Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. Not A Child

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi hay không đi?

Câu hỏi này cứ lởn vởn trong đầu Jimin từ chiều đến giờ.

Tất nhiên, anh yêu 5813 Studio không thua kém gì Hoseok. Nơi đó đối với anh là sinh mệnh.

Nhưng còn Jeon Jungkook? Đối với Jeon Jungkook thì nơi đó là gì?

Nhắm mắt lại anh thấy Jeon Jungkook, mở mắt ra anh thấy Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook hiện hữu ở mọi nơi.

"Aishh, em là cái quái gì vậy hả Jeon Jungkook?"

Jimin vò tung mái tóc nâu hạt dẻ của mình lên. Có vẻ anh bế tắc lắm rồi. Giữa lúc rối vời nhất, anh nghe được tiếng chuông điện thoại. Khỏi cần xem Jimin cũng biết người gọi là Hoseok.

Jimin đã nói tối nay sẽ cho anh kết quả, và Jimin không phải kẻ thất hứa.

"Em nghe, hyung." Vờ như mình bình tĩnh hết mức có thể, Jimin trầm giọng nghe máy, mở đầu cuộc trò chuyện.

"Ừm... Jimin này... em..." Hoseok ngập ngừng, trông anh có vẻ khó xử. Anh không muốn nói huỵch toẹt ra rằng 'em có đi không Jimin' vì như thế quá thô lỗ. Chỉ với câu nói bị đứt đoạn như này, anh tin với sự thông minh vốn có thì chắc hẳn Jimin sẽ hiểu anh muốn gì.

"Hoseok này, anh biết em cũng rất yêu cái studio đấy..."

Không kính ngữ, nhưng Hoseok sẽ không trách cứ gì anh. Jimin biết Hoseok sẽ không vì anh đang nắm quyền chủ động.

"Tuy rằng hiện giờ ai cũng có cuộc sống riêng của mình. Tuy chỉ còn anh và em lưu luyến nhưng với em, nơi đó mang rất nhiều ý nghĩa."

"Anh hiểu, Jimin à..."

"Em nhớ mọi người nhiều lắm. Tại sao chúng ta không thể quay về như ngày xưa nhỉ? Cả 7 người chúng ta, nhảy nhót điên cuồng với niềm đam mê cháy bỏng. Không một điều gì có thể chia cắt chúng ta."

Hoseok trầm ngâm. Anh cũng có suy nghĩ tương đồng với Jimin. Anh nhớ những ngày tháng của tuổi trẻ ngông cuồng cùng 6 người anh em thân như ruột thịt của mình. Cả 7 người bọn họ đã hứa với nhau sẽ không vào giờ chia xa. Đối với họ, đó có thể là lời hứa vu vơ của tuổi thiếu niên bồng bột. Nhưng đối với Hoseok và Jimin, đó là sự phó thác của cả một cuộc đời.

Giận? Hoseok có giận họ chứ. Họ đã bỏ xó lời hứa ấy một cách quá tàn nhẫn. Nhưng trên cả giận, Hoseok thương họ nhiều hơn. Anh hiểu ai cũng cần phải có trách nhiệm với gia đình và cuộc sống sau này của bản thân. Việc dứt khỏi những cuộc chơi, những đam mê để tập trung cho sự nghiệp cũng là chuyện sớm chiều mà thôi.

"Mọi người ai cũng có con đường của riêng mình. Anh và em cũng vậy, Jiminie. Cả hai chúng ta đều chọn sống cùng với kỉ niệm, với thanh xuân. Cả hai chúng ta đều đa cảm và hoài niệm thế đấy."

Nghe đến đây, Jimin bật khóc.

"Em ghét việc mình phải suy nghĩ quá nhiều. Em ghét việc mình bị cảm xúc chia phối quá nhiều."

Hoseok cười trừ, nhóc con của anh lại mít ướt rồi.

"Em ghét cả Jeon Jungkook. Tại sao em lại rung động? Để rồi đau khổ dằn vặt suốt 10 năm ròng rã như vậy hả anh? Em sống trong hoài niệm, em như một bóng ma vật vờ ở thực tại nhưng linh hồn mãi mãi mắc kẹt tại quá khứ."

"Khóc đi, nói hết đi Jiminie."

"Cho dù có chết em cũng không bao giờ muốn gặp lại cậu ta."

Lần này, đến lượt Hoseok bật khóc. Anh hiểu câu trả lời của Jimin. Hoseok không ngờ đã 10 năm trôi qua nhưng Jimin vẫn chưa hề buông bỏ đoạn tình duyên oan nghiệt ấy. Anh cảm thấy đau lòng cho đứa em tội nghiệp này. Nhưng càng đau lòng hơn khi điều đó đồng nghĩa với việc anh sẽ chứng kiến 5813 Studio đi vào lụi tàn.

"Nhưng Hoseok à, em không phải là người ích kỉ, anh biết điều đó mà đúng không?" Jimin nấc lên, tiếng nấc như xé nát tâm can của người bên kia điện thoại.

"A...anh tưởng em đã buông bỏ được nó... a...anh xin lỗi... Jimin đừng đi Mỹ nữa nhé... Studio gì đó anh không cần nữa..." Hoseok lạc giọng. So với việc cứu lấy Studio và cứu lấy Jimin, anh sẽ chọn phương án 2. "Anh không muốn Jimin phải đau khổ... anh xin lỗi... quên đi lời đề nghị của anh đi nhé... anh xin lỗi em Jimin... em không ích kỉ... anh mới là kẻ ích kỉ!"

"Hyung, đừng khóc mà." Cố vẽ ra nụ cười, Jimin hy vọng có thể trấn an được Hoseok dù cho anh không nhìn thấy được. "Suốt những năm qua, anh đã hy sinh cho em rất nhiều. Anh đã cứu rỗi em."

Hoseok tròn mắt, anh dừng hẳn việc khóc lóc để tập trung lắng nghe Jimin.

"Em không còn là trẻ con, chỉ biết nhận mà không biết cho đi, Hoseok. Em là một thằng đàn ông và em 34 tuổi rồi, hyung. Làm sao em có thể nhẫn tâm nhìn công sức của anh sụp đổ chỉ vì chút tình cảm chết tiệt nào đó của em được chứ?"

Đúng vậy, Jimin có đau. Nhưng Jimin đã sống với nỗi đau đó 10 năm, con tim anh đã trở nên chai lỳ rồi. Nhưng với Hoseok thì không. Anh không thể tưởng tượng được Hoseok sẽ như thế nào khi 5813 chỉ còn là cái tên. Đau khổ, tuyệt vọng? Không đâu, Hoseok sẽ còn hơn thế nữa. Tuy đã 35 tuổi, nhưng lần đầu tiên trải qua mất mát lớn như thế này sẽ là cú sốc lớn trong đời Hoseok. Và, Jimin hoàn toàn không muốn điều đó xảy ra.

Rít nhẹ điếu thuốc mới vừa châm, Jimin ngước mắt lên nhìn bầu trời tối tĩnh mịch từ phía bạn công căn hộ. Anh hít sâu một hơi trước khi đưa ra quyết định có thể làm thay đổi cả cuộc đời anh sau này.

"Nên Hoseok à. Em sẽ sang Mỹ. Đó hoàn toàn là tự nguyện."

Hoseok dường như không tin vào những gì mình nghe. Anh uống vội cốc nước để trấn an tinh thần.

"Em-"

"Em tự nguyện. Em không yếu đuối đến thế đâu hyung." Jimin cười khì, mặc dù mũi vẫn còn đỏ au. "Jeon Jungkook, em sẽ xem cậu ta là một đối tác. Em sẽ gạt bỏ những suy nghĩ không cần thiết."

Đó là lời nói dối lớn nhất.

Hoseok thoạt đầu có vẻ hơi ngượng nghịu. Nhưng Jimin đã mạnh mẽ khẳng định như vậy, anh cũng an lòng.

"Jimin à, em biết là anh thương em hơn bất cứ thứ gì hiện hữu trong cuộc đời này." Hoseok nghiêm túc. "Anh thương em đến nỗi nếu 1 trong 5 người kia có đụng gì đến em thì anh sẽ băm họ ra bã. Anh thương em đến nỗi anh sẵn sàng đốt trụi cái studio ấy chỉ để tránh việc khiến em đau lòng dù lòng anh cũng đau không kém gì em. Anh hoàn toàn không biết em vẫn còn lưu luyến nặng nề với thằng nhóc ấy. Nếu anh biết thì dù có chết anh cũng không mở miệng van xin em sang Mỹ để cứu vớt tham vọng nghèo nàn của anh..."

Jimin bật cười. Việc Hoseok thương anh là việc hiển nhiên, cần gì phải nói?

"Em cũng thương anh, Hoseok hyung." Lại rít một hơi thuốc lá. "Em không giỏi nói mấy điều sến súa đâu. Anh chỉ cần biết em thương anh là được. Em hứa với anh em sẽ làm việc chăm chỉ tại Mỹ, sẽ dẹp bỏ mọi cảm xúc vớ vẩn. Em sẽ xem Jeon Jungkook là một đối tác bình thường. Em hứa, và anh biết Park Jimin không phải kẻ thất hứa."

Hoseok vỡ oà. Jimin của anh, đứa em bé bỏng của anh vì anh mà thay đổi, vì anh mà trưởng thành. Anh cảm thấy đau lòng, nhưng trong nỗi đau ấy có chút hưng phấn, có chút tự hào. Cảm xúc hiện tại của Hoseok là một mớ hỗn độn mà ngay cả anh cũng không biết dùng từ ngữ nào để miêu tả chính xác.

"Anh... anh cảm ơn em... Jung Hoseok này cảm ơn em..." Hoseok nức nở. "Chết tiệt nhóc à, em lớn rồi... lớn thật rồi... em làm anh xúc động quá..."

"Hyung ngố này, anh chỉ lớn hơn em 1 tuổi thôi đấy." Jimin cười, hai mắt anh cong lại thành hình bán nguyệt xinh đẹp. "Anh phải tin em nhé, Hoseok."

"Được rồi, Jiminie. Nhưng nếu thằng nhóc đó có ăn hiếp em thì em cứ book vé máy bay bay thẳng về Hàn Quốc nhé. Anh không quan tâm phải bồi thường hợp đồng hay cái chó gì ngoài cảm xúc của em cả Jiminie."

"Em biết mà Hoseok." Jimin cao giọng, tâm trạng có phần tươi tắn hơn hẳn. "Khuya rồi đấy, anh đi ngủ đi nhé. Em cũng mệt rồi."

Hoseok nghe đứa em bé bỏng của mình cảm thấy mệt nên vô cùng hốt hoảng. Anh vội vàng chúc ngủ ngon rồi dặn dò Jimin và thứ sau đó cúp máy ngay để tránh làm mất thời gian của Jimin.

Nhìn màn hình điện thoại tối đen, Jimin có chút trống rỗng.

Rốt cuộc mình đã đưa ra quyết định.

Rít hơi thuốc cuối cùng, anh thở dài, dập tắt thuốc rồi trở vào trong.

Đêm nay nhiệt độ khá thấp làm anh mang mang buồn ngủ. Anh dự định sẽ súc miệng sơ rồi đi ngủ. Anh ghét cảm giác thức giấc với cái mồm nồng nặc mùi thuốc lá.

Những tưởng việc Hoseok gọi đã đủ khuấy động đêm thanh tịnh cùng tâm trạng của anh. Nhưng Jimin không ngờ rằng, sau khi mình súc miệng xong thì có một thứ còn dữ dội hơn cuộc gọi của Hoseok mà Jimin sắp phải đối mặt.

1 giờ 9 phút.

"Ting"

Âm báo tin nhắn của điện thoại anh vang lên. Nó đã thu hút sự chú ý của Jimin.

Là số nước ngoài.

Số Mỹ?

"Jimin-ssi, tôi rất vui vì ta có thể hợp tác. Mọi chi phí sinh hoạt của anh sẽ do công ty tôi chi trả. Tôi đã cho nhân viên book vé máy bay cho anh. Thông tin chi tiết sẽ được gửi đến email anh vào sáng mai. Tôi rất trông chờ vào khả năng tiếp thu và thái độ học hỏi của anh. Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ, thuận lợi đôi bên.
NY, 97's Lab
Jeon Jungkook."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top