Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'em muốn về chưa?' taehyung choàng tay qua vai cô, cất giọng trầm ấm của mình. ánh mắt yêu thương luôn hướng về phía chaeyoung.

'bây giờ em không muốn về căn nhà ấy. anh, có thể cho em tá túc một đêm không?.'

'nhưng vợ anh...'

'thì cứ nói em là bạn của anh.' chaeyoung không để anh nói hết đã ngắt lời.

'thôi được rồi. chúng ta về.' taehyung nắm lấy tay cô, đan tay vào với nhau, cả hai đều ngoảnh mặt về với nhau, đều bật cười. họ như thể một cặp vợ chồng vậy. nhưng tiếc là không phải là thế.

joohyun đã được sehun đặt nằm xuống ghế, tay nàng vẫn giữ chặt lấy tay cậu, không muốn cậu rời đi. câu hỏi của cậu đã khiến nàng lung lay, nàng muốn thoát khỏi taehyung, muốn rời khỏi jungkook. nàng muốn tìm một bến đỗ mới, quên đi tất thảy những muộn phiền của quá khứ. nàng mong muốn người chồng tiếp theo của mình coi nàng là quan trọng nhất, luôn biết cách giữ nàng lại, biết cách khiến nàng cảm thấy hạnh phúc nhất. một người kém tuổi hơn mình, chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ? sehun cũng không giống taehyung đâu đúng không? nàng muốn trao trọn lòng tin của mình cho người sẵn sàng bên cạnh nàng đến đầu bạc răng long.

sehun dùng tay còn lại, vén tóc nàng sang một bên, ngắm nhìn sự xinh đẹp khiến cậu say đắm từ trước cho đến cả hiện tại. joohyun trong mắt của người khác sẽ là một người phụ nữ lạnh lùng, nội tâm khó đoán. thế mà trong mắt cậu, nàng lại là người phụ nữ yếu lòng, dễ dàng bị cảm xúc nắm bắt, luôn luôn chứa nhiều sự đau khổ. cậu muốn chở che cho nàng, bảo vệ nàng đến hết cuộc đời này, muốn nàng được hạnh phúc và nở nụ cười rạng rỡ tựa như ánh nắng mặt trời.

sehun đặt trên trán nàng một nụ hôn như trấn an tinh thần, trong lòng không khỏi lo lắng, sợ rằng nàng sẽ khóc. cậu chẳng muốn người cậu yêu thương khóc một chút nào. vì cậu sẽ đau lòng biết bao nhiêu. mà tên chồng của nàng cũng khốn nạn, đã khuya rồi mà bỏ nàng lại với sự cô độc. có gì xứng đáng để mang cho nàng cảm giác an toàn đây?

tiếng cửa nhà mở, cậu quay đầu thì nhìn thấy taehyung cùng cô gái khác nắm tay nhau mà bước vào. taehyung sững người. anh cứ ngỡ là nàng đã ngủ rồi kia mà. còn người đàn ông đó là ai? sao hai người lại có cử chỉ thân mật đến thế?

'giỏi thật đấy, joohyun ạ.' taehyung nói với giọng đầy tức giận, thế mà tay anh vẫn siết chặt lấy tay chaeyoung.

nàng không buồn trả lời, chỉ ngồi dậy, cả người không còn sức lực liền đổ vào lòng cậu. sehun đỡ lấy nàng, khuôn mặt hết sức lo lắng.

'không chết được đâu.' taehyung nhếch môi.

'anh là chồng, là chồng chị ấy đấy. nếu không còn yêu joohyun thì ly hôn đi, trả chị ấy về thời còn vui vẻ, để chị ấy bắt đầu cuộc sống mới. còn anh, thì vui vẻ bên cô ta là được.'

sehun quát lên khiến trong lòng chaeyoung cảm thấy có lỗi không thôi. là cô, chính cô là người phá đi hạnh phúc vợ chồng bao nhiêu năm của họ. nhưng joohyun cũng vậy, cũng có khác gì cô đâu chứ? tất cả đều chẳng ra gì như nhau cả, chả có ai là ngoan hiền hay chịu ở yên khi thấy chồng mình cặp kè với người khác cả. còn taehyung, anh im lặng. dường như bị lời nói của cậu đả kích rất nhiều đến tinh thần.

'đủ rồi. sehun, đưa chị đi, để hai người họ được một mình.' joohyun nặng nhọc cất tiếng, cậu có thể cảm nhận được nỗi xót xa ấy trong lời nói của nàng. sehun gật đầu, đỡ nàng dậy, từng bước từng bước hướng ra phía cửa chính.

lúc đi đến taehyung, joohyun giữ sehun ngừng lại, 'cảm ơn anh vì tình nghĩa vợ chồng suốt hai năm qua. ngày mai tôi sẽ viết đơn ly hôn, mong rằng anh sẽ hợp tác ký vào. còn quần áo và đồ đạc, cuối tuần tôi sẽ qua lấy.' sau đó, nàng quay sang nhìn chaeyoung 'không biết cô thực sự cần ai, taehyung hay là tổng giám đốc jeon nhưng hãy chín chắn mà lựa chọn, đừng để như tôi nhé. xin lỗi cô vì đã ngoại tình với jungkook, khiến tình cảm vợ chồng của hai người rạn nứt, làm cô phải làm đến mức này. nhưng cô cũng cần cảm ơn tôi, vì tôi cho cô thêm một lựa chọn nữa để gửi gắm phần đời còn lại của mình cho người phù hợp. vậy nhé, chào tạm biệt, tôi đi đây.'

joohyun mỉm cười, ngẩng đầu nhìn sehun. cậu rất nhanh hiểu ý nàng, dìu nàng bước qua họ, như một cơn gió thoảng vô tình lướt qua và mong muốn của nàng chính là coi họ như cơn gió, ghé qua rồi sẽ đi mất, mãi mãi chìm vào quên lãng.

taehyung và chaeyoung chỉ biết ngẩn người, đôi mắt dõi theo hai người kia dần khuất bóng. anh khẽ thở dài, nhẹ nhàng ôm lấy cô, không muốn cô phải suy nghĩ nhiều về câu nói quá sức thực tế của joohyun. chaeyoung, thực sự đã bị câu nói nàng mới thốt ra làm cho đầu óc trở nên rối tung.

còn joohyun, nàng nghĩ mình đã tìm được người yêu nàng, sẽ cùng nàng trải qua những bão tố của cuộc đời đầy bon chen, như một người bạn luôn lắng nghe và chia sẻ mỗi khi nàng cô đơn hay cảm thấy lạc lõng. và giống như một người bạn đời, ôm lấy nàng để che chắn mọi điều đau khổ hướng về nàng.

cảm ơn thượng đế vì đã tạo ra oh sehun.
cảm ơn ông tơ bà nguyệt đã thắt sợi chỉ đỏ vào tay của cậu và nàng.
cảm ơn trời đã để nàng tìm được hạnh phúc của chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top