Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4. Ji... Jimin-ssi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt, và đúng là như thế thật. 10 năm đối với Jimin là một giấc ngủ ngắn. Còn 1 tháng hơn đối với anh chỉ là cái liếc mắt lên trần nhà rồi nhìn xuống mặt đất.

Hôm nay là ngày anh sẽ rời Hàn.

Taehyung từ sáng đến giờ cứ dính chặt lấy anh như keo vậy. Nhưng điều này cũng dễ hiểu, sắp chia xa cậu bạn thân của mình thì ai mà không buồn cơ chứ? Taehyung cũng đâu phải trường hợp ngoại lệ.

Ngay cả Hoseok cũng đóng cửa studio một ngày để ở bên Jimin cơ mà...

"Seokie hyung, em buồn chết mất." Taehyung mè nheo. "Anh dám để Jiminie rời bỏ em..."

Jimin cười trừ, đã đến giờ trẻ con của Kim Taehyung rồi.

"Jimin đi thì còn có anh nè." Hoseok xoa đầu Taehyung một cách trìu mến. "Em quên anh rồi hả?"

"Hứ! Em không thèm! Em muốn Jiminie thôi."

Cuộc đối thoại của cả ba tràn ngập trong tiếng cười. Jimin cảm thấy thật hạnh phúc với hai người anh em của mình. Tuy anh có chút nhói lòng khi nghĩ đến viễn cảnh đông đúc vui nhộn của 7 người giờ chỉ còn lại 3. Nhưng anh cũng đã tập cách chấp nhận và hài lòng với những gì mình đang có.

Hoseok và Taehyung dính chặt Jimin đúng nghĩa cả ngày. Họ tiễn Jimin ra sân bay, đến khi máy bay của Jimin ngồi cất cánh họ mới chịu ra về. Không một ai trong số họ rơi nước mắt. Họ đã trưởng thành, đã quen với những cuộc chia ly như thế này. Hơn nữa cần gì phải khóc khi Jimin chắc chắn sẽ trở về?

Lơ lửng trên các tầng mây gần một ngày, Jimin có phần mệt mỏi. Động cơ ồn ào của máy bay, tiếng ngáy khò khò của hành khách, tiếng trẻ con quấy khóc, tất cả những yếu tố trên đã phá vỡ dự định sẽ ngủ một giấc thật sâu trên máy bay của anh.

Nhập cảnh vào New York vào buổi sáng, Jimin mau chóng mua cho mình một cốc cà phê để lấy lại tinh thần. Dù gì cũng phải đợi lấy hành lý, anh nghĩ ngồi thư giản một chút cũng chả sao.

Khoảng một lúc sau, anh đã thấy hành lý của mình chạy trên dây chuyền. Vớ lấy cái vali nặng trịch, anh kéo nó theo sau đi thẳng về phía lối ra.

Samantha nói khi anh vừa ra sẽ có người đón anh, nhưng anh chẳng thấy ai cả! Ở đây quá đông, toàn người và người khiến anh bị choáng ngợp.

"JIMINIEEEE." Tiếng gọi thất thanh vang lên trong đám đông. Tiếng gọi thân thuộc ấy Jimin đã sớm quen từ lâu, và người đó chính là...

Kim Seokjin.

Anh nghe Seokjin gọi mình, nhưng anh lại không thấy Seokjin đâu cả.

"JIMINIE ANH Ở ĐÂY! MÀU ĐỎ MÀU ĐỎ!"

Nghe đến đây, Jimin bắt đầu đảo mắt xung quanh để tìm thứ màu đỏ nổi bật mà Seokjin đề cập. Lia đến gần hết hàng người, Jimin thấy được một cánh tay đang cầm cái cà vạt màu đỏ rực giơ lên cao. Mà chủ nhân của cánh tay đó chắc chắn là Kim Seokjin rồi.

Jimin cười mỉm đi về phía vị hyung ồn ào của mình. Khi Seokjin vừa gặp Jimin, anh ôm chầm lấy đứa em nhỏ bé. Đã 10 năm không gặp, Jimin thật sự không thay đổi gì cả.

"Ôi Jiminie của anh." Seokjin xoa xoa lưng Jimin. "Em gầy quá đấy."

"Thế thì hyung vỗ béo cho em đi."

Seokjin cười ha hả với điệu cười lau kính quen thuộc. Anh cặp vai Jimin và giúp cậu kéo hành lý tiến về chiếc xe Lamborghini màu đen đang đỗ ven đường.

"Xe anh đó hả hyung?" Jimin trầm trồ.

"Xe mượn." Seokjin bỏ vali của Jimin vào cốp, sau đó ngồi vào ghế lái khởi động xe rồi phóng về phía đường cao tốc.

Bây giờ thì Jimin mới để ý kĩ quần áo Seokjin đang mặc toàn đồ đắt tiền. Áo và quần đều nằm trong bộ sưu tập mới nhất của Chanel, giày đế đỏ Christian Louboutin, đồng hồ mạ vàng của Hublot, cả nước hoa... hừm... mùi này hình như là Kilian. Tất cả những thứ trên người Seokjin, tính luôn cả con siêu xe đều thốt lên một câu: Anh đây siêu giàu! Chả bù cho Jimin, áo phông quần jeans đều đến từ brand phổ thông, nước hoa... thậm chí còn không dùng nước hoa.

"Hyung này..." Jimin ái ngại nhìn Seokjin. Vô số câu hỏi đang thi đua nhau hiện ra trong đầu cậu. Seokjin hiện đang làm gì? Tại sao anh ấy lại đón mình? Tại sao suốt 10 năm qua anh ấy không liên lạc với mình?

"Sao vậy nhóc?" Seokjin nhướng chân mày, mắt vẫn đang tập trung vào xa lộ.

"Anh hiện đang làm nghề gì?"

Seokjin bật cười, ngón tay vỗ nhẹ vào vô lăng.

"Em tò mò sao?"

Jimin gật đầu, cố làm cho tình huống này trông tự nhiên hết mức có thể. Cái nhìn tinh quái của Seokjin, Jimin có thể cảm nhận được nó. Nó mang ẩn ý kiểu: "Anh đây không muốn nói, tốt nhất chú mày đừng nên hỏi." Nhưng đối với Park Jimin, nếu không nói thẳng thì đừng mong cậu biết điều mà dừng lại.

"Em đang thắc mắc vì sao trong thời gian ngắn ngủi 10 năm, anh có thể khá như hôm nay?" Seokjin nói nhẹ như không. "Và em cho rằng anh làm việc dưới trướng Jungkook, nên mới đón em ngoài sân bay như hôm nay?"

Hoàn toàn đúng như những gì Jimin nghĩ.

Lại một cái gật đầu từ phía Jimin.

"Thứ nhất, chuyện làm ăn của anh, anh không thích chia sẻ. Tất cả những gì em được biết là anh và Namjoon hợp tác cùng với nhau. Nếu biết nhiều quá sẽ không tốt." Seokjin nghiêm túc. "Thứ hai, anh mày không làm việc dưới trướng thằng nhóc ấy. Anh biết mày qua đây nên tự nguyện đi đón vì muốn là người đầu tiên gặp mày, thế thôi!"

***
Sau khoảng một tiếng lái xe, Seokjin chở Jimin đến một khối kiến trúc đồ sộ nằm giữa lòng New York mang tên 97's Lab. Đây quả là một khối kiến trúc khổng lồ theo cả nghĩa đen lẫn bóng. Có ai tin được chỉ là một studio nhảy mà diện tích của nó như một toà sky building ở Seoul? Dòng người tấp nập ra vào studio khiến nơi này trông thật giống nơi để làm ăn, chứ không phải để nhảy. Jimin thậm chí còn thấy có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tại đây. Họ mặc đồ giản dị, nhưng khí chất ngôi sao của họ khiến họ lúc nào cũng trông thật nổi bật.

Jimin đương nhiên đã thấy qua nơi này trên mạng, nhưng so với thực tế thì nó còn tuyệt vời hơn nhiều. 97's Lab làm Jimin vô cùng choáng ngợp. Anh cảm thấy nơi này hoàn toàn không phù hợp với mình một chút nào.

"Em vào nói với tiếp tân tên em, cô ta sẽ dẫn em gặp Jungkook." Seokjin vẫy vẫy tay qua cửa sổ của chiếc siêu xe. "Anh về đây nhóc, chiếm nhiều thời gian của em thì Jungkook nó sẽ giết anh. Buổi khác gặp nhé, Namjoon cũng nhớ mày lắm đấy!"

Jimin gật đầu chào thân thiện, nhưng trong lòng lại lạnh như băng.

10 năm như người xa lạ, không liên lạc không hỏi han. Tuy em thật sự xem mọi người như gia đình, nhưng nhìn vào mọi người ở thực tại khiến em thật đau lòng. Nhớ? Chẳng qua cũng chỉ là xã giao như bình thường, đúng không anh?

Hành lý đã được Seokjin tiện đường chở về nơi ở. Jimin tay không ung dung bước vào studio. Vừa vào sảnh, anh gặp được cô tiếp tân người Hàn và anh thầm cảm ơn vì điều đó. Anh thật sự không giỏi tiếng Anh, nếu gặp người nước ngoài thì chắc chắn sẽ cứng họng.

"Anh có việc gì cần giúp ạ?" Cô tiếp tân xinh đẹp cười lịch sự.

"Ah, tôi là Park Jimin. Tôi đến gặp Jeon Jungkook."

"Vâng ạ. Ngài Jeon hiện đang chỉnh lại vũ đạo cho Ariana Grande tại phòng tập 13 lầu 5. Cảm phiền anh đến đó nhé? Thang máy ở hướng này." Cô tiếp tân cúi người, tay hướng sang phải. "Chúc anh một ngày tốt lành."

Jimin gật đầu, đi theo hướng chỉ dẫn của tiếp tân đến thang máy. Bước vào thang máy, anh di ngón tay vào nút số 5, sau đó ngả người về phía sau hít thở sâu để lấy lại dũng khí.

Phải, anh sắp gặp lại Jeon Jungkook. Chỉ còn vào giây ngắn ngủi, anh sẽ gặp lại Jeon Jungkook. Rõ là người đã từng rất quen thuộc, cớ sao tim lại bồi hồi, lòng lại sợ hãi như vậy? Jimin đã tự dặn bản thân xem Jungkook như một người lạ, nhưng có lẽ anh là người thiếu nghị lực vì chưa gặp mặt mà lồng ngực anh lại đập như sắp nổ tung.

10 năm không gặp, anh không biết Jungkook sẽ trông như thế nào. Jungkook còn hút thuốc không, Jungkook... có gia đình chưa.

Năm ấy, Jeon Jungkook rời bỏ anh vì nhận ra bản thân vốn thực sự không thích đàn ông. Cậu đã nói muốn tìm cho mình một gia đình thực thụ một vợ một chồng và mong rằng anh cũng thế.

Hiện tại cậu 32 tuổi rồi, chắc hẳn đã có vợ, hay thậm chí là có con rồi đi...?

"Ting" tiếng thang máy đến nơi cắt đứt mọi mạch suy nghĩ của Jimin.

Jimin hít thở mạnh để khống chế sự run rẩy của tay chân. Sau khi đã lấy lại bình tĩnh, anh bước ra khỏi cửa thang máy để tiến ra phía hành lang. Phòng số 13 nằm ở cuối dãy nhưng xa tựa chân trời. Mỗi bước đi của anh như có đeo thêm chì vào chân khiến nó trông vô cùng chậm chạp và nặng nề. Jimin thật sự cũng không muốn như vậy, nhưng cơ thể của anh lại không thuận theo ý anh.

Phòng 13 ở ngay trước mặt, anh có thể nghe thấy tiếng nhạc xập xình cùng giọng cười nói của cả nam lẫn nữ.

"Jungkook, you're verry funny!" (Jungkook, em hài hước thật đó!)

Giọng nữ cao vút, giọng này chắc là của cô ca sĩ Ariana Grande chăng?

"Hahaha, don't mess around! Let's focus on the choreography, Ari." (Hahaha, đừng đùa nữa! Hãy tập trung vào vũ đạo nào, Ari.)

Giọng nam trầm nhưng nghe vô cùng tinh tế, ấm áp.

Jungkook, Jungkook, JUNGKOOK!

Là giọng của Jungkook!

Jimin như muốn bật khóc tại chỗ. Đã 10 năm anh chưa được nghe lại giọng nói này. Đúng, đã 10 năm rồi. Tim anh len lỏi cả sung sướng lẫn đau thương. Giọng nói ấy đã từng thì thầm bên tai nói yêu anh vào những buổi sáng sớm. Giọng nói ấy gọi anh một tiếng "Ji" đầy cưng chiều. Giọng nói ấy quá quen thuộc nhưng cớ sao bây giờ anh lại cảm thấy xa cách đến lạ?

Jimin hít sâu, dẹp bớt cảm xúc thừa thãi qua một bên. Mới nghe giọng đã như vậy, nếu gặp lại chắc anh sẽ ngất xỉu luôn đi? Mà như vậy hoàn toàn không được, rất mất mặt và gượng gạo. Anh phải là con người mạnh mẽ và hoàn hảo.

Khẽ gõ cửa.

"Is someone out there? Did you order food or something?" (Có ai ngoài đó hả? Em đặt đồ ăn hay sao?)

"Nah I didn't. Let me check." (Không, em không có. Để em ra xem.)

Nhạc dừng, tiếng nước chân tiến về phía anh.

Mỗi lúc một lớn.

Thình thịch.

"Cạch"

Cánh cửa mở rộng, Jeon Jungkook đang ở trước mặt anh.

Jimin cúi gầm mặt xuống, anh thật sự không dám ngước mặt lên nhìn Jungkook.

"Ji..."

Em ấy gọi mình là Ji?

"Ah, ý tôi là Jimin-ssi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top