Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12. Still

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook ah, em xin lỗi."

Đó là lời nói đầu tiên được thốt ra từ miệng Song Hyorin kể từ ngày cô hạ thấp danh dự của Jimin tại phòng tập đến giờ. Cô cứ nghĩ lúc đó Jungkook chỉ là nóng giận nhất thời nên mới ép buộc cô mở miệng xin lỗi Jimin. Nhưng đã ba ngày trôi qua, ba ngày cậu chẳng thèm đoái hoài đến cô. Hyorin tự hỏi có lẽ mình đã làm sai thật rồi không? Trái tim cô lúc này như muốn nhũn ra vì cảm giác tội lỗi, nhưng lý trí cô liên tục hát bài ca "tôi là Song Hyorin và tôi không bao giờ sai". Giữa lúc rối bời nhất, cô chọn nghe theo trái tim của mình, vì cô biết trong tình yêu mà lý trí quá thì đã chẳng phải gọi là tình yêu. Hơn nữa, cô yêu Jungkook, cô cần Jungkook.

Song Hyorin quyết tâm hạ thấp cái tôi của mình một lần duy nhất trong cuộc đời, chỉ để Jungkook tiếp tục yêu thương cô.

Ái ngại nhìn ly cà phê sữa trước mặt, cô tự hỏi lời xin lỗi của mình đã đủ chân thành chưa? Jungkook thì đang ngồi vắt chéo chân đối diện cô, khuôn mặt bình thản lướt từ trên xuống dưới như đang dò xét. Có lẽ Jungkook đang cố gắng tìm thấy sự gượng ép giả dối trên người cô sao? Hay cậu đang cảm thông cho cô và cảm thấy hối hận vì trước đó đã quá nặng lời?

Im lặng một lúc lâu, cuối cùng Jungkook cũng lên tiếng.

"Người em cần xin lỗi không phải là anh."

Hyorin cắn chặt răng.

"Anh à, làm ơn, đừng bắt em xin lỗi anh ta."

Jungkook cười khẩy nhìn vào khuôn mặt đau khổ xen lẫn khó chịu của bạn gái. Xem kìa, cô cũng có lòng tự trọng của cô, vậy lòng tự trọng của cậu chắc chỉ là một khái niệm vô nghĩa thôi thì phải?

"Tuỳ em vậy." Jungkook vớ vội chìa khoá đứng dậy. Cậu mặc kệ ly soda chanh của cậu vẫn chưa hề vơi tí nào. Nếu Hyorin hẹn cậu ra chỉ để nói những thứ vô nghĩa như vậy thì cậu không có thời gian.

Giây phút cậu chuẩn bị đi ra khỏi bàn thì bất chợt có một bàn tay níu lấy cánh tay cậu. Đó là Hyorin. Khuôn mặt cô cúi gầm như đang uất ức lắm, cả người thì run rẩy không ngừng. Jungkook tự hỏi cô chuẩn bị khóc hay là chuẩn bị tát vào mặt cậu một bạt tay?

"Anh." Hyorin lạc giọng. "Ngồi xuống nói chuyện cho xong rồi hẵng đi, được không?"

"Anh chẳng có việc gì để nói với em cả." Jungkook thờ ơ.

Hyorin hoảng loạn đến cực độ. Jungkook chưa bao giờ dùng cái giọng điệu này để nói chuyện với cô cả! Jungkook của Hyorin là một chú cún tinh nghịch lúc nào cũng yêu thương chiều chuộng cô. Cô không ngờ cũng có ngày Jungkook trở nên lạnh lùng và xa cách đến như vậy.

Và tất cả chỉ vì Park Jimin chết đẫm nào đó.

"C-chỉ cần em xin lỗi anh ta là được đúng không." Hyorin gấp gáp. "E-em sẽ làm. Anh ngồi xuống đi, được không?"

Nghe đến đây thì mặt Jungkook dãn ra. Hyorin thở phào, đây mới đúng là Jungkook của cô. Đôi mắt sáng như vì tinh tú, chân mày sắc bén nhưng luôn trong trạng thái thả lỏng thư giãn, khuôn miệng thì lúc nào cũng thoang thoảng ý cười. Jungkook quăng chìa khoá lên bàn, sau đó kéo ghế ra ngồi xuống, tay chống một bên nhìn chăm chăm Hyorin.

"Em nên nói điều này sớm hơn mới phải." Jungkook rung đùi nhịp nhịp như kẻ vừa mới giành dược chiến thắng đang hưởng thụ chiến công của mình.

"Anh biết là em yêu anh."

"Ồ, anh biết chứ."

"Em chưa bao giờ phải quỵ lụy một người như vậy. Diều đó cũng đủ để anh biết là em yêu anh đến cỡ nào."

Jungkook nắm bàn tay Hyorin an ủi. Nghe được những lời này từ một cô gái kiêu ngạo và độc lập khiến cậu có chút đắc ý.

"Em sẽ xin lỗi Jimin." Hyorin siết chặt bàn tay của Jungkook. "Tất cả là vì anh."

"Vì ai cũng được, nhưng em đã đưa ra quyết định đúng đắn rồi đấy." Jungkook vén tóc cô sang một bên để nhìn rõ khuôn mặt cô hơn. "Đừng làm anh thất vọng nữa nhé."

Hyorin gật nhẹ đầu.

"Anh có yêu em không, Jungkook?" Hyorin bất chợt hỏi.

"Đương nhiên là có." Jungkook thoáng giật mình, nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Tình cảm của cậu đối với Hyorin ngay chính bản thân cậu cũng không rõ. Hyorin mang lại cho cậu cảm giác hoàn toàn khác biệt so với những người con gái khác. Cô theo đuổi cậu một cách rất thông minh và tinh tế. Không spam tin nhắn hay gọi điện liên tục, không đeo bám cậu mọi lúc mọi nơi. Cô chỉ ở đó, kiêu ngạo như một cô mèo mà đợi cậu cung phụng. Khi thích thì sẽ dính chặt cậu như keo, một chút cũng không rời. Nhưng khi hết hứng, cô sẽ tự động tách ra tạo không gian riêng cho cả hai. Điều này khiến Jungkook cực kì thích ở cô. Nhưng yêu...Jungkook tự hỏi bản thân có yêu Hyorin hay không? Có yêu như cái cách cậu từng yêu Jimin? Jungkook không biết, nhưng khi đối diện với bản chất mềm yếu mỏng manh của Hyorin, cậu lại không nỡ cho cô một câu trả lời mông lung.

Thôi thì từ từ rồi cậu sẽ rõ, làm Hyorin yên tâm trước cái đã.

"Em luôn cảm thấy... bất an." Hyorin cắn môi. "Em luôn sợ anh không yêu em nữa. Em luôn bị ám ảnh bởi Jimin, em sợ anh ta sẽ cướp anh đi mất."

Jungkook tròn mắt, Hyorin đang nói cái quái quỷ gì vậy?

"Anh vì Jimin mà không chịu đón em ở sân bay. Anh vì Jimin mà to tiếng với em. Anh vì Jimin mà hai chúng ta suýt phải chia tay." Hyorin nắm chặt tay, nghĩ tới khuôn mặt Jimin, cô mong anh ta chết quách đi cho rồi.

"Em ghen?" Jungkook đanh giọng.

"Em không muốn suy nghĩ nhiều. Nhưng trực giác của một người phụ nữ đã mách bảo em rằng em nên cảnh giác với người con trai đó." Hyorin đặt tay Jungkook lên trái tim của mình, để cậu cảm nhận rõ từng nhịp đập. Tim Hyorin đập điên cuồng mà không thân theo nhịp điệu nào cả, cô đang bất an. "Anh có cảm nhận được không? Là nơi này, nơi này nói cho em biết đó."

"Em đang nghĩ gì vậy hả?" Jungkook rút tay ra khỏi tay cô.

"Em không biết, Jeon Jungkook." Hyorin run rẩy. "Nghĩ tới anh ta là em cảm thấy chán ghét cực độ, và sợ hãi nữa. Có phải anh và anh ta từng có gì trong quá khứ không? Cái cách anh ta nhìn anh khác lắm."

"Anh không thích nói về chuyện quá khứ!" Jungkook bực bội. "Jimin là anh trai của anh và em đang có cái nhìn sai trái về tình cảm của bọn anh."

"Nhưng anh có thể...giữ khoảng cách với anh ta một chút được không?" Hyorin lí nhí. "Một chút thôi cũng được, em cần sự an toàn."

Jungkook thở dài chán nản. Bạn gái của cậu lại đi ghen với anh trai của cậu, còn gì buồn cười hơn nữa không?

"Anh không gay." Jungkook nhẹ giọng. "Nếu em đang lo lắng việc anh sẽ dây dưa với Jimin thì em đang lãng phí sức lực đấy. Em nên giành thời gian đó để quan tâm những cô gái xung quanh anh thì hơn."

"N-nhưng..."

"Ai lại đi yêu anh trai của mình cơ chứ."

"Em-"

"Em có bị ngốc không?"

Hyorin mím chặt môi. Lời Jungkook nói hoàn toàn có lý. Cô biết cô mới là người đang nói chuyện nhảm nhí ở đây. Cả hai người là anh em thân thiết tựa như ruột thịt, làm sao cô có thể đồi trụy hoá thứ tình cảm ấy được cơ chứ? Nhưng tận sâu trong đáy lòng, Hyorin vẫn cảm thấy có chút gì đó ngứa ngáy.

Jungkook nhận thấy được sự bối rối của cô. Cậu nhấp nhẹ ngụm soda chanh để môi bớt khô, sau đó tiến lại gần tặng cô một nụ hôn nhẹ.

Chỉ là một nụ hôn nhẹ, nhưng cũng đủ để Hyorin cảm thấy ổn hơn rất nhiều.

"Được rồi, Jimin là anh trai của anh, và anh sẽ không có bất kì hành động nào trên mức bromance với anh ấy." Jungkook nắm tay cô. "Vì là anh em, nên em cần phải xin lỗi anh ấy. Nếu Jimin có nhìn nhận xấu về em, thì hội anh em của anh cũng có nhìn nhận xấu về em và ngay cả anh cũng vậy. Em cần phải tôn trọng anh và anh em của anh. Chỉ như thế thì tình cảm ta mới lâu dài được, em hiểu chứ?"

Hyorin gật gật đầu, ngoan ngoãn tựa như một con mèo con.

"Ngày mai, anh sẽ hẹn Jimin ra và em phải xin lỗi anh ấy đấy nhé."

"Em biết rồi."

"Jimin cũng dễ tính lắm nên em không cần phải lo."

"Vâng."

Jungkook hài lòng nhìn thái độ hợp tác của Hyorin.

"Jungkook này, anh vẫn sẽ yêu em chứ?" Hyorin mềm giọng, cô cần một sự khẳng định ngay lúc này.

"Tất nhiên."

Tiếng tất nhiên của Jungkook thốt ra dịu nhẹ tựa như một lớp sóng yên ả buổi ban trưa. Mà lớp sóng ấy Hyorin sẽ tình nguyện chìm vào đắm say cả đời.

"Sau tất cả mọi chuyện?"

"Sau tất cả mọi chuyện."

"Dù em đã mắc một lỗi lầm khá lớn?"

"Biết nhìn nhận và sửa đổi là tốt. Đời người ai cũng có sai lầm."

"..."

"Nhưng nếu cứ lặp đi lặp lại một sai lầm thì đúng là không chấp nhận được."

Hyorin thở phào nhẹ nhõm. Jungkook đã tha lỗi cho cô và cô thề cả đời này sẽ không bao giờ lập lại cái sai lầm chết tiệt này nữa.

Dù cô có ghét Jimin đến cỡ nào.

"Jungkook ah."

"Hửm?"

"Gọi em là công chúa đi."

"Công chúa của anh."

Hyorin cười khúc khích.

Phải, cô vẫn là công chúa của anh cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top