Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

nhân chứng

"Taehyung? Cậu đã ở đâu vậy?"

Jimin sốt ruột hỏi khi nhận được cuộc gọi của Taehyung sau một tuần không có tung tích. Nghe giọng cậu có vẻ như là đang căng thẳng,cậu nói.

"Nghe tớ nói đây,Jimin. Tớ bây giờ đang bị Hoseok giam lỏng,điện thoại này là tớ trộm. Tớ chỉ muốn nói với cậu hãy cẩn thận một chút,tốt nhất đừng hành động gì,chờ tớ.."

"Có chuyện gì rồi?" Jimin lạnh giọng. Taehyung vội vàng đáp.

"Hoseok đã giao đoạn camera của khách sạn cho cảnh sát và giam giữ tớ ở nhà riêng,còn gọi điện xin phép bố mẹ tớ và nghe nói hình như anh ta còn làm nhân chứng nữa. Tớ vẫn đang tìm cách thoát ra đây,anh ta có nhiều thủ vệ quá!"

"Nhân chứng sao?" Anh nhướn mày. Vậy là hôm đó Jung Hoseok cũng có mặt,vậy sao lại giữ Taehyung lại? Gã đang muốn nhắm vào anh sao? Giọng anh lập tức trầm xuống.

"Gọi cảnh sát đi."

"Jimin,ý cậu là..."

Tim Taehyung bỗng hẫng đi một nhịp. Anh thật sự muốn cậu tự thú sao?

"Báo với cảnh sát rằng cậu bị bắt cóc,dựng hiện trường giả đi."

"Được,tớ hiểu rồi."

Taehyung đáp gọn rồi cúp máy,nếu Jung Hoseok bị bắt vào lúc này thì tất cả những gì gã đưa ra với phía cảnh sát đều sẽ trở nên vô hiệu. Một tia lạnh lùng thoáng hiện lên mắt Jimin,môi anh khẽ nhếch lên.

Jung Hoseok,là anh tự muốn chơi trước!
.
.
.
.
.

Jung Hoseok ngồi đối diện với Jungkook,nét mặt bình thản hoàn toàn không chút biểu hiện gì bất an. Hắn nhìn gã chểnh chệ trước mặt mình liền nhếch môi và trầm giọng.

"Vụ án đã diễn ra hơn nữa tháng rồi,tại sao đến bây giờ anh mới đến làm nhân chứng?"

"Vậy vụ án đã diễn ra nửa tháng rồi,tại sao cảnh sát các người lại không có tiến triển gì vậy?"

Gã nhướn mày hỏi lại với giọng điệu đầy thách thức. Jungkook lập tức đập tay mạnh xuống bàn và nghiêm giọng quát.

"Trả lời câu hỏi của tôi!!!"

Hoseok nhún vai,trong giọng nói nghe như nhẹ nhàng lại chẳng có nữa phần nghiêm túc nói.

"Bởi vì tôi tin vào cảnh sát các người."

"Tin?" Jungkook nhíu mày,hắn đang nghe thứ vớ vẩn gì đây?!

"Anh đang đùa tôi sao? Anh có biết việc làm của anh ảnh hưởng như thế nào tới vụ án không?"

"Tôi không hiểu luật lắm. Xin ngài cảnh sát cho biết." Gã nhướng mày. Hắn nói.

"Vụ án này có đủ căn cứ để kết án là một vụ tự sát,nếu muốn điều tra sâu hơn thì điều chúng tôi cần nhất là nhân chứng và vật chứng. Bản thân anh là một nhân chứng có mặt tại hiện trường lại im lặng còn đỗ lỗi rằng đã tin tưởng chúng tôi. Dựa vào việc này tôi có thể truy tố anh tội cản trở thi hành công vụ!"

"Nhưng tôi đã giao ra vật chứng trước đó,không thể nói rằng tôi không phối hợp."

Hoseok bất ngờ nói khiến hắn khựng lại. Gã vẫn bình tĩnh nhìn vào hắn,nét mặt pha chút ngông cuồng. Hắn nhíu mày nghi hoặc hỏi.

"Vật chứng? Anh đã giao cho ai? Tôi mới là cảnh sát đảm nhận điều tra vụ này."

"Kim Namjoon- cảnh sát trưởng của sở cảnh sát Seoul." Gã đáp.

"Tại sao không phải là tổ trọng án mà lại là cảnh sát trưởng?"

"Tôi không biết,tôi chỉ đưa ra thế thôi."

"Vật chứng anh đã giao là gì?"

"Một đoạn camera đã mất của khách sạn."

"Anh làm cách nào tìm lại được?" Hắn hỏi và nhìn chằm chằm vào tròng mắt đảo quanh của gã. Hắn có thói quen phân tích biểu hiện của Jimin,và với tội phạm cũng vậy. Theo lời Jimin thì đoạn băng đó đã sớm bị Kim Taehyung xóa đi,vậy thì Jung Hoseok lại làm cách nào mà có được? Gã nhất định đã làm gì đó mờ ám,hoặc là gã cũng có liên quan đến Kim Taehyung! Thấy gã bắt đầu thất thần,hắn nhếch môi nói.

"Hôm đó khi chúng tôi đến hiện trường camera đã gặp vấn đề,bọn họ nói sẽ chuyển ngay cho chúng tôi khi sửa chữa xong,vậy thì bằng cách nào mà nó lại rơi vào tay anh trước vậy?"

Gã hơi nghiến răng và nắm tay bất giác vo tròn,tròng mắt chớp đảo lia lịa chứng tỏ gã đang cố che giấu gì đó mà khả năng lớn nhất đó là Kim Taehyung. Người này có quan hệ với Kim Taehyung! Vậy trong đoạn băng đó có gì?!

Bắt gặp ánh nhìn của hắn,gã đột nhiên thả lỏng người,cười nói.

"Tôi có bạn là chuyên viên trong khách sạn đó và chúng tôi đã cùng khôi phục đoạn băng. Cậu ấy đã giao nó cho tôi vì nó có liên quan đến người anh em Yoongi của tôi."

Gã nói và nét mặt thoáng ngưng lại khi nhắc đến Min Yoongi. Jungkook không khỏi nhếch môi,đúng là một diễn viên giỏi!

"Anh đã làm gì ở hiện trường hôm đó?"

"Tôi đến để tìm Yoongi,theo lời cậu ấy nói thì cậu ấy có hẹn với Park Jimin ở phòng. Và tôi đã nhìn thấy Park Jimin chạy ra từ bên trong trước khi cậu ấy rơi xuống."

Park Jimin? Xem ra hắn đã có thể rõ ràng,Jung Hoseok vốn dĩ chỉ muốn nêu cái tên Park Jimin này ra dù hắn chẳng hề hỏi đến. Jungkook thoáng cười lạnh khi nghĩ đến,không ngờ lại gặp kẻ đồng đạo. Có lẽ gã cũng như hắn muốn lôi Jimin vào để che đậy cho Kim Taehyung. Hoặc tệ hơn là gã thật sự đã nhắm vào Jimin.
Người này không vốn có ý định hợp tác mà chỉ muốn lôi kéo hướng điều tra của cảnh sát theo hướng mà mình muốn,tiếc rằng người đó lại là hắn! Jungkook thoáng ngẫm nghĩ và nhìn lên Namjoon ở phòng giám sát. Anh đã thấy được gì từ đoạn băng đó rồi?

"Được rồi. Tạm thời anh có thể về,nếu còn cần gì nữa thì chúng tôi sẽ gọi sau."

"Tạm biệt,ngài cảnh sát!"

Gã nói và chậm rãi đứng dậy,môi khẽ cong lên thành một đường tà mị rời khỏi phòng thẩm vấn. Jungkook bất giác vo tròn nắm tay và lần nữa nhìn theo Namjoon đang cẩn thận quan sát mình. Linh cảm của một cảnh sát cho hắn biết rằng,anh đang hoài nghi hắn.

Park Jimin,nếu đoạn băng đó là do Jung Hoseok khôi phục,vậy thì Jimin nhất định đã rơi vào tầm ngắm của Namjoon rồi.
.
.
.
.

Jungkook vừa về đến nhà đã đi thẳng lên phòng và bắt gặp Jimin đang ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ. Một thoáng kí ức chợt ùa về khiến hắn cũng hơi thất thần,nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại bình tĩnh,liền từ phía sau trầm giọng hỏi.

"Kim Taehyung có quan hệ thế nào với anh?"

Anh hơi giật mình vì không hề phát hiện ra hắn trước đó,xoay mặt lại nhìn hắn,anh cười nói.

"Em về rồi à."

Vẫn còn cười được!

Hắn đột nhiên thoáng tức giận,trong giọng nói cũng tránh không khỏi có vài phần nghi hoặc và bực dọc.

"Kim Taehyung là gì của anh?"

"Bạn anh."

"Cậu ta có đáng tin không?"

"Em đang lo cho anh sao?"

Anh đột nhiên nhỏ giọng mềm nhũn hỏi khiến hắn hơi ngẩn người. Nhưng con người hắn vốn rất dễ bị kéo về thực tại,một cỗ giận dữ lấp đầy trong cõi lòng. Anh lại đùa hắn! Anh vốn dĩ xem cảm xúc của hắn như một món đồ chơi vậy! Cố hít thở để lấy lại bình tĩnh,hắn trầm giọng.

"Mấy ngày này anh nghỉ làm đi,đừng ra ngoài lung tung,có người đến tìm cũng đừng tùy tiện ra mở cửa."

Hắn vừa nói vừa dùng dằn vắt áo khoác lên giá,anh co chân lên thu tròn người,bộ dạng ngây ngô nhìn hắn hỏi.

"Tại sao vậy?"

Hắn nhíu mày quay mặt nhìn anh đang tròn xoe đôi mắt với hắn mà trong lòng không khỏi mỉa mai. Anh còn làm cái điệu bộ trẻ con vô tội này là cho ai xem nữa vậy?!

"Chứng cứ ở chỗ Kim Taehyung đã bị người khác đem đến sở cảnh sát. Anh thật sự tin cậu ta sao?!"

Hắn hậm hực hỏi. Anh vẫn cười cười,nhìn hắn nói.

"Em đừng lo. Chỉ cần em chịu giúp anh một việc,anh đảm bảo em cũng sẽ tin cậu ấy."

Hắn nhướn mày.

"Lời khai của Jung Hoseok sẽ chỉ vỏn vẹn là con số không!"

Anh nói rồi cười khanh khách khiến lòng hắn không khỏi lạnh. Một mớ hỗn độn khó tả,hắn hỏi.

"Anh làm sao biết Jung Hoseok?!"

"Mặc kệ anh làm sao biết. Không phải chỉ cần hắn không đủ tư cách làm nhân chứng thôi sao? Biết đâu vụ án còn diễn ra theo hướng khác."

Anh vô tư nói dù đã biết ánh nhìn của Jungkook đang lạnh dần. Hắn nhìn anh đầy xa lạ,người này là Jiminie của hắn sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top