Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 25: Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thêm 2 năm nữa đã trôi qua. Có rất nhiều thay đổi trong cuộc sống. Jung Kook không còn làm việc ở công ty nữa. Thay vào đó, anh đã trở thành một nhà quay phim tự do. Anh ấy có kênh youtube riêng đăng các video về du lịch và ẩm thực.

Chae Young vẫn còn nhớ cái lần Jung Kook nói chuyện với cô ấy về kế hoạch tương lai của anh. Anh nói rằng mình sẽ chỉ gửi đơn từ chức nếu cô đồng ý.

Thành thật mà nói, Chae Young biết Jung Kook từ khi còn học đại học, cô biết rõ anh là người rất rõ ràng về ước mơ và những gì anh ấy muốn. Jung Kook là người sẽ luôn nỗ lực để đảm bảo kế hoạch của mình diễn ra tốt đẹp.

Làm nghề tự do không hề dễ dàng, Chae Young đã chứng kiến cách anh ấy phải vật lộn, chăm chỉ làm nội dung và có được khách hàng. Nhưng Chae Young có thể nhìn thấy cách anh làm mọi thứ đều nhiệt tình và vui vẻ. Vì Jung Kook được làm những điều anh thích mà không cần ai kiểm soát.

Trong vòng chưa đầy một năm, Jung Kook đã có một số lượng khách hàng trung thành. Kênh của anh ấy cũng có gần triệu người đăng ký.

Nhìn những nỗ lực của anh, khiến Chae Young cũng muốn thử làm những điều mà cô ấy thích. Vì vậy, 6 tháng trước, Chae Young đã xin nghỉ việc ở công ty xuất bản. Bây giờ, cô ấy đang làm giáo viên Mỹ thuật ở một trường mẫu giáo tư thục. Chae Young chưa bao giờ hạnh phúc như thế này khi được nắm giữ cung nghệ thuật một lần nữa.

Chae Young thích làm việc với các đồ dùng Mỹ thuật và bây giờ khi được dạy những đứa trẻ cách sử dụng chúng khiến cô rất vui.

Và điều đó cũng khiến Chae Young nghĩ về Jung Kook. Họ quen nhau nhờ Câu lạc bộ Hội họa và mọi chuyện diễn ra từ đó.

Hôm nay, Chae Young sẽ đón Jung Kook ở sân bay lúc 7 giờ tối. Anh ấy đã ở Osaka 4 ngày cùng với anh Tae Hyung vì công việc. Chae Young nóng lòng muốn gặp anh, mặc dù đêm nào họ cũng gọi điện video đến khuya.

⤝❁⤞

"Yah! Em không thể đi chậm lại được hả?" Tae Hyung nói lớn với Jung Kook đang đi trước mặt mình. Đột nhiên anh thấy hối hận khi mang theo hành lý lớn. Có lẽ lần sau cậu ấy chỉ nên mang theo một chiếc ba lô to như Jung Kook.

"Chae Young đang đợi em," Jung Kook trả lời mà không hề quay lại nhìn Tae Hyung.

Trái tim anh không ngừng nhảy múa khi nghĩ đến việc cuối cùng cũng được gặp Chae Young, sau mấy ngày thiếu vắng hơi ấm của cô trong vòng tay anh. 

Khi Chae Young nói rằng cô nhớ anh, Jung Kook càng nhớ cô nhiều hơn. Anh cố gắng lưu ý rằng cô ấy cần thức dậy sớm để làm việc, vì vậy Jung Kook luôn đảm bảo kết thúc cuộc gọi điện video của họ trước 1 giờ sáng. Bây giờ, anh rất nóng lòng muốn gặp cô.

"Em không thể thư giãn sao? Dù gì thì..." Tae Hyung dừng lại khi Jung Kook đột nhiên dừng bước và quay sang anh.

"Hyung."

"Hửm?"

"Anh có thể bắt taxi về nhà được không? Bây giờ, em cần đưa Chae Young đến một nơi. Được không hyung?" Jung Kook không đợi Tae Hyung nói gì đã quay người bước nhanh về phía trước.

"Yah! Sao em có thể làm điều này với anh, sau khi anh đã đi cùng em đến Nhật hả?! Yah!! Jeon Jung Kook!"

⤝❁⤞

Ánh mắt Jung Kook quét qua đám đông trong sân bay. Anh ấy cố gắng tìm kiếm mái đầu vàng, thật dễ dàng để nhận ra Chae Young với màu tóc của cô ấy.

Nhịp tim anh đập nhanh khi mắt anh đổ dồn vào người con gái tóc vàng cũng đang đưa mắt tìm kiếm anh. Như thể Chae Young có thể cảm nhận được ánh mắt của anh, đầu cô quay về phía anh. Một nụ cười tươi tự động nở trên khuôn mặt cô. Jung Kook tin rằng cô đã cười khúc khích ngay cả khi anh không thể nghe thấy giọng nói của cô ấy vì tiếng ồn xung quanh họ.

Jung Kook không biết ai là người chạy đến trước, nhưng tất cả những gì anh biết là, chỉ trong vài giây cô đã đến bên vòng tay anh.

"Chào mừng anh quay về..." Chae Young cười khúc khích dựa vào vai anh, Jung Kook siết chặt vòng tay của mình quanh cô.

"Ừm, anh về rồi..." Dù chỉ là 4 ngày đi du lịch ngắn để quay phim, anh vẫn rất thích khi Chae Young chào đón anh như thế mỗi khi anh trở về. 

Chỉ đơn giản là mọi mệt mỏi đều tan biến mất. Anh cảm thấy mình thực sự đã trở về nhà mỗi khi nhìn thấy Chae Young.

Sau mỗi chuyến đi khiến Jung Kook nhận ra rằng, thực sự cảm giác ở nhà không phải là ở một nơi nào đó, mà là cảm giác được chào đón và yêu thương bởi một ai đó. Và đó chính là cô, Park Chae Young.

Jung Kook nhẹ nhàng ôm lấy má Chae Young, rồi hôn lên trán cô. "Anh nhớ em... rất nhiều."

Chae Young cười hạnh phúc, "Em nhớ anh nhiều hơn."

Câu trả lời của cô khiến anh nghiêng người để hôn lên môi cô.

Rất nhiều thứ đã thay đổi trong những năm qua. Trước đây, Chae Young từng e dè chuyện thể hiện tình cảm nơi công cộng. Nhưng vì Jung Kook luôn đi du lịch đây đó, nên bằng cách nào đó, cô dần khao khát được ôm lấy anh và không quan tâm đến việc anh hôn cô hay nắm tay ở nơi công cộng. Nhưng tất nhiên, Jung Kook vẫn giữ nó ở mức cho phép, không bao giờ khiến cô thấy không thoải mái vì điều đó.

"Anh đã ăn chưa?" Cô hỏi.

"Vẫn chưa, anh muốn ăn tối với em." Jung Kook mỉm cười, anh kéo Chae Young lại gần mình hơn và siết chặt vòng tay, ôm cô vào lòng.

"Em cũng vậy, trước khi đến đây, em đã ghé qua căn hộ của anh và nấu món thịt bò hầm, cùng với rất nhiều món ăn kèm. Chúng ta về thôi."

Jung Kook cười khúc khích, "Uhm, anh đói... Tối nay, em có ở lại không?" Jung Kook hỏi, anh nhìn thấy má Chae Young ửng hồng. "Chae Young?" Anh sẽ không thả eo cô ra nếu cô nói không.

Chae Young khẽ mỉm cười, gật đầu. "Vâng..." Đôi má cô vẫn ửng hồng khi cô kéo tay anh đi đến bãi đậu xe.

Jung Kook thường sẽ dính người nhiều hơn mỗi khi anh ấy trở về sau những ngày đi du lịch. Nghĩ về tất cả những điều anh sẽ làm, đã khiến Chae Young đỏ cả mặt.

"Em không nhìn thấy Tae Hyung, anh ấy không đi cùng anh sao? Tae Hyung đã ở lại Nhật Bản?" Chae Young hỏi khi Jung Kook bắt đầu lái xe rời khỏi sân bay.

"Tụi anh cùng đi trên một chuyến bay, nhưng sau đó đã chia ra đi riêng từ lúc xuống sân bay..." Jung Kook trả lời.

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top