Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4. Rượu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đây đã hết một ngày đi chơi của cả hai chị em, jisoo đã rất vui vì suốt thời gian qua cô không cho phép mình nghỉ ngơi chỉ lo làm việc và giờ đã ngủ luôn trên xe vì mệt lã người jungkook thì vẫn tập trung lái xe.

Đôi khi cậu liếc sang nhìn jisoo, gương mặt thanh tú và trưởng thành của jisoo thật sự thu hút jungkook đến lạ, nhiều lúc cậu cũng tự hỏi có phải mình ham vui hay nông nổi mới thích chị jisoo hay không...

Nhưng trái tim cậu cũng nhiều lần khẳng định thứ tình cảm mà cậu dành cho jisoo là chân thành và nghiêm túc.

*Ríttttt...*

Trong lúc lơ là lo nhìn jisoo...jungkook suýt va chạm xe đằng trước cũng may là cậu xử lý kịp thời lập tức tấp xe vào lề đường.

"Uhm sao thế???" Jisoo giật mình tỉnh giấc vì sự lơ ngơ tí nữa gây tai nạn của jungkook.

Jungkook bình tĩnh lại xoay sang jisoo nói.

"Xin lỗi chị, là do lúc nãy em lơ là nên suýt nữa va phải xe đằng trước" jungkook thú nhận.

"Em cũng buồn ngủ sao??? Nếu vậy thì để chị lái" jisoo định bước xuống xe qua đổi chổ với jungkook.

Cậu liền phản ứng níu tay jisoo lại rồi khóa cửa xe lại không cho cô lối thoát.

"Em làm gì thế???" Jisoo bất ngờ trước hành động lạ lùng của jungkook.

"Chị jisoo, thật sự em muốn cho chị thời gian để suy nghĩ nhưng em sợ mình sẽ phát điên mất, sự sơ ý lúc nãy của em cũng là do em cứ chú tâm nhìn chị mà ra..."

Jisoo lại bắt đầu ngột ngạt muốn bỏ chạy ra ngoài ngay nhưng nút mở khóa cửa xe đã bị jungkook giữ chặt rồi không thể mở được.

"Em thích chị, em qua Canada học suốt mười năm trong khoảng thời gian đó em đã từ chối biết bao nhiêu lời tỏ tình của các bạn nữ sinh xung quanh chỉ để quay về đây tìm chị thôi...em đã suy nghĩ rất nhiều về việc này, em nghiêm túc và em cảm thấy mình đủ khả năng để khiến chị hạnh phúc, cho em thời gian để chứng minh lời em nói có được không???"

"Jungkook à..."

Jisoo bắt đầu đối mặt với cậu, nhìn vào đôi mắt ấy mà cất tiếng gọi tên jungkook khiến cậu khựng lại.

"Em có biết tại sao chị luôn tránh né lời tỏ tình của em từ khi em trở về đến nay không???"

"Vì chị không tin tưởng em???"

"Không phải, là vì chị không tin tưởng bản thân mình, em thích chị vì có lẽ gương mặt chị giờ vẫn giữ được chút gọi là nhan sắc dễ nhìn nhưng khi chị già đi bốn mươi hay năm mươi tuổi thì lúc đó mọi chuyện sẽ khác, chị hơn em đến tám tuổi, lúc đó em sẽ thấy hối hận vì sao lại thích một bà thím như chị và chị càng không đủ tự tin để chấp nhận thêm một mối tình nào nữa trong khi mới kết thúc một cuộc tình mà cả hai đã gắn bó với nhau suốt hai năm...nó cho chị biết thời gian cũng chẳng chứng minh được gì đâu jungkook à!!!"

"Em không giống tên đó đâu chị, em đã thầm thích chị từ lúc mười tuổi đến giờ...mười năm rồi, em thực sự muốn ở bên chăm sóc cho chị"

Jungkook vẫn cương quyết giành được tình cảm của jisoo mặc dù cô đã ám chỉ là từ chối.

"Chị không thích hợp với em vì ở độ tuổi này em phải có một mối tình với một cô bạn nữ sinh ngây thơ nào đó chứ không phải một người đã thấm mùi đời như chị...em cũng không hợp với chị vì chị không muốn vướng phải phiền phức về một mối tình lằng nhằng với một tên nhóc như thế, chị không thích em!!!"

Jisoo thẳng thừng từ chối, cô thấy được sự thất vọng ánh rõ trong đôi mắt của jungkook, cậu ấy thẩn thờ vô cảm trước lời nói như con dao găm vào trái tim thầm thương jisoo suốt mười năm trời của cậu.

"Em biết rồi...xin lỗi đã làm phiền chị mấy hôm nay"

Jungkook tự thân mình mở khóa cửa, tay mang theo chiếc balô bước ra khỏi xe để lại jisoo ở đó, cậu như cái xác không hồn đi từng bước nặng nề về phía ngược lại...jisoo nhìn vào kính chiếu hậu thấy được mình đã tổn thương jungkook đến mức độ nào.

Jisoo cũng bước ra khỏi xe đổi chổ qua ghế lái ngồi, vì muốn tránh mặt jungkook nên jisoo đành một mình lái về nhà.

"Yên tâm đi, thằng nhóc đó lớn rồi, một mình như vậy chắc sẽ không sao đâu" jisoo tự nhủ với bản thân là không cần lo cho jungkook.

Đi được một đoạn thì xe ngày càng đông nên xe jisoo bị kẹt lại không di chuyển được, thời gian ngồi trong xe jisoo cứ liên tục nghĩ đến jungkook vì lo lắng.

"Giờ khuya rồi, jungkook lại không quen ai ở Hàn...em ấy sẽ đi đâu chứ???"

Jisoo nghĩ lại thấy mình cũng thật quá đáng, lẽ ra lúc nãy jisoo phải ngăn jungkook không cho cậu ấy đi mới đúng.

Jisoo lo lắng lập tức lấy điện thoại ra gọi cho jungkook, nhưng gọi hơn cả chục cuộc cậu vẫn không nghe máy.

"Chắc không sao đâu...tướng tá to con vậy trâu cũng vật chết mấy con dễ gì xảy ra chuyện được chứ???" jisoo cố làm mình nghĩ tích cực hơn.

Sau một hồi lâu thì jisoo đã lái xe về được đến nhà, cửa thang máy mở ra cô lên đến hành lang tầng của mình.

Jisoo chậm bước về phía căn hộ của mình, cô vừa đi vừa nghĩ đến jungkook.

"Mình làm vậy có quá đáng với jungkook không nhỉ??? Nhưng không thẳng thắn vậy chỉ làm jungkook ôm thêm hy vọng thất vọng càng lớn thôi"

Jisoo tự nói chuyện với chính mình vẫn thấy có lỗi với jungkook vì lúc nãy thẳng thắn đến thế, dù thế nào thì jungkook cũng đã yêu thầm cô suốt mười năm trời, dù trong thời gian đó hai người không còn giữ liên lạc với nhau nhưng jungkook vẫn giữ nguyên tình cảm này để trở về gặp cô.

Dù vậy jisoo tự biết được khoảng cách giữa hai người quá lớn, cô đã hai mươi tám tuổi...mấy năm nữa sẽ thành bà cô ba mươi rồi, jungkook thì vẫn trai tráng mới hai mươi tuổi, thế thì yêu kiểu gì được chứ.

"Nếu thằng bé trở về đây mình sẽ giữ nó ở lại, vậy sẽ đỡ lo hơn là nó cứ đi loanh quanh khắp Seoul này"

Jisoo đến trước cửa nhà lấy chìa khóa mở cửa vào nhà, cô bước vào bật đèn lên thì thấy cả nhà mình bị lục tung lên, cả phòng ngủ cũng rối hết cả đồ đạc chăng gối.

"Gì thế này???"

Jisoo ngỡ ngàng chưa kịp phản ứng thì ai đó núp sau cánh cửa vội khóa cửa lại rồi chạy đến xiết cổ jisoo.

"Im lặng nếu không tao cho một gạch ngay cổ mày đấy" một người đàn ông trung niên cao lớn khống chế jisoo bằng một cơn dao kề vào cổ.

Jisoo hoang mang sợ hãi vì hắn có vẻ đang rất ích động, hén lẽn vào đây bằng cách nào khi tòa nhà này đầy camera.

"Làm ơn tha cho tôi...anh muốn lấy tiền phải không, tôi sẽ đưa mà" jisoo chấp nhận cho hắn thứ hắn cần.

"Vậy thì mau cho tao biết mật mã cái két sắt chết tiệt trong phòng của mày đi con khốn" hắn hung hăng cứ ngày càng kề sát con dao hơn vào cổ jisoo.

"Một hai không tám..."

Jisoo dễ dàng bị hắn hăm dọa, sau khi biết được mật khẩu hắn lấy dây trói jisoo lại đề cô ngồi vào một góc rồi lấy băng keo dán miệng cô lại.

"Mày mà giở trò gì tao ném mày xuống lầu đấy"

Hắn đưa ánh mắt hung tợn nhìn jisoo mà hăm dọa rồi quay vào phòng ngủ mở cái két sắt ấy ra, trong đó thật sự có một ít tiền jisoo dành dụm...hắn gom hết vào cái túi của mình đã chuẩn bị sẵn, hắn còn lấy luôn cả nữ trang của jisoo.

Sau khi lấy hết những thứ đáng giá hắn quay trở ra ngoài...hắn thấy được jisoo có chút gì đó kì lạ, hắn bước xem thử thì ra jisoo dùng những ngón tay còn cử động được của mình lấy điện thoại gọi cho cảnh sát nhưng xui xẻo thay lại bị hắn phát hiện.

"Con khốn này..." hắn ném điện thoại qua một bên rồi tát jisoo một cái làm cô đau đến gò má đỏ rừng.

"Khóc à...mày sợ lắm sao???" Hắn dùng tay bóp mặt jisoo khiến cô nhìn hắn.

"Ahh thật ra thì nhà này không chỉ có đồ đạc đáng tiền mà còn có một cô chủ xinh đẹp thế này...nếu tao chỉ lấy tiền rồi bỏ đi thì thật uổng phí"

Hắn lợi dụng dùng tay sờ từ gương mặt đang đỏ tía lên của jisoo vì cô gắng hét mong ai đó giúp đỡ dù đang bị bịt miệng...hắn sờ soạn đôi chân của jisoo.

"Uhmmm..." cô cố gắng vùng vẩy gào thét.

Cô chống cự vô ích vì hắn to lớn khỏe hơn jisoo gấp mấy lần một tay hắn cũng đủ khống chế cả hai tay jisoo rồi.

"Yên nào, sẽ nhanh thôi..." hắn cởi nút áo đầu tiên của jisoo, khiến cô lộ phần xương quai xanh hấp dẫn ánh mắt hắn.

Lúc đó tiếng mở cửa lại một lần nữa kêu lên, jungkook mở cửa bước vào nhà thấy tình cảnh tên trộm này cặn bã đê tiện thế nào khi đang cố xâm hại jisoo.

"Thằng chó chết này..." jungkook chạy đến đạp hắn một phát khiến hắn ngã lăn ra sàn không kịp chống cự.

Hắn lại nhanh tay chụp lấy con dao của hắn gần đó phản khán lại jungkook, hắn cứ liên tục tiến đến muốn một dao đâm chết cậu.

Jungkook dùng sức chân của mình một cú đá vòng vào đầu hắn đã khiến tên trộm đó chao đảo, cậu nhân cơ hội cho hắn thêm vài cú đau thấu trời nữa đến khi thấy hắn không còn sức chống lại...jungkook mới mau chạy đến gỡ băng keo dán trên miệng jisoo ra.

"Chị không sao chứ???" Cử chỉ của jungkook thôi cũng đủ để biết cậu lo cho jisoo đến cỡ nào.

Jungkook vội cởi trói cho jisoo trong lúc đó hắn đột ngột tỉnh dậy cầm dao đâm một phát vào lưng jungkook.

"Jungkook..." jisoo cảnh báo cậu phía sau nhưng trễ rồi, hắn đã găm một dao vào lưng cậu.

Jungkook xoay người lại phản khán trong đau đớn, hắn lại cho một nhát chém nữa jungkook lấy tay đỡ theo phản xạ nên cánh tay cũng bỉ thương.

Jisoo bên cạnh cố gắng tự cởi trói cho mình rồi với đại bình bông gần đó đập vào đầu tên trộm đó một phát, jungkook liền cho một đá vào hạ bộ hắn.

Cả hai khi thấy hắn ngã xuống lần bữa liền lấy dây trói hắn lại.

Jisoo mau mau tìm điện thoại gọi cho cảnh sát và bảo vệ tòa nhà này đến đây.

"Ahhh..." jungkook đau đớn cánh tay mình.

"Em sao rồi...đợi chị..."

Jisoo vội lấy hộp y tết trong nhà đến sát trùng vết thương cho jungkook rồi băng bó lại kỹ lưỡng.

"Phải làm sao đây, máu chảy nhiều quá..." jisoo xót thay cho jungkook, cậu ấy liều cả mạng để cứu mình.

"Em không sao đâu...chị không bị thương là được rồi"

Mắt jisoo có chút ươn ướt do đau thay cho jungkook, vết thương có vẻ khá nặng.

******

Chỉ vài phút sau cảnh sát đến và áp giải hắn đi.

"Tên này đã gây ra mấy vụ cướp tài sản và giết người gần đây rồi, vì hắn quá to lớn nên các nạn nhân đều không thể chống trả...cô thật may mắn vì có bạn trai liều cả mạng như thế đấy" cảnh sát đôi lời cảm ơn và cảm phục jungkook.

"Em ấy không phải bạn trai..."

Chưa kịp thanh minh cho mình thì đã bị jungkook ngắt lời.

"Dạ được rồi, miễn sao các anh cứ cho hắn mức an cao vào, tốt nhất là xử tử vì có ý đồ xấu với bạn gái tôi" jungkook giở giọng trưởng thành như vẻ mình thật sự đã là bạn trai jisoo.

"Được, nếu như hai người đã kiểm tra tài sản không mất mát gì thì chúng tôi xin phép quay về và đưa tên lúc nãy về lãnh án!!!" Nói rồi anh cảnh sát đó cũng ra về.

"Cô Kim, thật xin lỗi vì sự cố này...chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục" quản lý tòa nhà này trực tiếp lên đến đây cuối đầu xin lỗi jisoo.

"Được rồi, không sao...nhưng nhớ từ nay đừng để việc này xảy ra với chúng tôi nữa" jisoo cũng muốn bỏ qua mọi chuyện.

"Không sao gì chứ, ngoài việc chịu trách nhiệm lần này các ngươi còn phải đền bù thiệt hại tài sản cho chúng tôi bàn ghế hư hại hơi nhiều đấy" jungkook đanh đá không để jisoo thiệt thòi.

"Dạ đương nhiên được rồi ạ, chúng tôi sẽ đền bù thiệt hại cho hai vị!!!" ông ấy cuối người thừa nhận lỗi lầm.

"Thôi ông về đi, chúng tôi cũng phải nghỉ ngơi" jisoo lên tiếng.

Cả hai sau khi thỏa thuận xong cũng đóng cửa lại vào nhà, jisoo nhìn căn nhà rối tung rối mù của mình mà thở dài.

"Để em dọn dẹp cho, chị đi nghỉ đi" jungkook đứng cạnh jisoo sẵn sàng dọn dẹp nhà giúp cô.

"Không cần đâu, chị có thể tự làm được..." jisoo vỗ lưng jungkook thay lời cảm ơn.

Jungkook liền kêu lên một tiếng vì jisoo vỗ ngay chổ lúc nãy cậu bị dao đâm trúng.

Lúc này jisoo mới được nhớ ra lưng jungkook cũng bị thương.

"Không phải lúc nãy lưng em bị thương rất nghiêm trọng sao, theo chị đến bệnh viện đi" jisoo kéo jungkook đi.

"Khoan đã chị, lưng em chỉ bị trầy thôi con dao lúc nãy đâm đâu đến lưng em"

"Nhưng rõ ràng là lúc nãy hắn đâm rất sâu mà???" Jisoo nhìn thử phía sau nhưng jungkook thật sự phần áo bị rách nhưng chỉ một chút thôi.

"Lúc nãy em có đeo balô phía sau khi bị đâm mà, với lại còn may mắn hơn là trong balô có một thứ của chị đã bảo vệ em"

Jungkook vừa nói vừa lấy thứ đã cứu cậu từ trong balô ra.

"Đó là quyển tiểu thuyết của chị đấy, nó đã đỡ một dao giúp em nên đã rách rồi"

Jungkook đưa quyển sách đó cho jisoo nhưng nó đã rách cả một lổ vì con dao dài của tên trộm đó.

"Nên lưng em chỉ bị mũi dao làm trầy chút thôi, nhưng sách chắc chị không đọc được nữa"

"Em không sao là được rồi, sách thì mua lại lúc nào chả được"

Jisoo chẳng quan tâm đến quyển sách nữa, cả hai cùng nhau dọn dẹp xung quanh cho gọn gàng lại mọi thứ.

Sau nữa tiếng vật vã quét dọn lau chùi chút máu dính trên sàn nhà của jungkook lúc nãy, cuối cùng cũng đã dọn xong rồi.

"Haizzz mệt quá..." jungkook ngã người xuống sofa nghỉ ngơi.

"Em uống nước gì không, nước lọc hay nước ngọt???" Jisoo đứng cạnh tủ lạnh hỏi jungkook.

"Uống bia đi chị, em đang khát???"

"À phải rồi chị quên là em giờ không giống trước nữa, chỉ thích bia rượu thôi nhỉ???" Jisoo cũng nghe theo lấy bia cho cậu xem như đền đáp cậu đã cứu cô một mạng.

"Nhưng chị không đuổi em đi tối nay nữa đâu nhỉ???" Jungkook nhìn jisoo.

"Đương nhiên, chị chưa bao giờ nghĩ muốn đuổi em đi cả, lúc nãy chị đã gọi hàng chục lần cho em nhưng em chả nghe máy" jisoo đem hết bia trong tủ lạnh đến bàn rồi ngồi ở sofa cả hai cùng uống.

"Máy em hết pin, thực ra lúc nãy em định qua nhà chị jennie ngủ nhờ nhưng lại có vấn đề là chị ấy sống cùng bạn trai nên em định quay về đây giả vờ trả lại quyển tiểu thuyết chị gửi trong balô của em để xem có thể xin chị ngủ lại đây thêm tối nay nữa được không!!!" Jungkook thật sự chả còn chổ nào đi cả nếu không quay lại đây.

"Em quen cả jennie nữa thế mà chị quên mất, còn nghĩ em chả còn chổ để đi sẽ mướn khách sạn ngủ quá đêm chứ" jisoo uống vài ngụm bia.

"Đương nhiên là em quen chị jennie rồi nếu không sao em biết địa chỉ để đưa chị về nhà hôm chị say được, với cả nếu em có muốn ở khách sạn qua đêm cũng không đủ tiền" jungkook cũng nhâm nhi lon bia.

Cả hai ngồi đấy tâm sự uống hết lon này đến lon kia say sưa vui vẻ.

"Haiz hôm nay thật xảy ra nhiều chuyện thật, chúng ta vừa vui vẻ đi chơi với nhau ban sáng tối đến thì lại cãi nhau trên đường về...về đến nhà thì gặp trộm rồi giờ thì cả hai ngồi ở đây yên bình nhâm nhi bia thế này"

Jungkook nghĩ lại mà thấy tức cười, cứ như cậu trải qua cả đời cùng jisoo chỉ trong một ngày vậy.

"Phải, giống như hai năm trước tên khốn kia theo đuổi chị suốt một tháng trời, khi bên nhau rồi chị còn định cả hai sẽ cùng nhau khai trương quán coffe, vậy mà bây giờ hắn lại trở nên đệ tiện âm thầm phản bội chị suốt mấy tháng liền...chị đã từng rất yêu hắn" jisoo nghĩ lại mà buồn.

"Em cũng vậy mà, thích chị từ năm mười tuổi chỉ vì một trò chơi giả vờ kết hôn ngu ngốc khi nhỏ và một lời nói sẽ lấy em khi em lớn của chị...trước khi em cùng gia đình di dân qua canada cứ tưởng khi lớn lên rồi quay trở về sẽ được ở bên cạnh chị nhưng cuối cùng lại thành ra như vậy, hài thật chứ" jungkook cười chua chát nhấp một ngụm bia.

Cả hai đã dần say khước rồi, đều nói ra lời thật lòng, nói ra những chuyện khiến họ đau khổ nhất hiện tại, nhưng dù say thế nào cả hai vẫn đủ tỉnh táo để nghe về nỗi lòng của nhau.

"Jungkook à..." jisoo nhìn jungkook mà thấy tội cho đứa em này vì một lời nói đùa của mình khi ấy mà jungkook đem lòng yêu thầm mình suốt mười năm.

"Haizzz chưa gì đã hết bia rồi..."

Jungkook tự giác đứng dậy vào bếp mở cánh tủ phía trên lấy thêm chai rượu vang ra để tiếp tục uống.

"Sao em biết chổ chị để rượu thế???" Jisoo thắc mắc.

"Vào đêm đầu tiên em ở đây thì đã lục khắp bếp chị rồi...vì tối đó em đói bụng" jungkook cười ranh ma để lộ răng thỏ đáng yêu.

Jungkook thuận tay lấy luôn hai chiếc ly để uống rượu ra ngoài bàn, cậu đặt chai rượu xuống bàn rồi ngồi xuống vị trí cũ đối diện jisoo.

"Cùng uống đến khi say với em nhé, em sợ mình không thể ngủ được đêm nay" Jungkook một tay rót rượu vào ly mời jisoo.

Jisoo hiểu được ý jungkook vì lời từ chối của mình mà jungkook đã rất buồn và sẽ mất ngủ nếu không uống cho say.

"Sao cũng được, đêm nay xem như chiều theo ý em" jisoo nâng ly rượu của mình lên.

Cả hai cạn ly nhau một tiếng tách, cùng nhau say khước như những kẻ điên vì tình.

Cứ như thế hết ly này đến ly khác, cả hai cứ cười nói trò chuyện uống cạn mặc cho thời gian trôi.

Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần...

"Ah lưng em đau quá..." jungkook còn chút đau vì vết thương do mũi dao làm trầy khi nãy.

"Đã bảo là cần phải đến bệnh viện xem thử rồi mà" jisoo cằn nhằn vì jungkook cứng đầu.

"Nó chỉ bị trầy thôi, chị xem giúp em được không???" Jungkook tự động vén áo thun sau lưng lên.

Nó làm lộ rõ vết trầy xước đỏ âu con rỉ chút máu trên lưng cậu, jisoo không nghĩ nhiều lập tức lấy hộp y tế lúc nãy cô để gần đấy để sát trùng vết thương cho jungkook.

"Xin lỗi nhé jungkook làm em bị thương thế này" jisoo vẫn luôn tay sát trùng vết thương cho jungkook.

"Bị thương gì chị thì bao nhiêu cũng đáng mà" jungkook vẫn giữ kiểu ăn nói đó.

"Từ trước đến giờ chưa có người đàn ông nào liều cả mạng sống như em vì chị cả...mấy tên bạn trai trước đây cũng chưa từng" jisoo đột ngột lại nói như vậy, là vì say à hay vì thấy có lỗi với jungkook.

Đột ngột cậu với tay ra sau lưng nắm lấy tay jisoo.

"Chị jisoo..."

"Chị vẫn chưa dán băng gạc lên cho em mà..." jisoo hơi ngượng chút vì men say trong người đang thấm dần và còn vì cái tay chạm tay ngay lúc này của jungkook.

Cậu xoay người lại cả hai tay nắm lấy đôi tay jisoo mắt đối mắt nhìn nhau như chìm vào ánh mắt của nhau.

Không hiểu sao jisoo thực sự đã từng nói là từ chối jungkook nhưng lúc này khi jungkook nhìn cô như vậy tim cô lại đập loạn xạ không kiểm soát.

Jungkook nhẹ nhàng nghiêng mình đến, từ từ chiếm lấy đôi môi của jisoo...cô không chút chống cự mà lại chấp nhận nụ hôn đó của cậu.

Jisoo muốn mình cảm nhận rằng mình đã thực sự rung động trước jungkook hay chỉ là muốn trả ơn cậu ấy đã cứu mình.

Có thể cả hai đã say nhưng cảm xúc thì không thể say được, nụ hôn ngày càng sâu hơn...jisoo choàng tay qua cổ cậu...jungkook thì vòng tay ôm eo jisoo.

Những gì dao động trong trái tim đều dồn hết vào nụ hôn này, jisoo và jungkook cùng nhắm mắt mà cảm nhận điều đó.

Sau một nụ hôn dai dẳng và ngọt ngào như thế.

Men say trong cả hai dường như dần bị lấp đi bởi sự tỉnh táo của tình yêu này.

"Jungkook, chị..."

Jisoo cảm nhận được rồi, sự rung động thật sự khi tình cảm chân thành của jungkook chạm đến trái tim cô, nó làm cô nghẹt thở như sắp chết đến nơi khi nụ hôn của jungkook cứ dồn dập trao về phía cô.

"Em yêu chị..."

Jungkook lại chiếm lấy jisoo một lần nữa bằng chính đôi môi mình, lần này cậu ôm jisoo thật chặt không chút e ngại.

Jeon Jungkook thật sự sắp chết trong sự ngọt ngào từ jisoo rồi.

______________________________________

Au: úi ùi ùi nghe mùi Giường Chiếu đâu đây á ta...có hông có hông, có hay hông hóng chap sau mới biết nhen. 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top