Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[KOOKSOO | SHORTFIC] The Phone Service - Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp áo gió căng phồng lên ủ kín thân thể đang hơi co lại vì tiết đông chí, từng đợt từng đợt anh nhả khói ra nặng nề dưới lớp khăn choàng bịt quanh mũi, không khí từng đợt từng đợt thấm đượm mùi gió lạnh tanh tanh.

Vạch phân cách làn đường phủ lên một lớp tuyết thật dày, đưa tay gạt gạt, mấy hạt trắng xoá bám lại trên những tơ len của bao tay, anh chà xát vào vạt áo, nhẹ nhàng ngồi xuống.

Hô hấp của anh không chịu được cái lạnh của mùa đông Đại Hàn, anh thấy trong khí quản như bị đóng băng, mở miệng ra nói chuyện lúc này cũng rất khó khăn. Nhưng anh vẫn còn một cú điện thoại cần gọi.

Thật tệ khi bỏ quên chai trà mật ong ở nhà, anh vẫn còn bỏ nó trong lò vi sóng.

Bốn giờ sáng, những con đường ở khu đông thành phố vẫn chìm trong bóng đêm, ngày tuyết rơi nhiều nhất mùa, anh ngồi lặng yên ở vạch phân cách của ngã tư thứ ba tính từ nhà mình, im lìm chìm sâu vào tuyết trắng và bóng đêm mờ mịt.

Đến tận khi ánh đèn vàng nhờ nhờ hai bên đường lập loè rồi tắt hẳn, anh khẽ cựa quậy cơ thể mình.

Anh nuốt nước bọt, khẽ hắng giọng, lấy từ túi áo ra chiếc điện thoại cũ kĩ, trầy xước lem nhem.

Màn hình đã vỡ, anh chỉ thấy được vài vùng trắng trắng, những sọc đen kéo dài từ vết nứt màn hình che đi gần hết những chữ cái.

Anh bấm thật nhanh một dãy số quen thuộc, cứ thế không nhìn vào màn hình mà có cố nhìn cũng không thể biết đang hiển thị cái gì, rồi nhấn nút gọi đi.

Dường như một bên loa đã hỏng, âm thanh bé xíu rè rè phát ra từ cái loa còn lại.

Anh cười rất mãn nguyện khi đầu dây bên kia vang lên bản nhạc chờ êm dịu, ''Cuối cùng cũng có tín hiệu...''.

Anh lại tiếp tục cười như thế, tận mười phút sau, bên kia có người nhấc máy.

Giọng con trai còn ngái ngủ, nghèn nghẹt vang lên qua cái loa gần hỏng, khiến anh cười thành tiếng, nhưng do cổ họng quá lạnh khi phải chờ đợi trong trời tuyết trắng xoá, giọng cười trầm vang lên đứt quãng, nghe cứ như vọng lại từ những con đường hẻm xa hun hút tối đen đằng kia.

''Kwangsoo, dậy được rồi, sáng rồi.''

Bên kia lèm bèm vài tiếng bất mãn, rồi nghe tiếng nước chảy róc rách, chắc là đi rửa mặt.

Lại thêm những quãng chờ đợi, nhưng lần này không hẳn buồn chán như lần trước, anh nhẹ nhàng hít thở, tai vẫn áp sát điện thoại, lắng nghe tiếng người con trai kia làm những công việc thường ngày của mình.

Đến khi đầu bên kia có tiếng người nói lại, đã là hơn năm phút sau.

''Kook, anh không thấy mình đang lãng phí tiền điện thoại sao ?''

Anh chỉ biết lắc đầu rồi lại cười, không còn gì để nói với mình nữa sao ?

''Nếu em muốn thì anh cúp ngay đây.''

Cậu trai kia im lặng, mãi sau mới đáp lại--

''Ầy, anh rảnh quá, bên đó hẳn bây giờ là năm giờ sáng, hình như hôm nay anh có ca trực mà ? Lại không lo đi đi ?''

Anh bây giờ muốn đưa tay qua ống nghe mà véo lấy cái miệng lươn lẹo kia, đảm bảo giờ cái mặt đó đang xụ xuống rồi, cứ ở đấy mà cứng miệng.

''Gary đổi ca với anh, chiều nay cậu ta bận vài thứ. Nhưng mà thôi anh về nhà đây, thức đêm chờ em mệt quá rồi, anh muốn ngủ bù.''

''Cũng đâu bảo anh chờ, muốn ngủ thì ngủ đi.''

Thằng nhóc này, để anh xem cái miệng đó có thể nói cứng đến lúc nào đây.

''Ừ, dậy đi, văn phòng gần mở cửa rồi đấy, Jaesuk sẽ đuổi việc cậu nếu hôm nay đến trễ đấy, lần thứ hai trăm năm tám đấy. Anh đi đây.''

Anh cũng không đợi hồi đáp, trực tiếp gập điện thoại nhét vào túi áo, đứng lên lắc vài cái cho tuyết rơi khỏi người, bước về phía những con hẻm tối hun hút, trước khi đi anh để lại vài đồng bạc trắng loá trên vạch phân cách.

Trong khi Kwangsoo bên kia đang nổi đoá lên với con người cứ thích chọc ghẹo và làm phiền cậu như thế này, thì chỗ dải phân cách, những đồng tiền không còn nữa.

Trên vỉa hè, có bóng người trùm áo khoác đen phủ hết gương mặt, trong túi vang lên tiếng leng keng của kim loại.

Người đó cứ lẩm nhẩm, những từ nghe rõ nhất là ''Phí điện thoại chưa thanh toán xong... anh ta hình như không biết dạo này phí liên lạc đường dài lên giá à...''.

Tuyết cứ thế rơi mãi, trắng xoá cung đường.

Cả bóng anh và bóng người áo đen chìm vào trong đó, phút chốc đã không thấy đâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top