Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 96: Nhìn Cô Rất Thuận Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch...cánh cửa phía sau lưng của Điền Chính Quốc bỗng nhẹ nhàng được mở ra

Thân ảnh người con gái xuất hiện trong bộ váy trắng xóa, nhan sắc không được gọi là sắc sảo khuynh nước khuynh thành nhưng cô ấy lại sở hữu vẻ ngoài thuần khiết như một vị thánh nữ. Một đóa hoa bạch liên không bao giờ bị lấm bẩn bụi trần

Khóe mắt cô ngập nước có thể nhận thấy được rằng bất cứ ngay lúc nào những giọt lệ ấy sẽ trào ra

Thuộc hạ khi nhìn thấy cô lại chỉ biết đứng yên tại chỗ đó không nhúc nhích hay thậm chí là lên tiếng dù chỉ là nửa câu vì họ không muốn phá hoại bầu không khí này

Điền Chính Quốc cảm thấy có cái gì đó rất lạ, anh chậm rãi quay mặt lại nhìn phía sau thì ngay lập tức đã có một vòng tay nhỏ nào đó ôm chầm lấy anh

Cô úp gương mặt mình vào tấm lưng anh khóc thút thít, những giọt nước mắt không ngừng chảy dài xuống gương mặt diễm lệ của cô nhìn đáng thương vô cùng

"...Thái Anh! "

Anh khẽ gọi tên cô nhưng đổi lại cô cũng chỉ đứng tại chỗ đó ôm anh không ngừng khóc

Điền Chính Quốc quay mặt nhìn hai tên thuộc hạ, anh ra hiệu ý bảo hai người họ rời đi. Hai người đàn ông hiểu ý cũng nhanh chóng rời khỏi để lại không gian riêng cho cô và anh

" Hức...hức... "

" Thái Anh, đừng khóc! "

" Em ghét anh, ghét anh! Vì sao anh lại đến trễ như vậy chứ? Anh có biết là...có biết là em đã rất sợ lắm hay không? Em đã tưởng rằng bản thân sẽ mất đi con của chúng ta và em phải rời xa anh mãi mãi...là mãi mãi đó! Đồ đáng ghét! "

Cô không ngừng tuôn một loạt lời trách mắng anh, đổi lại với Điền Chính Quốc anh chỉ đứng đó mặc cho cô khiển trách bản thân

Anh biết rằng bản thân đã sai nên đứng tại chỗ cho cô khiển trách, nếu như không phải do anh chủ quan sơ suất thì cô cũng đâu phải bị Kim Hữu Khiêm bắt đi và bị dọa cho một trận hoảng sợ đến như thế?

Cô muốn mắng anh hay thậm chí là đánh cũng được, anh nguyện đứng trước mặt cô để cô trút mọi cơn giận lên người cho hả dạ nhưng chuyện này sẽ được giải quyết sau! Cô vẫn đang mang thai nên việc kích động như thế cũng không tốt cho thai nhi

Điền Chính Quốc xoay người lại vòng tay ôm trọn thân hình cô vào lòng, anh cúi đầu đặt hôn lên trán cô:

" Ngoan đừng khóc, mọi chuyện đã qua rồi! Đã qua tất cả rồi và anh sẽ bảo vệ mẹ con em, anh chắc chắn điều đó đấy! Anh xin lỗi vì đã làm cho em hoảng sợ như thế! "

Cô cứ khóc và không nói gì, những giọt nước mắt không ngừng chảy trên khóe mắt cô khiến anh càng đau lòng. Anh đã rất không nỡ nhìn thấy cô khóc như thế

" Thái anh ngoan, đừng khóc. Em có biết rằng tâm trạng của em hiện tại sẽ rất không tốt cho sức khỏe của em lẫn con của anh hay không? "

Điền Chính Quốc nói, anh đưa tay giúp cô lau đi những giọt nước mắt. Giọng nói xen lẫn chút tức giận mắng yêu đối với cô:

" Em đó! Con của anh sinh ra chắc chắn phải là những đứa trẻ mập mạp khỏe mạnh đáng yêu, tâm trạng em như thế lỡ như ảnh hưởng đến con thì sao? "

" Ưm...biết rồi! "

Xém một chút quên nữa? Cô là đang mang thai kia mà, phải điều chỉnh tâm trạng thật tốt mới không ảnh hưởng đến bé con trong bụng. Vậy mà ban nãy vì quá hạnh phúc cô đã không kìm nén được cảm xúc của mình mới khiến tâm trạng trở nên như thế

Ôi ôi thật có lỗi! Bé yêu chắc là không sao đâu nhỉ?

Điền Chính Quốc nhìn cô lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt, gương mặt xinh đẹp ướt nhẹp y như một đứa trẻ vừa nãy mới khóc lóc xong. Nếu như không phải anh nhắc nhở cô mang thai như thế thì liệu cô ấy có đứng khóc như thế cho đến mai?

Điền Chính Quốc lấy trong túi ra một chiếc khăn tay giúp cô lau nước mắt

" Nhìn em xem! Đã mấy tuổi rồi mà còn như trẻ con như thế? "

Cô chỉ mím môi không nói gì, ngoan ngoãn đứng tại chỗ để anh giúp bản thân lau nước mắt

Những giọt nước mắt được khăn tay của anh lau sạch sẽ, Tịch Mộ Thần vuốt nhẹ mái tóc cô sau đó cúi đầu đặt nụ hôn lên bờ môi cô

" Chính Quốc... "

Cô khẽ gọi tên anh

" Thái Anh, anh rất nhớ em! "

Điền Chính Quốc nhẹ giọng nói, dưới đáy mắt không thể che giấu nổi sự yêu thương khó tả của anh đối với cô

" Em cũng rất nhớ anh...em và con rất nhớ anh! "

Cô mỉm cười nói, không nhịn được vòng tay ôm lấy anh một lần nữa

Điền Chính Quốc khẽ cười, anh vòng tay ôm lấy cô bỗng vết thương bị đụng tới khiến anh đau đớn khẽ nhíu mày

" Ư...! "

" Anh sao thế Chính Quốc? "

Cô giật mình khi thấy anh có phản ứng như thế, bản thân vội buông tay ra nhìn anh với vẻ đầy lo lắng. Cô chỉ thấy sắc mặt của anh hiện tại trông khó coi

Chiếc áo mới thay trên người của Điền Chính Quốc bỗng dính máu khiến cô lo sợ hơn

" Chính Quốc, anh bị thương sao? "

"...Anh không sao! Đừng lo "

" Không sao cái gì chứ? Anh bị thương rồi bảo sao em đừng lo ư? "

" Thái Anh... "

" Mau vào phòng em sẽ gọi bác sĩ đến! Anh mà không chữa trị em và con sẽ cự tuyệt anh! "

" Thái Anh nghe anh nói, chút vết thương này sẽ không dễ dàng đánh bại anh được đâu!...lẽ nào em quên hay rồi sao? Trên người anh còn có những vết thương khác, so với cái này không đáng là gì! "

" Anh đừng có nói nữa! Mau đi theo em vào trong nhanh đi "

Cô biết Điền Chính Quốc là người của hắc đạo, việc chém chém giết giết là điều không thể tránh khỏi và trên người anh lại có biết bao vết sẹo để lại chứng tỏ ngày xưa anh đã chịu thương không ít nhưng cô thật sự không thể nhìn thấy anh trông bộ dạng này được

Dù biết đối với anh vết thương này là không đáng lo nhưng cô làm sao có thể bình tĩnh được đây?

Điền Chính Quốc nhìn thấy dáng vẻ lo lắng không ngớt của cô khiến trong lòng cũng rất vui

Anh nhẹ nhàng đưa tay lau đi giọt nước mắt trên gương mặt cô:

" Anh sẽ đi với em...đừng khóc! "

Cô khẽ gật đầu sau đó cùng anh đi vào bên trong căn phòng...

Điền Chính Quốc lệnh cho thuộc hạ đến phòng tìm Cao Phó đến, thuộc hạ của anh tiến độ làm việc rất tốt nên chỉ thấy không bao lâu bọn họ đã cùng Cao Phó xuất hiện trong ít phút ngắn ngủi

Ít phút trước Cao Phó hiện đang trong phòng bệnh nhân giúp người kia khám bệnh thì bỗng xông vào phòng có hai người đàn ông lạ mặt khiến mọi người ai nấy đều bị dọa cho một phen

Thuộc hạ của anh rất giỏi hiểu chuyện, biết họ đã bị dọa sợ nên vội lên tiếng giải thích rằng hai người bọn họ chính là thuộc hạ của anh phái đến muốn tìm Cao Phó xử lý ít việc

Cao Phó nghe đến Điền Chính Quốc liền trở nên thay đổi trong ít phút, gương mặt từ ngạc nhiên đến tức giận sau đó ra vẻ hùng hổ cùng thuộc hạ của Điền Chính Quốc đến phòng bệnh của cô

Cốc...

" Thiếu gia người đã đưa đến! "

Ở trước mặt người ngoài, theo nội quy bọn họ dĩ nhiên phải gọi anh là thiếu gia hoặc chủ tịch thay vì gọi là lão đại. Vì gọi như thế chẳng khác nào để người ngoài biết anh thật sự là người của hắc đạo?

Đối với một thương nhân như anh để người khác biết như thế dĩ nhiên là không tốt! Vì thế anh phải che giấu thân phận của mình

" Vào đi! "

Điền Chính Quốc cao giọng ra lệnh

Câu nói anh vừa dứt cánh cửa gỗ bỗng được mở ra, Cao Phó một mình đi vào còn hai người đàn ông còn lại bọn họ không vào mà đứng ở ngoài canh cửa

Khi cửa được đóng lại,Điền Chính Quốc cùng cô chưa ai mở miệng Cao Phó đã nhanh chóng cướp lời

" Điền tổng lại gọi tôi vào có việc gì ư? Nhanh lên đi nhé vì thời gian của tôi rất quý báu! "

Điền Chính Quốc khẽ nhíu mày cao ngạo nói:

" Cậu nghĩ là tôi muốn gặp cậu lắm kia à? Mau xử lý vết thương xong thì lăn ra ngoài! "

Thật không ngờ cái tên Điền Chính Quốc này đã bị thương như thế rồi mà vẫn còn cao ngạo như thế với người khác!

Cao Phó cũng không khách khí đáp lại:

" Hơ hơ thế cơ à? Vậy thì sao cậu lại không gọi người khác đến đi, gọi tôi đến đây làm gì?...Điền tổng "

Ngay lúc Điền Chính Quốc định đáp trả lại lời nói của Cao Phó đã bị cô ngăn lại

" Chính Quốc! Anh không được như thế, chúng ta đây là cần sự giúp đỡ chứ không phải là ra lệnh! "

Bị cô " giáo huấn " một trận Điền Chính Quốc bỗng ngoan ngoãn hơn khiến Cao Phó vừa nhìn đã thích thú, vênh gương mặt đắc ý khiến Điền Chính Quốc hận không thể ngay tại chỗ bóp chết hắn

Mà cũng tại cô nữa! Bà xã nhỏ hôm nay gan cũng lớn thật, lại dám ở trước mặt người khác giáo huấn anh như thế

Được, được lắm! Hãy đợi đi, sau khi vết thương lành rồi anh nhất định sẽ dạy dỗ cô gái nhỏ này một bài học

Cô khẽ hắng giọng một tiếng sau đó nhìn Cao Phó lịch sự nói:

" Thật xin lỗi vì những lời nói vừa rồi có chút thất lễ với anh! Mong anh đừng để ý "

Cao Phó mỉm cười

" Không sao, tôi không để ý! "

Nhưng anh để ý! Lí nào ban đầu hắn chính là người " bắt nạt " anh trước mà em lại đứng về phía hắn chống đối anh?

Phác Thái Anh cùng Cao Phó nói chuyện, vẫn là hai người họ đã không nhìn thấy vẻ mặt hờn dỗi nào đó của người đàn ông ra mặt

Thật là trẻ con! Lớn như thế rồi mà còn hờn dỗi như trẻ con cái gì nữa chứ

" Thật ra thì tôi là người mời anh đến đây, vết thương của Chính Quốc bị nứt ra rồi! Anh có thể băng lại giúp chúng tôi hay không? "

" Đây là trách nhiệm của chúng tôi, Điền phu nhân cứ yên tâm! "

Cô khẽ cười gật đầu

Cao Phó càng nhìn Điền Chính Quốc ngứa mắt bao nhiêu thì nhìn cô anh càng thuận mắt bấy nhiêu

Không hổ danh là Điền phu nhân! Tuy cô ấy xuất thân từ hào môn sau đó được gả sang cho Điền Chính Quốc nhưng cô ấy lại không giống như những quý cô thiên kim hay phu nhân của giới hào môn khác. Bọn họ ỷ rằng danh phận mình cao quý như thế nên luôn hốc hách không coi ai vào mắt giống như tên Điền Chính Quốc này, ngay cả phép lịch sự tối thiểu mà cũng không có! Tưởng mình giàu có rồi càng không xem ai vào mắt...đúng là tác dụng của kim tiền mà!

Vậy mà con người thô lỗ như tên này mà lại cưới được một cô vợ như Phác tiểu thư đây! Vừa xinh đẹp lại hiểu chuyện, không bao giờ ỷ lại địa vị hiện tại mà cao ngạo với người khác

Nếu như những cô gái trong giới hào môn khác được như vị tiểu thư này thì tốt biết mấy! Tuy nói bọn họ hằng năm cũng có tham gia đóng góp tài trợ cho những người nghèo nhưng đa số là có vài người tham gia vì muốn hình ảnh của mình tốt hơn trong mắt mọi người mà thôi...!
____________________________________

Đăng muộn:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top