Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 17:

Ăn xong Jungkook dẫn Chaeyoung đi dạo,hai người dừng lại ở một cái hồ,người ta nói hồ này rất may mắn

"Lạnh quá đi mất !"

"Em lạnh sao ? Qua đây anh ôm nào !" Jungkook choàng tay ôm cô(sướng vcl)

"Mà ở đằng cái hồ kia có gì mà người ta đứng đông vậy ?"

"À đó là cái hồ,nghe nói nó rất may mắn,ai ước gì là sẽ có đó đấy !"

"Vậy sao ? Mình đi qua đó đi,em cũng muốn ước nữa !"

"Em muốn ước gì vậy ?"

"Điều ước của em sao nói cho anh biết được,nhiều chuyện !"

"Em muốn qua đó thật sao ?"

"Ừm,đi thôi !" Chae kéo anh qua cái hồ đó để cầu nguyện

"Em ước xong rồi !"

"Em ước nhanh thế ?"

"Điều ước của em ngắn lắm,mình qua ghế ngồi đi !" Hai người đi lại ghế ngồi again

"Jungkook ah,anh muốn biết em ước gì ko ?"

"Em ước gì ? Anh tò mò lắm đó !"

"Em ước là cho dù có chuyện gì thì anh với em sẽ luôn ở bên cạnh nhau,ko được che giấu nhau bất cứ điều gì,cho dù có những chuyện xấu hổ,mệt mỏi hay giận nhau chuyện gì thì anh vẫn phải nói với em nghe chưa ?"

"Anh biết mà,ủa cái kẹp mua cho em đẹp thế ?" Jungkook thấy trên tóc cô có cây đẹp rất đẹp

"À là Guanlin tặng em đấy,anh thấy đẹp ko ?"

"Ko đẹp tí nào cả,em mau tháo nó xuống đi,anh ko thích em đeo đồ của người ta tặng tí nào,trông nó quê mùa sao í !" Jungkook cố gắng tháo cây kẹp trên đầu cô xuống

"Ko tháo,bỏ ra đi mà !"

"Em phải tháo xuống cho anh !"

"Ko thích !" Cứ đứng giựt qua giựt lại cuối cùng cũng tháo xuống được

"Uida !"

"Tháo được rồi,mà tóc của em...!"

"Anh hay quá ha,làm rụng tóc của em hết rồi này !"

"Anh xin lỗi,để anh dẫn em đi mua cái khác !"

"Ko muốn,em muốn dùng cái này cơ !"

"Anh sẽ đem vứt nó đi,bây giờ đi thôi,anh sẽ dẫn em đi mua cây kẹp mới đẹp hơn !"

"Ơ ko đi mà !" (Jungkook cố gắng lôi kéo cô đi) Vào cửa hàng trang sức

"Nè em thích cái nào lựa đi !"

"Ko thích !"

"Em kẹp thử cái này đi,anh thấy cái này đẹp đó !"

"Em thích cái này hơn !"

"Nó xấu lắm !"

"Vậy thôi em ko mua cái nào nữa,mình đi ra ngoài đi !" Chae nắm tay kéo anh đi ra ngoài ngồi uống nước,đang ngồi uống nước thì Chae thấy mấy đứa nhỏ được ba mẹ dẫn đi chơi,cô thấy rất ghen tị với họ

"Chae à sao em ko uống đi ? Em đang nhìn gì vậy ?"

"Chaeyoung em có nghe anh nói ko thế ?"

"A...à em nghe chứ,em nghe mà !"

"Sao nhìn em buồn vậy ?" Jungkook hỏi cô,rồi từ từ anh cũng hiểu chuyện mà nhìn sang bên kia thì thấy mấy đứa trẻ được ba mẹ dắt đi chơi

"Lại đây,em đừng có buồn nữa,mẹ em ko còn bên cạnh để chăm sóc cho em nhưng mà em còn anh mà,được rồi đừng buồn nữa !" Jungkook ôm cô vào lòng an ủi

"Mỗi khi em thấy những cảnh này thì em lại rất nhớ đến mẹ của em,nếu mẹ em còn ở đây thì em chỉ muốn chạy tới ôm thật chặt mẹ để mẹ ko rời xa em nữa !"

"Thôi ko khóc,em mà khóc là anh khóc theo đó !"

"Em thấy hôm nay như vậy đủ rồi,mình đi về đi !" Chae đứng dậy bỏ đi,Jungkook chạy theo

"Chờ anh đã !" (Anh chạy tới khoác vai cô)

Ngày hôm sau

Jungkook hôm nay đến công ty họp,Chae cũng được mời tới buổi họp và...

"Chào giám đốc !"

"Giám đốc mọi người đang đợi bên trong ạ !" (Hai người đi vào phòng họp)

"Chào mọi người tôi là giám đốc của công ty,Jeon Jungkook,tôi mong cuộc họp sẽ diễn ra suông sẻ !" Jungkook nói

15'p sau

Đã 15'p trôi qua nhưng cuộc họp vẫn chưa xong,Chaeyoung ngồi bên dưới cũng chăm chú nghe anh nói,bất ngờ cô tình cô quay sang bên kia thì thấy có một người đàn ông rất giống với ba mình,cô nghĩ lại chắc ko phải nên cũng ngồi yên,lúc này ông ta đứng lên phát biểu,cô được nhìn thấy cận mặt ông ta nên đã....

"Khoan đã,cho tôi xin ít phút được ko ?"

"Chaeyoung có chuyện gì vậy em ?"

"Cho tôi hỏi ông có phải là ông Park ko ?"

"Phải mà sao cô biết tôi ?"

"Vậy ông có nhớ cái người này ko ?" Chaeyoung đưa tấm hình cho ông xem,là hình của mẹ cô,ông Park cầm bức hình trên tay mà run sợ

"Có chuyện gì vậy ?"

"Sao nhìn ông ta run quá vậy ?" Bàn tán xôn xao

"Sao nào ? Ông thấy nó có quen ko ? Người trong bức hình đó có phải là...!" Chae chưa nói hết thì ông ta xé nát bức hình

"Nè ông làm gì vậy ?"

"Tôi ko quen người này,cô là ai tôi cũng ko biết mà sao hỏi tôi người trong hình là ai ?"

"Ông ko biết hay là ông biết mà ko muốn nói ra ? Ông sợ nếu nói ra thì ông sẽ bị phát hiện hả thưa ba yêu dấu ?"

"Co...cô nói gì vậy tôi ko hiểu gì hết ?"

"Mà tôi quên giới thiệu tôi là Park Chaeyoung,con gái của ông và bà Park,ông quên rồi sao ? Chính ông là người đã thuê xã hội đen tới giết mẹ tôi,chính ông đã mượn nợ của người ta rồi đến lúc ko có tiền trả lẽn bỏ trốn rồi kêu người ta đến đòi nợ mẹ tôi phải vậy ko ?"

"Cô là Park Chaeyoung sao ?"

"Đúng vậy ? Mà nhìn ông đổ mồ hôi nhiều quá rồi đấy,hay là ông đang sợ tội ác của mình bị lộ ra ngoài đúng ko ?"

"Cho tôi hỏi một chút vậy ko lẽ...!"

"Đúng,chính ông ta đã thuê người đến đòi nợ mẹ tôi,mẹ tôi đã cố gắng gọi điện cho ông mà ko được nên mẹ tôi đã bị bọn chúng sát hại,suốt mấy năm nay tôi luôn đi kiếm ông nhưng ko thấy,ngày hôm nay ông trời đã cho tôi gặp lại ông rồi đó,bây giờ ông tính sổ sao đây ?"

"Chaeyoung ông ấy là ba em thật sao ?"

"Ừm !"

"Được rồi,đã đến nước này thì tôi cũng ko còn cách nào khác mà...!" Ông Park lấy con dao gọt trái cây trên bàn lao tới đâm cô nhưng may Chaeyoung né kịp

"Nè ông bình tĩnh lại đi,từ từ rồi giải quyết !"

"Ông Park à !" Rất nhiều người tới ngăn lại nhưng cũng ko được ông tới chỗ Chaeyoung để đâm cô nhưng rồi...

"J...jungkook,ma...máu...!"

"Jungkookkkkkkk !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #kookchae