Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 35: Ngọn Lửa

⤝❁⤞

Hôm nay là một ngày đẹp trời, cuối cùng, Chae Young cũng có thể dành hàng giờ trong vườn và Jung Kook đã ở nhà cùng với cô.

Nhưng đột nhiên trong đêm, Jung Kook đánh thức cô dậy.

*

"Chae Young... Dậy đi..." Giọng anh khàn khàn.

Chae Young cau mày khi thấy anh mặc áo đen cao cổ và quần dài.

Căn nhà có vẻ tối hơn bình thường.

"Có chuyện gì vậy?" Chae Young hỏi.

"Chae Young, em hãy ở yên trong phòng này, đừng đi đâu cho đến khi Soo Bin đến đây..." Jung Kook trùm áo khoác lên người cô rồi cất vài thứ vào trong túi.

Đó là khi Chae Young nhận thấy, Jung Kook đang cầm súng trên tay. Cơ thể cô cứng đờ như bị chấn động.

"Jung Kook, chuyện gì đã xảy ra vậy?" Chae Young hỏi lại.

Nghe giọng nói run rẩy của Chae Young, khiến anh lập tức quay sang nhìn cô. Jung Kook ngồi bên cô trên giường.

"Nhà chúng ta mất điện..." Jung Kook nhẹ nhàng nói khi bàn tay anh ôm lấy má cô. Tay còn lại của anh bỏ súng ra đằng sau.

"Nhưng đây không phải là chuyện mất điện bình thường... Ở đây không an toàn, nhưng anh hứa sẽ không để em bị thương. Vì vậy, hãy ở lại đây... Đừng bước ra khỏi phòng cho đến khi Soo Bin đến." Jung Kook thì thầm, sau đó hôn lên trán cô.

Chae Young ngây ra, không hiểu chuyện gì đang xảy ra bên trong ngôi nhà của họ.

Đột nhiên....

*...Đùng!... Đùng!...* 

Tiếng nổ rất to...

Chae Young thở hổn hển và giật nảy mình khi nghe thấy tiếng súng nổ bên ngoài. Cô nắm chặt tay Jung Kook.

"Ở lại đây... Nhé?" Jung Kook định di chuyển khỏi giường, nhưng Chae Young đã kéo anh lại.

"Anh đi đâu?" Mắt Chae Young mù sương, sợ hãi.

"Anh sẽ không........"

"Không, đừng đi..." Chae Young lắc đầu. Cô nghe thấy một tiếng súng khác.

"Đừng rời xa em..." Đến lúc này, nước mắt cô bắt đầu rơi trên má.

Đáy lòng Jung Kook nặng trĩu khi nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của vợ. Anh ngồi trở lại giường.

"Nghe này, Chae Young... Anh sẽ không bỏ rơi em, anh sẽ bảo vệ em. Hiện tại, có những kẻ đột nhập bao vây nhà chúng ta... Cho nên, khi Soo Bin đến, em hãy đi cùng cậu ấy. Được không?" Jung Kook đưa tay lên nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cô.

Chae Young gật đầu, nhưng cô ấy bật khóc nức nở khi ôm Jung Kook. Như vẫn không muốn anh bước ra khỏi phòng. Tiếng khóc của cô trở nên khó khăn hơn khi anh nhẹ nhàng đẩy cơ thể cô ra và ôm lấy khuôn mặt của cô.

"Anh yêu em." Jung Kook nói, hôn lên môi cô và lau nước mắt cho cô.

"Đừng sợ... Mọi chuyện rồi sẽ ổn..." Sau đó, anh đỡ lấy eo cô, đưa đôi môi hôn nhẹ lên mi mắt cô.

Nói rồi, Jung Kook đứng dậy bước đi. Chae Young vẫn còn không khỏi bàng hoàng, ngồi thất thần trên giường.

Cô không thể ngừng khóc khi nhìn bóng dáng anh biến mất dần sau cánh cửa phòng ngủ.

Chae Young ngồi trên giường với đầu gối ép vào ngực. Cơ thể cô run lên, không ngừng khóc khi cô nghe thấy một vài tiếng súng sau khi anh rời khỏi phòng.

Cô không biết ai là người xả súng hay ai bị bắn... Nhưng tất cả những gì Chae Young quan tâm là sự an toàn của Jung Kook.

Cô nắm chặt chiếc áo khoác quanh người, và chờ đợi...

*

Cửa lại mở ra, Chae Young vội nhìn lên.

"Phu nhân, chúng ta đi thôi..." Soo Bin bước đến chỗ Chae Young.

Chae Young rơm rớm nước mắt, cô biết mình đã bị sốc khi nhìn thấy Soo Bin cầm súng và vài con dao trong túi quần.

"Jung Kook đâu?" Chae Young hỏi, giọng thổn thức.

"Chủ nhân đang ở bên ngoài, đừng lo lắng... Chủ nhân sẽ đi theo chúng ta sớm thôi..." Soo Bin nói khi đỡ Phu nhân xuống giường.

Chae Young đi theo Soo Bin bước ra cửa. Căn nhà tối om nhưng không hiểu sao Soo Bin vẫn có thể nhìn rõ. Cô cố gắng kìm chế tiếng khóc của mình, sợ rằng nó sẽ thu hút sự chú ý.

Nhưng khi Chae Young đi ra ngoài... Cô nhìn thấy hai người người giúp việc khác đang đợi, và họ cũng cầm súng.

Chae Young biết đây không phải là lúc để hỏi và nhận được lời giải thích.

Vì vậy, cô ấy tiếp tục đi theo sự hướng dẫn của Soo Bin và những người giúp việc. Mỗi lần Chae Young nghe thấy tiếng súng... Chae Young cầu nguyện rằng, Jung Kook của cô sẽ không sao.

Tâm trí cô không ngừng vang lên câu nói của Jung Kook, "Anh yêu em... Đừng sợ... Mọi chuyện rồi sẽ ổn..."

*

Chưa bao giờ Chae Young nghĩ kho rượu dưới tầng hầm lại có một cánh cửa khác có thể dẫn đến một hành lang dài hẹp dưới lòng đất. Trời rất tối, nhưng cô ấy có thể nhìn thấy đường nhờ ánh sáng yếu ớt từ thanh kim loại trên khẩu súng của Soo Bin.

Sau vài phút đi bộ, cuối cùng cô cũng nhìn thấy một cửa thông ra ở cuối hành lang.

Họ đi ra bên ngoài hành lang hẹp, Chae Young quay đầu nhìn lại, đó là lúc cô nhận ra hành lang này thực sự là một cống ngầm.

Đột nhiên, Chae Young cảm thấy chóng mặt buồn nôn, nhưng cô vẫn đi theo Soo Bin và những người giúp việc đến chỗ chiếc xe MPV ở bên đường.

Nhận thấy bàn tay nắm chặt của Phu nhân đang nới lỏng ra, Soo Bin quay đầu lại thì thấy khuôn mặt của Chae Young tái nhợt và đôi môi trắng bệch.

"Phu nhân có sao không?"

"Jung Kook, anh ấy có......." Chae Young không thể nói hết lời, cô vội nghiêng đầu sang một bên và nôn hết mọi thứ trong bụng ra.

Chae Young nghe thấy một người giúp việc hỏi Soo Bin có nên đưa cô đến bệnh viện hay không, nhưng Soo Bin trả lời rằng họ cần đưa cô đến căn hộ penthouse trước và cậu ấy sẽ gọi bác sĩ sau.

Không....

Chae Young không muốn rời đi bất cứ đâu, trừ khi cô biết Jung Kook có ổn hay không.

Cô cố gắng kéo tay Soo Bin để hỏi cậu ấy, nhưng đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên sau lưng họ.

Đầu cô choáng váng và đôi mắt mờ dần, Chae Young nhìn thấy ngôi nhà của họ chìm trong biển lửa.

Tim cô như ngừng đập...

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top