Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

18. Goodbye, Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook là người hoàn thành phần ăn đầu tiên. Cậu đặt dao nĩa thành hai đường thẳng song song trên dĩa nhằm bày tỏ sự khen ngợi cho đầu bếp. Jungkook dùng khăn lau miệng, nhấp một ngụm rượu vang, mắt vẫn chăm chú nhìn người anh đối diện đang ăn một cách chậm rãi.

Cảm thấy ánh mắt của Jungkook đang dán lên người mình, Jimin có phần mất tự nhiên. Anh cố gắng nhồi nhét thức ăn vào miệng để nhanh chóng thoát khỏi cái nhìn của cậu.

Jungkook sợ anh bị mắc nghẹn nên trấn an: "Anh ăn từ từ thôi."

"Em đừng nhìn anh chằm chằm nữa." Tai Jimin có phần hơi đỏ. "Anh không thoải mái."

Jungkook gật đầu hiểu ý, cậu xoay đầu sang phía ban công, ngắm nhìn thành phố lúc về đêm, trả lại không khí tự nhiên cho Jimin.

Loáng một cái Jimin đã ăn xong. Anh ngồi thở dốc vì quá no. Jungkook nhìn bộ dạng sau khi ăn của anh cảm thấy khá buồn cười. Khoé miệng anh còn vương chút sốt nấm và dầu mỡ trông rất lôi thôi. Nhưng trong mắt Jungkook, sự lôi thôi ấy lại có phần đáng yêu.

"Anh lau miệng đi." Jungkook đưa anh cái khăn mới.

Jimin nhận lấy, qua loa lau vết thức ăn trên miệng.

"Anh vẫn còn ăn chậm như ngày nào nhỉ." Jungkook nói bâng quơ.

"Ừm. Thói quen khó bỏ." Jimin đáp.

"Anh thấy ngon miệng không?" Cậu hỏi. "Ngon hơn ở Hàn đúng chứ?"

"Ngon thì có ngon." Jimin nhàn nhạt. "Nhưng anh thích bà Soyeon làm hơn."

"...Bà Soyeon?"

"À. Là chủ quán cơm anh hay ăn." Jimin giải thích. "Anh cũng hay mua cho em cơm ở chỗ này. Món bò hầm ở đó là món em thích nhất."

"Em nhớ rồi." Jungkook cười. "Món bò hầm huyền thoại. Canh kimchi thịt bò ở đó cũng rất ngon."

Jimin gật đầu, trong lòng có chút ấm áp. Anh tựa như thấy được dáng vẻ của Kookie ẩn hiện trước mặt. Kookie của anh rất thích ăn bò hầm và canh kimchi thịt bò tại quán của bà Soyeon. Có một lần anh và cậu đã cãi nhau toé lửa chỉ để tranh xem nên ăn canh bánh gạo hay canh kim chi thịt bò. Jimin vốn là người có khẩu vị đạm bạc, còn Jungkook thì thích những món nồng và cay. Cả hai chẳng ai chịu nhường ai, mãi cho đến khi Jimin nói anh sẽ nhịn đói 3 ngày nếu Jungkook mua canh kimchi thịt bò thì cậu mới chịu ngoan ngoãn nghe lời. Jungkook lúc ấy là người rất kiêu ngạo và có phần ích kỉ. Nhưng thấy cậu vì anh mà nhún nhường, tựa như đã được thuần hoá, Jimin rất vui và đắc ý.

Nhưng đó cũng chỉ là những hồi ức đẹp đẽ nhất.

"Bà Soyeon cũng bán bít tết sốt nấm hả anh?" Jungkook hỏi.

"Không." Jimin lắc đầu. "Bà làm mời anh, không có bán."

"Anh nói bít tết ở đây không ngon bằng của bà?"

"Theo anh thôi. Em biết khẩu vị của anh không được tinh tế mà."

"Vậy là chắc chắn bà làm rất ngon." Jungkook hơi dẩu môi. "Thế mà lúc trước anh không rủ em ăn cùng."

"Lúc đó em đi Mỹ rồi, Jungkook."

"À... ừ nhỉ." Jungkook gật đầu khó xử.

Jimin nhìn thấy biểu cảm gượng gạo của Jungkook, khẽ thở dài. Anh không biết nên nói gì với Jungkook cho phải. "Không sao đâu, em không cần phải cảm thấy tội lỗi", "Anh nói đùa đấy, bò ở đây ngon hơn", hay là bất cứ câu nói xã giao nào đó để chữa ngượng trong tình huống này, không, anh chẳng biết nên nói câu nào cả.

"Jimin hyung, anh sắp phải về Hàn rồi." Jungkook đổi chủ đề.

"Ừm."

"Anh đã thuộc hết động tác và cách xếp đội hình rồi." Jungkook cười, chìa bàn tay to lớn ra. "Kì hợp tác này, xem như thành công."

Jimin gật nhẹ đầu, nắm lấy bàn tay trước mặt, lắc nhẹ vài cái cho có lệ. Kì thực, tay cậu ấy vẫn ấm áp như ngày nào, vẫn đem lại một dòng ngọt ngào nho nhỏ đến nơi tim anh. Chỉ là, đôi tay vốn mềm mại mịn màng giờ phải ướm thêm những vết chai sạn trầy xước. Chúng tựa như minh chứng cho quá trình trưởng thành đầy vất vả và gian nan của cậu, chúng như cỏ rơm khô cằn, cạ vào tay làm anh có chút ngứa.

Jungkook nhìn anh chằm chằm, tay vẫn chưa chịu buông ra. Cả hai lại tiếp tục rơi vào im lặng khó xử.

"Còn chuyện hôm đó..." Jungkook bỗng lên tiếng, siết chặt lấy tay Jimin. "...Anh nói, anh vẫn còn tình cảm với em?"

Jimin giật thót người. Anh mở to đôi mắt ươn ướt, nhìn Jungkook với một vẻ mặt vô cùng hốt hoảng. Anh vốn tưởng chính mình sẽ là người mở lời trước, như thế sẽ đỡ phần miễn cưỡng hơn. Nhưng em ấy, cậu trai ấy lại nhanh hơn anh một bước. Cậu ấy thẳng thắn hơn anh tưởng tượng khiến anh có chút ngạc nhiên xen lẫn lo sợ.

Nhưng rất nhanh, anh lấy lại bình tĩnh và rụt tay về: "Đúng vậy."

"...Anh thật sự... mười năm rồi..." Jungkook nhíu mày. "Anh... em thật sự không biết phải làm thế nào..."

Jimin cười gượng: "Đúng vậy. Anh đúng là thằng điên mà. Đơn phương thích người yêu cũ tận mười năm trời. Em nói xem, chỉ có kẻ điên mới làm như vậy, đúng không?"

"..."

"Anh đã cố giữ khoảng cách với em, cố nói với em rằng đừng quá tốt với anh, vì nó sẽ cho anh hy vọng." Jimin vuốt nhẹ mũi. "Nhưng em lại kéo gần anh với em hơn, em ân cần tốt bụng, em cho anh quá nhiều hy vọng."

"..."

"..."

Jungkook thở dài: "Hyung, anh có thể cho em biết là anh đang nói đùa được không?"

Jimin gằng giọng, mắt mở to: "Đùa? Thế nào gọi là đùa?"

"...Là anh không có cái thứ tình cảm đó đối với em..." Jungkook nhỏ giọng. "Hyung, chỉ cần anh xác nhận anh đang nói đùa thì chúng ta sẽ trở lại như xưa. Anh vẫn là Jimin hyung dịu dàng mà em tôn trọng nhất, em vẫn là Kookie - cậu em trai mà anh yêu thương nhất..."

Jimin cảm thấy tim mình như bị xé ra trăm mảnh. Hô hấp anh bắt đầu trở nên hỗn loạn. Anh cảm thấy nước trong bao tử đang cuộn ngược lên, lấp đầy cuống họng, khoang mũi và hốc mắt anh. Jimin biết cái cảm giác này, cái cảm giác đau đến vỡ nát tim gan này anh đã trải qua một lần, và giờ lại thêm một lần nữa.

Cả hai lần, nguyên nhân đều do Jeon Jungkook.

"Anh đang nói đùa đúng không, hyung?" Jungkook gấp gáp.

Cố hít thở thật sâu, Jimin kiềm nén sự run rẩy nơi thanh quản, tỏ ra bình thường nhất có thể: "Anh-không-đùa."

Ánh sáng trong đôi mắt của Jungkook dần tắt đi, cũng như ngọn lửa nơi trái tim Jimin trở nên tàn lụi.

"Hyung, anh biết là em sẽ chẳng thể nào đáp lại tình cảm của anh được." Jungkook nhàn nhạt. "Mười năm trước đã vậy, bây giờ vẫn vậy, mười năm sau cũng sẽ vậy."

Jimin mím chặt môi.

"Em ghét phải nói điều này, nhưng hyung, anh và em thật sự không thể." Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt tội nghiệp của anh. "Em không hề thích con trai, không hề thích một chút nào anh à."

"..."

"Em không thể cương lên với một thằng đàn ông, em không thể vuốt ve một bờ ngực rắn rỏi cường tráng chẳng có xíu nào gợi cảm, em không thể chịu được giọng nói trầm thấp ồ ồ liên tục rên rỉ bên tai em tựa như đàn bà." Jungkook thở gấp. "Em không thể, thật sự không thể."

Jimin giương đôi mắt ướt nhoè nhìn cậu đầy thất vọng, anh cười khẩy lên: "Em nói như kiểu em chưa từng sướng khi ở bên tôi vậy. Em có cần tôi nhắc cho em nhớ về cái cách em sồn sã ra vào bên trong tôi tựa như một con thú đói khát, hay cái cách em rên rỉ cầu xin tôi cho em được tiến vào? Em có cần tôi nhắc lại, em đã từng than vãn về việc nghiện tôi ra sao, hay là em chơi tôi sướng thế nào? Em có cần tôi nhắc lại hết không Jeon Jungkook?"

Jungkook đỏ bừng mặt lên, không rõ vì xấu hổ hay tức giận: "Đúng, em không phủ nhận, anh là trường hợp duy nhất. Anh khiến em phải hoài nghi bản thân mình, anh tựa như liều thuốc độc làm em mụ mị suốt cả một thời gian dài. Nhưng thuốc nào rồi cũng sẽ tan, Sooyoung đến và làm cho nó tan nhanh hơn. Em đã tỉnh, hoàn toàn tỉnh rồi. Em không chối bỏ những cảm xúc khi bên cạnh anh, nó thật mãnh liệt, nhưng cũng thật chớp nhoáng. Em đã từng yêu anh, đúng, nhưng đã hết rồi!"

"Sooyoung là con khốn nào?" Jimin lạnh lùng.

Jungkook bỗng ngớ người ra, cậu biết, cậu đã lỡ lời rồi.

"Để tôi đoán nhé. Sooyoung là con nhóc cấp ba suốt ngày theo đuổi em, đúng chứ?" Mắt Jimin đỏ ngầu. "Tôi chả còn nhớ rõ mặt mũi của nó, nhưng cá chắc là xinh đi. Tôi chỉ nhớ có lần nó donate cho nhóm nhảy tận một triệu won, còn gửi kèm lời nhắn nhủ "for Jungkook and his bros". Tôi đã từng trêu em có cô fangirl thật hào phóng, là nó, đúng chứ?"

"Hyung..."

"Hyung cái chó!" Jimin gào lên. "Em đã ngủ với nó đúng không? Thế nào? Rất thích đi? Nó giúp em tìm lại bản ngã thật của em, em hẳn là rất biết ơn nó đi!"

"..."

"Xinh đẹp lại giàu có, chẳng trách sao em chẳng thể từ chối nó."

Jimin khóc nấc lên. Anh chưa bao giờ cảm thấy đau như lúc này. Anh chẳng thể nào ngờ được, mười năm trước anh đã bị phản bội, càng trớ trêu hơn, anh lại đi yêu cái kẻ phản bội mình suốt mười năm trời. Hình tượng Kookie trong lòng anh sụp đổ hoàn toàn. Cậu trai thuần khiết và rực rỡ tựa ánh dương ấy, trở thành một kẻ dối trá ghê tởm. Cậu trai mà anh từng trân quý, cất giữ trong nơi sâu nhất của trái tim lại chẳng thể ngồi yên, cứ liên tục cầm dao khoét từng mảng để tìm lối thoát ra.

Cảm giác bị phản bội như kiểu bạn phải nuốt 1000 con dao vào cổ họng cùng một lúc vậy. Mùi máu tanh tưởi hoà cùng mùi kim loại sắc nồng thật mẹ nó khiến bạn buồn nôn chết đi được. Như đắng cay là, bạn không thể nôn, bạn chỉ có thể nuốt xuống, cảm nhận từng nỗi đau, từng đợt ghê tởm mà nó mang lại. Đó là chính xác những gì Park Jimin đang cảm nhận lúc này.

"Em xin lỗi." Jungkook nhỏ giọng. "Em chỉ muốn nói... hai ta không thể được."

"Em là thằng khốn Jeon Jungkook." Jimin khàn giọng. "Tại sao em lại đối tốt với tôi, tại sao cứ cho tôi hy vọng rồi lại dập tắt nó không thương tiếc. Tại sao lại nhẫn tâm phản bội tôi?"

"Em xem anh như một người anh trai, em muốn hàn gắng lại tình cảm anh em." Jungkook bứt rứt tay chân. Nửa bên não của cậu thì nói rằng: "Mau, ôm lấy anh ấy và dỗ dành", còn nửa bên kia thì phản bác: "Không, anh ấy có thứ tình cảm đó với mày, mày phải dứt khoát lên, để anh ấy mau bừng tỉnh." Cậu thật sự không biết nên làm sao mới phải.

"L-lúc đầu em cư xử có hơi không phải với anh, vì nghĩ anh còn tình cảm với em. Nhưng em thấy anh ghét em như vậy, em nghĩ anh hết tình cảm rồi nên mới dần muốn hàn gắng tình anh em. Em thật sự không có ý chơi đùa anh Jimin hyung!"

"Nếu em biết anh vẫn còn thích em thì ngay từ
đầu em đã chẳng đối tốt với anh như vậy."

Bỗng nhiên, Jungkook cảm thấy một luồng mát lạnh trên mặt mình. Ly rượu vang đỏ còn đang uống dở, Jimin hất thẳng vào khuôn mặt điển trai của cậu. Anh đập mạnh ly rượu trống rỗng xuống sàn nhà, khiến chúng vỡ thành trăm mảnh, tựa như anh đặt xuống trái tim tật nguyền của mình, dứt khoát nhưng đau lòng.

"Em làm tôi phát tởm." Jimin nói. "Tôi nói cho em biết, còn giận còn ghét chính là còn thương. Em nói đúng, tôi đã từng giận em, ghét em, nhưng cũng chính tôi yêu em đến mức muốn dâng cả sinh mệnh cho em."

"..."

"Nhưng giờ không còn nữa đâu Jeon Jungkook. Tôi không giận hay ghét em nữa, tôi hận em. Tình cảm mười năm xem như tôi giành cho cậu nhóc trong trí tưởng tượng của riêng tôi. Còn em, Jeon Jungkook hay Kookie gì đó, đều cho chó ăn hết đi!"

Nói rồi Jimin bỏ về, để lại Jungkook thơ thẩn với gương mặt ướt đẫm rượu vang. Mãi tận một lúc lâu sau, cậu mới hoàn hồn trở lại. Jimin ấy thế mà lại dữ tợn đến vậy, Jimin ấy thế mà dám hất thẳng vào mặt cậu ly vang đỏ lạnh ngắt, Jimin ấy thế mà hùng hổ bảo hận cậu. Jungkook nhếch môi cười trừ, như thế cũng tốt, xem như cắt đứt được mối tình cảm không nên có. Nhưng mà sao ngực trái cậu lại có đôi chút khó chịu.

Cậu phục vụ đem hai phần pudding lên, nhưng chỉ thấy còn một người ngồi đơ như khúc gỗ cùng với đống thủy tinh hỗn độn dưới sàn. Cậu chậc lưỡi, chắc là cãi nhau to lắm. Cậu mau chóng đem hai phần ăn đặt lên bàn, mắt vượt quyền dò xét người đàn ông điển trai với mái tóc đỏ rực ướt sẫm.

Chà, trông cũng thảm phết. Mắt thì đỏ ngầu, tóc vừa rối vừa ướt, mặt như mất hồn. Có lẽ vừa trải qua một cú shock lớn.

Mà thôi, trải qua gì cũng không phải chuyện của cậu. Cậu chỉ biết người đàn ông vừa rời đi trông rất hiền từ và nhã nhận, anh ta không thể nào là người có lỗi được. Người gây ra lỗi lầm chắc chắn chính là quý ngài JK mặt mũi lưu manh, người to tướng lại có thêm vài vết mực trên da này rồi. Hơn nữa, tóc anh ta ướt sẫm, trên sàn lại có ly rượu vỡ, nguyên nhân không đâu khác là do người đàn ông xinh đẹp hiền lành kia tạt cho tỉnh, 100%! Vậy thì, kẻ tội đồ này đang diễn trò đáng thương này cho ai xem nhỉ? Dù gì người cũng đã đi mất rồi...

Mà thôi, nhắc lại, không phải chuyện của cậu!

Đặt hai dĩa pudding lên bàn xong, thu dọn mớ hỗn độn dưới sàn, cậu để lại câu: "Enjoy your dessert!" rồi bước đi.

***
Jimin không nhớ làm sao mà mình về được đến nhà.

Anh đã rời khỏi nhà hàng trong vô thức, bắt Uber trong vô thức, trả lời câu hỏi "anh có ổn không" của tài xế trong vô thức, quẹt thẻ mở cửa rồi đóng cửa trong vô thức. Nhưng khi bản thân anh trượt xuống cảnh cửa thông minh đang đóng lại, đến khi mông anh chạm sàn nhà lạnh băng thì anh biết, anh tỉnh lại rồi.

Mẹ nó chứ, bản thân mình như thế lại bị cắm sừng tận mười năm trước mà không hề hay biết. Thế mà cũng chính bản thân mình chạy theo loại người phản bội ấy như một con chó đói khát suốt mười năm. Còn tự đề cao người ta như tiên tử hạ phàm, là người thuần khiết và xinh đẹp nhất cõi đời này. Cậu bé của anh, tình yêu của anh, thuần khiết của anh, từ lâu đã là kẻ tội đồ mang trên lưng đôi cánh của quỷ.

Jimin đã từng nghĩ, Jungkook chỉ vì lý do nào đó mà rời bỏ anh, hoặc thật sự cho rằng cậu hết yêu anh. Nhưng, chưa bao giờ anh nghĩ rằng, nguyên nhân dẫn đến sự đổ vỡ của mối tình đẹp như mơ ấy, là cậu ta ngoại tình, mẹ nó, là ngoại tình!

Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh cậu nhóc đáng yêu muốn xỉu, lúc nào cũng luôn miệng gọi "Ji ơi Ji à" ấy lại lén lút anh đi lăn giường với một con nhóc lạ hoắc nào đó liền khiến anh ghê tởm. Cậu trai ôm anh, tiến vào bên trong anh, gắn chặt với anh tựa hình với bóng lại mang hương vị của một kẻ xa lạ đến để bao dung anh. Nghĩ đến đây, Jimin chạy vọt vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Quá ghê tởm, thật sự, quá ghê tởm.

Nếu cậu ta sớm nói mình bị uốn thẳng lại nhờ con khốn nào đó tên Sooyoung thì Jimin đã chẳng hoang phí mười năm tuổi đời một cách lãng nhách như vậy.

Lại còn mua nước hoa cậu ta đã từng dùng để hồi tưởng lại quá khứ tươi đẹp nữa chứ. Jimin điên mất thôi!

Đúng lúc đó thì điện thoại Jimin reng lên, là Taehyung gọi đến. Jimin thật muốn đập nát cái điện thoại cho xong, âm chuông báo thật phiền phức! Nhưng nghĩ tới cảnh cậu bạn thân của mình vì mình mà lo lắng, vì mình mà hỏi han chăm sóc, Jimin bỗng thấy ấm áp hẳn. Chí ít là anh không cô đơn đi, chí ít là dù cả thế giới có quay lưng lại với anh, Kim Taehyung sẽ là người quay lưng lại với cả thế giới, chí ít là anh cần có người an ủi lúc này.

Hít một hơi thật sâu, Jimin bấm nghe máy.

"Jiminieeeeeeee." Taehyung mè nheo. "Cậu đừng nghĩ gửi mặt mèo dễ thương qua là tớ sẽ bỏ qua cho cậu nhé! Cậu đoán đúng rồi đấy, tớ bỏ qua cho cậu đó."

Câu nói này của Taehyung khiến anh rất muốn cười, nhưng cười không nổi.

"Thế lại phụ lòng cậu rồi, tớ gửi qua để chọc tức cậu đó." Jimin cố nặn ra giọng nói vui cười hằng ngày. "Sao hả, nhìn con mèo đó giống Yoongi hyung không? Nhìn có tức không haha..."

"Xì, tớ lại không thèm tranh chấp với cậu." Taehyung lè lưỡi. "Mà cậu có ổn không Jiminie, nghe giọng cậu không được khỏe lắm?"

Jimin vờ ho một tiếng thật kêu: "Có gì đâu, cảm vặt bình thường thôi. Tại dạo này hay tắm đêm rồi để đầu ướt đi ngủ."

"Yah cái thằng lùn này, ở bên đó một mình xong rồi quen lối sống buông thả luôn hả." Taehyung cao giọng. "Nè nha, bắt đầu từ bây giờ, sau khi tắm xong phải quay video lại cảnh sấy tóc thật khô cho tớ, biết chưa? Không là tớ sẽ bay thẳng sang Mỹ để sấy tóc cho cậu mỗi ngày..."

"Yah thằng đẹp trai này, đừng có tỏ ra mình là anh lớn chứ. Nhóc chỉ sinh chậm hai ngày thì liền phải gọi anh đây là hyung nim rồi đó, biết chưa?" Jimin nhại lại cao độ giọng của Taehyung.

"Lâu ngày không gặp cái láo ghê." Taehyung giả vờ nghiêm túc. "Chú về đây, anh cho chú một bài học."

"Rồi rồi." Jimin cười trừ chịu thua. "Thế hôm nay gọi có chuyện gì đây? Yoongi hyung sao rồi?"

Taehyung liếc nhìn người đàn ông gầy gò còn đang thở đều đều say giấc bên cạnh, khoé môi khẽ mỉm cười: "Hồi phục khá tốt, ngủ như heo ấy."

Yoongi tuy ngủ nhưng tai đặc biệt nhạy cảm, khi nghe đến từ "heo", chân mày anh nhíu lại khó chịu. Taehyung nhìn cảnh này cố nín cười, anh dùng miệng nói chữ "heo" nhưng không phát ra tiếng để tự làm vui bản thân.

"Thế thì hay quá." Jimin thở phào. "Tớ thật muốn về nước thăm anh ấy."

"Thế thì mau về đi, tớ nhớ cậu, Seokie hyung cũng nhớ cậu nữa."

"Yoongi hyung có nhớ tớ không?" Jimin trêu.

"Anh ấy nhớ đống cà phê thượng hạng ở nhà thì có." Taehyung dẩu môi. "Đứa con bị trả về của Chúa mà, không thích uống cà phê hoà tan."

"Ừm, khó tính hệt ngày nào..."

Taehyung cười haha hai tiếng, sau đó đột nhiên im lặng.

"Tae? Alo?" Jimin dò hỏi.

"..."

"Alo?" Là

"À ừm tớ đây." Taehyung sực tỉnh. "Xin lỗi, tớ đang hơi đắn đo."

"Chuyện gì? Khai ra mau."

"..."

"Nói lẹ không anh đây cúp máy."

Lời đe dọa thoạt nghe có vẻ trẻ con của Jimin ấy lại mà khiến Taehyung luống cuống. Anh mau chóng trả lời: "Thì là... tớ có một người bạn..."

Rồi xong, nghe đến đây thì Jimin đã hiểu, lại kịch bản mai mối quen thuộc.

Nhưng Jimin không nỡ cắt ngang lời gạ gẫm của cậu bạn thân, thôi thì cứ giả mù giả điếc nghe tiếp vậy.

"Cao to, đẹp trai, có gia thế, có học thức, tính cách ngoài lạnh trong nóng, thủy chung chân thành, lý lịch cực kì ổn áp."

"Cậu tìm đâu ra cực phẩm nam chính phim tình cảm này vậy Tae?" Jimin cười đùa.

"Tớ mà thèm tìm á? Hắn ta tự làm thân với tớ thì có." Taehyung bĩu môi.

"Ừm, rồi sao nữa?"

"Thì hắn ta thích cậu chớ sao, nhờ tớ làm mai nè. Nói gì mà: "Cậu ấy là chàng thơ của tôi", "Cậu ấy là ánh trăng của tôi". Má, nghe mà nổi da gà." Taehyung xoa xoa khuỷu tay. "Nhưng mà tớ thấy hắn ổn lắm, ồn cực ổn luôn, hay là cậu thử-"

Chưa kịp đợi cậu bạn thân nói hết câu, Jimin liền ngắt lời: "Không, Tae."

Taehyung sửng sốt: "Ê, gì vậy bro? Mối này ngon thật đó."

"Tớ không có tâm trạng yêu đương lúc này." Jimin thở dài. "Khi nào có thì tớ sẽ tìm đến, được chứ? Lúc nào đó chứ không phải lúc này! Cậu hiểu cho tớ nhé, Tae."

Qua cái thở dài của Jimin, Taehyung như có thể nhìn ra được đôi mắt mèo con của cậu bạn cụp hẳn xuống, cánh tay dẻo dai ôm trọn hai đùi, túm lại thành một khối nhỏ. Anh thật muốn chửi thề, chắc chắn là Jeon Jungkook, lại là Jeon Jungkook khiến bé nhỏ của anh phải buồn.

Nhưng Taehyung không tiện nói ra, anh biết Jimin cũng không muốn anh nói ra.

"Ừm thôi được rồi." Taehyung gật đầu. "Cậu hãy nhớ rằng cậu đẹp trai quyến rũ muốn xỉu, ngoài kia đếm không xuể số đàn ông nguyện chết dưới gót chân của cậu, kể cả đàn bà cũng vậy! Nên cậu đừng bao giờ tự ti, biết chưa, cậu thu hút lắm đó..."

Tuyệt nhiên không một chữ nào nhắc đến Jeon Jungkook.

Jimin cười khì: "Ừm, tớ biết rồi."

Sau đó, cả hai tám chuyện cả tiếng trời. Tận khi điện thoại Jimin sắp sập nguồn vì hết pin thì mới dừng lại. Jimin chào tạm biệt Taehyung, trêu anh hãy chăm sóc tốt cho con mèo to xác kia nếu không muốn bị cào rồi cúp máy.

Jimin tựa đầu vào cánh cửa, anh ngước lên nhìn trần nhà, cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Taehyung đúng là virus hạnh phúc của anh. Chỉ cần trò chuyện với cậu ấy thôi cũng giúp anh vui lên phần nào. Mặc dù anh không thể cản bản thân nghĩ đến Jungkook, nhưng ít ra anh cũng không cảm thấy muốn bùng nổ cảm xúc như lúc nãy nữa. Jimin thầm trách tại sao Taehyung không phải là gay nhỉ? Nếu cậu ấy là gay thì anh yêu quách cậu ấy cho rồi, như vậy không phải tốt hơn sao?

Nói vậy thôi nhưng tận sâu trong thâm tâm anh biết, cho dù Taehyung có là gay thì anh cũng không thể yêu cậu ấy được. Tình yêu mà, khó nói lắm, nếu đã không có cảm xúc thì miễn cưỡng cỡ nào cũng không thành công, ngược lại còn bị phản tác dụng.

Và Jimin đã nhận được một bài học vô cùng sâu sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top