Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13. Name

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói chỉ có trẻ con mới cứng đầu.

Nhưng đối với Jeon Jungkook thì sai hoàn toàn, dù đã 32 tuổi nhưng cậu vẫn cứng đầu hệt như trẻ con đấy thôi.

"Jungkook ah, anh đã nói là em không cần bắt bạn gái xin lỗi anh đâu."

Jimin không biết mình đã nói câu nói ấy bao nhiêu lần kể từ lúc ở phòng tập đến giờ. Bất kể anh từ chối ra sao, Jungkook vẫn cứ khăng khăng đòi hẹn gặp anh ở quán coffee gần studio. Lần thứ nhất, anh viện lý do mệt trong người. Lần thứ hai, anh nói với cậu đã có hẹn FaceTime với Taehyung ở nhà. Rồi lần thứ ba, lần thứ tư, anh cứ tránh mặt cậu và Hyorin một cách tệ hại như vậy. Vốn không phải là sợ hãi phải đối mặt, chỉ là chán nản đến mức nhìn thấy cặp đôi kia ân ái là buồn nôn.

Lời xin lỗi của Hyorin? Jimin chưa bao giờ thấy việc gì lố bịch hơn là Hyorin chịu mở miệng xin lỗi anh. Một cô ả đã quen tự cho mình là lý lẽ thì làm sao có thể chấp nhận lý lẽ thực sự đang tồn tại song song? Người ta thường nói núi này cao còn có núi khác cao hơn, nhưng đối với Song Hyorin thì ngọn núi cao nhất là Jungkook, thứ nhì là cô. Ngẫm lại thì Jimin có phần thán phục Jungkook. Cậu có thể bắt buộc Hyorin làm theo ý cậu, cũng như khai sáng khái niệm lý lẽ thực sự cho cô. Hyorin tựa như một con mèo hoang dại, còn Jungkook chính là người đã thuần hoá nó. Nghĩ đến việc Hyorin phải ấm ức ra sao khi bị Jungkook ép phải xin lỗi anh thì Jimin có phần hả hê. Nhưng anh thật sự không muốn phải đối diện trực tiếp với cô ta, anh phát tởm cái lời xin lỗi không có tí chân thành và điệu bộ ngoan hiền giả tạo của cô ta chỉ để làm hài lòng Jungkook. Tất cả chỉ là vì Jungkook, xem ra cô ta rất yêu Jungkook đi?

Hôm ấy cũng như mọi ngày. Nhạc vừa tắt, Jimin vớ vội bình nước và điện thoại để chuồn lẹ trước khi Jungkook lên tiếng đề nghị anh gặp cô bạn gái chết tiệt của cậu. Nhưng người tính không bằng trời tính, giây phút anh định mở cửa đi ra thì nắm đấm cửa đã tự xoay từ phía bên ngoài. "Cạch" một tiếng, cánh cửa mở toang. Jimin chau mày nhìn người trước mặt, anh bất giác lùi ra sau hai bước để giữ khoảng cách. Jimin cắn môi, hừ nhẹ một tiếng. Người đối diện anh chính là Song Hyorin, nhưng với phong thái tựa như con chuột nhắt tội nghiệp. Cô ta tiến vào đóng cửa, sau đó lễ phép cúi gập người để chào anh.

"Gì đây, Jungkook?" Jimin cất tiếng hỏi.

"Hẹn anh hoài nhưng anh cứ lảng tránh." Jungkook bước lại đứng cạnh Hyorin. "Nên đành gọi em ấy tới đây."

Jimin thở dài, hai người kia đã tạo thành bức tường vững chải che lấp lối ra của anh. Xem ra hôm nay đã không còn đường lui rồi. Jimin bỏ bình nước và điện thoại lên bàn, sau đó đứng dựa vào, tay chống lên cạnh bàn làm điểm tựa, hai chân đan chéo với nhau, mắt nhìn đôi tình nhân ra hiệu cho họ tiếp tục.

"Em xin lỗi anh, Jimin oppa." Hyorin lại cúi gập người thêm một lần nữa. "Hôm đó là em lỡ lời, em xin lỗi anh."

Mái tóc cô xụ xuống che đi gương mặt khả ái. Jimin thật sự muốn thấy vẻ mặt của cô ta lúc này. Răng có nghiến không? Mày có chau không? Nhìn bàn tay của cô ta siết lại thành nắm đấm, cô ta hẳn là đang kiềm chế đi?

Jimin bật cười. Anh rời khỏi vị trí của mình, tiến đến đứng đối diện Hyorin sau đó lặp lại y chang động tác của cô trước sự ngỡ ngàng của Jungkook.

"Anh cũng xin lỗi Hyorin-ssi." Jimin nhẹ giọng. "Đáng lẽ anh nên biết phải ưu tiên cho bạn gái của Jeon Jungkook."

Hyorin tức đến run người, anh ta lại muốn giở trò gì nữa đây?

"Hyung, anh đang làm cái gì vậy?" Jungkook nhăn mặt. "Anh có làm gì sai đâ-"

"Oppa ah, anh sẽ không chấp nhặt chuyện nhỏ chứ ạ?" Hyorin cắt ngang lời Jungkook. "Jungkookie cứ trách em sao lại làm Jimin của anh ấy buồn nên em cũng thấy dằn vặt lắm. Hy vọng anh thương bọn em mà hãy bỏ qua cho em lần này nhé, oppa?"

Jimin cười thầm trong lòng. Xem ra có người thiếu kiên nhẫn rồi. Đây mới đúng là Song Hyorin mà anh biết, chua chát hơn cả chanh tươi. Cô ta nhấn mạnh từ "Jungkookie" và "Jimin của anh ấy" như một lời dè bỉu kín đáo cho anh. Đương nhiên, Jungkook sẽ không thể nào nhận ra được, hoặc nếu có nhận ra thì cũng nhắm mắt làm ngơ.

Nghe tiếng Jungkookie ngọt tựa như mật ong nguyên chất của cô ta khiến Jimin khẽ rùng mình. Anh không quen khi tên cậu trai anh yêu được gọi một cách thân mật bởi một người nào khác.

"Anh cũng không muốn em dằn vặt đến vậy." Jimin thở dài. "Anh đã nói với Jungkook là không cần rồi."

Hyorin liếm nhẹ môi, anh khá đấy Park Jimin.

Jimin thoáng nhìn sang phía Jungkook thì chợt thấy ánh mắt cậu cụp xuống, cái lưỡi đỏ au lướt trên đôi môi kia vài cái còn đôi tay thì nắm chặt. Jungkook im lặng không nói bất cứ thứ gì, hoặc không biết phải nói gì. Jimin cười thầm, đã 32 tuổi rồi nhưng dáng vẻ bối rối của cậu vẫn hệt như lúc xưa.

"Nếu không có việc gì nữa thì anh về đây."

Jimin vơ vội bình nước và điện thoại trên bàn. Anh nhìn đôi tình nhân trẻ đầy chán nản. Dường như họ vẫn không có ý định nhường đường cho anh đi thì phải?

"Jimin hyung, hay là cùng đi ăn tối với bọn em đi?"

Jungkook bất chợt lên tiếng trước sự bỡ ngỡ của cả Jimin lẫn Hyorin. Hyorin đang cảm thấy bị đe doạ vì bữa tối lãng mạng của cô cùng bạn trai đang có nguy cơ phải trở thành bữa ăn sum vầy của hai anh em. Cô thầm mong Jimin là người biết điều, vì nếu anh ta mà cùng đi ăn tối thì chắc chắn vị giác của cô sẽ tạm thời mất đi chức năng mất. Còn Jimin thì có vẻ như vẫn chưa tiêu hoá được lời đề nghị của Jungkook. Tại sao lại khách sáo đến như vậy? Tại sao lại muốn anh chứng kiến tình yêu của mình hạnh phúc cùng người khác đến thế?

Hyorin nhìn chằm chằm Jimin với vẻ đe doạ. Anh làm ơn đừng đồng ý, nếu anh là một con người. Jimin đáp lại ánh nhìn của cô bằng một cái cười nửa môi đầy giễu cợt. Đương nhiên là anh không bao giờ muốn ngồi chung bàn với con người mà anh đố kị trong khi bầu không khí ngượng ngập giả tạo cứ nồng mặc tỏa ra lấn át mùi thức ăn. Jimin oppa, Jimin hyung, tất cả đều khiến anh buồn nôn.

"Xin lỗi nhưng hôm nay anh bận rồi." Jimin nhã nhặn từ chối.

Không đợi Jungkook kịp phản ứng, anh lách người sang một bên, hướng của ra vào mà nhanh chóng bước qua. Hyorin thì thở phào nhẹ nhõm, còn Jungkook thì vẫn đứng như trời trồng.

Dường như, anh ấy ngày càng ghét cậu thì phải.

***

Màn đêm bao trùm lên toà biệt thự nằm ở ngoại ô New York. Ánh sao đêm trên trời rực rỡ và đẹp hơn bất kì loại đèn cao cấp nào trên thế giới. Dưới thứ ánh sáng tự nhiên của trăng và sao, toà biệt thự tựa như nơi ở của một vị thần nào đó. Xung quanh biệt thự là một vườn hoa hồng trắng, thơm ngát và tinh khiết. Tường biệt thự rủ xuống những sợi xanh đầy sức sống của những giống hoa leo hệt như vườn treo Babylon trong truyền thuyết. Biệt thự được xây theo phong cách cổ điển nên càng làm tăng tính nghệ thuật. Toà nhà đẹp đến mức thoát tục, tinh tế và liêm khiết đến thế nhưng lại là nơi ở của hai tên xã hội đen cợm cáng.

Kim Namjoon và Kim Seokjin - chủ nhân của toà biệt thự ấy.

Trời bắt đầu lất phất mưa. Cái mưa của cuối đông đầu xuân luôn là cái mưa lạnh lẽo và vô tình nhất. Nhưng dường như cơn mưa ấy chả hề ảnh hưởng gì đến toà biệt thự kia. Nó vẫn đứng sừng sững dưới ánh sao lung linh, ánh đèn vàng ấm áp tỏa ra từ bên trong khiến căn nhà trông như một đóm lửa di động. Có vẻ như sự ấm áp nhất trong cái mưa lạnh lẽo ấy chính là việc Seokjin đang nằm gọn trong lòng Namjoon trên ghế sofa trước lò sưởi, còn cậu ấy thì đang gõ lạch cạch chiếc laptop trên đùi anh. Hai tay Namjoon vòng qua sau eo Seokjin để gõ laptop, đầu thì kê trên đôi vai rộng. Dáng vẻ của hai người lúc này trông vừa có chút gì đó trẻ con, vừa có chút gì đó ám muội.

"Joon ah, làm việc mà cũng phải cần anh nữa sao?" Seokjin ngượng ngùng. Cả hai người họ đâu phải còn trẻ trung gì, đã trên ba mươi hết rồi. Ấy vậy mà lại làm ba cái chuyện ngu ngốc như bọn teenager đang yêu thật khiến anh muốn đào ngay cái lỗ để chui xuống.

"Cần chứ, em lạnh lắm." Namjoon bật cười, tay càng siết lấy eo Seokjin hơn.

"Lò sưởi nhà mình vẫn hoạt động hết công suất, em còn lạnh chỗ nào?" Seokjin thúc nhẹ vào bụng Namjoon. "Ngoan, thả anh ra. Ngồi như vậy kỳ cục chết được."

Namjoon bĩu môi một cái nhẹ, dường như không lọt tai lời anh mình nói. Tay vẫn thoăn thoắt gõ bàn phím và lực siết ở cánh tay vẫn chưa hề giảm.

"Nghe không vậy?" Seokjin cao giọng.

"Không chịu đâu." Namjoon làm nũng, lắc lắc đầu. Chỏm tóc đen nhánh vô thức cọ cọ vào cần cổ Seokjin khiến anh nhồn nhột. "Seokjinie mà đi khỏi thì em sẽ lập tức chết cóng cho Seokjinie xem." Nói rồi cậu cũng giả vờ đánh mạnh hai hàm răng lại với nhau tạo thành tiếng run cầm cập. "Ư... lạnh quá à."

Seokjin thở dài, anh thật hết nói nổi với Namjoon. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ Namjoon là một người đàn ông lạnh lùng và quyết đoán. Nhưng khi ở cạnh Seokjin, cậu ấy lại biến thành một chú cún con với cái đuôi lúc nào cũng ngoe nguẩy chờ được cưng nựng.

Tuy nhiên, anh không có thói quen cưng nựng mấy tên to xác hơn mình.

"Được rồi, không đi." Seokjin thả lỏng người. "Không đi nữa nên đừng có mà chết cóng nhé. Em chết rồi thì anh buồn lắm đấy."

Namjoon cười thầm trong lòng. Hôm nay Seokjin có vẻ hiền hơn mọi khi thì phải.

"Mày nghĩ anh sẽ nói như thế sao? Còn lâu." Seokjin bất chợt lấy đà, thúc một cú vừa đủ để khiến Namjoon đau vào bụng cậu. Namjoon giật mình thả tay ra, Seokjin nhanh nhảu dời cái laptop trên đùi sang sofa, còn bản thân thì thoát khỏi vòng tay koala của cậu.

"Anh...quá đáng." Namjoon ấm ức. "Anh làm em đau rồi nè."

"Thôi bớt giả bộ dùm anh." Seokjin xoa xoa khuỷu tay. "Anh mày nổi hết cả da gà. Lớn đầu rồi mà toàn làm ba chuyện gì đâu không."

Namjoon lè lưỡi, tay lấy laptop tiếp tục làm việc. Hôm nay gạ gẫm anh làm túi sưởi cá nhân không thành công rồi, đành phải đợi hôm khác thôi. Namjoon quyết định dừng việc đối đáp trêu ghẹo anh để tập trung vào công việc.

Cậu cần phải tổng duyệt lại số khách hàng đã đặt ma tuý. Diễn viên, ca sĩ, người mẫu đều đủ cả. Trong đó có cả những cái tên mà nếu tiết lộ ra đảm bảo truyền thông sẽ rùm beng hơn cả việc Donald Trump thắng tranh cử tổng thống. Nhưng đối với Namjoon, những cái tên này đều là khách quen của cậu. Làm ngành giải trí thì đương nhiên áp lực rất nhiều và họ cần phải thư giãn. Đôi lúc, cần sa lại quá nhẹ nhàng so với họ. Thứ họ cần chính là một thứ kích thích não bộ của họ mạnh mẽ hơn, lâu dài hơn, và đó chính là ma tuý.

Đối với Namjoon, cậu có thể bán ma tuý cho bất cứ ai yêu cầu, trừ Jungkook.

Vì cậu biết đây chính là con đường chết.

Trước kia, vì quá stress nên Jungkook đã rất nhiều lần cầu xin Namjoon vài liều ma tuý nhỏ. Đáp lại với sự thành khẩn chờ mong của nhóc ấy, Namjoon chỉ có thể lắc đầu nguầy nguậy, thẳng thừng từ chối xin lỗi, anh không cho em được.

Cậu có thể tàn nhẫn với bất kì ai, nhưng với gia đình của mình thì không.

Gõ gõ bàn phím, Namjoon cảm thấy có hơi chóng mặt một chút. Đơn hàng của hôm nay lại tăng vọt khiến cậu mệt mỏi. Đôi mắt thì nhíu lại như có thể đóng chặt bất cứ lúc nào.

"Nếu mệt thì đi ngủ đi, anh làm thay cho." Seokjin dịu dàng mát xa hai bả vai căng cứng của cậu. Động tác anh thuần thục, không mạnh cũng không yếu khiến Namjoon tưởng như tất cả sự mệt mỏi của mình đã bay đi mất.

"Không sao, còn tí nữa là xong. Anh cứ vào phòng ngủ đợi em một chút." Namjoon áp nhẹ má lên bàn tay đang xoa bóp vai của mình. "Anh vào trước đi, em hứa trong vòng 5 phút sẽ vào ngay, nhé?"

Seokjin gật đầu. Trước khi rời khỏi, anh lưu luyến xoa mái đầu đen nhánh của cậu khiến chúng dựng lên vô cùng đáng yêu. Namjoon phì cười, một lát nữa phải trừng phạt anh bằng cách ôm chặt suốt cả đêm vì dám làm rối tóc cậu.

Sau khi Seokjin rời khỏi, Namjoon vẫn tiếp tục công việc của mình. Nhàm chán nhấn duyệt vào những cái tên mà tưởng như đã thuộc nằm lòng khiến cậu thật muốn bỏ về phòng mà ôm Seokjin đi ngủ. Ca sĩ A, diễn viên B,... sự lặp lại đơn điệu tẻ nhạc làm sao.

Bỗng nhiên, khi lướt đến một cái tên, mắt cậu chợt mở to như ánh đèn pha. Miệng cậu há hốc, mày nhíu chặt. Cơn buồn ngủ lúc nãy dường như chả còn nghĩa lý gì. Namjoon dụi mắt, tay tự tát mặt mình hai phát để xem mình có nhìn nhầm hay không. Sau khi làm đủ mọi thứ để khiến bản thân mình tỉnh táo thì Namjoon mới dám xác định: cậu không nhìn nhầm. Cậu vẫn chưa hết sốc, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào dòng chữ đen lạnh lùng trên màn hình laptop. Cái tên đó, cái tên đó thực sự xuất hiện trong danh sách khách hàng mua ma tuý tại Moonchild.

Cái tên mà có thể khiến Namjoon sốc đến mức ấy. Cái tên mà liên quan vô cùng mật thiết với em trai cưng của anh.

Song Hyorin.

_________

Xin chào chị em=)))) mọi người còn nhớ tui hong taaaa

Tui off gần một tháng trời nên cảm thấy có lỗi với chị em quá chừng. Nhưng vì dạo này lu bu quá, thêm bệnh lười nữa nên...hì 🥺🥺

Thôi mà nói chung tui đã quay trở lại. Tuy tần suất ra chap sẽ chậm hơn so với mọi khi (vì tui phải đi học) nên đừng ai giận tui hết nhé 🤣🤣 tui vẫn yêu mọi người lắm lắm lắm!!!

Tui đọc từng comment của mọi người đó, nhưng vì không biết rep sao hết nên tui sẽ nói trong đây luôn!! Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã khích lệ tinh thần tui ❤️❤️ mặc dù tui biết văn phong và logic truyện của mình đôi lúc cũng hơi xàm, nhưng cũng cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ tui suốt thời gian qua 💜💜

Love yaa ❣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top