Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

11. không phải vì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thấy dễ chịu hơn chưa?" - Tôi hỏi khi đang xoa lưng cho em. Trong lúc cảm nhận cơ thể em đang hơi run dưới bàn tay mình, tôi nhớ lại những ngày khi Jungkook vẫn còn là một đứa nhóc nhỏ xíu hay nhớ nhà. Những lúc ấy, em hay ôm gối trèo lên giường tôi, cùng tôi chen chúc trong khoảng không gian chật hẹp, tôi sẽ nhẹ nhàng xoa lưng an ủi em trong tiếng em khe khẽ nức nở.

Em lắc đầu thay cho câu trả lời. Tôi cứ đứng yên vậy ôm em cho tới khi em chủ động đẩy hai cánh tay tôi ra. Em cúi đầu, đôi mắt em ánh lên vẻ tội lỗi, "Em xin lỗi vì đã lớn tiếng, hyung. Em chỉ là," - em lại cắn môi, tôi tự dưng có một cảm xúc muốn đưa tay kéo đôi môi mỏng đỏ hồng đó ra - "quá nhớ anh."

Tôi nhẹ nhàng lắc đầu, vừa để bảo với em rằng tôi không sao, vừa để tự dặn mình đừng nghĩ tới câu em nhớ tôi kia nữa.

"Anh tới giờ dạy học rồi, Jungkook. Mình nói chuyện sau nhé?" - Tôi đưa tay lau nhẹ đi những vệt nước mắt trên mặt em, cũng là một trong những chuyện tôi muốn làm từ hai tuần trước.

Em vâng dạ, nhưng em không đi. Em lấy điện thoại từ trong túi áo khoác, đưa cho tôi xem video một bài múa đôi, một intro cho bản ballad buồn. Tôi xem chăm chú, chắc vì lời ca có đôi chút giống với chuyện tình tôi và em, nên tôi không nghe được câu em hỏi mà vô thức gật đầu.

Khi bài múa đôi chỉ hơn một phút đi tới hồi kết, em đưa máy em cho tôi cầm rồi bước tới trước gương, cởi cái áo hoodie to sụ em mặc tới đây, chỉ để lại một chiếc áo phông xám mỏng tang và khá rộng.

Tôi ngạc nhiên, "Em làm gì vậy? Anh sắp đến giờ dạy rồi đó."

Em thì không, em khẽ nhướng mày, giống như chuyện em chuẩn bị nói là chuyện không có gì bất ngờ hết, "Vâng. Em biết, tập thôi. Hai buổi trước em học không vào, giờ chắc cứ bắt đầu từ cơ bản trước rồi vào bài sau vậy. Nhưng mà phải giãn cơ trước..."

Tôi ngắt lời em, "Không, từ từ đã. Bọn nhóc sắp tới rồi, không phải anh dạy em. Anh có mười mấy đứa nhóc sẽ chuẩn bị học múa ngay bây giờ."

"Không, hyung. Không có đứa nhóc nào cả, lớp chỉ có em thôi. Chưa ai báo anh à?"

Không, tôi không nhận được thông báo nào cả, nên chỉ lơ mơ lắc đầu. Em nhìn tôi một lát, em không cười lộ răng thỏ nhưng khóe miệng em cong lên, ý cười em đọng lại nơi đáy mắt. Em đang đắc ý.

"Anh không biết thì anh cũng vẫn phải dạy thôi." - Em kéo tôi tới đứng bên cạnh em trước gương. Những vết hồng hồng trên cổ ở trước gương như này nhìn khá nổi bật. Tôi không dám nhìn nữa, cũng chẳng dám nghĩ gì về lý do đằng sau những vết hôn ấy, chắc mẩm em chỉ kích động rồi làm khùng làm điên.

Cố gắng tìm gì đó để thoát khỏi cảm giác nóng bức đang lan trên hai gò má, tôi hỏi em, "Nãy em hỏi gì anh vậy?"

"Em muốn anh tập đôi với em. Em muốn xem khi thành một bài hoàn chỉnh sẽ trông như nào tại em toàn tập đơn. Em cũng thuộc bài rồi, chỉ là có một số đoạn xoay người em thấy hơi khó, em muốn anh chỉ lại." - Em nhìn tôi, chậm rãi nói chuyện. Em dừng khoảng vài giây, trước khi nói câu cuối một cách nhanh chóng - "Anh đã đồng ý đấy. Nãy em hỏi anh gật đầu rồi."

Tôi nghĩ sau hôm nay mình sẽ có một quyển cẩm nang những điều cần lưu ý khi gặp em. Em không phải thỏ, em là cáo. Cáo trẻ.

Đây là công việc của tôi, dù tiền lương chỉ vừa đủ để tôi trả tiền sưởi, nhưng công việc thì vẫn là công việc. Tôi không thể từ chối dạy em vì tôi ngại được, như thế thì chị chủ sẽ khó xử lắm.

Thật ra cả buổi dạy cũng không có chuyện gì xảy ra, tôi chỉ hướng dẫn em như một giáo viên dạy múa bình thường. Em hỏi lại tôi khá nhiều thứ trong hai buổi tôi dạy em ở HYPE như một học sinh bình thường. Trong lúc tập đôi, thi thoảng tôi và em sẽ dừng lại để chỉnh động tác, giống như hai người bạn nhảy bình thường.

Điều bất thường duy nhất là cái bài nhảy đó: nó có chút hơi quá thân mật. Có những động tác em gần như ôm cả người tôi vào lòng rồi tung lên, khi ấy ngón tay em sẽ miết nhẹ lên eo tôi hoặc ghì vào xương hông. Cũng có đôi khi bàn tay em sẽ lả lướt trên vai tôi rồi mơn man trên cần cổ, chạm nhẹ vào những dấu hôn còn mới, tôi sẽ hơi mất tập trung. Những khi ấy, em lại cười, giống với khi trước lúc em trêu tôi trong lúc tập rồi khiến tôi chệch nhịp, em cũng cười tươi như vậy.

Lúc tập lại bài nhảy lần cuối, tôi cảm giác như thời gian tua ngược về rất nhiều năm trước, trong phòng tập tối tăm, tôi cùng em nhảy Own it. Bài múa này nhẹ nhàng hơn nhiều, tương tác của tôi với em chắc phải gấp cả trăm lần bài nhảy xưa cũ đó; nhưng cách mà cơ thể và chuyện động của em khớp từng giây với những động tác của tôi thì chẳng có tí thay đổi nào.

Bài múa kết thúc với động tác tôi quay lưng lại với sân khấu trong tư thế toan bước đi, còn em đứng đối diện dùng hai tay giữ chặt tôi lại. Trong những tiếng thở gấp, tôi tự dưng thấy hơi chạnh lòng, vì tôi chỉ là người tập cùng em thôi. Còn người nhảy chính thức với em sẽ là một ai đó không phải tôi, chắc HYPE vẫn chưa chọn được nên em mới bảo em phải tập một mình.

Người tập cùng em cũng được, có lẽ sẽ không còn cơ hội nào đứng sát gần bên em thân mật thế này nữa. Tiếng nhạc kết thúc, tựa như một thói quen đã thấm vào máu, tôi gục đầu xuống vai em thở dốc, tôi hơi đuối. Đã lâu rồi tôi chưa nhảy lâu thế này, khi dạy tôi thường chỉ đứng quan sát và đưa ra nhận xét, thi thoảng tôi sẽ nhảy lại đoạn đó để hướng dẫn thôi.

Vai em khẽ run nhẹ trước khi em đưa tay xoa lên eo tôi, "Mệt lắm à hyung?"

Tôi khẽ ư hử trong họng, không còn sức trả lời em, sau đó gần như đặt cả trán lên phần giao giữa cổ và vai em, cảm nhận bàn tay to lớn của em sau lưng. Tôi biết, mình đi hơi xa rồi. Đáng ra từ nãy tôi nên hỏi em về chuyện kết hôn của em, nhưng tôi sợ, tôi sợ nhìn thấy ánh mắt em lấp lánh kể về người em yêu, yêu nhiều đến mức mặc kệ nguy hiểm và những luật ngầm trong giới giải trí mà kết hôn rồi có con với người ta.

Tôi chỉ ích kỉ nốt hôm nay thôi. Tôi sẽ chỉ giữ em cho riêng mình thêm chút nữa thôi.

...

Buổi học hai tiếng kết thúc muộn. Tôi bảo em về trước rồi một mình ở lại dọn dẹp nốt - việc đáng ra tôi đã làm xong từ đầu giờ nếu người đến hôm nay không phải em. Em là người cố chấp, điều gì em đã muốn thì không ai ẩn nó ra khỏi cái đầu dừa của em được. Tôi tò mò không biết em đã đoán được từ khi nào, từ lúc gặp ở HYPE, từ lần đầu chạm mắt ở đây, hay thậm chí là trước đó nữa, nên em mới tới đây.

Nghĩ tới đây, tôi lại khẽ lắc đầu. Việc em đi New Zealand là chuyến đi bí mật của em, không có trong ghi chép của công ty - em đã trốn đi. Tôi hẳn sẽ không đủ đặc biệt để em làm điều ấy đâu.

Tôi bước ra khỏi cửa lớp, khóa cửa rồi nhìn lên bầu trời trong xanh, cảm nhận những tia nắng ấm ít ỏi của buổi trưa đang chiếu lên mặt. Tôi ở đây trắng lên nhiều một phần vì không có nắng mấy, những ngày tuyết rơi có khi còn nhiều hơn những ngày đủ nắng. Tôi hít vào một hơi đầy, cho không khí lạnh tràn vào hai buồng phổi. Tôi nghĩ mình cần tỉnh táo thêm chút nên đã chuẩn bị lấy hơi để hít vào thêm một lần nữa.

Nhưng bàn tay thân thuộc đã kéo cao khăn quàng cổ của tôi lên để ngăn lại điều đó, em xuất hiện trước mắt tôi. Em chưa về.

"Anh không có khỏe đến thế đâu hyung." - Em lại nhăn mặt. Làm như thế già đi nhanh đấy, tôi định bảo em vậy nhưng nhìn gương mặt em trẻ măng trong cái mũ len và áo hoodie trùm đầu, tôi không nói gì nữa mà chỉ cười. Sẽ có người khác nhắc em thôi.

"Anh sống ở đâu?" - Em hỏi tôi khi chỉnh lại khăn và mũ len cho tôi, làm tôi nhớ lại đêm ở khu huấn luyện mà tôi khóc tới mức tôi tưởng mình trôi cả hai con mắt.

"Ở gần đây, đi bộ là tới thôi. Không cần đi cùng anh đâu, về nghỉ đi." - Chắc em sẽ ở nốt đêm nay. Theo tờ lịch trình được Hyunwoo chụp cho tôi xem, ngày mai với ngày kia em đều có lịch.

Tôi vẫy tay tạm biệt em. Nhưng chưa đi được nửa bước tôi đã bị em chặn lại. - "Em không thuê được phòng. Em muốn ở nhà anh." - Em đang kéo một cái vali lớn, lớn tới nỗi tôi còn nghĩ em sẽ ở đây cả tháng nếu không biết trước lịch trình của em.

Tôi tưởng em đùa, mùa này chẳng mấy ai chịu lạnh mà lên đây cả. Dù phòng nghỉ ở đây chẳng có mấy thật, nhưng cũng không đến nỗi không có chỗ cho em nghỉ một đêm. Cho tới khi tôi gọi điện cho tất cả những khách sạn có trong ngôi làng nhỏ, tôi mới biết em nói thật: thực sự phòng đã kín hết rồi, dù ngôi làng trông chẳng đông đúc đến thế.

"Nếu anh không cho em ngủ nhờ thì em chỉ có nước ngủ ngoài đường thôi." - Em khẽ lắc tay tôi  - "Hyung, chỗ này lạnh lắm."

"Thôi được rồi." - Tôi khẽ thở dài, tôi không từ chối được khi em nhìn tôi như thế.

...

"Em ngủ phòng ở phòng này nhé." - Tôi đưa em vào phòng ngủ cho khách, chăn gối luôn có sẵn, nhưng có hơi bụi, chắc vì từ khi tôi mua lại căn biệt thự, chưa có ai ngủ lại phòng này bao giờ - "Đợi anh chút để anh dọn qua. Em ra sofa đợi anh lát."

"Phòng anh đâu?" - Em hỏi trong khi phụ tôi giũ bụi khỏi chăn gối.

"Bên kia, đối diện phòng này."

"Em có cần chào hỏi ai không?" - Em dừng việc đang làm lại khi nói câu ấy, đưa tay lên phần tóc sau gáy. Em đang lo lắng.

Tôi hơi khó hiểu, "Chào hỏi ai cơ?"

"Ai đó anh sống cùng?" - Em lần này không nhìn tôi nữa mà đánh mắt về phía phòng ngủ tôi đang mở cửa, em lại cắn môi. Tôi không biết em nghĩ gì. Tôi khẽ nghiêng đầu, tỏ ý muốn em tiếp tục, "Em thấy phòng anh có hai cái gối, trên tủ đầu giường cũng có hai chiếc cốc."

"Anh sống một mình thôi. Hai gối là vì setup giường vốn dĩ như thế, cái giường này cũng đâu khác gì. Một cái cốc anh dùng để uống nước lọc, cái còn lại đựng cà phê."

Chắc tôi nhìn nhầm, hình như em có nhoẻn miệng cười khi em nói à một tiếng dài.

Trải chăn gối xong, tôi lấy cho em vài cái móc quần áo, dù tôi nghĩ chắc em sẽ không dùng đến vì chẳng việc gì phải bỏ đồ ra nếu em chỉ ở đây một đêm. Nhưng em lại dùng. Lúc em chuẩn bị ngồi xuống xếp đồ ra từ vali ra, tôi định bước về phòng, đứng đây nhìn em hoài cũng chẳng phải ý hay. Lần này em vẫn trái ý tôi, em kéo tôi lại rồi cúi xuống nhìn vào phần cổ đầy dấu hôn có lẽ đã dần tím tái, dùng tay còn lại chạm nhẹ vào chúng, em khẽ chau mày,

"Em có mang thuốc, em bôi cho anh nhé?"

Tôi hơi tránh khỏi cái chạm của em, nhưng không tránh được, "Không sao đâu, em cũng xin lỗi rồi. Lát nữa anh tự bôi."

"Gì cơ?" - Em thôi nhìn chằm chằm vào dấu vết tội lỗi em để lại mà nhìn thẳng vào tôi.

"Gì cơ là sao?" - Tôi không hiểu ánh mắt em, cũng không biết em muốn hỏi điều gì. Hay em nghi ngờ rằng tôi không có thuốc bôi? Thế thì em nghi ngờ đúng đấy, vì tôi không có thuốc thật. Trái tim tôi chỉ không chịu nổi cái nhìn của em và tôi nghĩ mạch máu mình sẽ đứt mất nếu cứ nghĩ về những chuyện em làm ở phòng tập.

"Em không xin lỗi anh." - Lần này tới lượt tôi ngạc nhiên, trong vài giây ngắn ngủi tôi nghĩ em bị mất trí nhớ tạm thời. Vài giây thôi, vì em đã nói tiếp ngay sau đó, dáng vẻ em đầy nghiêm túc và trịnh trọng - "Em xin lỗi anh vì đã lớn tiếng, không phải vì đã hôn lên cổ anh."

Nếu không phải tôi điên, hoặc tôi gặp ảo giác, thì chắc chắn là em điên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top