Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chấp 14: Jisoo à....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_JungKook à....

Anh quay đầu lại, nhìn về phía cô gái gọi mình. Trong mắt anh có chút chán nản. Bước đến là một cô gái xinh đẹp, ngũ quan thanh tú. Mặc một chiếc váy trắng trông như một thiên thần dù trời lạnh rét. Đi đến đâu ai cũng ngoái nhìn, cô ta có chút tự mãn.

_ Có việc gì? - anh lạnh lùng nói.

_ Cậu vừa biểu diễn xong phải không? Uống chút nước đi! - nói rồi Seohyun đưa chai nước cho anh. JungKook nhận lấy chai nước khiến cho cô ta vô cùng vui vẻ nhưng... Sau đó anh lại ném chai nước qua chỗ Taehyung.

_Cho cậu đấy!

_Ố! Thank you! - Taehyung cười tít mắt nói.

Seohyun thật sự rất giận nhưng vì phải giữ hình tượng nên đành lãng sang chuyện khác.

_ JungKook à, để mình giúp cậu lau mồ hôi nhé!

Cô định đưa khăn lên thì anh liền quay người bỏ đi để lại một câu:

_Cậu không có quyền đụng vào người tôi!

Mặc cho Seohyun ở đằng sau ngây người đứng đó. Biết mọi người xung quanh đang xì xầm về mình nên cô liền bỏ đi.

Tại một góc khác, có một cô gái đội chiếc mũ màu đen che đi khuôn mặt xinh đẹp của mình. Cô khẽ hất mái tóc tím ra sau rồi mỉm cười:

_Ko Seohyun thì ra cô thích anh ấy thật. Nếu cô đã cướp đi anh trai tôi thì giờ đây tôi sẽ cướp đi những thứ cô muốn.

********

Jisoo về phòng, cởi chiếc nón ra. Jennie đã ngủ, thiệt tình mấy bữa nay vì có chuyện mà cô lãng quên mất Jennie. ( tui quên mất cô nàng này luôn). Cô bước đến khẽ đắp lại chăn cho Jennie rồi quay lại giường ngủ. Nhưng cô lại không ngủ được, thế là đành mở điện thoại ra và.....

Tại một nơi khác, cũng có một người không ngủ được. Các thành viên khác đều tranh thủ ngủ một lúc vì tiếp theo vẫn có lịch trình. Chỉ có anh là không ngủ. Anh mệt mỏi nằm trên ghế sofa, mắt nhắm hờ. Cố ngủ nhưng không ngủ được. Anh nhớ cô. Thật sự rất nhớ cô. Cảm giác này lại về rồi. Giống như năm đó, khi vừa chia tay cô. Anh muốn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, muốn ôm lấy cô, muốn hôn mái tóc của cô và muốn nhìn thấy nụ cười của cô.... Phải rồi, từ lúc anh gặp cô tới giờ anh chưa thấy cô cười bao giờ. Anh nhớ nụ cười ấy.

_Anh sắp điên lên vì nhớ em rồi, Jisoo à! - anh nói thầm.

********

Ngày hôm sau, Jisoo lại đi học như thường lệ. Nhưng có vẻ như cô và Seohyun rất có duyên thì phải. Vừa bước vào cổng trường thì cô đã gặp cô ta.

_Ố! Đó không phải là hoa khôi năm 3 sao? - Jennie lên tiếng.

_Kệ cô ta, chúng ta đi thôi! - Jisoo nói rồi định kéo Jennie đi nhưng...

_Kim Jisoo! - Ko Seohyun gọi.

Dừng bước, cô quay lại nói:

_Sao?

_Gặp nhau chút đi!

_Ok! - Jisoo nói rồi khóe miệng khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt mỹ.

_Jennie à, cậu lên lớp trước đi. Mình có chút việc. - Jisoo quay sang nói với Jennie.

_Ừm...

Nói rồi Jisoo cùng Seohyun bỏ đi. Jennie đứng đó nhìn bóng dáng của Jisoo khuất dần. Trong lòng cô có chút kì lạ, Jisoo có cái gì đã thay đổi rồi.

********

_Có việc gì?

_Kim Jisoo, không phải tôi đã nói cô tránh xa JungKook rồi sao? Sao ngày hôm qua cô lại tới buổi biểu diễn của BTS chứ? - Seohyun  tức giận quát lên.

_Tại sao tôi không đến đó được?

_Hừ... Cô đến đó là để gặp Jungkook đúng không? Cô muốn quay lại với anh ấy à? Sao cô không nghĩ mình có thân phận gì đi? Tôi nói cho cô biết một đứa mồ côi như cô sẽ không bao giờ bước chân vào nhà anh ấy được đâu. Tốt nhất cô nên chọn cách rời xa anh ấy đi.

Seohyun nói xong liền bỏ đi. Chỉ còn Jisoo đứng đó. Cô khẽ mỉm cười rồi nói thầm:

_Để rồi xem Ko Seohyun, tôi sẽ bắt cô phải trả giá cho những việc mình đã làm.

*********

Chủ nhật, cô được nghỉ. Ở trong kí túc xá một mình, cô mệt mỏi nằm trên giường. Jennie thì đã đi chơi với bạn rồi. Cô thầm thở dài rồi quyết định đi dạo.

Quang cảnh ở đây thật sự rất đẹp.  Cô đạp xe đi, càng ngày đi càng xa mà không hề hay biết.

Tách!

Một giọt nước rơi xuống. Rồi những giọt khác cũng kéo nhau rơi xuống.

_Ố!  Mưa sao? Mùa này mà mưa á? - Jisoo ngạc nhiên nói. Quay xe lại chạy về nhưng vì mưa quá lớn khiến cô không giữ được thăng bằng mà ngã xuống. Chân cô bị thương, nước mưa tạt xuống càng khiến vết thương đau rát hơn. Nhìn thấy gần đó có trạm xe buýt cô liền đi tới trú.

Mưa càng ngày càng lớn, mây đen thi nhau kéo tới.

_Đừng! Đừng có sấm! - Jisoo thầm nói với giọng run run vì lạnh. Nhưng ông trời không chiều theo ý người.

Đùng!  Đùng! Sấm chớp bắt đầu trỗi dậy.

_Áh........ - cô sợ hãi giơ hai tay bịt lấy tai, mắt nhắm lại. Từ nhỏ cô đã bị ám ảnh bởi sấm chớp. Vì... Ba cô mất là do chúng gây ra.

******

Ở một nơi khác, Jungkook ngồi trong phòng chờ, trong lòng lo lắng không yên. Trời hơi se lạnh bởi cơn mưa lớn cùng sấm chớp bên ngoài.

_Jisoo à... - JungKook thầm nói, hai tay anh đan chặt lại rồi khẽ nhìn nhìn cơn mưa bên ngoài.

Hết chấp 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top