Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

s

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chaeyoung chạy cũng đã khá lâu, cô mệt mỏi dựa vào gốc cây gần đó, một mình trong đêm khuya vắng với tiếng khóc của bản thân. luôn luôn là cô hứng chịu mọi sự thống khổ, đau thương và mất mát. họ đùa cợt, coi thường tình cảm của cô. xem cô như một trò đùa trong cuộc sống của họ. nghĩ mà xem, có người phụ nữ nào phải chịu tổn thương nhiều đến vậy? người ta đều nói trái tim phụ nữ yếu đuối cần có người để chở che, nhưng tại sao đàn ông lại cố tình khiến phụ nữ đau lại càng thêm đau? vì thú vui tao nhã của họ sao? nực cười. nó quá bẩn thỉu và cô căm hận điều đó.

điện thoại ngay lúc nào kêu lên, cô nhìn thấy tên danh bạ là jungkook. chaeyoung nhếch môi, nhất quyết không chịu bắt máy. cô từ chối nghe rồi lục tìm số của taehyung. ngay lúc này đây cô thực sự cần anh.

taehyung chỉ vừa mới tắm xong, nhìn thấy joohyun đang trong bếp, lòng anh cảm thấy hạnh phúc vô cùng. chỉ có ở bên nàng, anh mới cảm nhận được tình yêu của mình đang nhen nhóm lên dần. điện thoại trong túi quần rung lên, anh nhíu mày.

thôi xong, là chaeyoung.

taehyung bắt máy, nhỏ giọng nói 'anh đây'

'taehyung, em cần anh...' giọng cô nghe trong máy trông đáng thương vô cùng.

'em đang ở đâu?'

'sông hàn.'

'anh đến ngay đây.'

khi anh nghe điện thoại xong, quay ra đã thấy đồ ăn được nàng đặt trên bàn, mùi thơm thoảng qua mũi. taehyung lại gần nàng, ho khan một cái mới bắt đầu lên tiếng.

'em ăn trước đi. anh ra ngoài một lát.'

joohyun đang giữ nụ cười trên môi, sau đó nghe được lời nói thì nó lập tức tắt ngấm. nàng đoán được anh đi gặp chaeyoung. chỉ có điều, đang ở bên cạnh nàng, mà một cuộc điện thoại của cô cũng khiến anh sẵn sàng bỏ rơi nàng. à, xem ra, nàng không quan trọng bằng nhân tình của anh. nàng có lẽ đã thua từ khi chấp nhận ngoại tình với jungkook.

'ừ.' một câu trả lời chất chứa đầy nặng nề. nàng cúi đầu, ánh mắt trông buồn hơn hẳn.

'anh sẽ về sớm thôi.' taehyung tiến gần hơn với nàng, hôn nhẹ vào môi nàng rồi rời đi trong chốc lát. bóng anh dần khuất, nàng chỉ tự trách mình không biết giữ anh lại. mà có giữ thì anh có ở lại?

nàng cần một người an ủi bên cạnh.

đang thẫn thờ với cả đống suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, tiếng chuông cửa nhà vang lên trong không khí tĩnh lặng. nàng buông đũa xuống, như người mất hồn lặng lẽ ra mở cửa. cánh cửa đã mở còn nàng sững sờ, người đàn ông trước mặt làm thần trí nàng chao đảo, cả người cố gắng tìm thứ gì đó để trụ vững mình lại.

'còn nhớ tôi không?' giọng nói ấy đã bao nhiêu lần rồi nàng chưa được nghe thấy, đã khiến nàng nhớ nhung đến ngây dại. dù thế nào, nàng cũng mặc kệ sự tự tôn của bản thân mình, lao vào lòng người đối diện mà ôm. giữ lại để cậu không còn biến mất thêm một lần nào nữa.

oh sehun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top