Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8. Insecure

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong những ngày rảnh rỗi nhàm chán tại New York, Jimin dành đa số thời gian trong căn nhà hạng sang của mình chỉ để ăn và ngủ. Không phải tại anh lập dị, muốn tách biệt với xã hội. Rào cản lớn nhất ngăn cản Jimin với thế giới bên ngoài cánh cửa kia chính là khả năng ngoại ngữ của anh. Jimin thật sự nói tiếng anh rất kém. So với việc dùng tay chân múa minh họa để truyền đạt ý nghĩ của mình cho người nước ngoài, anh thà tự nhốt mình trong nhà không gặp mặt bất cứ một ai. Bất đồng ngôn ngữ đối với Jimin còn khủng khiếp hơn là bất đồng quan điểm.

Lần đầu anh và Jungkook trò chuyện ở văn phòng cũng là lần cuối anh và Jungkook gặp nhau. Jungkook không nhắn tin hay điện thoại gì cho anh cả. Điều này làm anh có chút bức bối. Cậu định đem anh bỏ xó một bên tại đất Mỹ lạ lẫm này ư? Cậu quên hết mọi công việc rồi sao? Đã hơn một tuần rồi, Jeon Jungkook đúng là quá đáng.

Jimin chán nản rút một điếu thuốc ra cho vào miệng. Mỗi lần nghĩ đến Jungkook khiến anh như bị stress. Jimin cần thư giãn, và thuốc lá chính là liều thuốc thần kì làm dịu tâm hồn anh.

Jimin cũng không rõ từ bao lâu mà mình bắt đầu nghiện thuốc. 2 năm? 3 năm? Hay là từ lúc cái tên Jungkook đối với Jimin chỉ là một hồi ức?

***

Khoảng vài ngày sau đó, chuỗi ngày rảnh rỗi nhàm chán của Jimin chính thức bị chấm dứt. Đó là một buổi sáng bình thường như mọi ngày, Jimin thức giấc và nhận được cuộc điện thoại của Jungkook. Cậu nói rằng đã có vũ đạo mới và yêu cầu anh phải có mặt trong vòng 1 tiếng. Jimin cảm thấy phấn chấn lên hẳn. Rốt cuộc anh cũng có thể làm việc một cách đúng nghĩa.

Jimin mở tủ lạnh lấy cho mình một cà phê lon. Anh vốn thích cà phê xay tại chỗ hơn loại thức uống đóng hộp rẻ tiền này. Nhưng Jungkook đã nói "anh không có sự lựa chọn" và đúng vậy thật. Anh hoàn toàn không có sự lựa chọn nào khác ngoài cà phê lon. Trong tủ lạnh thì toàn là những hộp sữa đủ mùi chết tiệt và Jimin thề rằng mình cực kì ghét uống sữa. Không biết tên ngu ngốc nào đã tống vào đây cái thức uống ghê tởm đó khiến Jimin buồn nôn.

Jimin không ăn sáng, anh chỉ uống cà phê. Anh nhớ bà Soyeon cùng tiệm cơm hộp của bà. Thức ăn ở Mỹ hoàn toàn không hợp khẩu vị của anh, chúng quá nhiều dầu mỡ. Jimin thích những thứ thanh đạm hơn. Chẳng hạn như canh bánh gạo, cơm trắng. Món canh kim chi cay bét nhè của Jungkook chính là ngoại lệ duy nhất của anh. Jungkook thích kim chi, thích cay và dầu mỡ. Jimin thì không thích, nhưng ăn hoài thành quen. Anh nhớ mỗi khi Seoul đổ tuyết, Jungkook sẽ bắt anh ăn một bát canh kim chi siêu cay do cậu làm vì muốn anh luôn cảm thấy ấm áp.

Jimin mặc một chiếc áo sweater màu xám, quần jogger đen và giày Nike Running mua được ở Hàn. Anh không đeo nhẫn và khuyên tai dù cho anh rất thích. Jimin không muốn mình trông quá nổi bật. Vớ vội điện thoại di động và bình nước ra khỏi nhà, một ngày làm việc của Jimin đã sẵn sàng.

Trước mặt Jimin là studio của Jungkook. Anh mở điện thoại xem giờ thấy mình đã đến sớm 10 phút nên ung dung tiến vào. Vừa vào sảnh, anh thấy một bóng hình cao gầy mặc vest đen đang quay lưng lại trò chuyện cùng tiếp tân. Jimin cảm thấy bóng hình này vô cùng quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ là ai nên đành mặc kệ. Anh bước vội qua rồi tiến về thang máy.

"Jiminie." Giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau khiến Jimin khựng lại. "Lâu quá không gặp em."

Là Kim Namjoon.

Jimin quay người sang. Trước mắt anh là một người đàn ông anh tuấn, hào quang xung quanh tỏa ra khí phách bức người. Cái thứ hào quang ấy mang sắc thái của sự chững chạc và thông mình khiến bất cứ người nào khi đối diện cũng cảm thấy bản thân mình thật hèn mọn, nhỏ bé. Namjoon mặc vest đen chỉnh chu, tay đeo đồng hồ Rolex mà giá trị của nó có thể bằng một căn nhà. Anh không mang cà vạt nhưng khuy áo vẫn cài lên hàng cao nhất. Còn mùi hương... Jimin cảm thấy mùi hương này rất quen... hình như đó là mùi nước hoa Seokjin đã dùng.

Jimin cúi đầu chào Namjoon. Tuy rằng chỉ hơn kém nhau một tuổi nhưng trong mắt Jimin, Namjoon là người anh mà mình hết sức kính trọng. Nếu Hoseok tựa như anh trai ruột thì Namjoon đem đến cho Jimin cảm giác giống như một người cha.

"Bé con của anh." Namjoon tiến lại trao cho Jimin một cái ôm thật chặt. "Vừa nãy dám lơ anh, giận đấy nhé."

"Em nhìn không ra anh! Em xin lỗi." Jimin nhỏ giọng.

Namjoon cười nhẹ, anh tách Jimin ra khỏi cái ôm ấm áp của mình rồi xoa đầu cậu. Tóc cậu vẫn đen nhánh và mềm mại tựa như lông mèo. Namjoon cảm thấy tim mình len lỏi sự hạnh phúc trước vẻ ngoài đáng yêu của Jimin.

Mặc dù dùng từ đáng yêu cho một người đàn ông 34 tuổi có hơi sai...

"Nó có bắt nạt em không?" Namjoon trìu mến hỏi.

"V-vâng?"

"Jungkook, nó có bắt nạt em không?"

"Không ạ."

Namjoon thở phào nhẹ nhõm trước câu trả lời của Jimin. Anh lấy từ trong túi áo ra một tấm thẻ cứng có ghi hai số điện thoại khác nhau đưa cho Jimin.

"Đây là số điện thoại của anh và Jin hyung, em lưu đi nhé! Anh biết em không bắt máy nếu là số lạ."

"Vâng ạ."

Jimin ngoan ngoãn nhận tấm thẻ rồi cất vào túi quần. Namjoon hài lòng trước thái độ của Jimin. Anh liếc nhìn đồng hồ, thấy đã đến lúc phải đi nên nói tạm biệt qua loa với Jimin rồi tiến ra cửa.

"Xin lỗi vì anh không có thời gian. Khi nào rảnh thì chúng ta gặp nhau đàng hoàng nhé Jiminie!" Tiếng Namjoon từ xa vọng vào, anh đang vẫy tay tạm biệt với cậu.

Jimin cười híp mắt gật đầu, vẫy tay lại với anh cho có lệ.

Sau khi chia tay Namjoon, Jimin nhanh chóng lên thang máy đến phòng tập. Anh biết nếu còn lề mề thì mình sẽ trễ giờ. Mà Jungkook thì cực kì ghét những ai chậm trễ.

Đứng trong thang máy, Jimin cứ suy nghĩ về Namjoon. Suốt 10 năm qua, Namjoon đã làm gì? Tại sao anh ấy và Seokjin cứ mờ ám về bản thân như vậy? Sau 10 năm gặp lại, cả hai người đều làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Họ xem 10 năm chỉ như một cái chớp mắt. Họ không liên lạc với Jimin dù chỉ là một tin nhắn, nhưng khi đối diện với Jimin, họ vẫn xem anh như một người em thân thuộc. Jimin thật sự không hiểu suy nghĩ của họ. Anh có cảm giác những người anh em của mình ngoài Taehyung và Hoseok ra đều là những kẻ xảo trá, lọc lừa, không chút tình thương. Jimin thật sự sợ, anh không cảm thấy an toàn ở nơi này.

Tiếng báo thang máy đến nơi cắt đứt mọi mạch suy nghĩ của Jimin. Anh lắc lắc đầu rồi tiến ra ngoài. Jimin không cho phép bản thân mình có những cảm xúc điên rồ đó nữa. Anh ở đây vì công việc, không phải vì Namjoon, Seokjin hay Jungkook.

Đứng trước cửa phòng tập, Jimin nghe được tiếng cười nói khúc khích ở bên trong. Tiếng cười ấy phá vỡ dự định mở cửa tiến vào của anh. Anh cần phải xác định người bên trong là ai, đang nói về vấn đề gì. Anh cần phải biết để tìm một thời điểm thích hợp cho việc mở cửa. Anh không muốn sự xuất hiện của mình mang tính chất đột ngột cắt ngang câu chuyện của người khác.

"Ùm... anh biết rồi... haha, anh hứa là sẽ không quá thân thiết với Ari mà."

Giọng nói trong trẻo mang đầy tính sủng nịch ấy...

Là Jungkook.

Và có vẻ như cậu đang nói chuyện điện thoại.

"Tính chiếm hữu của em cao quá đấy, nhưng điều đó lại khiến anh cảm thấy thú vị."

Jimin cảm thấy tim mình hơi nhoi nhói. Anh không biết người bên kia điện thoại là ai, nhưng dựa vào giọng điệu của Jungkook, anh có thể chắc chắn đó là bạn gái của cậu. Jimin cảm thấy mình như kẻ thất bại đang nghe lỏm điện thoại của người yêu cũ rồi tự mình sinh ra cảm xúc không đáng có. Hơn ai hết, Jimin biết Jungkook là một chú chim tự do. Cậu thích việc sải cánh bay giữa bầu trời mênh mông, của riêng cậu. Việc sở hữu cậu một cách thái quá sẽ khiến cậu ngột ngạt và khó chịu. Jimin chưa bao giờ nghĩ đến việc ấy. Nhưng vừa rồi, Jimin mới nghiệm ra một sự thật: không phải cậu ghét bị sở hữu, chỉ là anh không phải đối tượng cậu muốn phục tùng.

"Công chúa của anh, em muốn anh gọi em như vậy đúng không?"

Cổ họng Jimin nghẹn ứ trước câu nói ấy. Nó quá đỗi dịu dàng và chiều chuộng. Anh tức giận, anh ghen tị. Sự dịu dàng và chiều chuộng ấy vốn là của anh. Anh muốn hét vào mặt cô ả kia hãy ngưng ngay việc làm này lại, vì trông cô chẳng khác nào bản sao lố bịch của anh hơn 10 năm về trước.

Không, Jungkook. Em không được phép làm như vậy.

Vốn tưởng bản thân sẽ mạnh mẽ và xem cậu như một người xa lạ, nhưng có lẽ Jimin đã thất bại rồi. Trái tim anh vẫn đập điên cuồng như vậy. Nó đập liên tục như một sự sỉ nhục cho ý nghĩ muốn gạt bỏ cậu khỏi trí óc của anh. Có rất nhiều việc Jimin muốn làm lúc này, như là chạy ngay vào phòng đập nát điện thoại của Jungkook để cậu không thể thốt ra một lời đường mật nào với cô ả kia, hay khóc thật to để được Jungkook dỗ dành. Nhưng không, anh hoàn toàn không làm được những việc anh mong muốn. Chỉ bởi lẽ anh và cậu đã kết thúc lâu rồi. Chính anh là người tự nguyện kí vào bản hợp đồng này, chính anh là người bảo Hoseok và Taehyung đừng lo lắng cho anh thì chính anh phải là người có trách nhiệm cho hành động của mình.

Vuốt tay lên ngực trái, Jimin an ủi trái tim tội nghiệp của mình một cách vụng về. Anh gõ cửa để báo hiệu cho Jungkook mình đã đến, cũng như ẩn ý tha thiết cậu hãy cúp máy vì anh không thể chịu thêm được nữa.

"Ah... anh phải làm việc rồi! Tạm biệt em nhé, công chúa."

Jungkook hôn nhẹ vào điện thoại rồi cúp máy. Cậu mau chóng ra mở cửa cho Jimin. Dường như Jimin hôm nay trông hơi thiếu sức sống thì phải. Nhìn anh vẫn bình thường, nhưng ánh mắt anh, ánh mắt anh có chút lạc lõng và đuôi mắt hơi ươn ướt. Jungkook cảm thấy có chút bất lực trước ánh mắt ấy. Nhưng rồi cậu quay lưng đi vì không muốn suy nghĩ nhiều.

Cậu không muốn suy nghĩ về nguyên nhân khiến ánh mắt ấy xuất hiện trên khuôn mặt của anh.

"Jimin-ssi, anh đúng giờ đấy." Jungkook tìm cách mở đầu câu chuyện.

Nhưng Jimin không hề đáp lại lời khen của cậu. Anh lặng lẽ tiến vào trong đặt điện thoại và bình nước lên trên bàn.

Jungkook cảm thấy khó hiểu trước sự im lặng của anh. Cho dù có ghét cậu nhưng xã giao vài câu lịch sự có khó khăn gì đâu chứ...

"Em đã quay lại toàn bộ vũ đạo. Anh lại đây xem để biết cấu trúc sơ lược, sau đó ta sẽ bắt đầu phần Intro nhé."

Jungkook hướng Jimin về chiếc laptop mở sẵn để trên bàn. Anh tiến về phía laptop, trên màn hình là một đoạn clip với nhân vật chính là Jungkook. Nhấn nút play, anh bắt đầu tập trung quan sát. Cậu trai trong clip mặc áo thun trắng và quần kaki đen. Bước chân mang Jordan 1 nhẹ tựa lông hồng nhưng lại có cảm giác vô cùng mạnh mẽ và quyền lực. Jungkook đang nhảy dưới nền nhạc Pop một cách sống động, trẻ trung. Mỗi chuyển động của cậu đều rất dứt khoát và hút mắt. Động tác thì đẹp như một tác phẩm nghệ thuật trong viện bảo tàng. Jimin thật sự thán phục Jungkook, so về nhảy có lẽ anh thua cậu rồi.

Nhạc tắt, clip cũng ngừng, Jimin đóng chiếc laptop lại. Anh quay sang nhìn Jungkook để chờ chỉ thị của cậu. Việc đau lòng lúc nãy tạm dẹp qua một bên, Jimin cần phải làm việc.

"Anh thấy thế nào?" Jungkook đắc ý nhìn anh.

"Em muốn anh nói như thế nào?"

Jungkook nhăn mặt, việc trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi khác là việc cậu ghét nhất trên đời.

"Nói cảm nhận của anh."

Jimin trầm ngâm, anh bắt đầu tìm cách sắp xếp từ ngữ trong đầu mình. Có quá nhiều điều anh muốn nói nhưng lại không biết nên nói từ đâu. Đa số chúng đều là những câu từ cảm thán.

"Em là choreographer, nên anh sẽ nói đến tài năng biên đạo của em. Vũ đạo của em thật sự rất đẹp, rất phù hợp và tinh tế. Còn về khía cạnh dancer, em nhảy rất có hồn. Em gợi cho người xem cảm giác hưng phấn, em tựa như dòng nước mát lành chảy vào cõi lòng già nua khô cằn vậy. Nói sao nhỉ... cách nhảy của em mang đến cho người ta sự hy vọng, sự nhiệt huyết."

Jungkook phổng mũi trước lời khen của anh. Dẫu đã nhận được vô số lời khen từ những chuyên gia hàng đầu cũng như nghệ sĩ quốc tế, nhưng cậu lại không cảm thấy thỏa mãn và tự hào bằng lời khen của anh, dù anh chỉ là một dancer nhỏ bé từ Hàn Quốc.

"Nhưng Jungkook à, lối nhảy của em và anh hoàn toàn khác nhau. Anh nghĩ anh sẽ không thể truyền đạt những gì tinh tuý trong vũ đạo của em cho phía nhóm nhạc được..."

Jimin lại bắt đầu tự ti. Anh không tin vào bản thân mình, điều này khiến tâm trạng Jungkook trùng xuống thấy rõ.

"Anh làm được. Hoseok hyung đã tin tưởng anh như thế thì chắc chắn là anh làm được." Jungkook hấp tấp chen vào lời Jimin. Cậu muốn nhanh chóng an ủi anh, khiến anh cảm thấy khá hơn.

"Cảm ơn em." Jimin cười nhẹ.

Jungkook đáp lại nụ cười của anh bằng một cái gật đầu. Cậu tiến về phía loa, bắt đầu điều chỉnh nhạc.

"Nhưng mà... Jungkook... em có thể thay đổi vũ đạo một tí được không?" Jimin gượng gạo.

Hành động của Jungkook vì lời nói ấy mà dừng lại ngay lập tức. Cậu quay phắt sang nhìn anh chằm chằm, rõ ràng là vừa khen nhưng giờ lại muốn đổi vũ đạo. Ý anh là thế nào? Là do cậu chưa đủ tốt?

"Phần chống tay nâng người lên rồi thả xuống ấy... anh nghĩ nó hơi quá sức với anh." Nhận được sự chú ý của Jungkook, Jimin bắt đầu trình bày quan điểm của mình.

"Tại sao vậy anh?" Jungkook nhẹ giọng, nhưng nghe có vẻ không được vui lắm.

"Thể trạng của anh không đáp ứng được. Hay nói cách khác là tay anh không đủ sức."

______________________

Cái đoạn vũ đạo Jimin nói là đoạn 2 bạn nhảy trong Blood, Sweat & Tears đó :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top