Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Yêu anh cũng được nhưng cho em làm công nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Àn nhon mọi người, tôi comeback rồi đây!

Cái này làm mừng sinh nhật Jungkook đó :3

Mong cho cậu út vằng nhà ta sang tuổi mới ăn mau chóng lớn, thêm đẹp trai thêm đáng yêu để cho ARMYs ngắm nha! Sahangrae, oppa!

*****

'Tôi là FA khó tính'

*****

"Hoseok, đợi tao với!"

Tôi gọi to, chân cố gắn chạy thật nhanh đến bên cạnh thằng bạn đáng ghét kia của tôi, lâu lâu tự hỏi chính bản thân rằng tại sao chân nó lại dài hơn chân tôi để rồi tôi lại phải vừa chạy vừa la tên nó thế này. Khổ thật, rõ là ông trời không hề thương tôi.

Người con trai mà tôi gọi quay lại, gương mặt và cả thân hình của nó như tỏa ra ánh hào quang, tôi nói thật sự là trước giờ, trong những đứa bạn của tôi, ngoại trừ thằng Taehyung ra thì nó chỉ đứng sau Taehyung mà thôi, nói đúng hơn nó cùng thằng Taehyung là hotboy của khối, suốt ngày có biết bao nhiêu là gái bu chúng nó, nhưng theo tôi thấy, hai thằng này giống hotdog thì hơn, chơi với bọn nó rồi mới biết đươc đẳng cấp lầy của tụi nó 'tuyệt vời' đến mức nào. Tôi nhiều lúc đã từng chen mồm vào kể cho tụi Fangirl của chúng nó sự lầy lội của hai đứa này, và chắc chắn kết quả đã quá rõ, tôi bị cái đám bánh bèo cuồng trai kia đá phăng ra ngoài. Đau chết đi được, thứ gì đâu mà kì mà cục, mà thôi tôi chấp chi cho mệt.

Trở lại với thằng Hoseok trời đánh kia, lạy hồn cuối cùng nó cũng đã chịu dừng bước, làm tôi chạy mà chân cẳng muốn rụng rời. Tôi dừng lại, ôm lấy lồng ngực mà thở như chưa từng được thở, nhìn tôi lúc này thảm thương biết bao nhiêu mà thế nào thằng kia lại cười như được mùa, đã vậy còn luôn miệng kêu tôi chân ngắn. 

Mày mới chân ngắn, cả nhà mày đều chân ngắn!

Tôi thầm mắng chửi nó trong lòng, tính ra tôi 1m8 lận chứ ít gì, mà trong khi nó lại thấp hơn tôi, thế mà nó cứ bảo tôi chân ngắn, chỉ tại tôi chạy chậm hơn nó, không đi nhanh bằng nó thôi, vậy mà cũng chân ngắn cho bằng được, thật tức chết mà!

Tôi lấy lại nhịp thở, đứng thẳng dậy gương mắt mà liếc nó.

"Thứ vô duyên, đã không chờ mà còn kêu ta chân ngắn, mày chán sống rồi hả? Tin tao mét lại Min học trưởng không?"

Nó đang cười hả hê, bỗng im bặt, mặt mày tái xanh lại.

Haha

Tôi biết thừa mà, đụng trúng điểm yếu chết người của nó rồi, ai không biết chứ tôi và Taehyung thì biết rất rõ. Hoseok thích học trưởng Min và họ thành couple được 1 năm rồi. Và thêm một cái nữa, với cái dáng người đó, gương mặt đó, khí chất cùng thần thái đó, ai cũng sẽ nghĩ nó là thuần công.

Nhưng

Thật sai lầm, sự thật là trước mặt học trưởng, Hoseok lại đáng yêu đến lạ thường. Nói chung là trước ai đó nó là công thì ngược lại trước học trưởng nó rõ là một thụ. Đó là sự thật đáng buồn nhưng là điều không thể chối cãi.

Tôi cuối đầu nhìn nó, vẻ mặt thể hiện rõ niềm vui chiến thắng.

"Sao? Còn dám kêu tao chân ngắn nữa không?"

Nó lắc đầu. Đương nhiên sao dám được chứ! Haha

Tôi đang chìm trong tiếng cười mãn nguyện thì tiếng của nó vang lên.

"Namjoon này, mày có biết chuyện gì không?"

Tôi nhìn nó với vẻ mặt khó hiểu, chuyện gì là chuyện gì chứ.

"Haizz, thật hết biết mày." Nó thở dài và tôi vẫn ngơ ngác, nó lại nhìn mặt tôi rồi lại bất lực nói tiếp. "Thằng Taehyung nó tỏ tình với đàn em khối dưới."

"Hả?!?" Tôi trợn mắt lên, ai đó bảo tai tôi có vẫn đề đi.

" Rồi sao? Succeed or Fail?" Tôi lay tay nó, cầu cho nó trả lời cho mau, nói thiệt là tôi còn chả biết thằng Taehyung nó đơn phương ai luôn đấy, thế mà giờ đùng một cái Taehyung tỏ tình, hỏi cái con người ngơ ngác như tôi sao không sốc cho được.

"Of course là succeed, sao fail được" Hoseok cốc đầu tôi một cái, đau chết đi được, lỡ có ngày mốp đầu sao?

"Mà tao nghe nói em ấy dễ thương lắm, rõ là một tiểu mỹ thụ nha!" Nó lại vỗ một cái rõ 'nhẹ' vào vai tôi, bộ nó muốn hành hung tôi hay sao vậy. Tôi hừ lạnh một tiếng.

"Ừ ừ, muốn tiểu mỹ thụ, tao đây kiếm cả chục người cũng được."

Tôi vừa nói xong, nghe bên tai đã vọng lên tiếng cười của nó, ai không điên máu cho được chứ, người đâu cứ cười quài, thật sự là nó chán sống rồi đúng không? Chán rồi thì sao không nói một tiếng để tôi xử luôn cho lẹ.

"Mày cười cái gì? Bộ ý mày là tao không thể?" Tôi trừng mắt nhìn nó, nếu nó thật sự có ý như vậy, tôi thề chỉ cần tôi đồng ý là lập tức có ngay một cậu nhóc dễ thương, chỉ là tôi không thích thôi.

Nó lắc đầu, may cho mày đấy con, tưởng nó chán sống rồi chứ.

"Chỉ là mày khó ở quá, rốt cuộc gu mày như thế nào thế, đẹp tới đâu mày cũng không chịu."

Thì ra nó khổng chỉ chán sống mà còn mong chết sớm.

"Tại chưa thấy người thích hợp thôi." Tôi vừa nói vừa nhìn lên trời quang mây tạnh, nó khinh bỉ liếc tôi một cái.

"Mày cứ mãi thế có ngày đến lúc tụi tao gửi thiệp đám cưới rồi thì mày vẫn đơn cô."

Tôi vẫn im lặng, sự thật thì nó nói cũng đúng, có lẽ tôi nên giảm tiêu chí lại, nhưng thật sự, tôi vẫn chưa tìm thấy cậu nhóc nào thích hợp. Nhưng cứ khó ở thế này cũng không phải là cách, tôi phải làm sao?

Rốt cuộc vẫn là nghĩ không thông, tôi đứng bật dậy, chuyện để mai tính, ai quan tâm chứ, có hay không thì do duyên nợ thôi! 

Tôi quay qua Hoseok, nhìn nó trìu mến.

"Seokie à, hôm nay bao tao nhé! Tao thèm bánh ngọt."

Tôi nhìn nó, vẫn trìu mến nhưng chả hiểu sao nó lại xách mông chạy đi, bộ vẫn chưa đủ trìu mến? Tôi buồn bả nhìn vào chiếc bóp hình Ryan của mình, bóp thì đáng yêu đấy, nhưng cái số tiền bên trong thì chả đáng yêu tẹo nào, ít vậy sao đủ cho tôi hốt bánh ngọt về chứ!

Aaaaaaaaaaaaa!

Tôi gào thét giữa con đường, người ta nhìn tôi với ánh mắt kì thì, tôi liếc lại, nhìn cái gì mà nhìn, nhìn nữa là cắn đấy, người ta đang đau khổ thế mà! Không biết thương hại thì thôi để người ta yên. Sao tôi khổ thế này! Hết tiền, thằng bạn trời đánh không chịu bao, không có bánh ăn, đã vậy còn bị gắn mác 'FA khó tính'.

Ông trời thân thương, rõ là ông không thương con!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top