽ làm vậy. Mắt ông trừng lớn và chỉ tay vào cậu nhưng mấp máy mãi cũng không nói được lời nào. Lòng cậu chợt lạnh,sao ông lại nhìn cậu như vậy? Cậu làm ông sợ rồi sao? Đáng lẽ người nên làm việc này là ông mới phải!

Cậu chua xót vì đến giờ mới nhận ra...hóa ra ông nuôi cậu cũng chỉ chờ đến ngày này,vậy mà cậu vẫn luôn hy vọng về một điều gì đó giống như những gì nó đã nói với cậu,nhưng lại không hề có! Hóa ra đó chỉ là thứ hảo huyền xa vời vợi trong cõi đời này. Cậu dùng sức đẩy gã to béo ra khỏi mình,xông đến chỗ "cha" khiến ông sợ hãi run rẩy ngã xuống. Khi cậu đưa con dao dí sát vào người ông cậu đã nghe tiếng ông thét lên. Nghe thật yếu đuối! Thứ âm thanh này không nên như vậy! Nó nên giống với âm thanh lúc ông gào lên và đánh mắng cậu mới đúng. Đôi mắt tròn ngây ngô của cậu chợt chứa đầy sự u uất lạnh lẽo,ánh nhìn của cậu nhìn ông hệt như Tu La đòi mạng. Giọng nói non nớt của cậu lại trở nên trầm đặc đầy lạnh lùng.

"Ba à,ba thật sự không có chút do dự nào khi bán con đi sao? Dù sao cũng là con đã ở cạnh ba suốt mấy năm nay mà...con thật sự không phải là con của ba sao?!"

Nước mắt lại tuông trào trên gương mặt xinh đẹp của cậu khiến nét mặt càng thêm vài phần diễm lệ. Chóp mũi cậu ửng hồng,hốc mắt đỏ hoe,đôi môi nhỏ run rẩy như muốn khóc mà cũng như muốn cười. Mắt cậu đăm đăm vào chiếc dao nhỏ đang chạm vào chiếc cổ to lớn của cha mình,một cổ lạnh lùng liền dâng đầy lên khóe mắt.

"Mày...mày..." Ông run rẩy mấp máy cả nửa ngày vẫn không thể nói nên lời. Bất chợt...cậu cười!

"Không phải sao? Vậy ba con đã chết rồi nhỉ?!"

Cậu nói rồi cười khanh khách khiến ông sợ hãi trừng trắng hai mắt. Cậu đem vết máu trên tay mình cật lực chà lên người ông rồi dúi con dao vào tay ông trong khi cơ thể ông vẫn còn đang run cầm cập. Cậu nhìn ông lạnh lùng,sau đó chạy thẳng ra đường và vội vàng chụp lấy một ai đó,đôi mắt sáng trong ngấn nước hiện rõ sự sợ hãi của cậu như một chú nai con lạc mẹ ngước nhìn người đó và hớt hãi nói.

"Cảnh sát...con muốn tìm cảnh sát!"
.
.
.

"Park Hyun Sik,tội danh ngộ sát. Thành lập."

Jimin ngồi co ro ở một góc hành lang,ngày hôm nay ba cậu sẽ bị phán quyết. Giờ phút này đây cậu chợt thấy sợ hãi,rồi cậu sẽ đi về đâu? Đứa bé kia đâu rồi? Cậu sẽ làm thế nào đây?

Cậu nhìn quanh,mọi thứ xung quanh cậu thật xa lạ. Những tiếng bước chân mạnh dạn lộp cộp trên sàn nhà vang vọng,những hồ sơ bản án vang lên khắp nơi,giọng nói của những viên cảnh sát thật nghiêm nghị đến bức người. Cậu sợ! Cậu không biết ai ở đây,rồi họ sẽ làm gì với cậu?! Nước mắt cậu chợt trào ra và hơi thở cậu sụt sùi,cậu nên đi đâu? Làm sao để thoát khỏi nơi có khí lạnh bức người này?! Trong lúc tim cậu đập loạn lên vì rối bời,chợt trước mắt cậu xuất hiện một bàn tay vừa thon dài vừa mịn màng. Cậu ngẩng đầu lên,một nụ cười dịu dàng đến từ người phụ nữ đã đưa cậu đến sở cảnh sát. Bà nhìn cậu trìu mến,giọng nhỏ nhẹ.

"Cậu bé này,có muốn về nhà với ta không?"

"Muốn!" Cậu không chút do dự trả lời. Cậu chỉ biết,bà đã cười với cậu.

Bà híp mắt cười và đưa tay xoa đầu cậu,sau đó thì đứng dậy nắm tay cậu rời đi. Thoáng chút do dự,cậu chợt kéo tay bà và nói.

"Có thể cho con gặp ba một lần không?"

Bà quay lại nhìn đôi mắt của cậu đen láy long lanh,chợt sóng mũi liền hoen đỏ. Bà vuốt má cậu và xúc động hỏi.

"Đứa trẻ ngoan,con không sợ sao?"

"Sợ ạ,nhưng con muốn gặp ba!"

Bằng tất cả tấm lòng mình đang có,cậu thật sự muốn nhìn thấy bộ dạng của ông hiện giờ. Bà xót xa nhìn cậu một lúc,sau đó gật gù nói.

"Được thôi."

Jimin ngồi vô cảm trước tấm kính ngăn cách,đôi mắt của cậu thật sáng nhưng cũng thật lạnh,nét mặt hiền hòa và trong sáng của cậu tựa như một thiên thần,dù thân thể luôn gầy gò xanh xao vì bị ngược đãi cũng không giấu nỗi nét đẹp của cậu,thật sự không có cách nào nhìn ra một đứa trẻ xinh đẹp yếu đuối như cậu lại là một kẻ giết người rồi vu khống cho cha mình. Ngay khi vừa thấy cậu thì Park Hyun Sik đã kích động không thôi,nhào thẳng đến và đập mạnh vào kính,mắt ông trừng to đáng sợ,bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

"Thằng khốn! Thằng tạp chủng! Mày dám làm thế với ba mày sao?!!!"

"Ba? Ông không phải ba tôi,ba tôi chết rồi! Ông nên cảm ơn vì tôi đã không giết luôn cả ông đấy! Cảnh sát thà tin là hai người giết nhau cũng không tin là tôi đã giết hai người đâu." Cậu vô cảm nói. Ông bị sự lạnh lùng của cậu làm cho ngỡ ngàng. Làm sao có thể...?

"Mày...mày đúng là y như mẹ mày! Đều là đồ máu lạnh tàn nhẫn! Hai đứa bây đều là ác quỷ...!"

Ông kích động chỉ tay vào Jimin,giọng ông run lên giận dữ. Cậu nhìn ông chằm chằm,tim cậu thắt lại,sống mũi chợt ửng đỏ.

"Nếu không phải nhờ có ông...tôi sẽ không trở thành thế này!"

Cậu nói mà hốc mắt cay cay. Nếu ông yêu thương cậu một chút,chỉ một chút thôi. Thậm chí nếu lúc đó ông chỉ cần có một tia do dự thôi...cậu cũng sẽ không làm vậy. Nhưng ông lại rất vui vẻ giao cậu ra. Ông đã tuyệt tình với cậu đến vậy nên cậu đã lập tức học được cách tuyệt tình của ông và áp dụng một cách rất thành công. Cậu phát hiện ra giết người không khó như cậu tưởng và vu khống cho người khác cũng vậy,chung quy thì cũng đều là vì bảo vệ bản thân thôi. Lạnh lùng,tàn nhẫn,ác độc...tất cả đều là ông đã dạy cậu!

Sau khi cuộc gặp kết thúc,cậu ra khỏi phòng giam và nắm lấy tay người phụ nữ kia,bà xoa đầu cậu dịu dàng rồi cả hai cùng lên xe rời đi.

Nơi bà đưa cậu đến rất rộng lớn,cậu chưa từng nhìn thấy nơi nào đẹp đến vậy! Cậu theo bà tiến vào trong,liền thấy một người đàn ông và một đứa trẻ khác.

"Mình à,em đưa thằng bé về rồi này."

"Ồ,Jimin à. Từ bây giờ đây sẽ là nhà của con nhé."

"Vâng ạ."

Cậu ngây ngô đáp và nhanh chóng được người đàn ông kia ôm vào lòng. Từ giờ trở đi,cậu - Park Jimin sẽ là con trai lớn của tập đoàn JK hùng mạnh,cậu có một đứa em trai tên là Joen Jungkook. Cả nhà cậu chuyển lên Seuol sinh sống. Cậu có gia đình,cậu được thương yêu,được bảo bọc,cậu cũng được đến trường và học hành như bao người khác. Sống một cuộc sống giống như lời mà cậu bé kia đã nói...tiếc rằng cuộc sống của cậu không có nó. Nó đã nói sẽ đợi cậu,cậu đã tưởng tượng vào một ngày mình có thể ra ngoài và sẽ ở cạnh nó mãi mãi...nhưng không phải như vậy!

"Này...cậu ở đâu vậy?"

Cậu khẽ gọi trong mơ màng. Đã lâu như vậy rồi...ngay cả tên nó cậu còn chưa biết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top