Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 03: DNA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♡♡

Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, anh đã dễ dàng nhận ra em

Như thể hai ta đang gọi tên nhau

Từng tế bào trong tĩnh mạch đều mách bảo

Rằng em chính là người mà anh kiếm tìm bấy lâu

♡♡

"Cậu chuẩn bị tinh thần chút đi, Lisa và Rosé sắp đến đây." Bambam bình thản gắp thêm một miếng thịt bò cho vào miệng.

Jung Kook ho khan sau khi nghe Bambam nói. 

"Không được!!! Tớ còn chưa... Dù rất muốn sớm gặp cô ấy... Nhưng chưa phải là hôm nay, Bambam." Jung Kook khẩn trương nói.

"Đường nào cũng gặp, tại sao không thể là hôm nay? Không phải quá hợp lý sao? Cậu kiếm đâu ra cơ hội tốt như thế này để gặp Rosé chứ? Jeon Jung Kook, cái khí thế đòi theo đuổi con gái nhà người ta khi nãy đâu rồi? Cậu mau chấn chỉnh lại ngay cho tớ." Bambam lườm cậu bạn một cái sắc lẻm.

Jung Kook im lặng, không nói thêm gì nữa, kể từ đó cứ thấp thỏm không yên.

Chẳng phải anh nên vui mừng mới phải sao?

Bambam nói đúng, anh phải nắm lấy cơ hội này...

Nói là thế, nhưng con tim cứ rộn ràng chao đảo mãi không chịu nghe lời.

'Jeon Jung Kook, bình tĩnh đi!!!' — Jung Kook đã phải thầm hét lên hàng ngàn lần để trấn an bản thân.

⤝❁⤞

'999... 1000...'

Jeon Jung Kook đang bận đếm tới con cừu thứ 1000 để ổn định nhịp tim của chính mình thì đột nhiên cửa phòng mở ra. Ngay phía sau nhân viên nhà hàng, thấp thoáng hình bóng của hai cô gái.

Gần như lập tức, ánh mắt của Jung Kook không thể rời khỏi cô ấy. Mặc dù, gương mặt xinh đẹp đã được giấu kín sau lớp khẩu trang và chiếc mũ áo hoodie, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, Rosé vẫn thu hút tất cả mọi tế bào trong người Jung Kook.

Vài lọn tóc vàng nổi bật bướng bỉnh lộ ra khỏi mũ áo bay bay trước mặt cô ấy...

"Jeon Jung Kook!!!!"

Tiếng hét của Bambam làm Jung Kook như tỉnh khỏi cơn mơ.

"Hả?" Jung Kook quay sang nhìn cậu bạn.

"Lisa và Rosé đến rồi. Hai người chào cậu từ nãy đến giờ, sao không trả lời? Cậu ngơ ra cái gì vậy?" Bambam len lén đá vào chân Jung Kook dưới gầm bàn.

"An-nyeong-ha-se-yo, sunbae-nim." Hai cô gái đồng thanh chào lại, nhìn về phía Jung Kook.

"An-nyeong-ha-se-yo, Lisa-ssi, Rosé-ssi. Lúc nãy thật xin lỗi. Mọi người cứ gọi tớ là Jung Kook được rồi, chúng ta bằng tuổi nhau mà." Jung Kook vội trả lời, sau đó nhanh chóng di chuyển đến đối diện, ngồi xuống bên cạnh Bambam, để nhường chỗ cho hai cô gái.

"Mọi người cứ thoải mái với nhau nhé. Hai cậu gọi món đi, ở đây tất cả các món nướng đều rất ngon, đặc biệt là Hanwoo (thịt bò Hàn Quốc)." Bambam đưa menu cho hai cô gái.

Lisa hào hứng nhận lấy menu từ tay Bambam.

Sau khi thức ăn được mang ra, họ vừa ăn vừa nói chuyện, nhưng chủ yếu vẫn là Bambam và Lisa nói, Rosé tập trung ăn, còn Jung Kook thì đang bận len lén nhìn trộm 'đóa hồng xinh đẹp' trong lòng cậu ấy.

Bambam và Lisa đang nói về những hoạt động gần đây.

"Blackpink thật sự quá xuất sắc mà." Nói rồi, Bambam liếc nhìn sang bên cạnh. 

"Ơ hay, cái thằng này..." — Bambam thầm nghĩ rồi lắc đầu ngao ngán khi nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngẩn của Jung Kook. "Cái ánh nhìn say đắm đó là sao chứ? Cứ thế này thì đến khi nào mới 'rèn sắt thành kim' được hả trời?"

Một người đàn ông 'rèn sắt' mấy năm trời chưa thành, đang phàn nàn một người đàn ông mới bắt đầu 'rèn sắt'.😂

Bambam thở dài, rồi lại đá mạnh vào chân Jung Kook một lần nữa, thành công đưa mảnh tâm hồn bay lơ lửng của cậu bạn trở về nhân gian.

Jung Kook quay sang, Bambam trừng mắt nhìn cậu bạn.

"À... Chúc mừng các cậu đã thắng giải ở các lễ trao giải cuối năm... Thật sự xuất sắc, tớ rất thích âm nhạc của Blackpink." Jung Kook nói, mắt vẫn nhìn Chae Young.

Lúc này, Chae Young mới ngước lên, bất ngờ bắt gặp ánh nhìn của Jung Kook. Cái nhìn chăm chú từ đôi mắt to tròn long lanh đó khiến Chae Young bất chợt có chút ngại ngùng, vô cùng bối rối.

"Cám ơn, sunbae-nim." Chae Young lúng túng trả lời.

"Chẳng phải đã nói là cứ gọi tên tớ sao, Rosé-ssi?" Jung Kook khẽ mỉm cười khi nhìn thấy vệt đỏ thoáng xuất hiện trên hai đôi má dễ thương của Chae Young... 'Cô ấy thật đáng yêu.'

"Vậy... Cậu gọi tớ là Chae Young đi, Jung Kook-ssi. Hầu hết bạn bè đều gọi tên tiếng Hàn của tớ."

'Bạn bè? Vậy là cô ấy đã xem anh là bạn bè rồi, đúng không?' — Jung Kook vui vẻ với suy nghĩ của chính mình.

"Được, Chae Young..." Jung Kook cười tươi.

Lisa hết nhìn Chae Young, rồi quay sang nhìn Jung Kook.

'Màn tương tác vừa rồi là sao chứ? Nhìn kiểu gì vẫn cứ thấy giống mấy bé học sinh cấp 3 ngại ngùng làm quen nhau mà cô hay xem trên phim Hàn ấy nhỉ?'

Nghĩ rồi, Lisa quay sang nhìn Bambam. 'Còn cái vẻ mặt hài lòng kia là sao? Có ẩn tình, nhất định là có ẩn tình.'

*

"Lisa, lát cậu đi với tớ một chút, tớ có chuyện quan trọng cần sự giúp đỡ của cậu." Bambam nói khi bữa ăn của họ gần kết thúc.

"Gì? Còn Chaeng của tớ thì sao? Không đời nào." Lisa trừng mắt nhìn Bambam.

"Không sao đâu, Lisa. Cậu cứ đi với Bambam đi, tớ tự đi taxi về nhà được mà." Chae Young vội nói.

"Tớ sẽ đưa cậu về." Jung Kook lên tiếng.

"Đúng rồi, có Jung Kook ở đây, sao có thể để Chae Young đi taxi về chứ? Chae Young à, cậu đồng ý nhé, cho tớ mượn Lisa một chút. Tớ hứa sẽ đưa cô ấy trở về ký túc xá an toàn." Bambam tiếp tục nói.

Không có lý do gì để từ chối, Chae Young gật đầu đồng ý, dường như Bambam thực sự có chuyện rất quan trọng cần nhờ Lisa.

*

*

*

⤝❁⤞

"Nói mau. Có chuyện gì cần nhờ tớ?" Lisa lập tức nói khi vừa ngồi vào xe và thắt dây an toàn xong.

"Chuyện là tớ định nhờ cậu chọn giúp tớ quà tặng mẹ đầu năm, cậu biết đấy, không lâu nữa là đến Tết Nguyên đán ở quê mình rồi đúng không?" Bambam nói.

"Chỉ thế thôi mà cậu một mực đòi lôi tớ đi riêng như thế này? Khai mau, cậu đang có ý đồ gì?" Lisa nhướng mày nhìn Bambam.

"Ý đồ gì chứ? Là tớ muốn được ở bên cạnh cậu thêm một chút nữa, cũng không được sao?" Bambam nói, cố tỏ ra tự nhiên thoải mái nhất có thể, nhưng đó là những lời thật lòng...

"Thôi đi. Nổi hết da gà." Lisa quay mặt ra ngoài cửa sổ xe, cố giấu đi vẻ mặt đã bắt đầu đỏ bừng.

Lisa lại thế rồi, Bambam khẽ thở dài. Lisa luôn né tránh mỗi khi anh cố bước lại gần cô thêm một chút...

"Này, cậu thấy quán lúc nãy thế nào? Ngon đúng không, sau này thường xuyên tới đó nhé?" Một thoáng nặng nề nhanh chóng được Bambam giấu kín, xếp gọn lại như những năm qua anh đã từng.

Thế là hai người lại bắt đầu nói đủ thứ chuyện một cách vui vẻ, trong xe tràn ngập tiếng cười tinh nghịch của đôi bạn thân.

⤝❁⤞

Ở một diễn biến khác, trên chuyến xe còn lại, không khí có vẻ ngượng ngùng, yên ắng đến mức gần như có thể nghe thấy nhịp đập nơi con tim rộn ràng của chàng trai nào đó, Jeon Jung Kook.

"Ố... Jung Kook, cậu có thể dừng xe giúp tớ ở cửa hàng tiện lợi phía trước được không?" Chae Young gấp gáp nói với Jung Kook ngay khi nhìn thấy gì đó ở phía trước.

Jung Kook vội đánh tay lái, đỗ xe vào sát con hẻm ngay bên cạnh cửa hàng GS25. Sau khi trùm mũ áo lên và đeo khẩu trang vào, Chae Young mở cửa bước ra.

Jung Kook vẫn dõi mắt nhìn theo bóng lưng Chae Young, cô ấy đi đến gần một xe kéo bán trái cây ở bên mặt đường gần cửa hàng tiện lợi.

Một lúc sau, Chae Young trở lại với rất nhiều túi quýt trên tay.

"Cậu cầm một túi về ký túc xá ăn cùng mọi người đi." Chae Young tươi cười nhìn Jung Kook rồi đưa một túi quýt to về phía cậu ấy.

"Cám ơn cậu." Jung Kook vui vẻ nhận lấy, nhìn những túi quýt to còn lại trên tay Chae Young, cô ấy làm sao có thể ăn hết ngần ấy chứ.

"Cậu mua nhiều quýt như vậy, tớ cứ nghĩ là cậu thích xoài." Jung Kook nói trong khi bắt đầu khởi động xe.

"Uhm. Đúng là tớ đặc biệt thích xoài."

"Vậy sao cậu mua nhiều quýt thế kia?" Jung Kook thắc mắc hỏi, chắc chắn một mình Chae Young không thể ăn hết chỗ quýt ấy.

"Đêm đông rất lạnh, nhưng bà cụ vẫn còn ngồi bán ngoài trời, tớ chỉ mong hôm nay bà có thể được về nhà nghỉ ngơi sớm hơn một chút thôi." Chae Young nhỏ giọng nói. 

Thật sự khi nãy ngồi trong xe nhìn ra thấy bà cụ bên hàng trái cây, Chae Young không thể cứ thế lướt qua được.

Nghe Chae Young nói, Jung Kook không khỏi cảm thấy trong lòng mình lại nhảy lên một nhịp. Chae Young thật đẹp, trái tim cô ấy đẹp đẽ và ấm áp như giọng hát thiên thần của cô ấy vậy.

"Ngày mai có lịch tập, tớ sẽ mang chỗ quýt này để ăn cùng với các anh chị dancer." Chae Young vui vẻ nói.

Cứ thế Jung Kook và Chae Young bắt đầu nói chuyện thoải mái hơn về chủ đề đồ ăn, có vẻ như họ đã tìm được sở thích chung của nhau.

Jung Kook bật cười đến vui vẻ, khi nghe Chae Young nói về xoài, đặc biệt là lúc cô ấy vừa kể vừa liên tưởng đến món xoài Thái chấm với loại sốt chua ngọt ngon tuyệt vời đến như thế nào.

Đôi mắt lấp lánh cùng nụ cười rạng ngời đó dường như rót mật ngọt vào nơi con tim đang nhảy nhót không ngừng của Jung Kook.

Người ta thường nói, thời gian vui vẻ trôi qua rất nhanh, mới chớp mắt mà đã đến nơi rồi.

Ngay lúc Chae Young định bước xuống xe sau khi nói lời chào tạm biệt, thì...

"Chae Young à..." Jung Kook vội lên tiếng gọi.

"Hửm?" Chae Young quay lại nhìn Jung Kook thắc mắc.

"Chuyện là... Hôm nay... Tớ rất vui..."

"Uhm. Tớ cũng rất vui." Chae Young chớp mắt nhìn Jung Kook.

"Chúng ta bây giờ... đã là bạn bè rồi, đúng không?" Jung Kook hỏi, giọng có chút run run.

"Uhm..." Chae Young hơi khó hiểu, khẽ nhíu mày.

"Vậy... Tớ có thể... xin số điện thoại của cậu được không?" Cuối cùng Jung Kook nói ra một hơi, sau đó khẽ thở.

1 giây... 2 giây... 3 giây... im lặng bao trùm...

*

*

*

"Được, đưa điện thoại cậu cho tớ." Chae Young mỉm cười nói.

Nhìn Chae Young đang bấm một dãy số trên điện thoại của mình, Jung Kook liền hỏi tiếp. "Tớ có thể nhắn tin cho cậu không?"

Chae Young bật cười khúc khích, "Số điện thoại là để liên lạc, đương nhiên là có thể nhắn tin và gọi điện được rồi."

"Đây. Hôm nay cám ơn cậu nhé, tạm biệt. Nhớ đi đường cẩn thận!" Chae Young trả lại điện thoại cho Jung Kook, rồi nhanh chóng bước ra khỏi xe, chạy vội vào trong cùng với mấy túi quýt của mình.

Jung Kook vẫn không rời đi, anh lặng yên nhìn ngắm bóng lưng nhỏ nhắn ấy, cho đến khi cô mất hút trong màn đêm. Nhìn vào túi quýt trên ghế bên cạnh, Jung Kook mỉm cười đến ngơ ngẩn.

Con tim lại một lần nữa thổn thức trong niềm hạnh phúc khó tả. Chae Young nói chuyện với anh, bảo anh là bạn bè của cô, cho anh quýt, còn cho số điện thoại của cô nữa...

Cuộc gặp gỡ đầu tiên như vậy thật sự là quá ngoài sức tưởng tượng của Jung Kook.

Với tay lấy điện thoại, Jung Kook gõ vài dòng tin nhắn, rồi lái xe quay về ký túc xá với tâm tình nở hoa ngàn lối, nơi khóe mắt thấp thoáng nét cười vui vẻ.

💌Bambam thân yêu, lần sau cậu muốn ăn gì, tớ mời. Ăn hết cả nhà hàng cũng được.😊

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top