Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. Peaceful Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Email từ [email protected]

Gửi Mr.Park,

Tôi là Samantha, trợ lý của ngài Jeon Jungkook.

Tôi rất lấy làm hân hạnh vì chúng tôi có dịp được hợp tác cùng anh. Và điều đó đồng nghĩa với việc chúng tôi có trách nhiệm phải lo toàn bộ mọi thứ cho anh khi anh nhập cảnh Mỹ.

Đây là toàn bộ thông tin chuyến bay của anh:

Seoul, KR -> NY, US
Ngày: 23/12/20xx       Giờ: 21:00
Hãng bay: American's Airlines
Số ghế: J-77

Vé sẽ được gửi cho anh trong ngày mai.

Sau khi anh nhập cảnh, anh sẽ thấy có người đón anh tại sân bay. Ông chủ của tôi đã tạo cho anh một thẻ ngân hàng và sẽ anh được toàn quyền sử dụng khi ngài đã gặp anh.

Nếu có bất kì thắc mắc gì, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua emai này.

Trân trọng,
Samantha Kim.

Sau tin nhắn của Jungkook tối hôm qua thì đây là thứ gây shock thứ nhì đối với Park Jimin.

Vừa thức giấc, mở mắt check điện thoại, anh đã thấy email từ 97's Lab. Và...

Jungkook đã tạo cho anh một thẻ ngân hàng!

Thoáng chốc, tim anh có phần hơi loạn nhịp. Nhưng anh nhanh chóng bị rùng mình trước suy nghĩ ấy. Jimin tự nhắc nhở bản thân việc chi trả toàn bộ phí sinh hoạt (ngay cả việc tạo cho anh một thẻ ngân hàng để anh tự do tiêu xài) là một phần của hợp đồng.

Tin nhắn tối qua của Jungkook, Jimin không trả lời. Hay nói cách khác là không biết trả lời như thế nào.

Jungkook của hiện tại... hoàn toàn xa lạ đối với anh.

Em ấy không gọi mình là Ji.

Jimin uể oải rời khỏi giường. Anh nhanh chóng gạc bỏ những cảm xúc không cần thiết ra khỏi đầu. Hôm nay là ngày 10/11, tức là còn hơn một tháng nữa mới tới ngày xuất ngoại. Điều đó làm anh có phần yên ổn. Anh nghĩ mình có đủ thời gian để tập điều chế cảm xúc, và tập đối diện với Jeon Jungkook.

Vớ vội gói thuốc và chiếc bật lửa trên bàn, anh tiến về phía ban công. Park Jimin quyết định bắt đầu một ngày mới bằng việc hút thuốc thay vì vệ sinh cá nhân.

Dòng người ở Seoul vẫn tấp nập dù vẫn còn khá sớm. Khác xa với sự bình yên buổi sáng nhưng hoang dại buổi xế chiều tại Busan. Tuy quê hương của anh là cái thành phố biển xinh đẹp ấy, nhưng anh lại yêu thủ đô hối hả này hơn. Nói thì nghe có vẻ gượng ép, nhưng Jimin hoàn toàn có lý do để thiên vị Seoul. Rời nhà đến nơi đây năm 17 tuổi và sinh sống đến bây giờ là năm 34 tuổi. Cuộc đời anh tính đến hiện tại được chia đều cho cả hai. 17 năm là một đứa trẻ hưởng sự bảo bọc của gia đình cùng biển xanh cát vàng yên ả tại Busan. 17 năm còn lại là một thanh niên lần đầu biết đam mê, ước mơ một thứ gì đó, lần đầu biết cảm giác thân thuộc như gia đình ở những người anh em không cùng huyết thống, lần đầu biết yêu và biết đau... những năm tháng cuồng nhiệt, ngọt ngào của dâu tây và đắng ngắt của khói thuốc,... tất cả đều hiện hữu tại Seoul.

Jungkook cũng là người Busan. Và anh dám chắc 100% cậu cũng giống như anh, yêu Seoul hơn Busan.

Dập tắt điếu thuốc đang hút dở, Jimin trở vào bên trong để chuẩn bị cho ngày mới. Hoseok đã cho anh nghỉ ngơi. Lý do là để anh "ngắm nhìn Seoul lần cuối trước khi sang Mỹ". Jimin thừa biết anh của mình muốn mình thư thái đầu óc, nhưng anh không nói thẳng để tránh khiến Jimin hiểu lầm.

Tốt thôi. Rốt cuộc thì Jimin cũng có những ngày tháng tự do. Thỏa thích đi đây đi đó mà không cần phải đến lớp.

Hôm nay, anh sẽ dành buổi sáng để dạo phố, mua sắm và xem phim... một mình. Nghe thì có vẻ như đây là kế hoạch hẹn hò lý tưởng, nhưng số người trong kế hoạch của anh chỉ có một: Park Jimin.

Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ anh là kẻ cô đơn nhất thế giới. Nhưng mấy ai hiểu được anh hoàn toàn ổn và thích nghi với điều đó. Ngoài Jungkook ra, anh thật sự không có cảm giác với bất kì ai nữa. Jimin đã thử hẹn hò online, hay thậm chí là nghe theo sự mai mối vô cùng có tâm của Taehyung, nhưng tất cả đều không mang lại kết quả tốt đẹp. Qua những lần đổ vỡ, Jimin nhận ra rằng sẽ không có ai mang lại cho anh cảm giác rung động như người ấy đã từng. Chỉ là hiện tại người ấy không còn bên anh nữa thôi.

Jimin từng nghĩ anh và Jungkook sẽ là cặp đôi hoàn hảo nhất thế gian. Cả hai hiểu nhau, bù trừ cho nhau, cả hai như sinh ra là giành cho nhau. Anh từng cho mình là kẻ hạnh phúc khi nắm giữ trái tim ngọt ngào của Jungkook. Nhưng hoá ra, sau tất cả, thứ anh nắm giữ chỉ là những cảm xúc nhất thời bồng bột chứ không phải là toàn bộ trái tim của cậu ấy.

"Jimin, cậu là kẻ ngu ngốc nhưng mạnh mẽ nhất mà tớ từng thấy." Taehyung đã từng nói với anh như thế.

Khoác lên mình chiếc áo sweater kẻ sọc đen trắng cùng quần skinny xanh, Jimin đã sẵn sàng hoà nhập vào không khí sôi động của Seoul buổi sáng. Bước chân dọc theo những con phố đông đúc, anh nhanh chóng tìm được tiệm thức ăn quen thuộc của mình. Đó là một tiệm bán cơm hộp bình thường. Nhưng đối với Jimin, thức ăn nơi đây ngon chỉ thua mẹ anh nấu.

"Jiminie, chào buổi sáng." Bà lão chủ tiệm phúc hậu đón chào anh với một nụ cười niềm nở. "Cháu muốn ăn gì nào?"

"Chào buổi sáng, bà Soyeon. Cháu vẫn như cũ nhé ạ."

Bà lão gật đầu hiểu ý. Như cũ của anh là cơm thịt heo chiên giòn cùng canh bánh gạo. Jimin là một con người "xưa cũ". Anh vẫn luôn giữ nguyên vẹn những thói quen, khẩu vị cũng như tình yêu của mình.

Khoảng chừng 20 phút sau, cơm hộp của Jimin đã được mang ra trong tình trạng gói ghém cẩn thận. Jimin nhận đồ ăn, cúi người cảm ơn rồi thanh toán tiền cho bà lão phúc hậu.

"Jiminie, cháu lại đưa thừa tiền rồi." Bà lão cười, hộp cơm chỉ 4500 won nhưng Jimin lại đưa 5000 won, xem ra không phải là vô tình.

"Bà cứ giữ lấy đi ạ." Jimin từ chối nhận lại tiền thừa. "Bà cứ xem như đó là tiền mua kẹo cho Chaeyoungie là được."

Bà lão gật đầu. Đứa trẻ này ủng hộ cơm của bà năm nó 20 tuổi. Bây giờ đứa trẻ ấy trở thành người đàn ông 34 tuổi. Đã 14 năm trôi qua nhưng lần nào mua cơm đứa trẻ ấy cũng đưa thừa tiền. Luôn luôn viện lý do mua kẹo cho Chaeyoungie - cháu bà. Nhưng hiện tại Chaeyoungie đã 21 tuổi rồi, cái cớ mua kẹo nghe có miễn cưỡng quá không?

Sau khi mua cơm, Jimin ghé vào máy bán hàng tự động chọn cho mình lon CoCa ướp lạnh rồi tiến về phía công viên để thưởng thức bữa sáng ngon lành.

"Ting"

Âm báo tin nhắn vang lên.

Người gửi là Kim Taehyung

"Jiminieeeee. Tớ nghe Seokie hyung nói cậu được nghỉ hả? Tệ thật nha được xả hơi mà không nói cho tớ gì hết. Tối nay thế nào? Có thời gian dành cho người bạn tội nghiệp này không?"

Jimin cười khẩy. Taehyung lúc nào cũng vô tư và đáng yêu như vậy. Chỉ duy nhất khi đề cập đến Jungkook thì bạn thân anh như trở thành một con người khác. Cậu ấy cứng rắn, bày tỏ rõ thái độ thù địch. Những lúc ấy trông Taehyung cứ như người mẹ đang bảo vệ con khỏi những điều xấu vậy.

"Đương nhiên là có rồi. Tối nay 7 giờ 30 hẹn cậu chỗ cũ, thế nào?"  Đó là câu trả lời của Jimin.

Ăn xong bữa sáng, Jimin ngồi nghỉ ngơi một chút rồi bắt taxi hướng về khu trung tâm thương mại. Anh định mua một chút đồ, sau đó xem một bộ phim rồi trở về nhà. Đến tối thì đi gặp Taehyung. Thế là xong ngày thứ nhất trong chuỗi ngày đếm ngược thảnh thơi đến hôm 23/12.

Jimin mua cho mình một chiếc áo sơ mi trắng của một thương hiệu phổ thông, một đôi giày Nike Running đang khuyến mãi và một cái mũ beanie màu nâu đất trông có vẻ khá đáng yêu. Khi đi ngang qua quầy nước hoa, anh tình cờ ngửi được mùi hương quen thuộc. Một chút gì đó mằn mặn của biển, thanh thanh của nắng và ngòn ngọt của trái cây. Một mùi hương của sự phóng khoáng và tươi trẻ. Một mùi hương giống hệt với Jungkook.

Dolce&Gabbana Light Blue.

Cứ hễ cái gì liên quan đến Jeon Jungkook, Park Jimin đều động lòng.

Mặc dù nước hoa không nằm trong danh sách ưu tiên của anh, nhưng vì đó là mùi của Jungkook nên anh đã mua.

Xách túi đồ lỉnh kỉnh, anh tiến đến rạp chiếu phim chọn suất chiếu gần nhất. Jimin không quan tâm đó là phim gì, Jimin chỉ cần một nơi để anh giết thời gian, để anh đỡ cảm thấy cô đơn.

Kết thúc chuyến "hẹn hò" tại trung tâm thương mại, Jimin trở về nhà trong ánh xế chiều. Anh tắm rửa, thay đồ để chuẩn bị cho cuộc hẹn tối với Taehyung.

Jimin hẹn Taehyung ở Golden Pub, một pub "giành cho người già". Nơi đó không có những điệu nhạc sôi động hay khói cần sa bay mịt mù. Nơi đó đơn giản chỉ là một phòng trà nhỏ với những điệu ballad dịu êm. Nơi đó khiến Jimin cảm thấy an toàn.

7 giờ 30, Jimin đến pub và đã thấy thân ảnh quen thuộc đang ngồi tại quầy pha chế. Taehyung lúc nào cũng đến đúng giờ.

Khẽ vỗ vai cậu bạn thân, Jimin báo hiệu cho Taehyung rằng anh đã đến.

"Một Vodka, cảm ơn." Anh cười lịch sự với cậu bartender.

"Jimin, cậu không nên uống rượu. Cậu hợp với cocktail hơn." Taehyung làm vẻ mặt hờn dỗi thay cho lời chào. Anh muốn Jimin không uống rượu, nhưng trong cốc của anh là thứ chất lỏng đắng ngắt mang trên Bourbon.

Jimin không buồn đáp trả, anh đã quá quen với màn xã giao độc lạ của Taehyung.

Cậu bartender mang thức uống của Jimin ra, khéo léo đặt lên bàn cùng nụ cười nhẹ. Jimin gật đầu với cậu ta, sau đó anh nhấp ngụm cốc rượu của mình. Dòng Vodka mát lạnh chạy vào cổ họng rồi xuống bao tử anh mang theo cảm giác sảng khoái đến lạ. Jimin cảm thấy bản thân như được tiếp thêm năng lượng, thân nhiệt cũng dần nóng lên.

"Tớ nghe Seokie hyung nói cậu sắp đi đâu hả?" Taehyung mở đầu câu chuyện. Anh vẫn chưa biết về việc Jimin sang Mỹ gặp Jungkook. Nếu anh biết được, chắc chắn anh sẽ nổi điên với Hoseok.

Taehyung nổi điên? Sẽ rất thú vị.

"Ùm. Có thể gọi là đi công tác." Jimin đảo đảo chất lỏng trong cốc của mình, mắt quét qua kệ rượu đồ sộ trước mặt mà thầm cảm thán.

"Tớ lại chẳng biết gì hết. Mang tiếng bạn thân nhưng lại xa cách quá đi." Taehyung bĩu môi.

Những lúc như thế này, Taehyung trong thật đáng yêu. Sự đáng yêu ấy làm Jimin mềm lòng, muốn kể cho Taehyung nghe tất cả sự việc.

"Thì giờ cậu được biết này."

"Ok. Xem như tớ bỏ qua cho cậu tội chậm trễ." Taehyung lè lười. "Giờ thì trình bày đi, Park Jimin."

Jimin hít sâu một hơi.

"Tớ sẽ đi Mỹ."

"Oh tuyệt đấy. Nhưng không chỉ vậy, tiếp nào."

"Hợp tác với Jungkook."

"Cái-"

"Em ấy lo cho tớ toàn bộ chi phí. Em ấy sẽ dạy tớ nhảy."

Taehyung im bặt, hai mắt mở to nhìn chằm chằm Jimin. Có vẻ anh đang rất shock, hoặc tức giận.

"Nghe tớ nói này Tae." Jimin hươ hươ tay. "Tớ sẽ ổn, được chứ? Đây là do tớ hoàn toàn tự nguyện."

Nắm chặt cốc Bourbon trên bàn, Taehyung uống cạn nó để hạ hoả.

"Seokie hyung bị điên rồi. Anh ấy biết về chuyện cậu với thằng khốn ấy, anh ấy biết tất cả! Và anh ấy vẫn để cậu đi? Tự nguyện cái chó gì chứ Jimin? Cậu nghĩ tớ sẽ tin à?"

Đúng như dự đoán, Taehyung đã nổi điên với Hoseok.

"Không, Tae, Hoseok hyung không biết gì hết." Jimin phủ định. "Sau khi anh ấy biết tớ vẫn còn tình cảm với Jungkook, anh ấy đã khóc và không cho tớ đi. Nhưng nếu tớ không đi thì studio của anh ấy sẽ phá sản. Cậu có tưởng tượng được bộ dạng của anh ấy khi mất studio không Tae? Tớ thì không dám nghĩ đến, nó thật sự rất khủng khiếp!"

"Thế còn cậu thì sao hả? Cảm xúc của cậu thì sao? Cậu nghĩ cho người khác, suốt cuộc đời cậu đều vì người khác! Nhưng bản thân của cậu, ai sẽ nghĩ cho cậu chứ?" Taehyung lớn tiếng, anh thật sự rất tức giận với bạn thân của mình.

Khoé môi Jimin giật giật, dường như anh đang bị tổn thương trước lời nói của Taehyung.

"Tớ đã 34 tuổi rồi, Tae. Tớ không còn là trẻ con nữa. Làm sao tớ có thể để chút tình cảm vụn vặt ấy làm ảnh hưởng đến đại cuộc được chứ?" Jimin cười bất lực. "Hoseok hyung đã giúp đỡ tớ rất nhiều. Anh ấy như anh trai ruột của tớ vậy. Mà tớ không phải kẻ chỉ biết nằm đó mà nhận lấy công ơn của người khác."

Taehyung im lặng.

"Cậu còn nhớ lúc cậu bán nhà để giúp Yoongi hyung không? Bất chấp việc anh ấy từ chối cũng như mọi người ngăn cản, cậu vẫn làm đấy thôi." Jimin cười nhẹ.

"Vì Yoongi hyung đã hiến cho tớ 1 quả thận. Anh ấy đã cứu lấy mạng sống của tớ. Việc bán nhà giúp anh trả nợ so với việc mang tớ từ cõi chết trở về chả là gì đâu."

"Đúng đấy Taehyung. Cậu phải trả ơn Yoongi hyung, còn tớ phải trả ơn Hoseok hyung." Jimin uống một hơi hết sạch cốc Vodka, khẽ liếm liếm môi. "Cảm xúc của cậu lúc ấy như thế nào? Cậu có nghĩ cho bản thân mình không? Hay chỉ nghĩ đến việc giúp Yoongi hyung trả nợ? Cậu sợ việc đứng nhìn anh ấy bị tống vào tù, đúng chứ Taehyung?"

Taehyung gật đầu nhẹ.

"Tớ cũng vậy. Tớ sợ việc chứng kiến Hoseok hyung gục ngã. Người anh mạnh mẽ ấy của tớ phải luôn hạnh phúc. Anh ấy xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn bất kì ai." Jimin ngẩng đầu lên, mắt híp lại như đang lim dim ngủ. "Nên Taehyung ah, quyết định của tớ cậu phải là người hiểu rõ nhất. Và tớ mong cậu sẽ ủng hộ tớ, nhé?"

Taehyung quả thật hết nói nỗi bạn thân mình. Park Jimin đã nói đến vậy, ngoài việc thuận theo thì Taehyung còn có thể làm gì được chứ? Anh là con người hiểu chuyện, đương nhiên nếu Jimin đã quyết tâm đến vậy anh cũng không muốn cản trở.

"Aisss. Được rồi." Taehyung vò vò mái đầu đen của mình. "Tớ cho phép cậu đấy. Nhưng nếu thằng nhóc 32 tuổi đó dám bắt nạt cậu, chỉ cần một cuộc điện thoại, tớ sẽ bay sang Mỹ để tẩn nó một trận ra hồn."

Jimin cười khì, xem ra Taehyung đã hiểu những lời anh nói.

"Còn nữa, cậu ở Mỹ một mình thì phải biết tự chăm sóc cho bản thân đấy." Taehyung véo cái má tròn trĩnh của Jimin tạo thành nụ cười méo xệch trên khuôn mặt người đối diện. "Tiếng Anh của cậu dở ẹt à, cậu thật sự làm tớ lo lắm luôn."

"Tớ 34 tuổi rồi Tae. Cậu làm như tớ là em bé ấy." Jimin mè nheo. Cặp má tròn tròn bị Taehyung bóp bóp trông dễ thương vô cùng. "Cảm ơn cậu nhé, Tae."

Taehyung thở dài.

"Rồi rồi. Bây giờ hãy tận hưởng những ngày còn lại ở Seoul đi nhé, đồ Jimin cứng đầu."

Ngày hôm đó của  Park Jimin trôi qua một cách bình yên như vậy. Ăn uống, shopping và xem phim. Đến tối thì tâm sự với bạn thân tại pub cùng một chút men rượu. Jimin thật sự ước mình mãi mãi sống trong ngày hôm đó. Cái ngày mà anh không cần phải lo nghĩ bất cứ thứ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top