Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ước mơ

"Jungkook à,chỉ anh cái này với."

Jimin huơ huơ quyển bài tập đến trước mặt Jungkook khi cả hai đang làm bài tập về nhà. Anh được vào học chung trường với hắn nhưng vì trước đây không được đi học nên kết quả là anh phải học lớp dưới,biết anh có nhiều điều không hiểu,hắn cũng không ngại tỉ mỉ giải thích. Jimin học rất nhanh,hắn chỉ cần nói sơ qua anh cũng có thể hiểu.

"À cái này,sao lại quên mất rồi nhỉ?"

Hắn tặc lưỡi ngẩm nghĩ khi nhìn vào bài tập của anh,học lực của hắn cũng không phải là xuất sắc,hắn vốn không thích học hành cho lắm nên những thứ đã từng học qua đối với hắn luôn mơ mơ hồ hồ,thế mới nói Jimin thật sự rất thông minh,hắn giảng bài như vậy mà anh vẫn học được!

"Sao vậy? Em cũng không biết sao?" Anh nói và nghiêng người về phía hắn,đầu hơi cúi vào vở bài tập và hơi thu người,trông chẳng khác gì anh đang nép vào lòng hắn khiến hắn có hơi ngẩn người. Chờ mãi không nghe hắn trả lời,anh bất ngờ quay mặt lại nhìn,không kịp phản ứng,hắn như chết trân khi mũi vô tình chạm vào mũi anh,đôi mắt long lanh của anh phóng đại đập vào mắt hắn,làm tim hắn hẫng đi một nhịp.

"Jungkook à..."

Giọng anh nhỏ nhẹ vang lên,hơi thở ấm nóng nơi anh như hòa quyện,đem một chút bất ổn của hắn bộc lộ ra rõ ràng. Hắn nuốt nước bọt,cơ thể hoàn toàn cứng đờ không dám cử động. Chợt anh phì cười rồi hôn "chụt" một cái lên môi hắn,chiếc hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước cũng có thể khiến hắn toàn thân cứng đơ,não bộ cũng đột nhiên trở nên trì trệ. Anh híp mắt nhìn hắn rồi cười khúc khích nói.

"Em đang nghĩ đến điều này,đúng chứ?"

"A-anh...anh hai..."

Hắn lắp bắp run rẩy gọi. Trong cơ thể dường như có gì đó rất lạ,giống như bị điện giật,cảm giác tay chân ngứa ngáy hồ nháo khiến hắn kiềm chế đến khổ sở. Anh nhướng mày,một tiếng "hửm" nhỏ trong cổ họng của anh càng khiến hô hấp của hắn thêm rối loạn. Lời nói phát ra không thể nào ngay ngắn như thường ngày được.

"Chúng ta... chúng ta..."

"Chúng ta là anh em!" Anh ngắt lời hắn rồi lại bỉu môi nói.

"Nhưng đâu phải anh em ruột."

Bộ dáng của anh trông như giận dỗi,đôi môi vốn đã căn mộng giờ lại chu lên như hai trái cà chua nhỏ,đôi má tròn phụng phịu,trông anh hệt như một đứa trẻ đòi kẹo,nhưng có đứa trẻ nào sẽ câu dẫn như anh sao? Hắn thoắt cái chồm người đến với ý định đáp lại hành động của anh thì tiếng gõ cửa phòng vang lên.

"Này hai đứa,xuống ăn cơm đi rồi hẳn học tiếp."

"Vâng ạ." Anh hô lên rồi nhanh nhảu thoát khỏi vòng tay của hắn,để lại cho hắn một nỗi trống vắng lạ thường. Bất giác đá lưỡi,hắn nghiến răng ken két khi cảm nhận được rằng ba mình vừa mới phá hỏng khoảnh khắc nào trong cuộc đời hắn! Ăn cơm cái gì?? Tại sao lại phải ăm cơm??!!!

"Jungkook à?"

"CON KHÔNG ĂN!!!"

Hắn từ trong phòng quát lớn làm ông Jeon không khỏi ngỡ ngàng. Nhìn Jimin tủm tỉm bước ra,ông kéo tay anh lại hỏi.

"Hai đứa cãi nhau sao?"

"Dạ? Đâu! Tại nó không giải được bài tập ấy mà."

Anh nói rồi lại cười đến vui vẻ mà bước xuống nhà ăn,mặt kệ hắn ở trong phòng khói đã bốc lên tới đầu.
.
.
.

Trời đã về đêm,Jungkook và Jimin cùng chụm đầu vào nhau mà ngồi trên mái nhà ngắm sao. Hắn đem một chiếc chăn bông quấn lấy cả hai,tựa đầu vào vai hắn,anh đưa mắt nhìn bầu trời đêm với chi chít những vì tinh tú lấp lánh. Mắt cả hai phóng về bầu trời mông lung,anh chợt vu vơ hỏi.

"Kookie à,sau này lớn lên...em muốn làm gì vậy?"

"Em á? Em muốn làm cảnh sát." Hắn đáp.

"Cảnh sát sao?" Anh ngạc nhiên hỏi và đưa mắt nhìn hắn,hắn cũng nghiêng đầu sang nhìn anh,ánh mắt hắn sáng lên đầy vẻ quyết tâm và kiên định nói.

"Đúng vậy,em sẽ làm cảnh sát truy bắt tội phạm. Giống như trên tivi ấy,trông rất ngầu!"

"Nhưng làm cảnh sát nguy hiểm lắm." Anh ủ rũ nói và tiếp tục áp đầu vào ngực hắn. Tay hắn vỗ về lên đôi vai gầy của anh,mỉm cười nói.

"Vậy thì Jiminie,anh muốn làm gì?"

"Anh á,anh muốn làm vũ công. Anh thích nhảy!"

"Vâng,Jiminie của em nhảy rất đẹp!"

Hắn nói rồi cả hai cùng cười. Dưới bầu trời lấp lánh ánh sao,từng đợt gió lạnh càng khiến anh rút sâu vào người hắn hơn,cảm nhận sự ấm áp do người mình yêu mang lại. Hắn vốn không hề biết rằng...ước mơ của hắn lại chính là điều mà Jimin ghét nhất!

.
.
.
.

"Jimin à,ba mẹ phải về Busan vài bữa thăm bác gái bị bệnh. Con ở nhà chăm sóc Jungkook nhé?"

Bà Jeon dịu dàng nói với Jimin khi ông Jeon đang chất hành lí lên xe,anh cười híp mắt nói.

"Ba mẹ đừng lo,con sẽ chăm nó thật tốt!"

"Anh ấy không chăm nổi con đâu,sao ba mẹ không dặn con chăm anh ấy đi này."

"Cái thằng!"

Jungkook vừa mới nghịch ngợm chen vào thì đã bị bà Joen cốc cho một cái khiến Jimin không nhịn được phì cười,mặt hắn liền xị xuống. Chờ khi xe hai người đi khuất,khi Jimin vừa trở vào trong nhà thì đã bị hắn túm chặt dồn vào tường.

"Lúc nãy anh cười cái gì? Vui lắm sao?!" Hắn trừng mắt nói,anh cười khẩy đáp.

"Ai bảo em nói bừa,mẹ đánh cho là phải."

"Anh nói lại xem!"

"Sao? Không có ba mẹ ở nhà nên muốn ăn hiếp anh à?"

"Ừ. Vừa ăn vừa hiếp có được không?!"

Nói là làm,hắn hung hăn cắn mạnh lên má ăn một cái như muốn cắn đứt nuốt vào bụng. Anh bị hắn cắn đau đến phát cáu,hắn vừa buông ra thì đã bị anh tát mạnh một cái,sau đó liếm nhẹ lên chiếc mũi đỏ ửng của hắn. Anh liếm môi,nụ cười gian tà mà hắn dám đảm bảo rằng ba mẹ chưa từng được thấy bao giờ.

"Jiminie!" Hắn khàn giọng khẽ gọi,hơi nóng trào dâng khắp cơ thể. Hắn ôm ghì lấy anh,thô bạo đưa môi mình cắn mút đôi môi căng tròn đỏ hồng của anh,vụn về hôn anh đến tối tăm mày mặt.

"Jiminie à,chúng ta sinh em bé đi!"

"Haha! Jungkook à,em vừa nói gì vậy?"

"Em nói...chúng ta cùng làm việc mà ba mẹ đã làm khi sinh em bé đi."

Cả hai cùng cười đến vui vẻ sau câu nói của hắn. Một đứa trẻ ngây thơ như hắn cuối cùng đã bị anh dạy hỏng rồi. Anh ghì chặt lấy hắn,những dấu hôn non nớt và những động chạm của tuổi mới lớn vụng về khiến anh không nhịn được phì cười,trong lòng liền nghĩ đứa em trai này đúng thật là đáng yêu! Chỉ có điều anh sẽ mãi mãi không thể biết được sự yên bình này rồi cũng sẽ có ngày phải tan biến.

Tình yêu của anh và hắn cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top