Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

nỗi đau

"Kim Taehyung,em ra đây cho tôi!"

Jung Hoseok tức giận đứng trước cửa phòng Taehyung hô lớn. Người nhà cậu lúc nào cũng bận rộn,căn bản là rất ít khi ở nhà. Jung Hoseok thì lại rất thân với gia đình Taehyung giống như người nhà,vì vậy chỉ cần hắn đến thì liền sẽ được mở cửa chào đón. Bản thân Taehyung vẫn chưa biết là anh đang tức giận chuyện gì,liền mở cửa hỏi.

"Hyung,có chuyện gì vậy?"

Vừa nhìn thấy cậu thì sắc mặt hắn đã nghiêm lại,hắn chống tay lên chặn cửa rồi nghiêm giọng nói.

"Hôm qua em lại làm gì vậy? Tại sao lại đến thư viện?"

"À em...em muốn đọc sách thôi. Sao vậy hyung?"

Jung Hoseok như phát điên lên liền mắng vào mặt cậu.

"Em còn nói dối nữa sao?! Hôm qua rõ ràng là Park Jimin đã ở đó. Em còn đến đó làm gì?"

"Anh làm sao biết Jimin ở đó?!"

Taehyung bất ngờ hỏi lại. Thư viện dán thông báo nghỉ,tại sao Jimin lại không biết? Thêm nữa Dong Chun lại cố tình lừa cậu chạy một vòng lớn như vậy còn bản thân thì đến gặp Jimin. Suốt quá trình đó nếu Jung Hoseok biết Jimin ở đó vậy tại sao lại không hề ngăn cản trong khi đã biết rõ Jimin quan trọng với cậu biết nhường nào?

"Là anh thông đồng với Dong Chun,cố ý lừa em và Jimin đúng chứ?!"

Cậu nghiêng đầu nghi ngờ hỏi,sự tức giận hiện rõ trên gương mặt. Trong thoáng chốc,hắn cũng bị chính sự tức giận này của cậu làm cho ngập ngừng.

"Taehyung,anh chỉ đang lo lắng cho em..."

"Anh lo lắng chuyện gì? Ở thư viện đã xảy ra chuyện gì sao?"

Cậu ngắt lời hắn và nheo mắt hỏi. Sự ngập ngừng của hắn khiến cậu dường như biết được gì đó. Cậu lại nói.

"Là anh đã chứng kiến tất cả nhưng làm ngơ...hay anh là người đã sắp đặt?"

"Taehyung..."

"MAU NÓI ĐI!!!"

Cậu tức giận hét lên,cả mặt đều đã đỏ ngầu. Jung Hoseok trong nhất thời cũng nổi nóng,liền quát.

"Vốn dĩ là cái bẫy đặt ra cho Park Jimin,em khi không lại chui vào đó làm gì?!! NÓ GIẾT NGƯỜI TẠI SAO EM PHẢI XỬ LÍ THAY??!!"

"Anh nói cái gì?!"

"Taehyung!"

"Xem ra tôi nghĩ đúng rồi! Anh với Dong Chun,cả tên Min Yoongi kia nữa. Tất cả các người đều là một bọn!"

"Anh nói em vẫn không hiểu sao?! Chuyện của nó liên quan gì đến em?!!!"

"BIẾN ĐI CHO KHUẤT MẮT TÔI!!!"

Cả hai cùng gầm lên. Cậu nói rồi tức giận đóng sầm cửa,bỏ lại Jung Hoseok đầy tức tối đứng bên ngoài. Có gọi thế nào cậu cũng không ra nữa.

"Kim Taehyung,phải nói thế nào em mới hiểu chứ?!" Hắn nghiến răng nói.
.
.
.

"Xin chào,Jiminie."

"Anh là ai?"

Jimin nhíu mày nhìn người đang ngồi trước mặt mình. Dáng người cũng không to lớn hơn anh là mấy,nét mặt ngông nghênh lạnh lùng,làn da lại trắng mịn như sứ. Người này anh không quen,rốt cuộc đến tìm anh có chuyện gì? Lại còn xưng hô thân mật như vậy... người đó nhếch mép mỉm cười nói.

"Anh là Min Yoongi. Là bạn của Dong Chun. Mấy hôm nay không thấy nó đâu,nghe nói là trước đó nó đã đến thư viện gặp em. Nó đi đâu em có biết không?"

Vừa nghe nhắc đến Dong Chun,sắc mặt anh liền lạnh lại.

"Hôm trước vừa mới đánh nhau,tôi bị điên hay sao mà còn đi gặp tên đó!"

Anh xéo xắc nói. Min Yoongi vẫn cười mỉm rồi đặt một chiếc USB lên bàn,cười nói.

"Thật vậy sao? Nhưng mà ở trong này anh lại nhìn thấy em gặp nó đấy. Mà không chỉ gặp thôi đâu..."

"Anh muốn gì đây?!!!"

Jimin quát lớn và nhanh tay chụp lấy chiếc USB nhưng Min Yoongi đã nhanh tay hơn lấy nó trở về. Mắt anh giăng đầy tơ máu nhìn chòng chọc vào gã,nắm tay thành quyền,anh nghiến răng nói.

"Anh rốt cuộc muốn gì ở tôi?!"

Gã cười.

"Nếu muốn biết thì sau khi tan học hãy đi cùng anh."
.
.
.

Theo lời Min Yoongi,Jimin nhờ người bảo Jungkook về trước vì anh còn có việc sau đó thì một mình đi theo Min Yoongi đến chỗ của gã. Là một căn hộ chung cư hạng sang. Anh đi theo phía sau gã vào nhà và ngồi xuống sofa. Gã liền đặt xuống bàn hai ly nước,sau đó cũng ngồi xuống đối diện anh,điệu bộ bình thản đến đáng ghét.

"Anh muốn gì đây?!" Anh nghiêm giọng hỏi. Gã nhướng mày,cười nói.

"Uống nước trước đã,không có gì phải vội."

Gã vừa dứt lời,Jimin liền không nghĩ ngợi gì nốc cạn một hơi,sau đó dứt khoát nói.

"Muốn gì thì nói mau!"

Gã vẫn cười khiến cho anh nhìn đến gai mắt vô cùng. Nắm tay anh vo tròn,ánh mắt chợt lạnh. Gã liền nói.

"Em đừng có gấp như vậy. Anh không phải là người mà em có thể giết đâu."

"..."

Thấy sắc mặt anh vẫn sa sầm không đáp. Gã lại nhếch mép nói.

"Được rồi,điều kiện của anh rất đơn giản. Chỉ cần em lên giường với anh,đoạn clip này tự động thuộc về em."

"Nằm mơ!"

Anh tức giận nói rồi đứng dậy toang bỏ về,nhưng còn chưa đi được hai bước thì trước mắt anh đã bắt đầu say sẫm,đầu óc mông lung mơ hồ,cả người nóng ran. Anh vẫn cố bước đi khi phát hiện cơ thể mình bất thường nhưng dường như nó chẳng nghe lời anh nữa,tay chân đột nhiên không còn sức lực cứ như thế mà vụn về ngã xuống,sa vào vòng tay của Min Yoongi.

"Em yêu,em không thoát được đâu!"

Gã nói và cười đểu giả nhìn anh đang lã lơi nằm trong tay mình. Đầu óc anh trở thành một mớ quay cuồng hỗn độn,trong đầu liền không ngừng gào thét.

"Jungkook à,cứu anh với...Jungkook!"

"Em gọi nó làm gì? Sẽ chỉ có anh và em thôi."
.
.
.

Jimin về đến nhà khi trời đã dần khuya,anh đứng trước cửa nhà nhìn lên phòng vẫn còn sáng đèn. Hẳn là Jungkook vẫn đang đợi anh. Siết chặt chiếc USB trong tay,anh nuốt một ngụm nước bọt cố nén lại hơi thở còn đang sụt sùi và vội vàng chỉnh trang lại vẻ ngoài,cố hít thở để điều chỉnh thái độ rồi tỏ vẻ dửng dưng như không bước vào nhà. Ông bà Jeon đều đã ngủ hết,cả nhà tối om chỉ còn đèn phòng anh là vẫn sáng. Anh từng bước nặng nề trở về phòng,trái tim cũng nặng trĩu thấp thỏm khi sắp sửa đối diện với Jungkook. Khẽ khàng mở cửa phòng,Jungkook vẫn còn đang nằm đó với bộ đồng phục trên người,trông như đã ngủ say. Cất lại những thấp thỏm ban nãy,anh thở phào một hơi,mệt mỏi nằm xuống giường và khẽ khàng ôm lấy hắn từ sau lưng. Có lẽ vì bị hành động của anh làm cho tỉnh giấc,hắn giật mình quay vội người về phía anh,sau đó mơ màng nhựa giọng nói.

"Jiminie...anh đi đâu mà lâu vậy?"

"Hả? À anh...anh có việc phải đi với bạn."

Anh thoáng sững người khi phải đối diện với hắn,nhưng có lẽ cơn buồn ngủ khiến hắn không còn hơi sức để dò hỏi anh nữa. Hắn ôm chặt lấy anh,ngoan ngoãn dụi mặt vào ngực anh tiếp tục giấc nồng nàng. Nhưng đột nhiên một cảm giác không ổn đập thằn vào mặt,hắn liền nhổm người lên,nhíu mày nhìn anh nói.

"Jiminie,hôm nay anh có mùi lạ quá."

Anh giật thót mình vì hành động của hắn,nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường,anh cụp mắt nhẹ giọng nói.

"Ừm,chắc lúc nãy bạn anh ôm anh nên có mùi."

"Ôm sao?!"

Hai tai hắn dựng lên khi anh vừa dứt lời. Ôm sao? Sao anh lại dám để người khác ôm chứ?! Hắn nhíu mày bất mãn liền bật dậy,lật người đè anh xuống với vẻ mặt đầy căng thẳng,vừa định khiển trách thì đã thấy sắc mặt anh chuyển đỏ hồng,khóe mắt cũng rưng rưng ngấn nước. Nhìn thấy bộ dạng ủy khuất của anh,tim hắn cũng chùn xuống.

"Jiminie,sao anh lại khóc? Đã xảy ra chuyện gì sao?" Hắn khẽ khàng hỏi và vuốt nhẹ lên khóe mắt ướt nước của anh. Anh nghẹn ngào nói.

"Bạn anh vừa mới mất..."

Hắn sững người khi nghe anh nói. Giây phút ấy,như đem tất cả những đau đớn thổ lộ ra một lượt,nước mắt anh không ngừng lăn dài,từng hàng từng hàng nối tiếp nhau không ngừng rơi xuống. Anh đã cố chạy thật nhanh trở về nhà dù cơ thể như muốn rách toạt,chỉ để nhìn thấy hắn. Anh chỉ muốn được nhìn thấy hắn và được hắn ôm vào lòng...nhưng sự thật về thân thể dơ bẩn này anh làm sao có thể nói với hắn? Tức giận,uất ức và nghẹn ngào. Anh vươn tay ôm chặt lấy hắn,thút thít rút vào người hắn. Đây là lần hiếm hoi hắn nhìn thấy anh khóc đến đau lòng như vậy.

"Không sao cả,Jiminie đừng buồn. Có em ở đây."

Hắn nhẹ giọng,tay dịu dàng vỗ về lên đôi bờ vai đang run lên bần bật. Dù lớn tuổi hơn nhưng cơ thể của anh lại nhỏ bé hơn hắn rất nhiều,cũng vì điều đó khiến hắn càng nâng niu anh hơn. Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa,tiếng mưa ào ạt đập lên mái nhà,rì rào như tiếng lòng anh gào thét. Từng đợt gió lạnh xuyên qua cửa sổ xô vào lòng anh lạnh buốt. Hắn khẽ hôn lên vai anh và khẽ nói.

"Để em đóng cửa sổ lại nhé."

Hắn vừa nói vừa nhổm người lên nhưng anh lại vội vàng siết chặt lấy hắn,giọng nói mơ màng mà khẩn thiết.

"Đừng! Đừng đi đâu cả!!"

Ở lại đây với anh!

Nghe giống như là đang sợ hãi,giọng anh nức nở nghe đến đau lòng. Hắn khom người ôm lấy anh chặt hơn,như muốn đem anh khảm vào mình,đem tất cả nỗi buồn của anh rút cạn.

"Được rồi,em không đi..."

"Anh xin lỗi..."

Xin lỗi vì không thể giữ gìn thân thể này cho em...

Hắn ngẩn người khi nghe lời xin lỗi từ anh,liền nghĩ anh hẳn là vẫn còn thấy có lỗi vì đã về trễ. Dù trong lòng xót xa nhưng hắn vẫn không ngăn được cong lên khóe môi,khẽ khàng bảo anh.

"Không sao cả,em không trách anh đâu."

Thật sao?

Đêm đó,anh rút vào trong lòng ngực của hắn,khóc suốt một đêm.

Min Yoongi,rồi sẽ có ngày tôi giết được anh thôi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top