Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

22. Guilty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóe mắt Jimin đỏ ửng lên, sống mũi cậu cay xè. Đã bao lâu rồi cậu mới được ôm Min Yoongi một cách đàng hoàng như thế này đây? 10 năm? 11 năm? 12 năm? Jimin cũng không nhớ rõ nữa. Tưởng chừng như thời gian đã xóa nhòa khuôn mặt anh trong tâm trí cậu, nhưng thực chất chẳng có gì bị quên lãng cả. Jimin vẫn nhớ như in Min Yoongi của cậu. Một Min Yoongi lầm lũi ít nói nhưng vô cùng ấm áp, một Min Yoongi ngoài mặt thì lạnh lùng tỏ vẻ không quan tâm nhưng lúc nào ánh mắt nhìn mọi người cũng tràn ngập yêu thương săn sóc. Khuôn mặt anh trông già dặn hơn trước, nhưng nhìn chung cũng chẳng có gì thay đổi cả. Chỉ có điều, cơ thể mà Jimin đang ôm lấy lại rất gầy, gầy đến đáng sợ.

"Hyung, em thật sự rất nhớ anh." Jimin cọ cọ mặt trên đỉnh đầu Yoongi. Tóc anh chọt vào mũi cậu khiến cậu hơi nhồn nhột.

"...Anh cũng nhớ em."

Jimin dụi đầu vào cổ Yoongi một chút sau đó buông anh ra. Cậu lấy từ trong túi áo ra một hộp quà bằng nhung đỏ nhỏ xíu: "Em có mua quà cho anh, anh nhận cho em vui nhé?" Jimin cười.

Yoongi gật nhẹ đầu, ra hiệu cho cậu để quà trên bàn. Nhưng Jimin dường như chẳng quan tâm đến tín hiệu của anh. Cậu mở hộp nhung đỏ ra, bên trong là sợi dây chuyền mảnh màu bạc với mặt dây là viên Aquamarine xanh biếc. Jimin đã rất kĩ càng trong khâu lựa chọn quà tặng cho Yoongi, dây chuyền mảnh nhưng không kém phần nam tính, đá Aquamarine được mài nhỏ cho phù hợp với sợi dây và cũng không quá nổi bật. Jimin biết Yoongi thích những thứ tinh tế, và cậu tin rằng món quà của cậu có thể sẽ làm hài lòng Yoongi. Jimin chẳng đợi Yoongi đồng ý, cậu đeo thẳng sợi dây lên cần cổ thanh mảnh của anh, sau đó thích thú nhìn lấy thành quả của mình.

"Woaa, đẹp quá đi." Taehyung trầm trồ. "Sao quà của Yoongi hyung xịn dữ vậy nè? Jimin ah, quà tớ có xịn giống như vậy không?"

"Jimin ah, em tinh tế thật đấy." Hoseok thán phục. "Thật sự rất đẹp, rất hợp với Yoongi hyung."

Jimin khoanh tay cười khoái chí. Cậu hoàn toàn thỏa mãn với những lời khen mình nhận được. Đương nhiên là cậu tinh tế rồi! Chọn viên đá tháng sinh của anh, chọn kim loại mà anh yêu thích nhất, tự mình đề ra thiết kế phù hợp với anh. Thử hỏi có mấy ai tinh tế như Park Jimin cơ chứ?

"Cảm ơn em, Jiminie." Yoongi sờ nhẹ sợi dây trên cổ.

"Anh thích nó chứ?"

"Có, anh thích lắm."

Jimin mỉm cười hạnh phúc trước phản ứng của Yoongi. Đôi mắt cậu cong lại thành hình bán nguyệt hiền từ, trông vừa xinh đẹp lại vừa đáng yêu. Yoongi bất giác cảm thấy hơi chột dạ khi nhìn khuôn mặt rạng rỡ ấy. Anh xoa nhẹ mái tóc mềm mượt của Jimin như một hành động nhằm che giấu sự nổi sóng bên trong của anh.

"A, nhìn dịu dàng chưa kìa." Taehyung đứng khoanh tay một bên khẽ bĩu môi. "Cậu may mắn lắm đấy Jiminie. Anh ấy chẳng bao giờ dịu dàng với tớ thế đâu, dù tớ mới là người chăm sóc ảnh mấy ngày qua."

"Nói gì vậy hả?" Yoongi cau mày cằn nhằn. "Anh không dịu dàng với chú lúc nào cơ chứ?"

"Ngay lúc này luôn đó!" Taehyung mè nheo. "Anh xấu xa lắm."

Cả phòng đều rộ lên cười trước sự pha trò của Taehyung. Nghe âm thanh giòn giã vang lên xung quanh mình, Jimin bỗng chốc thấy bình yên đến lạ. Phải rồi, đây là nhà, đây chính là nhà của cậu. Jimin vốn chẳng đòi hỏi gì nhiều, chỉ mong sau những ngày tháng dằn vặt mệt mỏi vẫn còn nơi để về, như thế đã là mãn nguyện. Huống hồ, đây không chỉ là nơi để về, mà còn là nơi thương cậu, nơi nhớ cậu, nơi mà cậu chẳng cần phải lo nghĩ  về bất cứ việc gì hết.

Jimin ước giây phút này có thể kéo dài mãi mãi.

"...Jimin này." Yoongi lên tiếng ngập ngừng. "Anh nghe Taehyung bảo em vừa công tác từ Mỹ về, thế em và Jungkook..."

Taehyung nhanh chóng ném cho Yoongi ánh nhìn chột dạ, với thông điệp vô cùng sâu sắc: Anh mà nói nữa là chết em đó!

Nhưng Yoongi chẳng thèm đoái hoài tới Taehyung, đôi mắt anh chỉ dán lên người Jimin đợi phản ứng của cậu. Jimin khẽ rủ mày, môi hơi mím lại, đôi con ngươi đen láy sâu hun hút giấu kín bầu tâm sự, song cậu vẫn không nói gì.

Nhận thấy sắc mặt của Jimin thay đổi, Yoongi thở dài nhè nhẹ: "Thôi quên đi, anh xin lỗi."

Jimin bỗng cảm thấy hơi mệt mỏi trước câu hỏi của Yoongi. Cậu hoàn toàn không muốn nhắc đến Jungkook, cũng như nhắc đến việc Jungkook đã làm trong quá khứ. Mặc dù Jimin biết rằng, Yoongi không biết về Sooyoung, và cũng chỉ hỏi han quan tâm cậu như một người anh bình thường. Nhưng không hiểu sao, Jimin vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. Cứ như hễ nghe hai âm tiết "Jungkook" là tế bào thần kinh của Jimin sẽ bị kích thích đến cực độ, khiến cậu như muốn phát điên vậy.

"Không có gì đâu hyung." Jimin cười nhẹ trấn an Yoongi. "Em và em ấy là đối tác thôi, hợp tác cũng khá ăn ý."

"...Thế thì tốt." Yoongi trầm ngâm. "Anh xin lỗi. Anh chỉ mong hai đứa sống tốt hơn..."

"Anh nói gì thế hyung? Anh có lỗi gì đâu?" Jimin tròn mắt ngạc nhiên.

Yoongi mỉm cười, lắc đầu không nói gì cả.

Trò chuyện với Yoongi ít lâu, sau đó Jimin ra về để cho Yoongi nghỉ ngơi. Taehuyng lái xe chở anh thẳng về nhà, Hoseok giúp anh mang hành lý vào bên trong rồi dặn dò anh phải nghỉ ngơi thật tốt, 2 ngày sau phải gặp nhóm nhạc kia để bắt đầu công việc dựng lại vũ đạo. Jimin ừ hử ngoan ngoãn, ôm tạm biệt anh một cái rồi đóng cửa lại.

Giây phút khi cánh cửa gỗ ấy khép lại, Jimin ngồi thụp xuống đất.

"Mệt quá."

Jimin tựa đầu vào cửa, ngắm nhìn lại căn hộ của mình. Suốt 3 tháng anh rời đi, nơi này chẳng ai chăm sóc nên có phần bụi bặm. Không gian tối om, lạnh lẽo khiến anh có chút cô đơn. Bỗng Jimin nhớ đến những bộ phim tình cảm mà mình thường hay xem, khi người chồng đi công tác về nhà thì luôn có người vợ ở đó đợi sẵn. Nào là đồ ăn ngon, nào là những cái ôm, những nụ hôn ấm áp chào đón người thương của mình về. Jimin chợt thấy có phần tủi thân. Anh cũng muốn khi trở về sẽ là đèn được bật sẵn, nhà thơm nức mùi thức ăn và tinh dầu bạc hà. Anh cũng muốn được ôm, được hôn sau những ngày làm việc vô cùng mệt mỏi. Nhưng, anh biết, tất cả chỉ là ham muốn của riêng anh, bởi vì thực tế luôn luôn tàn nhẫn hơn rất nhiều.

Đó chính là Park Jimin đơn độc trở về nhà trong im lặng. Anh phải tự bật đèn, tự xông tinh dầu, tự nấu ăn, tự dọn dẹp, tự an ủi bản thân rằng anh đã làm rất tốt, tự nhắc nhở bản thân rằng anh nên nghỉ ngơi nhiều hơn và hãy ngủ sớm để tốt cho sức khỏe.

Sẽ chẳng có ai ở đây vì anh. Sẽ chẳng có ai.

Jimin thẫn thờ châm điếu thuốc. Cái vị đắng nồng đặc trưng của thuốc lá tràn vào khoang miệng anh khiến anh thêm tỉnh táo phần nào. Jimin nhớ bố mẹ, nhớ em trai mình. Đã rất lâu rồi anh chưa được gặp họ. Phần là do công việc quá bận rộn, phần là vì xấu hổ khi bản thân mình không được bình thường như những thằng con trai khác. Tuy bố mẹ anh không thể hiện rõ ra, nhưng Jimin biết họ đã rất thất vọng. Cái cảm giác khi người thân mình cố gượng cười che giấu sự buồn bã để tránh cho mình phải hoài nghi, trong khi nguyên nhân gây ra nỗi buồn ấy lại chính là bản thân mình. Jimin cảm thấy vô cùng xấu hổ, vô cùng chán ghét. Đó là lý do anh chẳng dám bước chân vào ngôi nhà ấy nhiều. Anh sợ cái không khí ngượng ngập trong chính mái ấm của mình. Anh sợ ánh mắt xem thường của bố, sợ nụ cười cứng đơ của mẹ, sợ cả những lời châm chọc của em trai.

Đến tận một lúc lâu sau đó, khi Jimin nhận ra mình đã hút hơn nửa hộp thuốc thì anh mới bần thần vào trong tắm rửa đi ngủ. Hôm nay là một ngày dài, anh đã thấm mệt, nhưng cũng không đến nỗi khó chịu như anh tưởng.

***

2 ngày sau, Jimin có mặt tại 5813 studio.
Nơi này sau 3 tháng cũng chẳng thay đổi tí tẹo nào. Đứng giữa phòng tập rộng lớn, Jimin thả lỏng, hít thở cái không khí quen thuộc này. Hôm nay, anh có cuộc gặp mặt với nhóm nhạc kia nên cố đến sớm 30 phút. Jimin khởi động nhè nhẹ, sau đó đi lòng vòng thăm thú cho đỡ nhớ.

"Jiminie." Cánh cửa phòng mở ra, giọng nói quen thuộc của Hoseok vang lên. "Em tới sớm thế?"

"Em luôn tới sớm mà." Jimin cười.

"Em vất vả rồi." Hoseok đưa cho Jimin chai nước khoáng khi thấy cổ áo anh ướt đẫm vì mồ hôi. "Lúc nào cũng thích làm nóng cơ thể trước cơ."

Jimin mở nắp chai, uống liền hai ba ngụm nước. Dòng chảy mát lạnh chạy qua cổ họng khiến mọi giác quan của anh trở nên mẫn cảm hơn. Jimin khẽ rùng mình, rồi "Ah" một hơi thật sảng khoái.

"Họ sắp tới rồi." Hoseok liếc nhìn đồng hồ.  "Em đi thay áo đi, rồi lên phòng khách nhé. Hôm nay chỉ gặp mặt trò chuyện thôi chứ chưa cần dựng lại vũ đạo đâu."

"Thế à? Vâng, em biết rồi."

Một lúc sau, Jimin đã có mặt tại phòng khách cùng Hoseok, với chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm. Jimin ngồi đợi cùng Hoseok khoảng 10 phút thì cửa phòng vang lên tiếng gõ cốc cốc. Jimin đứng lên sẵn trong lúc Hoseok tiến ra mở cửa phòng.

Một người đàn ông trung niên cùng bốn cậu trai trẻ nối đuôi nhau vào bên trong. Người đàn ông trông có vẻ trầm tĩnh và đáng sợ với dáng vẻ cao lớn và khuôn mặt lạnh tanh của ông ta. Còn bốn cậu kia thì vô cùng hiếu động, liên tục phóng tầm mắt đi thăm thú khắp nơi và Park Jimin cũng không phải trường hợp ngoại lệ.

Jimin mỉm cười lịch sự chào bọn họ, bốn cậu trai cũng gật đầu chào lại lễ phép. Cả bốn trông đều rất đẹp trai, Jimin đoán họ hẳn rất được lòng khán giả bởi cái vibe đáng yêu tinh nghịch của mình.

"Jimin, đây là KO-sunbaenim, là tiền bối cũng như là giám đốc vũ đạo của SKYLIGHT." Hoseok hướng Jimin đến người đàn ông trung niên, cậu cúi đầu lễ phép bắt tay ông ta một cách vô cùng xã giao.

"Chào sunbaenim, em là Park Jimin, mong được anh giúp đỡ nhiều hơn ạ."

KO gật đầu nhè nhẹ, song vẫn không ừ hử gì.

"Còn đây là bốn nhóc SKYLIGHT." Hoseok tiếp tục hướng Jimin đến bốn cậu nhóc kia, nhằm xua đi sự ngượng ngập lởn vởn trong bầu không khí. "Từ giờ em sẽ trực tiếp chỉ đạo mấy ẻm."

"Chào anh, em là Jiyoung – nhóm trưởng." Cậu nhóc trông có vẻ trầm lặng nhất tự giới thiệu mình, sau đó giới thiệu lần lượt từng thành viên trong nhóm. "Còn đây là AZ, Haneul và Vic. Bọn em đều bằng tuổi nhau, 23 tuổi."

Jimin khẽ nhướng mày, chà, cách anh tận 11 tuổi. Chẳng trách sao trông lại tràn đầy sức sống như thế.

Hóa ra, Jimin già rồi.

Cuộc trò chuyện sau đó diễn ra khá ổn thỏa. Bốn cậu nhóc SKYLIGHT rất dễ thương và hiểu chuyện khiến Jimin cảm thấy vô cùng thoải mái. Chỉ có điều, trông vẻ mặt của KO có vẻ không được vui cho lắm? Có phải vì phải hợp tác với studio nhỏ bé này khiến ông ta không được vui không?

Jimin nghe Hoseok bảo rằng, vốn dĩ, phía bên công ty kia biết được mối quan hệ lúc xưa giữa Hoseok và Jungkook nên mới đứng ra nhờ giúp đỡ, mục đích chính vẫn là muốn Jungkook về biên đạo. Nhưng Jeon Jungkook là ai? Cậu ta không có nhiều thời gian đến vậy. Thế cho nên, mặc dù Jungkook nhận lời biên đạo, nhưng cậu không đồng ý chỉ dạy tận mặt, cũng như hợp tác với người xa lạ.

Tức là, Jungkook chỉ đồng ý hợp tác nếu người được cử sang là người thuộc studio của Hoseok.

Chẳng trách KO lại trông không vui đến vậy. Có lẽ trong mắt ông ta, Jimin chính là một kẻ tôm tép thấp kém, không đủ trình độ đào tạo những học trò cưng của ông.

Nhưng mà, cho dù ông ta đánh giá Jimin như thế nào thì anh cũng chẳng quan tâm lắm. Bởi vì, đối với Jimin, đối tượng hợp tác chính là bốn cậu SKYLIGHT dễ thương kia, chứ chẳng phải gã đàn ông trung niên khó tính này.

***

Jungkook nhốt mình trong nhà suốt 2 ngày trời. Cậu tắt điện thoại, đóng chặt cửa sổ, chẳng buồn ăn uống. 2 ngày qua, Jungkook luôn nghĩ về Jimin. Nghĩ về cái cách anh chửi mắng cậu, nghĩ về cái cách anh gạt phăng tay cậu mà bỏ đi vào phía cánh cổng sân bay lạnh ngắt kia.

Jungkook không hiểu tại sao mình lại trở thành như vậy. Mỗi lần nhớ đến Jimin, cậu sẽ đau, sẽ khó chịu, sẽ dằn vặt, nhưng cậu không thể ngăn cản bản thân mình nhớ đến anh. Cậu không thể ép tâm trí mình ngưng mường tượng đến đôi mắt mèo lúc nào trông cũng lim dim, không thể trói buộc những suy nghĩ viễn vông về đôi môi căng mọng và cái mũi nhỏ xíu, cũng không thể dừng ngay cái việc nếu khịt mũi thì sẽ ngửi thấy được mùi nước hoa cũ của cậu thoang thoảng đâu đây.

Jimin ở đây, Jimin ở đó, Jimin ở khắp mọi nơi.

Nhưng Jimin đi rồi.

"Rõ là đã quên được." Jungkook lầm bầm. "Rõ là không yêu..."

10 năm qua, Jungkook chưa bao giờ dằn vặt bản thân mình đến như vậy. Mặc dù, cậu nhận thức được bản thân có lỗi với Jimin, nhưng chưa lần nào cậu cảm thấy đau đớn và nghẹt thở như lần này. Sự xuất hiện của Jimin như một cú đánh lớn thẳng vào sâu trong tiềm thức cậu. Anh ấy thoáng cụp mắt xuống, cậu sẽ cho là anh đang buồn. Anh ấy mím chặt môi, cậu sẽ cho là anh đang đau. Anh ấy khẽ thở dài, cậu sẽ cho là anh đang mệt mỏi.

Rồi Jungkook sẽ nghĩ đủ điều về những cử chỉ nhỏ của anh. Như: sao anh buồn? Sao anh đau? Sao anh mệt? Có phải vì em không?

Dần dần, nó trở thành một thói quen, một thói quen vô cùng đáng sợ. Cứ mỗi lần như thế, Jungkook sẽ trò chuyện cùng Hyorin để phân tâm phần nào.

Có đôi lúc, Jungkook tự hỏi có lẽ mình yêu anh ấy? Nhưng mỗi lần như thế, cuống họng cậu sẽ trào lên một cảm giác vô cùng kinh tởm. Cậu buồn nôn, cậu đau đầu. Và rồi, cậu không được phép yêu anh ấy. Dường như có một mối đe dọa vô hình nào đó luôn hiện hữu trong tâm trí cậu. Nó gợi nhắc cậu rằng cậu là một thằng con trai, và một thằng con trai không thể nào yêu một thằng con trai khác. Nhưng, Jungkook vẫn không thể lý giải được vì sao mình lại quan tâm anh ấy đến vậy. Và rồi, mối đe dọa ấy bảo với cậu rằng: bởi vì cậu xem anh ấy là anh trai, người anh trai tốt của cậu.

Như một cái cớ không thể nào buồn cười hơn.

Đáng lẽ, Jungkook sẽ có một cuộc sống bình thường, sẽ cưới vợ sinh con, sẽ quên đi đoạn quá khứ đen tối đó mãi mãi. Nhưng rồi, Park Jimin xuất hiện. Anh đánh thức cậu, xáo trộn cuộc sống của cậu, khiến cậu rối ren, làm cậu đau đớn.

Đã quên rồi, thế sao giờ lại nhớ?

Bỗng nhiên, tiếng chuông cửa reo lên kéo Jungkook về thực tại. Cậu vùi đầu vào đầu gối, cố làm lơ nó. Thế mà, tiếng chuông ấy mãi chẳng chịu dừng lại mà còn kêu inh ỏi hơn. Jungkook ngẩng đầu dậy, mắt đỏ ngầu, hét lớn: "AI VẬY?"

Nhưng rồi, cậu chợt nhận ra, dù có hét lớn như nào thì cái kẻ chết tiệt phía sau cánh cửa kia cũng chẳng nghe thấy được, vì nhà cậu được xây cách âm. Jungkook bực bội, lững thững đi về phía cửa. Cậu chẳng thèm xem qua màn hình thông minh xem ai đến, cậu chẳng thèm kiểm tra giọng nói của người kia, cứ thế, Jungkook mở phăng cửa ra.

"Con mẹ-"

"Chào em."

"Namjoon hyung?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top