Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. "Bán" Lee KwangSoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







JiHyo ngồi ngay ngắn tại một chiếc bàn lớn đặt giữa quán, bên cạnh là Ha DongHoon mang vẻ mặt vô cùng cam chịu đang tập trung uống nước từ ống hút hình trái tim của cậu ta. Nhìn sơ cũng đủ biết DongHoon yếu đuối đã bị JiHyo bất lương dùng vũ lực mang đến tận đây, nó khóc không ra nước mắt, rõ ràng nó là anh mà, sao suốt ngày bị em gái bắt nạt thế này...

Cùng lúc đó cánh cửa bật mở, một thanh niên có ngoại hình ưu tú bước vào, vừa đặt nửa chân vào quán đã thu hút mọi ánh nhìn của cả trai lẫn gái, hào quanh tỏa sáng khiến DongHoon bất giác nhăn mặt.

-         Ah JoongKi đấy à, làm phiền em quá, em bận như vậy mà chị còn lôi em tới đây

JiHyo vô cùng niềm nở bắt tay người ta, cậu thanh niên tên JoongKi vừa gặp liền hành lễ cuối người 90 độ. DongHoon ngồi bên cạnh không khỏi rùng mình, bà cô này người ngoài nhìn vào không biết sẽ tưởng đại ca đang bảo kê địa bàn mất...

Tiếp sau JoongKi còn có một đám người nữa tới, DongHoon không cần hỏi tên cũng biết được, chính là MC Yoo JaeSuk danh nổi như cồn, còn có Gary của Leessang. DongHoon dằn lại ham muốn nhào tới xin chữ kí, dưới cái nhìn đầy uy lực của JiHyo chỉ dám thỏ thẻ chào người ta một cái rồi im luôn.

Thế mà ông chú JaeSuk kia vừa mới đặt chân vào quán liền ngó đông ngó tây, xong lại ngơ ngác quay sang JiHyo hỏi tỉnh rụi:

-         Song Hye Kyo đâu?

Ngay lập tức mọi ánh nhìn đều đổ dồn lên Song JiHyo, DongHoon đương nhiên chính là người mang vẻ mặt nghi ngờ nhất. Chơi chung, ăn chung, ngủ chung, thậm chí còn đi shopping chung, DongHoon còn lạ gì tính cách bà chị này nữa

-         Song Hye Kyo là thế nào?

JiHyo giả vờ đánh trống lảng bằng cách hất cả ly nước lên người DongHoon tội nghiệp, thế nhưng vẫn không lay chuyển nổi tình hình, JaeSuk trầm mặt hỏi lại:

-         Em gọi anh ra gấp thế này, bảo là có Song Hye Kyo muốn gặp mà?

DongHoon lấy tay nắm vạt áo JiHyo kéo lại, ngăn cô nàng xoay mông bỏ chạy.

Người duy nhất không nhìn chằm chằm vào cô là JoongKi, còn ông anh JaeSuk đúng là không nể nang gì ai hết, lập tức đứng lên xoay người định rời đi, nhưng xấu số thay cho châu chấu, vừa mới bước tới ngưỡng cửa đã bị cặp chân không dài nhưng đầy nội lực của MongJi chặn ngang cửa

-         Anh tính đi đâu? – JiHyo cười hòa nhã nhìn JaeSuk đang thở không ra hơi

Ông anh châu chấu đành lủi thủi quay về vị trí của mình, an phận gia nhập hội "những con người không có tiếng nói trong xã hội" cũng với Ha DongHoon. Nhưng ông anh vẫn cố chấp kháng cự đến hơi thở cuối cùng:

-         Này, anh lặn lội tới đây vì em bảo có Song Hye Kyo xinh đẹp đến! Thế nào mà đến nơi chỉ thấy mỗi bà chằn cùng với một con quỷ lùn vậy hả!!

Gary bên cạnh hơi kéo kéo tay áo JaeSuk, lí nhí:

-         Em thấy JiHyo cũng xinh mà...

Nhưng lập tức im mồm ngay trước cái quát mắt của JaeSuk.

Cô cố bày ra một nụ cười vô cùng thân thiện, mặc cho JaeSuk ồn ào kháng nghị, Gary trưng khuôn mặt bình yên đến tức cười, JoongKi dù bất cứ hoàn cảnh nào cũng tỏa hào quang sáng chói, và DongHoon mang vẻ mặt cam chịu ngồi bên cạnh uống soda, Song JiHyo vẫn cất tiếng nói, dõng dạc như đang thuyết trình đề án ở trường:

-         Tạm thời gác Song Hye Kyo sang một bên, chúng ta có mặt ở đây để bàn về một chuyện còn trọng đại hơn cả Song Hye Kyo!

Lúc này JaeSuk mới chịu im miệng, nhưng vẫn cố lầm bầm mấy câu:

-         Làm gì có chuyện còn quan trọng hơn Song Hye Kyo cơ chứ...

Nhưng JiHyo phớt lờ JaeSuk mà vào đề luôn:

-         Trước tiên, lí do chúng ta hội tụ ở đây là vì Kim JongKook

JiHyo vừa dứt câu JaeSuk đã đứng xộc dậy, vất vả lắm Gary và JoongKi mới lôi được anh ngồi yên tại chỗ.

Kì thật lí do khiến ngài Yoo trở nên kích động, căn bản là vì cái tên Kim JongKook không thể vừa mắt anh!

Mối thù giữa hai người phải nói là thâm căn lắm rồi, từ thời đi học ấy chứ, toàn trường ai chẳng biết Kim-toàn-năng là người như thế nào. Bạn đồng học ai cũng thích hắn ta, đám con gái cũng vây lấy hắn, Yoo JaeSuk này hoàn toàn bị hắn coi không ra gì. Cái tên Kim JongKook nhìn bề ngoài thì giống học sĩ nho nhã, nhưng thật ra chính là lưu manh chính hiệu đấy! Yoo JaeSuk trước giờ không mắng người, nhưng JongKook thật biết chọc điên anh, cả hai thậm chí còn lên văn phòng kỉ luật uống trà với hiệu trưởng vài phen rồi cơ!

Chính vì vậy, vừa nghe đến tên người kia, JaeSuk lập tức muốn bỏ chạy.

-         Ya! Anh tuyệt đối không muốn dính vào con hổ điên đó đâu!! – JaeSuk đập bàn ầm ầm, cố vùng ra khỏi gọng kiềm của hai đứa em.

JiHyo thở dài:

-         Anh Yoo JaeSuk à, tạm thời chúng ta gác thù riêng sang một bên. Sau khi họp xong sẽ đến lượt anh phát biểu ý kiến!

Ha ha ha...

JaeSuk thật muốn cười một trận...

Hồi đi học thì bị JongKook bắt nạt, đến khi đầu đầy tóc bạc rồi thì bị Song JiHyo dắt mũi... Cuộc đời sao lại bất công với Yoo JaeSuk này như vậy...

JiHyo mặc kệ ông anh châu chấu đang chìm sâu vào tuyệt vọng, tiếp tục "cuộc họp" của mình:

-         Tôi tập họp mọi người ở đây là để đề nghị tác hợp cặp đôi Kim JongKook-Lee KwangSoo...

Lại thêm một lần nữa, JiHyo chưa kịp dứt câu, đám con trai đã nhao nhao lên

-         Gì vậy!? Tại sao KwangSoo của chúng tôi lại phải quen anh ta chứ! – JoongKi hiền lành đập bàn phản kháng

-         Đúng đúng a! KwangSoo nhà tôi mới có 17 tuổi, làm thế nào lại đi quen lão già 27 tuổi các người!! – Gary đã hết bình yên, thay vào đó là vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống cả nhân loại

Chỉ duy nhất có mỗi JaeSuk không nói lời nào, lẳng lặng bấm điện thoại:

-         Yeoboseyo, sở cảnh sát phải không, tôi muốn báo cáo về vụ lạm dụng tình dụ.... Ya, Song JiHyo mau bỏ ra!!!

Sau một hồi gà bay chó sủa, DongHoon mới có thể vất vả lôi được JiHyo ra khỏi người JaeSuk, JiHyo dữ dằn còn ráng móc luôn pin điện thoại của anh ném ra ngoài cửa sổ mới chịu.

-         Tại sao không được cơ chứ! Kim JongKook đẹp trai, phong độ hào nhoáng! Có chỗ nào không tốt chứ! – DongHoon nãy giờ mới lên tiếng, chính vì không chịu nổi đám người này nữa.

-         Điểm duy nhất không tốt chính là cậu ta đấy! – JaeSuk gào lên, khiến mọi ánh mắt trong quán đều đồng loạt dồn về bọn họ

Lúc này từ quầy thu ngân xuất hiện một quý ông ăn mặc lịch lãm, chậm rãi tiến tới đám người đang bận gây lộn không biết trời đất gì kia

-         Mấy người có muốn cãi nhau thì về nhà mà cãi, thật là, bọn trẻ ngày nay...

Giọng nói trầm ấm từ đâu vang lên, khiến cho bọn họ dừng cãi vả lại mà ngước lên nhìn. Song JiHyo nhìn thấy người nọ liền thay đổi biểu cảm 360 độ, cúi gập người chào hỏi:

-         Ah chú SukJin, thật ngại quá, bạn cháu đúng là không biết phép tắc gì hết, làm phiền chú rồi

JaeSuk trợn mắt trừng cô

Thật là, loại con gái mặt dày thế này thì con trai nào mà dám mó tới chứ, cầu cho con bé đó ế cả kiếp!!

Nhưng chẳng mấy ai quan tâm đến JaeSuk, mọi ánh nhìn đều hướng đến người đàn ông trung niên tên SukJin kia.

Không cần nói ai cũng biết, vị này là chủ của nhà hàng, còn vì sao biết ư? Chính là cái bảng tên to đùng đính trên áo kia kìa: "Ji SukJin, giám đốc chuỗi nhà hàng lớn nhất Đại dân Hàn Quốc". Gary liếc sơ qua cũng biết, ông chú này chính là loại người thích phô trương vị thế, tính cách thật không chịu nổi!

-         Aishiii, tóm lại là không được đâu, không thể để anh ta làm hư KwangSoo của chúng tôi được – Gary xua xua tay  .

-         Đừng phí lời nữa Gary à, chúng ta về thôi, đúng là xui xẻo mà, toàn gặp phải thể loại gì đâu!

Ngay lúc JaeSuk xốc tay hai tên "đàn em" toang bỏ về, Song JiHyo thở dài, đành phải tung quân bài cuối cùng ra vậy...

Trước mặt JaeSuk hiện giờ là một chiếc CD được gói cẩn thận nằm ngay ngắn trên bàn, ánh mắt anh lập tức thay đổi, nghi ngờ nhìn JiHyo:

-         Đây không lẽ là...

-         Là nó đó, đĩa nhạc đã ngưng xuất bản từ 10 năm trước, vất vả lắm em mới có được đấy

Mắt JaeSuk trong phút chốc mờ đi, KwangSoo gì chứ, JongKook gì chứ, anh trai em trai gì chứ, vứt! Trước mặt là đĩa nhạc thần thánh mà anh đã lật tung từng hiệu đĩa trên Đại dân Hàn Quốc cũng không có được!

Vì thế JaeSuk không ngần ngại suy nghĩ mà trả lời luôn:

-         Ok! Chỉ cần anh giúp JongKook cưa KwangSoo là được chứ gì...

JiHyo thầm thương tiếc cho số phận KwangSoo.
KwangSoo ya, cậu thật đáng thương mà, bị ông anh bán rẻ chỉ vì một chiếc CD thế này đây...

Thế nhưng JaeSuk vẫn không phải là đối tương duy nhất bị JiHyo mua chuộc, cô quay sang Kang Gary – người vẫn mang vẻ mặt bình yên đến phát hờn, JiHyo nhẹ nhàng mỉm cười ngọt ngào với y, trong phút chốc, gương mặt Gary đã đỏ rực.

Y nở một nụ cười ngơ ngẩn trước vẻ đẹp của JiHyo, hoàn toàn không ý thức được chính mình đang cười nữa.

-         Cậu có muốn tối nay đi ăn với tôi không? – JiHyo cất lời trước, một đòn đánh gục Gary tại chỗ.

Y lại tiếp tục nở nụ cười đần độn, gương mặt đỏ bừng và cử chỉ bẽn lẽn khiến cả 4 con người còn lại trong phòng không hẹn cùng muốn nôn ra.

Thế là trong vòng chưa đầy 5 phút, Song JiHyo đã thành công mua chuộc Yoo JaeSuk và Kang Gary dễ dàng. DongHoon ngồi bên gạch không khỏi tặc lưỡi
KwangSoo à, thượng lộ bình an nhé, cậu đúng là quá vô phúc khi có hai ông anh khốn nạn như thế này mà...

Đâu đó trong Seoul rộng lớn, KwangSoo nhảy mũi một cái, cảm giác như bị trúng gió độc ...

Sau khi "bán rẻ" cậu em trai, Gary và JaeSuk lại mặc dày trơ trẽn theo phe Song JiHyo, bọn họ xáp lại gần JoongKi ngây thơ để đe dọa, à không, thuyết phục:

-         JoongKi à, nghĩ kĩ lại xem, Kim JongKook cũng không phải là người xấu, à ừm, chỉ là ngoại trừ hơi lưu manh một chút, hơi tự phụ, bạo lực, biến thái, thì cậu ta cũng không đến nỗi tồi...

JaeSuk thật sự muốn tự tán vào mồm mình vì đã khen Kim JongKook.

Với tư cách là bạn thân nhất kiêm bảo mẫu của KwangSoo, Song JoongKi hoàn toàn không phải kiểu người dễ dàng "bán" bạn của mình. Sau một vài tiếng đồng hồ đe dọa – được rồi – thuyết phục, cuối cùng JoongKi cũng đồng ý "bán" bạn thân của mình, nhưng anh chàng vẫn còn nơm nớp lo sợ.

Ai biết được Song JiHyo sẽ giở trò gì cơ chứ...

Căn cứ vào nụ cười nham nhở của cô khi đang thì thầm gì đó với JaeSuk hyung, bọn họ dám chuốc xuân dược KwangSoo rồi trói cậu ấy ném lên giường của JongKook hyung lắm chứ...

-         Thôi nào JoongKi, sẽ vui lắm cho coi! – DongHoon cố thuyết phục JoongKi cứng đầu, nhưng có vẻ từ "vui" của Haroro và khái niệm "vui" của cậu hoàn toàn khác nhau...

Gary cũng chêm thêm vài câu trong khi mồm đang bận rộn nhai bánh gạo:

-         Bọn anh hứa mọi chuyện sẽ không quá giới hạn đâu. À, ý anh là dù sao KwangSoo cũng là đự-- à không, là con trai mà... Đâu thể dính bầu hay gì gì đó được...

Có lẽ lời nói của Gary hyung đã phần nào lay chuyển được JoongKi, cậu vắt trán suy nghĩ, Gary hyung nói cũng đúng, dù sao KwangSoo cũng là con trai, đem cho JongKook hyung "ăn" một chút cũng chẳng mất gì...

-         Thôi được rồi... - JoongKi cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp trong sự reo hò của đám người kia – Nhưng nhớ đừng làm gì quá đáng đấy...

JiHyo mỉm cười, nụ cười khiến JoongKi hơi rợn tóc gáy, cô vỗ lưng cậu em một cái đầy phấn khởi (và JoongKi cảm thấy hình như mình vừa gãy mất vài cái xương):

-         Yên tâm đi, sẽ "vui" lắm cho xem...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top