Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

23. Psychiatrist

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LƯU Ý: Toàn bộ kiến thức chuyên môn về bệnh lý trong truyện đều là fake nha mọi người ơi :<

Đọc truyện để giải trí
Đọc truyện để giải trí
Đọc truyện để giải trí
Điều quan trọng phải nói 3 lần.
———————————————

"Sao anh lại... đến đây..." Jungkook thoạt nhìn rất bất ngờ, nhưng rồi cậu nhanh chóng cụp mắt xuống lầm bầm chán nản.

"Không định mời anh vào hả?" Namjoon nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi.

"Em xin lỗi." Jungkook gãi đầu, đứng nép sang một bên nhường lối cho Namjoon. "Anh vào đi."

Namjoon thay dép, sau đó bước vào. Anh tiện tay mở dùm Jungkook công tắt đèn, thắp sáng cả căn hộ tối om của cậu. Lúc bấy giờ, Namjoon mới bàng hoàng nhận ra nơi đây chẳng khác gì bãi chiến trường cả. Hộp thuốc lá, vỏ lon bia vương vãi khắp nơi. Cả căn hộ mang không khí u uất, mùi ẩm thấp xen lẫn mùi cần sa lởn vởn xung quanh tạo nên cảm giác vô cùng khó chịu.

Namjoon nhíu chặt mày, quay qua nhìn Jungkook: "Chuyện gì đây?"

"Chẳng có gì cả." Jungkook lảng tránh ánh mắt của anh. "Em lười dọn nhà thôi."

"Anh hỏi em đấy, chuyện gì với em vậy?" Namjoon bực bội.

Anh vốn là người khá sạch sẽ. Thế mà lại phải đặt chân vào một nơi vừa bê tha, vừa nhếch nhác. Hơn nữa, chủ nhân của cái nơi ấy cũng chẳng hơn kém gì. Nhìn Jungkook xem, tóc thì bết dính, hai mắt thâm đen xì, râu cũng chẳng thèm cạo. Nếu để cánh báo chí chụp được hình ảnh lôi thôi này của cậu thì thế nào cậu cũng trở thành chủ đề bàn luận hot nhất trên mạng xã hội cho mà xem.

"..."

"Đi tắm." Namjoon ngồi phịch xuống sofa, thở dài. "Tắm rửa cho sạch sẽ, sau đó ra anh nói chuyện một chút."

Jungkook mấp máy môi muốn nói cái gì đó nhưng rồi lại thôi. Cậu ngoan ngoãn nghe lời bước vào phòng tắm.

Khoảng 50 phút sau, Jungkook trở ra. Tóc cậu được gội sạch, râu cũng được cạo đi, cả cơ thể cậu toát ra mùi hương thanh mát của sữa tắm khiến cậu trông có vẻ có sức sống hơn ban nãy lúc nhiều. Jungkook mặc quần track pants màu xám, thân trên để trần, tóc đỏ ướt nhẹp được bao phủ bởi khăn tắm màu trắng. Ở góc độ của Namjoon, anh có thể dễ dàng thấy được toàn bộ hình xăm, cơ bắp rắn chắc và cả những vết sẹo xấu xí trên lưng cậu. Namjoon khẽ nhíu mày, anh không hiểu sao mà mỗi khi nhìn vào những vết sẹo ấy, trong lòng anh lại nổi lên ham muốn giết người.

Bọn khốn hôm ấy đã dày vò Jimin và gây tổn thương cho Jungkook.

Jungkook lau nhẹ tóc, bỏ khăn qua một bên rồi ngồi phịch xuống bên cạnh Namjoon. Cậu nhận ra từ nãy đến giờ, suốt 50 phút, Namjoon chỉ ngồi yên ở đó, chẳng làm gì cả. Anh không hút thuốc, không ăn uống, cũng không bật TV hay đọc sách báo. Anh chỉ ngồi đó, tĩnh lặng như nước, lạnh giá như băng.

Bỗng nhiên Jungkook cảm thấy có lỗi vì tắm hơi lâu.

"Hyung..." Jungkook lên tiếng.

"Biết gọi là "hyung" đấy." Namjoon đáp nhàn nhạt. Anh đưa tay lên nhìn đồng hồ, sau đó khẽ nhướng mày. "Gần 1 tiếng đồng hồ. Mày ngủ gật trong đấy hả em?"

Jungkook xấu hổ lắc đầu.

"Được rồi, không nói nhảm nữa." Namjoon khoanh hai tay lại, bắt đầu chất vấn. "Tại sao không bắt máy? Tại sao không đến studio? Mấy ngày qua làm gì?"

"...Em chỉ ở nhà thôi."

"Ở nhà thôi?" Namjoon lân la thăm dò. "Thất tình? Bị bạn gái bỏ?"

Cũng đã gần đến 1 tháng kì hạn Namjoon đặt ra cho Hyorin. Anh muốn xác định xem cô ả có thực hiện đúng những gì anh yêu cầu hay không. Nhưng việc này Jungkook không biết gì cả, thế nên anh cũng không thể hỏi thẳng mà chỉ còn cách bâng quơ hỏi han thế thôi.

Jungkook cụp mắt xuống: "...Em bỏ cô ấy thì đúng hơn."

"Hửm?"

"Từ lúc cô ấy về Hàn tới giờ, em không liên lạc với cô ấy nữa." Jungkook nhàn nhạt. "Cũng không muốn liên lạc..."

"..."

"Em mệt lắm." Cậu thở dài, úp mặt vào lồng bàn tay. "Không muốn gặp ai cả."

"Em còn thích cô ấy không?" Namjoon hỏi.

"...Không." Jungkook đáp. "Em không thích cô ấy nhiều như em từng nghĩ. Đơn giản là em cần một người ở bên thôi, mà cô ấy thì tình cờ ở đó cho em..."

"Em có vẻ trông giống một thằng khốn nhỉ?" Jungkook khẽ cười. "Hết Jimin rồi Hyorin, ai cũng yêu em như thế, còn em thì hết lần này đến lần khác làm họ thất vọng..."

"Chuyện đã qua, có nói lại cũng chẳng được gì." Namjoon xoa nhẹ đầu cậu. "Quan trọng là em biết khắc phục, biết học hỏi từ những lỗi sai của mình."

"Làm sao khắc phục được hả anh?" Jungkook nhàn nhạt. "...Jimin đã không cần em nữa rồi."

"Jimin... anh ấy bảo em hãy cút đi."

"Em..."

Bỗng nhiên, Jungkook khóc. Cậu không hiểu vì sao cậu lại khóc, chỉ là nhớ đến Jimin liền lập tức khiến cậu đau lòng. Jungkook không nức nở như một đứa trẻ, cậu chỉ ngồi đó, cắn chặt môi, nước mắt rơi từng giọt từng giọt xuống khuôn mặt vô cảm của cậu.

Namjoon hơi bất ngờ khi thấy Jungkook khóc. Anh ôm nhẹ cậu vào lòng, tay xoa xoa lưng trần, xoa cả lên những vết sẹo xấu xí kia để an ủi.

"Thằng nhóc này, lớn từng này tuổi còn khóc lóc..."

"Em không có khóc." Jungkook nấc, cậu giơ tay lau vội nước mắt. "Không có khóc mà..."

"Em bình tĩnh lại trước đã." Namjoon vỗ nhẹ lên bả vai cậu. "Bình tĩnh rồi kể anh nghe những gì đã khiến em bận lòng những ngày nay."

Jungkook dần nín khóc, nhưng cậu chẳng chịu rời khỏi người Namjoon. Cậu dụi đầu vào cổ anh, hai tay ôm chặt lấy anh tựa loài gấu koala bám vào thân cây. Như kiểu Namjoon chính là nơi an ủi duy nhất của cậu, và cậu thì đang rất chật vật và khổ sở.

Mà đúng là cậu chật vật và khổ sở thật.

Jungkook có một thói quen. Đó là khi cảm thấy lạc lõng và buồn bã, cậu sẽ ôm những người cậu cho là nhà, ôm thật chặt, ôm đến khi hết buồn thì thôi. Seokjin, Yoongi, Hoseok, Taehyung, ai cũng đã từng bị cậu ôm ít nhất là một lần. Riêng Namjoon và Jimin thì số lần không thể đếm được nên tạm bỏ qua.

Bởi vì Jungkook không có nhà nên cậu đành phải tìm nhà của mình ở những người thân thuộc nhất.

"Hyung, em cảm thấy có lỗi lắm."

"..."

"Càng có lỗi hơn khi em không nhớ vì sao mình lại gây ra lỗi lầm ấy."

"Ý em là sao?"

Namjoon nghi hoặc nhìn cậu.

"Em đã nói với anh về cô ấy..." Jungkook lắp bắp.

"Sooyoung... ý em là Sooyoung." Jungkook buông Namjoon ra, ngửa đầu ra sau ghế. "Nguyên nhân của tất cả mọi việc, Sooyoung."

"Em không nhớ rõ bất cứ cái gì hết." Jungkook thở dài. "Cứ như là mọi ký ức bị bay sạch."

"Nhưng dạo gần đây, em hay mơ về cô ấy."

"Mơ về ngôi nhà đó... Nhưng chỉ thoáng qua thôi."

"Em không biết nữa." Jungkook ôm đầu. "Mỗi lần nhớ lại đầu em như muốn nổ tung vậy."

Namjoon nhíu chặt mày nhìn Jungkook. Với kinh nghiệm chục năm lăn lộn ngoài vòng pháp luật thì anh có thể chắc chắn rằng, thần kinh Jungkook đã gặp vấn đề. Chắc chắn rằng, cậu đã bị ai đó giở trò ở quá khứ.

Đương nhiên, anh đã nghĩ đến trường hợp sau nhiều năm trôi qua thì Jungkook quên chuyện cũ. Nhưng như vậy chẳng hợp lý cho lắm. Bởi vì phải có khúc mắc gì đó, Jungkook mới luyến tiếc Jimin đến như vậy. Phải có khúc mắc gì đó, khi gặp lại Jimin, cuộc sống của Jungkook mới bị đảo lộn đến vậy.

Chỉ có như thế thì mới lý giải được tất cả các chuỗi sự kiện đã xảy ra. Tỉ như việc Jungkook đột ngột chấm dứt tình cảm với Jimin – người cậu đã từng rất yêu để trở thành kẻ phong lưu sa ngã vào phụ nữ. Tỉ như việc Jungkook dường như đã quên Jimin, nhưng khi anh ấy xuất hiện thì cậu lại trở nên bối rối và day dứt như thể cậu đang yêu Jimin. Tỉ như việc Jungkook đột nhiên nhớ về Sooyoung và nhận ra mình chẳng thể nhớ gì nhiều hơn ngoài cái tên Sooyoung,...

Tất cả đều vô cùng đáng nghi. Và hiềm nghi lớn nhất là Sooyoung, nhưng cô ta chẳng còn tồn tại nữa.

Namjoon thở dài. Anh thề, nếu Sooyoung còn sống thì cho dù có phải trả cái giá đắt cỡ nào anh cũng sẽ bắt cô ta nói rõ những điều cô ta đã làm với Jungkook năm ấy cũng như khiến cô ta phải trả giá. Nhưng Sooyoung đã chết, Jungkook lại không nhớ, số người liên quan đến sự việc ấy Namjoon cũng không hề biết, thế thì thử hỏi anh tìm hiểu thế nào đây?

Thế là Namjoon tự trách bản thân mình. Giá như lúc đó anh kịp nhận biết việc một nữ sinh cấp 3 quyên góp 1 triệu won cho một nhóm nhảy không tên không tuổi là một việc bất thường. Giá như lúc đó anh kịp nhận biết việc một cô gái theo đuổi một chàng gay đã có bạn trai là một việc vô cùng vô cùng bất thường. Giá như anh đã nhạy bén hơn một chút, thì hai đứa em mà anh hết mực yêu thương đã không phải đau đớn như thế.

Nhưng tất cả cũng chỉ là giá như...

"Kook, em không cần phải cố nhớ nữa." Namjoon xoa đầu cậu trấn an. "Ngày mai chúng ta sẽ đi gặp bác sĩ."

***
Hôm sau, Namjoon lái xe sang chở Jungkook đi khám từ lúc sớm. Cả hai anh em đều im lặng trong suốt quãng đường đi. Khoảng 2 tiếng sau, chiếc Lexus màu đen dừng bánh tại một bệnh viện tư nhân nằm ở ngoại ô. Jungkook biết nơi này, bệnh viện Hankyu – một trong những bệnh viện hiếm hoi của người Hàn nằm trên đất Mỹ. Jungkook thường không thích đến nơi này lắm, bởi vì nó khá xa và trông có vẻ hơi căng thẳng. Căng thẳng ở đây là đội ngũ y tá bác sĩ lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh như tiền, nói cách khác là nghiêm túc quá đà khiến Jungkook đôi lúc cảm thấy ngột ngạt và khó chịu. Nhưng vì giám đốc bệnh viện là người quen của Namjoon, hơn nữa, đội ngũ nhân lực có chuyên môn cao nên Hankyu trở thành bệnh viện quen thuộc của anh.

Bởi vì tính chất của công việc của Namjoon vô cùng đặc biệt nên anh chẳng thể xuất đầu lộ diện khám chữa bệnh ở bệnh viện công được – đây mới là lý do chính.

Namjoon dẫn Jungkook đi gặp một vị bác sĩ người Hàn trung niên. Sau đó, cậu lại tiếp tục bị dẫn đi làm hàng loạt xét nghiệm cũng như bài test đánh giá tâm lý. Một lúc lâu sau đó thì Jungkook mới hoàn thành xong tất cả mọi thứ. Ngồi trên ghế sofa tại sảnh chính, Jungkook thở phù một tiếng, những thứ này đúng là tốn sức mà.

Cách đó một chút chính là Namjoon đang đứng trò chuyện cùng vị bác sĩ.

"Kết quả xét nghiệm đáng lẽ phải tầm vài ngày nữa mới có." Vị bác sĩ nói, mắt khẽ liếc sang nhìn Jungkook ngồi ở sofa. "Nhưng, tôi biết cậu muốn có ngay nên phiền cậu đợi một chút."

"Cảm ơn anh." Namjoon gật đầu. "...Thế, kết quả bài test thì sao?"

"Về cái đó... Chúng ta cần phải trao đổi nhiều lắm đấy." Vị bác sĩ vỗ nhẹ vai Namjoon. "Gặp sau nhé."

Một lát sau, Namjoon và Jungkook được gọi vào văn phòng riêng của bác sĩ. Vị bác sĩ lịch sự mời hai người ngồi xuống, sau đó lấy ra một xấp hồ sơ để trên bàn.

Jungkook khẽ nuốt nước bọt, sao tự nhiên cậu thấy lo quá...

"Về kết quả xét nghiệm..." Bác sĩ từ tốn nói. "Có dấu hiệu của việc não bộ từng trải qua thương tổn dẫn đến việc mất trí nhớ. Có thể là do sốc điện hoặc do va đập mạnh gây nên."

"Nhưng điều đáng nói ở đây, cậu ấy chỉ bị mất một số ký ức nhất định chứ không phải toàn bộ ký ức. Nó khiến tôi nghĩ đến một giả thuyết là cậu ấy đã được tiếp cận biện pháp chữa trị tâm lý nào đó sau khi phải chịu tổn thương não. Có nghĩa là, cậu ấy đã mất hết trí nhớ, nhưng sau đó được điều trị. Mà việc điều trị lại không giúp cậu ấy trong việc khôi phục trí nhớ hoàn toàn."

"Tôi không biết là vô tình hay cố tình, người điều trị không muốn cậu ấy nhớ lại phần ký ức về Sooyoung."

"Thế... thế có nghĩa là..." Jungkook lắp bắp.

"Là cậu, đã bị tẩy não. Nhưng sau đó được chữa trị và quên đi việc mình bị tẩy não."

Jungkook nín thở, hô hấp trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Cậu cảm thấy mệt và rất mông lung. Bác sĩ đang nói gì vậy? Cậu chẳng hiểu một cái gì hết!

"Có nhầm lẫn không? Tôi vẫn còn nhớ về Sooyoung, tôi đã... yêu cô ấy..." Jungkook lên tiếng.

"Điều này phải hỏi người điều trị cho cậu rồi." Vị bác sĩ nhàn nhạt trả lời. "Có thể trong quá trình điều trị xảy ra trục trặc gì đó."

"Tôi không hề biết mình đã từng được điều trị cơ đấy." Jungkook nói. "Không một chút ấn tượng. Tại sao tôi không biết nhưng anh lại biết? Dựa vào đâu? Dựa vào suy đoán của anh thôi à?"

Jungkook bắt đầu trở nên thiếu kiểm soát. Quá đủ rồi, sao lại biến cuộc đời cậu thành một thước phim chính kịch buồn nôn như thế?

Bác sĩ giành cho Jungkook một cái nhìn cảnh cáo. Anh ta hừ một tiếng, uống một ngụm nước để hạ hỏa.

"Đúng, tôi dựa vào suy đoán của tôi." Vị bác sĩ cười mỉm. "Người có kinh nghiệm hơn 25 năm trong lĩnh vực chuyên môn, người từng đạt giải Nobel y học về những nghiên cứu mang giá trị cao cho nền y học của nhân loại. Tất nhiên, suy đoán của tôi có giá trị hơn một bệnh nhân với dây thần kinh từng bị chơi đùa như dây rối."

Jungkook cúi gầm mặt xuống, im bặt.

Những lời anh ta nói hoàn toàn hợp lý, và cậu không thể phản kháng lại được nữa.

Nhưng, gọi cậu là bệnh nhân, bệnh nhân với dây thần kinh từng bị chơi đùa như dây rối, như thế... có tàn nhẫn quá không?

"Nếu anh nói chuyện kiểu đó thêm một lần nữa." Namjoon liếc nhìn bác sĩ. "Thì đừng trách tôi."

"Ồ, xin lỗi nhé, lỡ lời." Vị bác sĩ cao giọng. "Nhưng cậu nên khuyên em trai cậu nếu không có chuyên môn thì đừng nên lên tiếng nhé."

Namjoon chẳng ừ hử gì, khoanh tay, vắt chéo chân đợi bác sĩ nói tiếp.

"Về bài test, tôi nhận ra cậu ấy có tiền sử bị thôi miên."

"Thôi miên?" Namjoon nhướng mày.

"Nói cách khác, ám thị."

"...?"

"Cậu ấy luôn miệng nói với tôi rằng, cậu ấy không gay, cậu ấy thẳng, cậu ấy không hề yêu cái người tên Jimin."

"Cậu ấy bị kinh sợ bởi quan hệ tình dục đồng tính."

"Một chàng gay, ý tôi là cậu ở quá khứ, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Một chàng gay đột ngột trở nên ghê tởm xu hướng tính dục của bản thân mình thì chắc chắn bản thân đã bị ám thị rất nặng. Thứ cho tôi nói thẳng, cậu có biểu hiện giống như vừa trải qua một đợt trị đồng tính ở thế kỷ 19 vậy."

"Theo tôi nghĩ, cậu đã bị tra tấn tinh thần khá thảm đấy."

Jungkook bàng hoàng. Cậu không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Tại sao... tại sao cậu lại không nhớ một chút gì hết vậy?

Tra tấn tinh thần?

Trị đồng tính?

Namjoon siết chặt nắm tay. Giờ anh đã có thể phần nào mường tượng được sự việc xảy ra trong quá khứ. Sooyoung... Han Sooyoung... Namjoon thề, nếu cô ta còn sống, nhất định anh sẽ bắt cô ta phải trả giá thật thảm cho những gì cô ta đã gây ra cho em trai anh.

"Nói chung." Vị bác sĩ vỗ nhẹ tay. "Chuyện quá khứ của cậu, tôi không hề hay biết bất cứ thứ gì. Tất cả chỉ dựa vào suy đoán của tôi trên bệnh lý của cậu. Tin hay không là do cậu quyết định."

"Tôi..."

"Nói về phương pháp chữa trị đi." Namjoon cắt ngang lời Jungkook.

"Theo tôi thì không cần phải chữa trị nhiều đâu." Vị bác sĩ nhẹ nhàng. "Bởi vì cậu ấy đang dần phục hồi lại trí nhớ, ý tôi là toàn-bộ-trí-nhớ."

"Sau hơn 10 năm mà vẫn phục hồi lại được sao?" Namjoon nghi hoặc.

"Được chứ. Khi có một tác động đủ lớn." Vị bác sĩ khẽ nhướng mày. "Tôi đoán là cậu ấy đã gặp được tác động của mình."

"...Là Jimin." Jungkook lầm bầm.

Jungkook dần hiểu ra mọi việc. Và cậu cảm thấy đau đến nghẹt thở.

Đau đớn vì bị trở thành trò chơi, đau đớn vì đã tổn thương người mà cậu trân quý nhất.

Nhưng cậu vẫn không thể yêu anh ấy.

Chưa thể.

"Vậy là không cần chữa trị?" Namjoon hỏi nhàn nhạt.

"Tôi nói không cần phải chữa trị nhiều chứ không phải không cần chữa trị." Vị bác sĩ đáp nhanh gọn.

"Về cơ bản, thì đầu tiên tôi sẽ cho cậu dùng thuốc để thôi thúc quá trình hồi phục trí nhớ." Ánh nhìn sắc lẹm hướng về phía Jungkook. "Sau đó, khi cậu nhớ lại toàn bộ tất cả mọi thứ, tôi sẽ cố gắng loại bỏ ám thị về đồng tính mà cậu đang mang phải."

"Về việc giúp cậu nhớ lại tất cả mọi thứ, tôi hoàn toàn tự tin mình có thể làm được."

"Nhưng về việc loại bỏ ám thị, nói cách khác là khiến cậu có ham muốn với phái nam, khiến cậu yêu, khiến cậu là chính cậu, thì tôi chỉ giúp được một phần nhỏ thôi."

"Phần còn lại là do may rủi, cũng có thể do cái gã 'tác động lớn' kia..."

***
Rất nhanh sau đó, Jungkook và Namjoon đã trở về từ bệnh viện. Khi vừa đặt chân vào căn hộ của mình, Jungkook ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy đầu, còn Namjoon thì đứng thẫn thờ nhìn cậu, trong nhất thời không biết phải làm gì tiếp theo.

"Hyung!" Jungkook kêu lên, đầy tuyệt vọng.

"Jungkook ah..."

"Hyung, em lại làm sai nữa rồi!"

Jungkook, lại một lần nữa, bật khóc.

Chưa bao giờ cậu cảm thấy bản thân mình thảm hại đến như vậy.

"Cái gì mà bị tẩy não, cái gì mà điều trị, cái gì mà ám thị..."

"Em chẳng hiểu gì hết!"

Namjoon đau lòng nhìn Jungkook vật lộn với hiềm nghi của mình trong vô vọng mà anh thì chẳng thể giúp gì cho cậu. Bởi vì, chính anh cũng đang có những thắc mắc cho riêng mình, chẳng hạn như...

Ai đã giúp cậu khôi phục trí nhớ, nhưng cố tình không muốn cậu nhớ về Sooyoung?

Ai là người điều trị?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top