Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

phần 11; hiệu sách cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau sinh nhật Jungkook khoảng mười ngày liền đến sinh nhật Namjoon. Cái này, chính Yoongi cũng mất một thời gian mới hỏi được, vì hai anh em ban đầu có quá ít điểm chung lại khó mở lời. Vì không biết thêm thông tin cá nhân nào của Namjoon, nên sinh nhật năm nay chỉ tổ chức trong nội bộ nhân viên Lil Meow Meow, cộng thêm với Taehyung và Jungkook là khách bên ngoài cũng được khoảng mười lăm người, coi như không quá vắng vẻ. Vì đây còn là sinh nhật đầu tiên của Namjoon ở đây, Yoongi còn muốn thêm nhiều náo nhiệt nữa, chỉ là Namjoon cũng khéo léo khước từ, anh nói chỉ cần trải qua cùng mọi người và lũ mèo là đủ. 

Quán không có nhân viên nữ, cũng chẳng ai có người yêu, nên một đám đàn ông độc thân chỉ biết pha trà sữa chứ cũng không biết nấu nướng, liền phân công nhau mua mấy món đơn giản về ăn, lại thêm chút bia và một cái bánh kem Yoongi tự làm. Ngày mười một nhân viên trong quán vừa làm vừa trang trí, còn Jimin báo cho Taehyung, Yoongi gọi rủ Jungkook cùng đến, thế là cùng một lúc trong điện thoại có hai người giãy nảy lên vì chưa kịp chuẩn bị quà. Yoongi nhìn Jimin, bắt gặp ánh mắt nó cũng đang nhìn lại, liền mỉm cười. 

"Vậy cậu/bồ rủ Taehyung/Jungkook cùng đi chọn quà đi."

Hai câu giống nhau được nói cùng một lúc, chỉ khác ngôi xưng. Jimin trong lòng nhen nhóm chút vui vẻ nho nhỏ, dù chỉ là trùng hợp nhưng nó tin mình và Yoongi thực sự có duyên. 

Jungkook đang làm việc ở công ty đột nhiên nhận được điện thoại rủ đi tiệc, lại có cả Taehyung thì đương nhiên háo hức. Nghe lời Yoongi gợi ý, hắn nhận ra đây chính là cơ hội có thể kéo gần khoảng cách với Taehyung thêm một chút, nếu thuận lợi hơn có thể tiến đến bước làm quen. Suốt từ đêm hắn đến sân bay đón anh tới giờ cũng mười ngày, hai người chẳng liên lạc, một phần là cũng chưa biết số điện thoại của nhau, phần còn lại là Jungkook trong lòng bồn chồn không dám chủ động đến thẳng nhà gặp người ta. 

Jungkook buông cây bút trong tay, hắn tựa lưng vào ghế, nhớ đến Taehyung khiến hắn liên tưởng đến không khí ấm cúng gọn gàng trong nhà anh. Khi ấy vẫn chưa biết tuổi tác của nhau, Taehyung đã nắm tay hắn kéo vào nhà thế nào hắn vẫn còn nhớ rõ, sau đó thì anh rất vui vẻ mà trò chuyện cùng hắn, cũng chẳng biết tại sao đột nhiên lại lạnh nhạt thế này. Jungkook có chút đau đầu, hắn nhớ ra mình lại quên hỏi Yoongi số điện thoại Taehyung, giờ gọi lại thì không ổn lắm, lão anh đó và anh bạn của Taehyung sẽ nhận ra ngay. Jungkook thở dài, rốt cuộc hắn vẫn phải đến tận nhà anh một lần nữa. 

Hae Rang nhìn Jungkook, ánh mắt cô tối đi. Sau cuộc điện thoại vừa nãy Jeon tổng lại một lần nữa mất tập trung giống như mười ngày trước. Cô siết chặt cây bút trong tay, tròng mắt xoay chuyển một chút là đủ để ổn định tinh thần. Mười ngón tay trắng nõn linh hoạt gõ lên bàn phím, đôi môi điểm đỏ mọng hơi mím chặt, điệu bộ nghiêm túc kiểm tra số liệu này chính là để đánh lừa. Thực chất trong cái đầu xinh đẹp kia lại đang tính toán điều gì đó. 

Taehyung nhận được điện thoại của bạn đúng lúc vừa tan làm. Vì anh không có xe riêng, nên bình thường đi làm nếu không bắt taxi thì cũng đi xe buýt. Hôm nay đã là ngày mười một, ngày mai là sinh nhật Namjoon rồi, chỉ tiện lúc này để đi chọn thôi. Nghĩ vậy, anh nhìn đồng hồ tính toán thời gian chuyến xe buýt tiếp theo sau chuyến hằng ngày mình đi, rồi bắt đầu đi bộ loanh quanh tìm mua một món quà ưng ý. Khi nãy Jimin có nói hãy cùng Jungkook đi chọn quà, nhưng hai người cũng chưa có biết gì nhiều về nhau, đương nhiên không biết giờ giấc làm việc, Taehyung dù có cách xin số điện thoại cũng không muốn làm phiền, liền tự mình đi trước. 

Thời gian Taehyung quen Namjoon chưa lâu, cũng không biết là thích thứ gì để mua nữa. Taehyung nhàm chán đi qua một vòng trung tâm thương mại, anh lướt qua hết một lượt những cửa hàng quần áo rồi cả đồng hồ hay giày da cũng đều thấy không ổn, liền từ bỏ rồi ra khỏi đó. Đi bộ lòng vòng cũng được hơn nửa tiếng, cơ thể chưa mệt mỏi nhưng nửa gương mặt bên trong lớp khẩu trang đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Anh sải bước chầm chậm trên vỉa hè, ánh mắt tùy tiện nhìn hai bên đường, trong đầu không ngừng suy nghĩ. Chợt hình ảnh Namjoon vào ngày đầu tiên gặp mặt hiện lên, Taehyung nhớ anh ấy đang đọc một quyển sách mang tựa Demian

Khóe miệng mỉm cười, Taehyung nhanh chóng tìm được một hiệu sách cũ bên đường, anh rẽ vào đó. Hiệu sách cũ nằm khiêm tốn ở giữa một tiệm hoa nhỏ và cửa hàng thú cưng, ở góc phố cách khá xa trung tâm thương mại, không khí náo nhiệt cũng được giảm bớt, khi Taehyung bước đến đây chỉ cảm nhận được sự bình yên hiếm có giữa thành phố đông đúc này. Ở đây không có bảng hiệu, nhưng nhìn cái cách những kệ sách gỗ được trưng dụng để trang trí lên bức tường bên ngoài, khiến người qua đường có cảm giác nơi đây chính là dùng sách để xây nên. Cánh cửa đi vào cũng là loại cửa kéo, khung gỗ của nó đã sờn, lớp kính thủy tinh dày được lau chùi thường xuyên sáng bóng, phản chiếu hình ảnh một nam nhân cao ráo mặc bộ đồ công sở đeo khẩu trang. Phía trên còn có một bóng đèn, bên cạnh là vài chiếc ghế gỗ xinh xắn, có lẽ nhiều người cũng hay dừng chân để đọc sách ở đây trong lúc đi đường mệt mỏi hoặc đợi chờ ai đó. Taehyung thích không khí này, vừa đến gần là mùi sách cũ rất đặc trưng va vào khứu giác khiến anh mỉm cười. Một ngày đi mua quà lại có thể tìm ra một nơi ưng ý như vậy, trong lòng anh đương nhiên là vui vẻ.

Đẩy cửa bước vào, bên trong là một khoảng yên lặng. Có một cái quầy gỗ nhỏ đặt ở ngay gần cửa vào, bên trên mặt quầy là một xấp giấy ngả vàng, một cây bút bi, ở sát tường lại có một cái lồng nho nhỏ màu trắng tươi sáng. Bên dưới quầy là khoảng trống để trưng bày những món đồ lưu niệm bé xinh gọn trong lòng bàn tay, có rất nhiều kiểu từ những chú mèo đủ màu sắc đang ngủ hay duỗi người thật dài, cho đến những chiếc chén trà dưới đáy có vẽ hoa văn tỉ mỉ. Taehyung vừa vào ánh mắt liền bị những món đồ ấy cuốn lấy, anh đặt cặp táp lên mặt quầy, khẽ cúi xuống ngắm nhìn từng món, ngón tay còn chạm lên mặt kính, những tiếng kêu thích thú thỉnh thoảng lại vọt ra khỏi miệng anh.

Không lâu sau đó, từ phía trong có một người đàn ông bước ra. Người này vẫn còn trẻ, nhưng mang dáng dấp bình thản trưởng thành, có lẽ cũng trên dưới tam tuần. Mái tóc đen có phần gáy hơi dài rất hợp với gương mặt mang những đường nét nhu thuận hài hòa của anh, có thể nói là một người rất đẹp. Taehyung nghe thấy tiếng mở cửa liền dời mắt khỏi những món đồ gốm trang trí tinh tế, anh nhìn người vừa bước ra kia mỉm cười. Người đó mặc áo thun dài tay trơn đơn giản, bên dưới là quần dài màu đen, điểm nhấn duy nhất chính là chú sóc bay đang bám lên vai anh ta. 

Taehyung đứng tại chỗ chờ người kia bước vào quầy gỗ, nhẹ tay đặt chú sóc vào lồng nhỏ. Sau đó nam nhân kia mới quay sang Taehyung, cất tông giọng có chút mệt mỏi:

"Cậu muốn tìm quyển nào để tôi giúp? Ở đây nhiều sách, lại không giống những hiệu sách khác, đối với khách mới tới sẽ rất khó tìm."

"Anh cứ để tôi xem một vòng đã." Taehyung đáp, khẽ gật đầu. "Anh có vẻ hơi mệt, hãy ngồi xuống ghế đi đã, nếu tôi cần gì sẽ đến hỏi anh."

Người kia nghe vậy cũng không nói gì nữa, bắt đầu ngồi lên ghế và đùa nghịch với chú sóc bay của mình. Taehyung bắt đầu đi vòng quanh trong hiệu sách. Khi nãy mấy món đồ nhỏ kia khiến anh không để ý, giờ nhìn ra mới thấy nơi đây quả thực sách rất nhiều. Từng quyển từng quyển được xếp cạnh nhau, những cuốn cùng cỡ được xếp thành từng chồng nhỏ. Nhìn qua một lượt, Taehyung thấy nhiều tác phẩm văn học cổ điển, truyện cổ tích, hoặc những quyển thật cũ có phần gáy đã bong một chút. Vì chọn làm quà sinh nhật, đương nhiên những cuốn đem tặng không thể nào có vẻ ngoài hay nội dung xuềnh xoàng. Taehyung không nhớ mình đã đi lại bao lâu trong hiệu sách đó, chỉ biết rằng lúc anh chọn xong được khoảng năm sáu cuốn và mang lại quầy, nhìn ra bên ngoài thì sắc trời đã tối, phố cũng lên đèn. Lại trễ thêm một chuyến xe buýt, Taehyung thở dài. Anh không biết sẽ lâu đến vậy. 

Người chủ trẻ của hiệu sách cũ thấy Taehyung đến thì đứng lên khỏi ghế, bắt đầu cầm từng cuốn lên xem. "Kafka bên bờ biển", "Kẻ kì lạ", "Trước ngày em đến", "Đường tới dải ngân hà", "Những người rời khỏi Omelas", "Hóa thân". Toàn những cuốn sách khiến anh có cái nhìn khác về người đàn ông trẻ măng đang đứng trước mặt mình. Vừa chầm chậm gói chúng vào một tấm giấy báo cũ thật lớn, người chủ vừa hỏi Taehyung. 

"Cậu mua chỗ sách này để đọc sao?"

"Không đâu." Taehyung thò một ngón tay vào giữa hai thanh kim loại của lồng sóc, gãi gãi lên đầu chú sóc bay. "Ngày mai là sinh nhật người tôi quen, nên định mua sách để tặng anh ấy."

Chủ hiệu sách không nói gì, chỉ lặng lẽ bỏ những quyển sách được gói và bó lại cẩn thận bằng dây thừng thô loại nhỏ, còn được trang trí bằng hoa khô và sáp niêm phong, thoạt nhìn rất tinh tế đẹp mắt. Taehyung tiếp lời:

"Tôi chưa có nhiều thời gian để tìm hiểu về người đó, nhưng đột nhiên nhớ đến cuốn Demian mà anh ấy đọc vào ngày đầu tiên chúng tôi nói chuyện, nên mới nảy ra ý định mua sách."

Bóng đèn bên ngoài cửa hiệu sách đã sáng lên, sắc trời cũng tối hẳn. Người chủ trẻ sau câu "Của cậu đây" thì cũng không nói gì nữa mà trầm tư một lúc lâu, đôi mắt sáng có chút mệt mỏi như lại càng sâu hơn nữa. Taehyung thấy lạ, liền lên tiếng hỏi về giá tiền của những cuốn sách, nhưng chỉ nhận được một câu:

"Những cuốn này coi như tôi tặng cậu, cũng là tặng người kia. Hãy thay tôi đem chúng cho anh ta. Nhưng đừng nói gì đến tôi cả."

Taehyung nghe vậy thì trong lòng áy náy, anh không hiểu được rõ ngọn ngành mọi chuyện, nhưng việc lấy đồ đi mà không trả tiền lại là việc không nên. Mặc dù anh có nói thế nào, người chủ vẫn chỉ khăng khăng không nhận, Taehyung đành bỏ lại ví vào cặp táp. 

"Vậy tôi có thể đến đây chơi thường xuyên hơn được không?" Taehyung hỏi, định bụng sẽ dùng cách khác để trả lại số tiền mua sách hôm nay. "Tôi thích không khí ở đây."

"Được chứ." Người chủ hiệu sách mỉm cười. Gương mặt vốn tuấn tú này vì nụ cười ấy trở nên vô cùng tỏa sáng, đúng là người đẹp thì nên cười nhiều hơn. 

Taehyung xoay bước ra về. Khi cánh cửa kéo vừa khép lại sau lưng, đột nhiên có một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Anh Taehyung?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top