Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

21. Back Home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian 2 tuần trôi qua rất nhanh. Chẳng mấy chốc cũng đã đến lúc Jimin đứng trơ trọi tại sân bay cùng với cái va ly cỏn con. Anh nhìn xung quanh, khi những người khác được người thân, bạn bè, người yêu ôm ấp tiễn đưa, còn mình thì chỉ có một mình. Bỗng nhiên, anh thấy có phần cô đơn. Còn nhớ lúc 3 tháng trước, khi sang đây còn có Taehyung và Hoseok tiễn đi, bây giờ đi về thì chẳng có ai lưu luyến, Jimin có chút buồn. Nhưng khi nghĩ đến 2 ông tướng kia nhất định sẽ ở sân bay chờ mình về thì anh cũng không còn buồn nữa. Chỉ là cách nhau mười mấy tiếng bay mà thôi, rất nhanh sẽ được gặp mặt.

Trước khi ra sân bay, Jimin đã để lại thẻ ID vào nhà, thẻ ngân hàng và điện thoại trả lại cho Jungkook. Anh không nói một lời, anh cố tình book chuyến bay sớm hơn 1 ngày, anh muốn sự biến mất của mình không quá phô trương. Đến ngày mai, khi Jungkook liên lạc với anh không được, khi Jungkook tìm đến nhà mà chẳng thấy anh thì cậu sẽ tự hiểu thôi. Dù rằng Jimin không chắc Jungkook sẽ để ý đến việc anh về nước, nhưng mà đề phòng vẫn hơn.

Chuyến bay của anh còn 1 tiếng 30 phút nữa sẽ cất cánh. Ngay khi làm xong thủ tục, Jimin trở ra ngoài ăn nhẹ một chút, đồng thời nhìn ngắm New York lần cuối. Sân bay John F. Kennedy rộng lớn, nhìn đâu cũng thấy người với người, nhưng như thế cũng đỡ nhàm chán hơn ngồi lì trong hàng ghế chờ. Jimin gặm nhẹ cái hamburger, mắt lơ đễnh nhìn qua nhìn lại. Trời đêm khuya lạnh ngắt, gió thổi bạt mạng như muốn nuốt sống người khác. Jimin vốn chịu lạnh rất kém, lại đang mặc quần áo rất phong phanh nên chẳng mấy chốc, anh đã run cầm cập. Anh ăn vội chiếc hamburger, dẹp chuyện nhìn ngắm dòng người vớ vẩn qua một bên để mau mau vào bên trong cho ấm áp. Nhưng khi vừa xoay lưng chuẩn bị bước đi, cánh tay anh đã bị một lực rất mạnh giữ lại. Cái sức mạnh ấy nắm chặt anh, chặt đến mức khiến anh đau. Jimin hoảng sợ quay mặt sang thì anh thấy Jungkook.

"...J...Jimin ssi..." Jungkook thở hổn hển.

Jungkook đứng đó, đầu tóc rối bù, áo ướt đẫm mồ hôi. Cậu thở mạnh đến nỗi tưởng chừng như phổi cậu đã phải hoạt động hết công suất. Bàn tay cậu to lớn, mạnh mẽ siết chặt, gói gọn lấy cánh tay thanh mảnh của Jimin. Từng ngón tay như cái móc câu, cố gắng bấu víu lấy người anh lớn tuổi hơn. Khuôn mặt cậu nhăn lại vì khó thở, song lực ở tay vẫn chưa giảm đi tẹo nào.

Đột nhiên, Jimin bỗng trở nên hoảng loạn. Anh cố dùng sức vùng khỏi móng vuốt của cậu. Nhưng anh càng phản ứng mãnh liệt thì Jungkook lại càng gấp rút. Cậu siết chặt lấy cánh tay anh, siết như kiểu dùng tất cả sức lực của mình để giữ anh ở lại. Jimin nhăn mày khó chịu vì đau. Rồi anh cũng đành chịu thua trước sự cố chấp của Jungkook. Jimin thả lỏng người, quay sang nhìn cậu với đôi mắt phiền hà.

"...Jimin... Jimin..." Jungkook thều thào.

Jimin vẫn như cũ, mặt lạnh tanh nhìn cậu, mặc cho trong lòng đã nổi sóng dữ dội. Tại sao cậu ấy lại ở đây? Tại sao lại ngay vào lúc này? Jimin đã cố tình muốn tránh né Jungkook, nhưng có vẻ người tính lại chẳng bằng trời tính.

"...Jimin ssi... Jimin hyung... Jimin..." 

"Muốn nói gì thì nói nhanh đi." Jimin trầm giọng. "Mà khoan đã, em buông tôi ra trước."

Jungkook giương cặp mắt tròn ầng ậng nước lên nhìn anh, tay vẫn không chịu thả lỏng. Dường như cậu sợ chỉ cần buông ra thì anh sẽ đi mất.

"Tôi sẽ không bỏ chạy." Jimin liếc nhẹ xuống nơi tiếp xúc của cả hai. "Buông ra."

Lúc bấy giờ thì cậu trai tóc đỏ mới đành ngậm ngùi thả tay ra từ từ, nhưng biểu cảm trên khuông mặt cậu lại chẳng mấy dễ chịu.

"Anh đổi chuyến bay..." Jungkook nói nhỏ, mắt nhìn chằm chằm Jimin.

"Ừ." Jimin đáp nhàn nhạt.

"...Anh không muốn em tiễn anh đi."

"Ừ."

"Tại sao?"

Jimin hít một hơi thật sâu, sau đó cười khẩy lên: "Tại sao? Tôi nghĩ vấn đề này em hiểu rõ hơn ai hết."

"Không, em không hiểu." Jungkook lắc nhẹ đầu.

Jimin thật rất muốn tiến lên đập cho Jungkook một trận. Rõ là người làm sai nhưng lại trưng ra khuôn mặt của kẻ vô tội khiến anh phát tởm.

"Hãy hành xử như một con người." Jimin gằn giọng. "Và cút đi, cút càng xa càng tốt. Đừng có kiểu tỏ ra mình không biết gì nữa, em 32 tuổi rồi đấy?"

"Hyung, em xin lỗi, hôm đó em thật quá đáng." Jungkook gấp gáp. "Em không nên nói với anh như vậy, em xin lỗi."

Jimin hừ nhẹ một tiếng, toang bỏ đi. Anh sợ mình còn đứng đây lâu thêm chút nữa thì sẽ bị cảnh sát bắt vì tội hành hung người khác mất. Bởi vì anh thật sự muốn đập Jungkook một trận thật thảm. Bởi vì anh thật sự xấu hổ và tủi nhục. Jimin chỉ muốn cứ thế mà biến đi cho khuất mắt cậu ta, xem nhau như chưa từng tồn tại một cách êm đẹp, nhưng vì sao Jungkook lại chẳng thể chấp nhận?

Mắt thấy Jimin xoay hướng chuẩn bị rời đi, lòng Jungkook nóng như lửa đốt. Nó nóng đến mức thiêu cháy cả sợi dây lý trí cuối cùng của cậu. Jungkook rất nhanh đã kéo anh lại, ôm thật chặt vào lòng, chặt đến nổi khiến cậu đau đớn.

Đây là lần đầu tiên, cậu đã để Jungkook thứ nhất chi phối mình.

Jimin mở to mắt ngạc nhiên. Anh nhất thời không biết phải nên làm gì tiếp theo. Khuôn mặt nhỏ nhắn của anh áp trọn vào lồng ngực vững chải của Jungkook. Anh có thể cảm nhận được lồng ngực cứng rắn đó đang lên xuống hỗn loạn vì thở nhanh. Anh có thể cảm nhận được trái tim lạnh lùng đó đang đập lên từng đợt mạnh mẽ. Anh có thể cảm nhận được hơi thở cậu nóng rực, nhưng nhịp độ lại rối bời. Anh có thể cảm nhận được cơ thể cậu có chút run rẩy và hoảng loạn. Jungkook ôm anh, trước sự chứng kiến của hàng ngàn người tại sân bay. Cậu ôm anh như thể đó là lần cuối cùng cậu được sống. Dùng tất cả sức lực, tất cả cố chấp, tất cả tấm lòng.

Tay Jungkook siết chặt eo Jimin, đầu cậu đổ gục lên đôi vai gầy khiến tư thế hai người hiện tại trông có phần mờ ám. Rất nhanh sau đó, Jimin đỏ lựng cả mặt. Vì tức giận khi bị đối xử như một trò đùa, vì xấu hổ trước ánh mắt dò xét của những người xung quanh. Anh cố vùng vẫy, nhưng sức lực chẳng thể bì nổi Jungkook. Càng muốn thoát ra thì cậu càng siết lấy anh chặt hơn.

"BUÔNG RA." Jimin thét lên. "EM CÓ BỆNH HẢ?"

"Jimin, em xin lỗi..." Jungkook khan giọng. "Em không nên nói như thế với anh... em không nên nói như thế... em bị điên rồi... sao lại có thể nói với anh như thế..."

"CHÓ CHẾT JEON JUNGKOOK." Jimin chửi đổng. "EM CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI KHÔNG?"

Jungkook mở tròn mắt? Có còn là con người không? Cậu đã tự chất vấn bản thân mình như thế hàng ngàn hàng vạn lần trước đó. Có còn là con người không? Khi đã lừa dối anh ấy như vậy. Có còn là con người không? Không yêu nhưng vẫn muốn giữ người ấy trong tầm mắt. Có còn là con người không? Tại sao lại ích kỷ như vậy?

Hơn ai hết, Jungkook là người có lòng tự trọng cao ngất ngưỡng. Cậu đã cố kiềm nén ham muốn gặp mặt anh, cố kiềm nén suy nghĩ muốn trò chuyện cùng anh. Cậu đã cố ép mình phải chấp nhận sự thật, rằng tất cả là do cậu, rằng cậu không yêu anh, rằng cứ như thế mà kết thúc chính là sự giải thoát cho cả hai. Nhưng vào giây phút nhận được tin Jimin đổi chuyến bay, Jungkook chính thức dẹp luôn cái lòng tự trọng của cậu. Lúc bấy giờ, trong đầu cậu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: muốn gặp Jimin. Thậm chí, cậu còn chưa nghĩ đến việc khi gặp sẽ nói những gì với anh, sẽ giải thích như thế nào với anh. Jungkook cứ thế lao như một tên điên đến chỗ Jimin, cứ thế như một thằng khốn ích kỷ ôm anh vào lòng mặt dày đòi sự thương cảm.

"Hyung, em không muốn cứ thế mà hết." Jungkook buồn bã. "Hyung, anh có biết trên cả tình yêu là gì không? Là tình thân. Em với anh chính là tình thân. Namjoon hyung đã hỏi em có yêu anh không, em cũng đã tự chất vấn bản thân mình có yêu anh không? Câu trả lời là không. Em không... có ham muốn với anh, em không... không có những suy nghĩ lúc còn yêu nhau em đã nghĩ về anh. Nhưng em thương anh, em tổn thương khi anh ghét bỏ em. Em thật sự muốn đối tốt với anh, muốn giúp đỡ anh..."

"Em muốn ủng hộ anh, muốn bảo vệ anh. Em đã suy nghĩ rất kĩ, em sẽ không vì xu hướng tính dục của anh mà ghét bỏ anh. Dù anh có là ai đi nữa, anh vẫn là người mà em quý trọng. Em chẳng thể sánh vai cùng anh, nhưng sẽ luôn ở phía sau cổ vũ cho anh. Rồi anh sẽ gặp được một người tốt, rồi anh sẽ-"

"Cao thượng quá nhỉ." Jimin cười khẩy. "Em đánh giá chúng ta cao quá đấy. Em cho rằng tôi và em chính là tình thân? Trong mắt tôi, em là một thằng khốn."

"Jimin hyung-"

"Nếu em có thể quay ngược lại quá khứ và kiềm chế cái thứ bản năng chó má của em lại trước Sooyoung, nếu tôi có thể dứt khỏi em hoàn toàn thì tôi sẽ suy nghĩ lại."

Jimin đẩy Jungkook ra.

"Nhưng em lại chẳng thể làm được đúng không? Tôi cũng chẳng thể làm được. Tôi đã ôm tương tư với em suốt hơn 10 năm ròng rã. Nếu nói hiện tại tôi hết yêu em thì đó là nói dối. Dù cho em có đối xử với tôi tệ cỡ nào, tôi đã và đang yêu em."

"Tôi tự kinh tởm bản thân mình vì đã yêu em. Em có biết tôi đã trải qua những gì không? Trong khi em dễ dàng quên tôi đi như thế thì tôi đã phải dằn vặt, phải ám ảnh vì em. Điều đó thật không công bằng chút nào, nhưng vì đó là sự lựa chọn của tôi nên tôi cũng chẳng trách em."

"Tôi đã nghĩ em vì có lý do gì đó nên mới phải rời bỏ tôi. Tôi đã hy vọng rằng em vẫn còn yêu tôi, dù cho khả năng chưa tới 1%. Và rồi, tôi biết đến Sooyoung, tôi biết sẽ chẳng có lý do gì cho em cả, vì em đã lừa dối tôi."

"Em trở thành một thằng khốn đúng nghĩa trong mắt tôi. Giây phút em nói với tôi về Sooyoung cũng chính là giây phút duy nhất trong cuộc đời tôi tự thấy thương xót bản thân mình. Đó cũng là giây phút duy nhất trong cuộc đời tôi yêu bản thân tôi hơn cả yêu em."

"Em không thể bắt một kẻ yêu em đến điên dại chỉ được xem em là em trai, rồi chứng kiến em thân mật với người khác. Em càng không thể ép gã ta sau khi bị em phản bội lại có thể cười nói với em như chẳng có chuyện gì xảy ra."

"Tuy tôi vẫn còn yêu em, nhưng tôi chán ghét em nhiều hơn. Tôi không thể nói một câu là buông sạch tình cảm hơn 10 năm trời. Nhưng tôi sẽ cố gắng. Hằng ngày, khi nhớ đến em, tôi chỉ cần nghĩ đến em với con bé Sooyoung thì lập tức tôi sẽ ngừng ngay. Tôi sẽ kinh tởm, sẽ phẫn uất, và đó là cách tôi đang dùng để quên đi em. Tất cả những gì tôi cần là thời gian và khoảng cách."

"Yêu em tựa như thói quen vậy, nhưng lần này tôi tự tin mình có thể bỏ nó, vì nó chính là thói quen xấu."

"Nên em làm ơn buông tha cho tôi đi, được không? Tôi đã rất mệt mỏi rồi."

Anh ấy không còn kích động nữa, nhưng Jungkook ước gì anh ấy kích động. Đánh cậu, mắng cậu, sao cũng được, nhưng đừng nói với cậu những lời như thế. Jungkook đau đến bất động, đau đến thần trí mơ hồ. Cậu ước gì cậu có thể yêu Jimin, nhưng cậu lại không thể. Cậu cần Jimin, nhưng lại chẳng yêu anh ấy. Cậu đau khi thấy Jimin tổn thương, nhưng cậu lại chẳng yêu anh ấy.

Jungkook thấy anh chán nản kéo va ly bước đi vào bên trong. Bước chân của anh lưu loát và uyển chuyển. Cứ thế, anh cứ dần dần xa khỏi tầm mắt, xa khỏi cuộc đời cậu như thế, nhưng cậu lại chẳng thể làm gì ngoài đau khổ nhìn theo. Mãi cho đến khi anh đã khuất bóng, cậu mới chợt tỉnh ra. Jungkook đứng đó, mắt nheo lại để kiềm nén lệ rơi. Cậu cúi gầm mặt, liên tục lẩm bẩm hai từ xin lỗi.

Nhưng lại chẳng có ai ở đó để nghe cậu.

***

14 tiếng lơ lửng trên tầng mây, Jimin chẳng thể nào chợp mắt được. Cứ nhắm mắt lại là anh liền nghĩ tới khuôn mặt đau khổ của Jungkook và nó làm anh tức giận. Thế nên dù rất buồn ngủ, nhưng Jimin dành cả thời gian trên máy bay để xem phim và nghe nhạc.

Máy bay hạ cánh, Jimin nhanh chóng lấy hành lý rồi trở ra tìm Hoseok và Taehyung. Họ đã nói hôm nay đến đón anh thì họ nhất định sẽ đến. Lúc đầu, Taehyung đòi đứng ngay cổng ra để đón anh luôn. Nhưng Jimin bảo như vậy chen lấn sẽ rất phiền, nên dặn họ ngồi đợi anh tại quán cà phê gần đó.

Jimin kéo vội hành lý ra ngoài. Âm thanh náo nhiệt xung quanh làm anh hơi đau đầu. Anh cúi gầm mặt xuống, lầm lũi mà bước đi thật nhanh. Khi thoát ra khỏi đám đông, anh đứng thở phù một hơi mệt mỏi. Bỗng nhiên, một lực đạo khủng khiếp giáng lên đôi vai và cần cổ anh, làm anh chúi cả người xuống. Jimin  chưa kịp ngẩng đầu lên thì bên tai anh đã lanh lảnh giọng cười quen thuộc.

"Nhớ quá đi."

Sau đó, anh được ôm thật chặt.

"Nhớ muốn chết."

"Taehyung ah, ngộp thở quá..."

Taehyung vờ như không nghe thấy lời Jimin nói, càng cố dụi mái đầu đen nhánh vào cần cổ cậu bạn.

"Nãy giờ nó cứ đứng ngồi không yên đấy." Hoseok đứng một bên nói thêm vào.

Jimin phì cười, vuốt vuốt nhẹ lưng Taehyung để trấn an.

"Được rồi được rồi, để tớ ôm Hoseok hyung nữa nào..."

Taehyung hơi dẩu môi lên một chút, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn buông Jimin ra. Jimin nhìn Hoseok cười nhẹ, sau đó mở rộng vòng tay ôm anh vào. Một cái ôm không chặt nhưng rất ấm, một cái ôm không dữ dội nhưng thấm đẫm tình thương.

"Mừng em về." Hoseok thì thầm. "Em vất vả rồi."

"Cảm ơn anh, anh cũng vất vả rồi."

Hoseok vỗ vai cậu vài cái, sau đó buông cậu ra. Jimin mở va ly tại chỗ, đưa cho Taehyung và Hoseok hai hộp quà được đóng gói cẩn thận. Jimin cười bảo quà này do đích thân Park Jimin đi tuyển chọn, không được mở ra ngay, phải đợi về nhà mới được mở. Cả Taehyung và Hoseok đều bật cười trước điệu bộ dí dỏm của cậu, vui vẻ nhận quà, không một chút khách sáo.
Bởi vì họ tựa như người thân của nhau, thế nên cần gì phải khách sáo?

Cả ba sau đó đi thẳng đến bệnh viện để thăm Yoongi. Lúc đầu, Taehyung và Hoseok muốn đưa Jimin về nhà để nghỉ ngơi nhưng Jimin khăng khăng từ chối. Jimin bảo mình chỉ gặp và trò chuyện với Yoongi một chút sẽ về, lúc bấy giờ thì hai người kia mới đồng ý cho cậu đi.

"Này, sao em hẹn mọi người ở quán cà phê mà mọi người không chịu ở yên vậy hả?" Jimin hỏi. "Chen chúc với đám đông làm gì, nhìn ai cũng ướt đẫm mồ hôi rồi này."

"Mới đầu anh cũng định đợi em ở quán cà phê. Nhưng Taehyung đã hỏi anh: có muốn làm cho Jimin bất ngờ không? Và thế là... ừm..." Hoseok cười. "Cả anh và Taehyung đều nhớ em, nên muốn gặp em sớm chút thôi."

"Đúng đó Jimin ah, ai cũng nhớ cậu hết." Taehyung vừa lái xe vừa nói. "Với lại tớ nghĩ, sau chừng ấy giờ bay mệt mỏi thì một cái ôm của tớ và Seokie hyung sẽ giúp cậu đỡ được phần nào."

"Mà cậu nói xem, có đỡ mệt hơn không?" Taehyung nhướng mày.

"Được rồi, có, được chưa?" Jimin phì cười hiền lành.

Suốt 3 tháng qua, đây chính là khoảng thời gian anh được thoải mái nhất. Taehyung và Hoseok có thể xem như gia đình của anh vậy. Mà trên đời này, có điều gì tuyệt vời hơn khi được trở về với gia đình đâu? Jimin cảm thấy mình thật nhẹ nhõm, thảnh thơi. Cứ như những chuyện giữa anh và Jungkook chỉ là một giấc mộng vậy. Khi nhìn thấy đôi mắt híp lại của Hoseok hay nụ cười hình hộp đặc trưng của Taehyung, anh chợt nhận ra mình thật may mắn khi còn có nơi để tìm về, còn có người để san sẻ.

Chẳng mấy chốc, chiếc xe Hyundai trắng tinh dừng bánh tại cổng bệnh viện. Cả 3 người nhịp nhàng sóng vai nhau lên thẳng phòng bệnh của Yoongi. Khi đến nơi, Yoongi vẫn đang chăm chú đọc sách nên không để ý đến tiến gõ cửa nhè nhẹ bên ngoài. Mãi cho đến khi Taehyung thấy anh lâu quá không phản ứng nên đẩy cửa vào luôn, lúc bấy giờ thì Yoongi mới giật mình buông quyển sách xuống.

"...Park Jimin?"

"Vâng hyung, em đây." Jimin mỉm cười.

Anh đã gặp lại Jimin, lần đầu, suốt ngần ấy năm. Yoongi không giấu nổi xúc động. Anh cố đứng lên để qua ôm Jimin một cái, nhưng chợt nhận ra mình không thể nên có phần chật vật. Thấy thế, Jimin nhanh chân đi qua bên giường bệnh, khéo léo ôm nhẹ anh, tránh chạm phải chỗ bị thương.

"Hyung, lâu rồi không gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top