Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

tai nạn

"Mẹ à,hôm nay con có buổi dạy đêm nên sẽ về trễ,mọi người không cần chờ cơm nhé." Jimin hôn vội lên má Jungkook rồi bước xuống lầu,vừa đi anh vừa nói. Bà Jeon đang nấu bữa sáng,nghe vậy liền đáp.

"Ừ,hôm nay mẹ cũng ra ngoài. Vậy là chỉ có ba con với Jungkook ở nhà thôi."

"Mẹ đi đâu ạ?" Anh hỏi.

"Mẹ đi gặp mấy người bạn cũ,họ ở nước ngoài về thăm mẹ."

"Ồ,chúc mẹ vui vẻ. Con đi trước đây ạ."

Anh vừa nói vừa cầm lấy một mẩu bánh mì trên đĩa,vội vội vàng vàng rời khỏi nhà mà không chờ Jungkook như mọi hôm. Hắn uể oải bước xuống phía sau,hôm qua có lẽ do vui quá nên Jimin cứ nũng nịu đòi hắn cùng anh chơi đủ trò,lại còn ẳm bồng anh suốt cả buổi,hắn chiều theo anh đủ thứ nên bây giờ cả người đều muốn rơi ra. Anh thì hay rồi,sáng ra đã chạy mất.

"Jungkook dậy rồi đấy à. Jimin bảo hôm nay nó có buổi tập đêm nên về trễ,mẹ cũng ra ngoài gặp bạn. Mẹ có để đồ ăn sẵn ở trong tủ,con và ba khi nào về thì lấy ra ăn nhé." Bà Jeon nhẹ giọng nói. Jungkook vẫn còn đang mơ màng ngái ngủ,nghe bà nói mà chỉ biết gật gù.

"Vâng ạ."
.
.
.
.

Một ngày làm việc trôi qua một cách thật bình thường,Jungkook mệt mỏi day trán,thật muốn về ngay với cục mochi nhỏ của mình! Nhưng hôm nay anh dạy buổi đêm,có ở nhà đâu! Hắn bất mãn nghĩ,chờ tạnh mưa rồi lại lếch xác về nhà,đưa mắt ủ rũ nhìn dòng đường thưa thớt sau cơn mưa,nhấp nhỏm vài chiếc dù vội vội vàng vàng trong đêm tối,mọi thứ đều thật bình thường cho đến khi hắn nhận được cuộc gọi của Jimin.

"Jungkook à...mẹ...mẹ gặp tai nạn rồi!"

!!!

Jungkook bàng hoàng buông thỏng tay,giọng nói của Jimin vừa rồi...có sợ hãi,có hoảng loạn...hắn vẫn luôn thích phân tích về biểu hiện của Jimin nhưng giờ đây hắn chẳng còn tâm trí đó nữa. Những hạt mưa lách tách chạm vào đỉnh đầu hắn đau buốt,vội quay người,hắn liền dùng tất cả sức lực bình sinh có được để chạy đến bệnh viện.

Trước cửa phòng cấp cứu,Jimin ngồi đó vo tròn bản thân,cả người ướt sũng,chiếc áo phông trắng thấm đẫm máu nhòe nhạt khiến anh trông nhếch nhát vô cùng. Jungkook bước đến chỗ anh,vội vàng cởi áo khoác ngoài khoác lên người anh rồi ôm anh thật chặt vào lòng,tim hắn thắt lại,cơ thể run lên kịch liệt. Jimin có thể cảm nhận được những giọt nước mắt ấm nóng của Jungkook đang chạm vào vai mình,ướt trọn một mảng. Jungkook của anh không thích khóc,từ nhỏ hắn đã rất kiên cường,chưa từng có tổn thương nào lớn đến mức khiến hắn phải khóc,nhưng giờ đây hắn đang ôm chặt lấy anh và khóc thật nhiều,tiếng nấc cũng lớn dần. Anh biết Jungkook đang rất sợ hãi,sự mềm yếu của hắn lúc này như một tảng đá đè nặng con tim anh. Hắn rất thương mẹ...anh cũng vậy! Mẹ luôn dịu hiền và hết lòng yêu thương anh dù không phải con ruột,mẹ chính là người đã cứu lấy anh khi anh đang cố vùng vẫy khỏi đống bùn lầy của đời mình,là mẹ đã nấu bữa tối cho anh...Jimin bất giác lạnh người khi nghĩ đến phần ăn mẹ còn cất trong tủ lạnh chờ anh về,liền vội vàng choàng tay ôm chặt lấy Jungkook. Từng tế bào trong cơ thể anh như tê dại,như có gì đó đang cắn xé. Tay anh bấu chặt vào da thịt hắn...cơ thể cũng run lên nhưng khóe mắt lại khô khốc không có một giọt nước mắt nào. Ngay sau đó ông Jeon cũng đến,người đàn ông luôn đĩnh đạc và trầm tĩnh của gia đình giờ đây lại mang một bộ dáng nhếch nhát với quần áo xộc xệch,cả người lấm tấm mồ hôi mà thở ra hồng hộc với nước mắt và nước mũi vẫn đang sụt sùi. Mắt ông đăm đăm nhìn về cửa phòng cấp cứu rồi thẩn thờ ngồi xuống băng ghế. Jungkook cũng ngồi xuống cạnh anh,gục đầu đến đáng thương.

Cánh cửa bật mở,ông Jeon và Jungkook lập tức nhào đến bên cạnh vị bác sĩ,hấp tấp hỏi.

"Sao rồi bác sĩ??"

Vị bác sĩ ôn tồn nói. "Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng tình trạng vẫn chưa ổn định,chúng tôi cần phải theo dõi thêm."

Jungkook thẩn thờ lùi ra sau,ông Jeon thì đờ đẫn mà gật gù,miệng lẩm bẩm.

"Còn sống là được,còn sống là được rồi..."

Jimin nãy giờ ngồi đó quan sát,sau đó liền bước đến ôm lấy Jungkook. Anh biết,hắn cần anh vào lúc này.

Sau khi thanh toán tiền viện phí,ông Jeon phải trở về để xử lí việc ở công ty,chỉ còn anh và hắn ở lại bệnh viện. Ngồi trong phòng bệnh,mắt hắn đăm đăm dán chặt lên người mẹ mình,một giây cũng không dám rời. Jimin thấy vậy liền đến vỗ vai hắn nói.

"Em đã thức cả đêm rồi,nghỉ ngơi một chút đi. Ở đây có anh."

Hắn không nói gì,chỉ lắc đầu. Lông mày Jimin càng nhíu chặt hơn,kiên nhẫn nói.

"Kookie à,em không tin anh sao? Em cứ như vậy...lỡ kiệt sức hay có chuyện gì...em bảo anh phải làm sao?!"

Hắn ngước mắt nhìn anh,đôi mắt to tròn sáng lấp lánh của hắn thường ngày giờ đây đã phủ lên một tầng nước,tơ máu giăng đỏ khiến anh nhìn đến xót lòng. Môi hắn mấp máy nhưng không nói nên lời,hắn lại gục đầu,sau đó mới khàn giọng.

"Em muốn thấy mẹ tỉnh lại..."

Giọng hắn lí nhí,Jimin nhíu mày,vừa xót xa mà vừa giận dỗi gọi.

"Kookie à!"

"Em biết rồi. Em đi ngay đây."

Hắn nói rồi đứng dậy ra ngoài. Anh nhìn theo bóng hắn,tấm lưng ấy vẫn luôn thẳng tắp vững chải,nào có lom khom ủ rũ như bây giờ. Anh thở dài,quay trở lại ngồi bên giường bệnh,nắm lấy tay bà Jeon,mắt anh cụp xuống.

Hình ảnh khi đó vẫn còn đang hiện lại rõ ràng trước mắt anh,hình ảnh người mà anh đã xem là mẹ hơn mười năm nay hoảng hốt bỏ chạy...và hình ảnh bà nằm đó với thân thể bê bết máu...ánh mắt của bà...
.
.
.
.
.

Đồng hồ đã chỉ 7h tối,Jimin sau khi dạy xong thì liền thu dọn đồ đạc ra về. Thật ra hôm nay anh không dạy buổi đêm gì cả,chỉ là anh có một cuộc hẹn bí mật không thể để ai khác biết được.

"Con trai của ta,đến rồi à? Ta chờ con lâu rồi đấy."

Đứng trước cửa siêu thị,Jimin nét mặt lạnh tanh nhìn người đàn ông đối diện đang cười giã lã với mình mà không khỏi cười lạnh một cái,anh trầm giọng.

"Chỗ này không tiện nói chuyện,đi chỗ khác rồi nói."

Nói rồi anh liền rảo bước đi trước,người đàn ông kia cũng vội vàng theo sau,cả hai cùng đi vào một con hẻm tiến đến một bãi đất hoang ở phía sau khu chợ. Anh dừng chân rồi nói.

"Được rồi,ông muốn gì? Mau nói đi!"

"Eyy..con trai sao lại như vậy! Đã lâu rồi không gặp con,ta nhớ con lắm!" Người đó cười xuề xòa nói. Khẽ nghiến răng,anh siết chặt nắm tay mà lạnh giọng.

"Đừng làm bộ làm tịch với tôi! Nếu còn không nói thì biến đi!"

"Mày ăn nói với cha mày thế à?!"

"Tôi không có cha! Cha tôi chết rồi!"

Cả hai cùng quát lên. Anh nói mà sóng mũi hoen cay,đáy mắt cũng bắt đầu ướt nước. Anh vẫn còn nhớ rõ bản thân mình ngày đó đã ngu ngốc đến mức nào khi cứ mãi trông chờ sự yêu thương từ ông,anh đã hận mình biết mấy khi đã luôn tin tưởng rằng ông chính là người thân duy nhất của mình,anh hận mình đã không trốn chạy sớm hơn. Cha? Ngày đó là ai đã nói anh chỉ là một đứa con hoang? Bây giờ lại nhận là cha của anh sao?! Bắt gặp ánh mắt long lên đỏ ngầu của anh khiến ông có chút do dự cùng sợ hãi,một thoáng kí ức hiện về,sự giận dữ hằn lên gương mặt xinh đẹp của anh khiến ông bất giác rùng mình. Một thoáng sau,ông chợt cười khẩy nói.

"Hay lắm,nhìn xem đứa con trai ngoan ngoãn đáng yêu của nhà họ Jeon đây. Họ sẽ nghĩ thế nào nếu biết sự thật về mày chứ?"

"Ông nghĩ họ sẽ tin ông sao?!" Anh cũng cười khẩy,gã liền nghênh mặt đáp.

"Tất nhiên là họ tin mày hơn tao,nhưng nghe nói thằng em của mày làm cảnh sát,oan tình của tao chắc nó không làm lơ đâu nhỉ?"

"Ông muốn làm gì?!!"

Anh lại một lần nữa kích động khi nghe ông nhắc đến Jungkook. Anh sẽ không cho phép bất kì ai động đến hắn,càng không cho phép bất kì ai làm tổn hại hình ảnh của anh trong lòng hắn! Cảm thấy mình đã bắt được điểm yếu của anh,ông cao giọng nói.

"Thật ra tao cũng chẳng cần gì nhiều,chỉ là nhà họ Jeon đã nuôi mày mà không có sự cho phép của tao quá lâu rồi,cũng nên đền đáp lại chút nhỉ?"

"Nghe hay thật! Ông còn có mặt mũi để vòi vĩnh sao?!" Anh cười lạnh. Ông lại nói.

"Được thôi,để tao xem nếu bọn họ biết được sự thật về mày thì có còn dám nuôi mày không."

"Họ sẽ không thể biết được!"

"Ồ,mày xem thường cha mày quá rồi đấy."

Ông nói rồi nghênh ngang lướt qua anh mà đi,vừa đi được hai bước,chợt giọng anh lạnh tanh truyền đến từ phía sau.

"Tôi đã nói là cha tôi chết rồi!"

Lời vừa dứt,toàn thân ông chợt toát mồ hôi lạnh,một linh cảm không may ập đến khiến ông không khỏi run rẫy. Ông nghi hoặc quay đầu lại nhìn anh,chợt trước mắt một mảng tối sầm,đầu đau như búa bổ mà ngã nhào ra đất. Anh vứt viên gạch trong tay qua một bên,nhìn ông nằm đó loang lỗ máu tươi mà nhếch môi cười lạnh,giọng anh nhẹ nhàng mà lạnh lẽo như thanh âm truyền đến từ cõi âm ti.

"Năm đó tôi cũng đã từng cảnh cáo ông rồi,không nhớ sao?"

Giữa bốn bề yên hoang vu tĩnh mịch,chợt anh nghe như có tiếng nấc ở đâu đó. Phóng mắt về phía bức tường ở gần đó,cái anh bắt gặp chính là bà Jeon đang hốt hoảng bỏ chạy...

Bà đã thấy tất cả!

Một nỗi hoang mang dâng đầy,anh vội vàng đuổi theo phía sau,mãi khi ra tới tận đường lớn anh mới có thể đuổi kịp bà,liền nhanh chóng kéo tay bà trở lại.

"Mẹ không thấy! Mẹ không thấy gì hết!! Buông mẹ ra,mẹ không thấy gì hết!!!"

Bà hoảng loạn nói khi tay vẫn bị Jimin nắm chặt,vùng vẫy mãi chẳng được,bà liền vung tay tát anh một cái thật mạnh khiến anh sững người...bà vừa tát anh? Từ trước đến giờ bà chưa từng đánh anh một cái nào!

"Mẹ..." giọng anh run run,nhân lúc anh đang thất thần bà liền hất mạnh tay anh ra rồi một mạch chạy băng qua đường hòng trốn khỏi anh,nhưng vừa chạy đến giữa đường thì tiếng còi xe inh ỏi vang lên,Jimin trợn trừng mắt. "Ầm" một tiếng,thế giới trước mắt anh gần như đỗ sụp.

Giữa đám đông hỗn loạn đang vây lấy vụ tai nạn,giữa tiếng bàn tán xôn xao,tiếng còi xe điếc tai,Jimin đứng ở bên ngoài tay siết chặt vạt áo,răng cắn chặt môi.

Mẹ...

Mẹ?!

Anh như sực tỉnh,vội vàng chen qua đám đông,quỳ xuống ôm lấy bà Jeon đang bê bết máu,bà sợ hãi nhìn anh,tay bấu chặt lấy áo anh mà nghiến răng,nước mắt lăn dài rồi ngất lịm.

Mẹ sợ con đến vậy sao?

Con không phải là con của mẹ sao?

Không phải...sao?

Trời bắt đầu đổ mưa,từng hạt từng hạt nặng trĩu phủ lên người anh. Trời xanh cũng khóc rồi! Rốt cuộc mọi chuyện sao lại thành như vậy?!

Chợt một cơn lạnh buốt truyền thẳng qua tim,một ý nghĩ lạnh lùng len lỏi vào đầu khiến cơ thể anh căng cứng. Mẹ...đã nhìn thấy hết rồi! Mẹ đã biết...vậy Jungkook cũng sẽ biết!!
.
.
.
.

Jimin gục đầu lên tay bà mà nước mắt lăn dài,giọng anh trầm đục đầy mệt mỏi thỏ thẻ.

"Mẹ à,mẹ không muốn nhìn thấy con nữa đúng không? Con biết,nếu người làm việc đó là Jungkook...mẹ nhất định sẽ không tỏ ra như vậy,nhưng em ấy sẽ không bao giờ làm vậy. Không phải vì em ấy là một cảnh sát mà là vì...em ấy chưa từng trãi qua những thứ mà con đã chịu đựng. Em ấy chưa từng bị bỏ rơi,chưa từng bị bạc đãi,cũng chưa từng bị bán đi như một món hàng...lúc nhìn thấy con mẹ cảm thấy con thật nhỏ bé và đáng thương đúng không? Mẹ không thể biết được đằng sau vẻ đáng thương ấy...con đã trãi qua những gì đâu."

Anh nói dứt và ngẩn đầu nhìn bà,bất chợt ánh nhìn của anh chạm phải ánh mắt của bà đang nhìn anh đăm đăm.

Mẹ...tỉnh rồi!

Tim anh giật thót,bà trừng mắt nhìn anh,khóe mắt ứa lệ đỏ ngầu như cay đắng,phẫn uất,đau lòng...hoặc sợ hãi...anh siết chặt nắm tay,chợt trong đầu vang lên câu nói của Jungkook.

"Pháp luật sẽ không tha thứ cho kẻ có tội."

"Trách nhiệm của em là đưa kẻ có tội ra trước pháp luật."

Sống lưng anh chợt truyền đến một trận lạnh buốt. Jungkook là người cứng rắn,lại vô cùng có trách nhiệm. Hắn nhất định sẽ không vì...anh đảo mắt nhìn "mẹ" đang nằm đó giương đôi mắt đỏ ngầu ướt đẫm mà nhìn anh. Lòng anh chợt lạnh. Anh niểng đầu,tay khẽ vuốt ve lên mái tóc bết dính của bà với một tia sắc lạnh.

"Mẹ tại sao không hỏi con đã xảy ra chuyện gì? Mẹ sẽ bảo Jungkook bắt con đúng không? Không đâu,em ấy sẽ không được biết gì cả..."

Giọng anh chợt lạnh lại,khàn đặc. Một ý nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu. Anh vội buông tay bà ra,run rẫy hít thở rồi chạy thẳng ra ngoài. Cơn giằng xé khiến tim anh đau thắt,anh run rẩy móc điện ra và gọi,giọng anh run run.

"Taehyung à,làm sao đây?"

"Đừng lo,tớ đã xử lí xong cả rồi."

"Nhưng đã có người nhìn thấy rồi!"

"...cậu...có cần tớ giúp không?"

"Không! Không...không cần..."

Anh vội nói và lắc đầu và cúp máy. Không! Không cần...không cần đến Teahyung...anh tự làm được!

Anh tắt máy rồi hít thở sâu,bình tĩnh trở lại phòng. Không gian bốn bề yên tĩnh,bên ngoài có tiếng gió rít gào,đập vào cửa ầm ầm từng hồi mạnh mẽ như muốn xông qua lớp kính cửa mà vồ lấy anh. Anh đi đến đứng cạnh giường nhìn bà,vươn tay lau đi khóe mắt ướt nhòa của bà. Bà vẫn nhìn anh đăm đăm,trong ánh mắt bà ánh lên ngập tràn bi phẫn làm tim anh quặn lên...mẹ à! Không phải mẹ sẽ luôn tha thứ cho con sao? Con đã luôn là một đứa con ngoan của mẹ...không phải sao?!

Anh nghĩ mà nước mắt lăn dài. Đã lâu rồi không khóc...cảm giác thật đau! Anh hít thở thật sâu cố đè nén lại nỗi sợ hãi trong lòng mình. Anh sợ gì chứ? Bà giờ đây nhất định cũng sẽ như bao người khác...cũng đâu thể bao dung cho anh,thậm chí còn muốn anh chết đi! Bà nhất định rất hận anh,hận vì đã chăm sóc một tên sát nhân như anh suốt ngần ấy năm,hận vì đã để Jungkook- con trai của bà kề cận bên anh...bà nhất định rất hận anh! Bà đã chẳng thể nào còn yêu thương anh được nữa,vậy thì...

"Mẹ,hãy cứ hận con đi..." anh lạnh giọng nói rồi bình tĩnh đưa tay gặt công tắc của máy trợ tim xuống,cơ thể bà đột nhiên co giật dữ dội,anh nhắm chặt mắt mà nước mắt không ngừng rơi ra đầy mặt,cổ họng anh mặn đắng,cảm giác rõ ràng được sự vật lộn bấu víu của bà,bà túm lấy vạt áo và bàn tay anh,cổ họng phát ra âm thanh khàn đặc khô khốc như tiếng gọi từ địa ngục vọng lại.

"Min...Min..."

Ngoài trời lại bắt đầu mưa,sấm gầm gió dữ giống như ông trời đang muốn gào thét mắng chửi anh,mắng anh là đồ lạnh lùng tàn nhẫn,là kẻ khát máu! Anh cắn chặt răng,cố ổn định lại hơi thở ngắt quãng của mình rồi mở mắt,đưa tay chạm vào đôi gò má tái nhợt với gương mặt trừng trợn đáng sợ của bà,máu hộc ra từ miệng thấm đỏ cả mặt nạ dưỡng khí đang đeo trên mặt bà,hai mắt bà trừng lớn nhìn anh chằm chằm,cơ thể cũng dần cứng lại rồi buông thỏng. Nhìn vạt áo đã bị bà vo nhàu và mười đầu ngón tay đỏ ửng như sưng tấy của bà,lòng anh nhói lên.

Mẹ à,con xin lỗi!
.
.
.

"Bác sĩ! Bác sĩ mau đến xem mẹ tôi!!!"

Tiếng gọi của Jimin vang lên gần như kinh động cả một daãy phòng bệnh. Vẻ mặt của anh hốt hoảng,gào đến khàn cả họng,Jungkook chấn động chạy vội đến,muốn xông vào trong nhưng đã bị y tá chặn lại.

"Sao lại thế này?!"

Hắn ngỡ ngàng nhìn anh,đôi mắt đã sưng bụp vì khóc ấy lại lần nữa long lanh ngấn nước,anh nhìn hắn với vẻ mặt bàng hoàng,liên tục lắc đầu.

"Không biết...anh không biết." Hắn nhíu mày và bất lực ôm anh vào lòng. Đầu hắn đau như búa bổ,cả người không chỗ nào là không đau đớn tê dại. Hắn rốt cuộc đã làm gì sai? Tại sao mọi việc lại trở thành thế này??!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top