Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

«6»

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đành phải kéo Jungkook đi đứng thêm lúc nữa chắc là đánh nhau luôn, lôi cậu ấy đến chỗ Jimin không thấy tôi mới thả ra.

- Đừng để tâm cậu ta tao không sao đâu, xin lỗi!: Tôi nói

- Xin lỗi?? Xin lỗi gì chứ?: Jungkook thắc mắc hỏi lại tôi.

- Nếu không phải vì tao chúng mày chẳng phải là bạn thân à?: Tôi thật sự áy náy

- Lỗi của nó mà, tõ ràng là nó sai, nên tao sẽ không đứng về phía nó: Jungkook

Tôi thâth sự rất thích cậu ấy quan tâm tôi như thế nhưng rồi Tzuyu lại đem tôi về trạng thái lúc đầu.

- Thôi về nhà đi: Tôi kết thúc

- Ừ: Jungkook

Chúng tôi ai về nhà nấy, hôm sau đi học cũng không có nhắc lại chuyện gặp Jimin, tất cả chở về quỹ đạo cũ.

Quỹ đạo cũ tức là, tôi lại phải cố gắng không nói chuyện với Jungkook còn Tzuyu thì ngược lại là vậy đó. Lúc sau tôi được cô chủ nhiệm gọi đến, cô nhờ tôi cầm tệm bài tập về cho lớp.

Tôi đi thẳng về lớp luôn, vì tệm bài này rất nhiều và nặng, mới bước lên đầu hành lang có một, đàn chị đi xuống tôi không nhìn thấy nên đã va vào.

- Mày có mắt không vậy?: Nayeon

- Em xin lỗi, chị có sao không?: Tôi vô vàng nói

- Khoan đã, lau giày cho tao đi: Nayeon

- Nhưng mà em còn cầm rất nhiều bài tập, hay một lúc nữa em đưa tiền chị đi đánh giày được không?: Tôi đành phải nói

- Ashh, nghe nó nói không? Nó tưởng tao thiếu tiền kìa: Nayeon

Chị ta quay ra đám bạn nói, rồi tiến về phía tôi theo phản ứng tôi lùi về sau. Bỗng nhiên tôi cảm thấy chới vớ người ngả ra sau không điểm tựa. Trong lúc tôi nghĩ bản thân sẽ lăn xuống chục bậc cầu thang sẽ nhìn thê thảm cỡ nào thì bỗng có một bàn tay đỡ lưng tôi rồi ôm tôi lại.

Lấy lại bình tĩnh tôi chậm rãi mở mắt thì ra lại là Jungkook, tôi thấy cậu ấy chính là giống như thiên thần hộ mệnh của tôi vậy.

Đơ ra một lúc tôi mới chấn tĩnh lại thì mới nhận thức ra đống bài tập cô đưa đã bay tứ tung còn rơi trên nền đất. Tôi vội vàng cúi xuống nhặt lên rồi vuốt phẳng. Cậu ấy lại cúi xuống nhặt cùng tôi.

- Đưa đây tao giúp mày: Jungkook

- Không sao, để tao cầm được rồi: Tôi từ chối

- Đưa đây cầm cho: Jungkook

Cậu ấy giành lấy bài tập trên tay tôi rồi bê lên trên, tôi đứng ngây ngốc nhìn cậu ấy.

- Còn không mau đi lên: Jungkook

Tôi liền chạy theo sau cậu ấy, lên lớp cậu ấy giúp tôi phát cho cả lớp. Tôi lúc đó thật sự không kiềm được mà lại...yêu thêm một chút.

_
2020.3.27
10PM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top