Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

phần 13; jung hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày sinh nhật Namjoon, Lil Meow Meow đóng cửa. Taehyung mang quà đến đó lúc gần trưa, mọi người đang cùng nhau xúm lại chơi ma sói  trong lúc chờ đồ ăn trưa được ship tới, và Yoongi mời Taehyung ở lại. Anh đem mấy cuốn sách tặng cho Namjoon, sau đó chưa kịp nói gì đã bị Jimin kéo đi. 

"Nói cho mình biết nhanh," Jimin khóa cửa phòng chờ, nó híp mắt nhìn Taehyung, giọng đầy đe dọa. "Hôm qua bồ cho Jungkook ngủ cùng?"

"Nghe đâu đấy?" Taehyung hất cằm. Xã hội đúng là đáng sợ, đã tam sao thất bản thành như vậy rồi. "Xe Jungkook hỏng, mình cho cậu ấy ngủ nhờ. Là ngủ nhờ, nghe rõ không?"

Taehyung đề phòng nhìn bạn mình, anh véo hai cái má của Jimin, giọng nghi ngờ: "Bồ stalk mình hả?"

"Khum." Jimin nhún vai. Nó chỉ trùng hợp từ Lil Meow Meow về muộn, ngoài ý muốn lại thấy xe của Jungkook đi qua. Sáng ra đến quán cũng lại bắt gặp Jungkook từ hướng nhà Taehyung về thôi. Taehyung đương nhiên không tin, nhưng cũng kệ, dù sao mình ngay thẳng, không sợ bố con thằng nào. 

Jimin kéo Taehyung ngồi xuống ghế, đòi anh kể lại mọi chuyện. Thì Taehyung cũng kể lại chuyện từ lúc gặp Jungkook ở ngoài hiệu sách đến tận khi về nhà mình, Jimin ngồi bên cạnh giương mắt lên nhìn bạn, ta nói riêng cái vấn đề tình yêu thì ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, nên Jimin thấy rằng hai đứa này đều có tình ý với nhau mà cứ tránh. 

"Xong rồi mỗi đứa một phòng?"

"Ừ"

"Sáng dậy thì sao?"

"Mình sang thì thấy quần áo với các thứ đồ dùng để gọn gàng, có cả giấy note cảm ơn nhưng người thì về rồi. Chắc đi làm sớm á. Chứ mình tận chín giờ mới dậy mà."

Jimin im lặng. Nói không phải điêu chứ nó thấy Jungkook này cực kì có vấn đề. Vấn đề nó lòi ra ở mọi chỗ luôn đó, vậy mà Taehyung chả nhìn ra được cái gì. Nhưng thôi, cứ để hai đứa tự tỉnh ngộ, nhắc nhở mất vui. 

--------

Buổi chiều, Taehyung và Jimin cùng nhau giúp anh Yoongi làm bánh sinh nhật. Chân sai vặt Kim Namjoon đã bị kêu ra ngoài mua nguyên liệu để người khác làm bánh kem cho chính mình. Các nhân viên khác buổi sáng đã kê gọn bàn ghế vào rồi, hiện tại đang bố trí các bàn nhỏ thành lớn, rồi chia nhau trang trí nốt các bước cuối cùng. Dù nhiều người cùng làm nhưng tốc độ không nhanh lắm, vì các anh đã thân thiết mà ở cạnh nhau thì chuyện còn nhiều không kém gì con gái, nên cứ náo nhiệt như vậy đến tận tối mới xong xuôi. Sau khi phân công người đi mua bia lạnh, mọi người bắt đầu bày biện, sau đó chỉ chờ Jungkook tan ca đến cùng dự nữa là vừa đủ. 

Khi Jungkook đến cũng là khoảng bảy rưỡi hay tám giờ tối, hắn còn cố ý về nhà tắm qua rồi thay một bộ quần áo thoải mái thơm tho. Mới gội đầu và sấy tóc xong, hắn lại không chải tóc, chỉ dùng tay vuốt vài cái cho xong, sau đó vội lái xe đi. Khi Jungkook bước vào trong quán, mọi người đều bật cười. Khí chất tổng tài cao cao tại thượng mọi ngày chẳng thấy đâu, lại chỉ thấy giống học sinh cấp ba. Tóc hắn mới cắt giờ chỉ ngắn ngang lông mày, thêm việc chưa kịp chải đầu hay tạo kiểu gì khiến tóc che kín trán. Yoongi vừa thấy đã kêu lên. 

"Ô Jungkook, chú trông y như quả dừa ấy!"

Jungkook gãi đầu cười hihi, mang túi quà đã chuẩn bị sẵn đưa cho Namjoon. Hắn mặc áo phông trắng đơn giản, khoác bên ngoài một cái sơ mi màu xanh, mặc quần kaki ngắn trên cổ chân, khiến tổng thể tuy rất thoải mái và có điểm dễ thương nhưng lại khiến Taehyung bám vào vai Jimin cười không ngừng được, cộng thêm câu đùa của Yoongi, Taehyung đã cười đến suýt ngã xuống đất nếu không có Jimin. 

Thấy Taehyung cười tươi như vậy, Jungkook không cảm thấy mình mặc đồ có vấn đề, mà còn tự hào vì outfit đỉnh cao đến mức chọc cười được người đẹp. Taehyung trong mắt Jungkook vốn đã đẹp lại còn tinh tế, đương nhiên là trăm tốt ngàn tốt, thêm việc lần nào gặp nhau cũng là khi Taehyung mặc đồ công sở nghiêm túc, hơn nữa hôm qua tuy thấy anh mặc đồ ở nhà rất gần gũi nhưng lại không cười vui vẻ như bây giờ. 

Taehyung bình thường có một vẻ ngoài tạo cảm giác lạnh lùng, nghiêm túc, có phần cấm đến gần nữa, nhưng thực ra tính tình phóng khoáng, khi buồn sẽ khóc, khi vui nhất định sẽ cười to. Tiếng cười khúc khích không ngớt của anh khiến mọi người cũng vui vẻ theo, nhất là Namjoon, cũng bắt đầu trêu chọc Taehyung rồi. Đúng là đứng trước người đẹp đang cười thì với Jungkook phải dùng bốn chữ "anh hùng khí đoản", cảm thấy Taehyung thật sự quá đáng yêu, làm gì cũng khiến hắn ngắm mãi không chán. 

Jungkook đứng cạnh Namjoon vì vừa mới đưa quà cho anh. Bên cạnh Jungkook là Jimin, cạnh Jimin là Taehyung, tiếp nữa là Yoongi. Đương nhiên vì Jimin là một người rất biết quan sát, (cũng rất biết cách kiếm cớ) nên nó giả vờ đi sang phía bên kia của Taehyung để lấy ly nước sau đó thuận lợi đẩy nhẹ một cái, Taehyung đứng sát bên cạnh Jungkook, còn chỗ trống cạnh Yoongi kia đương nhiên là của nó rồi. 

Tiệc sinh nhật bắt đầu, Namjoon ngồi cười tít mắt vỗ tay theo tiếng hát chúc mừng của mọi người. Sau khi hát xong thì ước, rồi anh thổi nến. Mọi người đều dồn sự chú ý vào nhân vật chính, không một ai để ý đến chuyện Jungkook cứ rón rén nhẹ nhàng nhích từng chút một đến khi áp sát vào Taehyung. Taehyung nhận ra Jungkook cứ đứng gần sát lại mình, anh tỏ ra không để ý, nhưng phần gáy lại ửng hồng, mặt cứ cúi gằm xuống nhìn cái đĩa giấy trước mặt mình. Jimin đứng cạnh Yoongi vốn rất đàng hoàng, vì anh Yoongi thực sự là một chú mèo chúa đanh đá, nếu không cẩn thận anh ấy sẽ nhăn mặt cảnh cáo ngay chứ không dễ bắt nạt như Taehyung đâu. Nó vô tình đánh mắt sang bên trái, thấy tay bạn mình để lên bàn đang nắm chặt, còn Jungkook vừa cười nói giúp anh Namjoon cắt bánh sinh nhật vừa ghé sát vào người Taehyung. 

Bắt quả tang Đầu Dừa đang tiếp cận Bánh Bao! 

Mỗi người được chia một miếng bánh ngọt. Jungkook sau khi chia cho anh Namjoon miếng đầu tiên, sau đó liền cầm ngay lấy đĩa của Taehyung, cắt cho anh miếng bánh có nguyên một quả dâu mọng nước. Yoongi khi làm bánh xếp các loại hoa quả ngẫu nhiên lên trên, vì nhiều loại nên dâu chỉ có mỗi hai quả, sau khi chia hết một vòng thì hai quả dâu một ở chỗ Taehyung, một ở đĩa của Jungkook. Dâu vừa to vừa đỏ lại ngọt, Taehyung ăn hết miếng bánh mới đụng tới dâu, cắn một miếng rồi cái miệng phát ra một chuỗi âm thanh dễ thương, thói quen khi anh được ăn ngon. Vừa vặn cả chuỗi âm thanh đó rớt hết vào tai Jungkook, hắn quay mặt sang, thấy Taehyung cầm nĩa xiên quả dâu, mới cắn được một nửa, gương mặt hạnh phúc đến cười tít mắt, khi nhai nhai cái miệng còn chu lên, làn môi đỏ bóng loáng dính chút kem tươi thật giống một quả dâu. Biết được Taehyung thích dâu, Jungkook liền cầm lấy quả dâu còn nguyên trên đĩa của mình bỏ sang đĩa của anh, cười cười. 

"Em không ham dâu lắm, anh ăn giúp em nha?"

Đương nhiên Taehyung gật đầu cái rụp. Phúc lợi từ trên trời rơi xuống đương nhiên không thể từ chối rồi. 

Jimin và Yoongi đứng bên kia vừa ăn phần bánh kem của mình, vừa ăn cả cẩu lương nấu dở của hai người nọ, cảm giác giống như xem phim dài tập. Không khí trong phòng rất vui vẻ, Yoongi nghĩ về sau thỉnh thoảng cũng nên tổ chức tiệc chung trong nội bộ nhân viên. 

Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại reo. Yoongi nhận ra là của mình, liền xin phép tránh ra một góc phòng nhận điện thoại. Sau đó mặt anh thoáng cười, rồi đẩy cửa quán bước ra. Jimin thấy hết. Nó cảm thấy miếng bánh không còn ngọt như lúc nãy nữa, trong lòng gợn lên một vài suy nghĩ mông lung. 

Yoongi chỉ ra ngoài năm phút, lúc quay về còn dắt theo một chàng trai. Có thể mọi người không quen, nhưng riêng Jimin và Jungkook lại biết rất rõ. 

"Anh Hoseok?" Jungkook cất lời trước. Người đàn ông mới bước vào phòng ăn mặc rất cá tính, lựa chọn toàn những tông màu sáng ấm, thêm mái tóc màu trắng được cắt ngắn kia và nụ cười tươi tắn, anh ta giống như đang phát ra ánh sáng vậy, dễ dàng gây hảo cảm đến cho mọi người. 

"Ô Jungkook cũng ở đây sao?" Hoseok đáp lại. Anh sắp phải bay sang nước ngoài lần nữa, muốn đến chào Yoongi rồi mới đi, không ngờ quán tổ chức gì đó, liền dùng điện thoại gọi cho Yoongi. Được mời vào cùng tham gia đã bất ngờ rồi, không nghĩ lại gặp cả em mình ở đây nữa. 

Nghe anh ta giới thiệu mình là Jung Hoseok, Jimin bàng hoàng. Vậy hóa ra người này tên là Hoseok, còn có quan hệ gì đó gần gũi với Jungkook đây. Mẹ Jimin xuất thân từ ngành thời trang, nó từng nghe mẹ nhắc đến một người đàn ông họ Jung rất có tiếng nói trong làng mốt, với phong cách ăn mặc đặc biệt cá tính, ngoại hình phi thường đẹp mắt cùng tính tình rất ấm áp, không ngờ tới lại chính là người này. Mẹ nói người đó còn trẻ, bản thân mẹ chưa gặp qua, chỉ nghe những cô gái cấp dưới xinh đẹp bàn tán về cậu ấy. Nếu lúc đó bỏ thêm chút thời gian tìm hiểu, thì bây giờ có lẽ không cần bất ngờ như vậy. 

Tuy vậy, Jimin không để lộ cảm xúc gì, vẫn tiếp tục mỉm cười chào hỏi người mới tới. Nhưng Taehyung nghe được giọng Hoseok lại nhận ra ngay. 

"Anh có phải người hôm đó chúc mừng sinh nhật Jungkook muộn không?"

"Em nghe thấy hả?" Hoseok mỉm cười. "Lúc đó trên xe còn có người đẹp, thảo nào không thấy trả lời anh luôn."

Jungkook bị trêu khoái chí cười cười, còn Taehyung ngại đến mức đứng chôn chân tại chỗ. Gì đây, hết người này đến người khác đều nói anh là người đẹp… 

Yoongi đứng nhìn Hoseok và mọi người đang nhanh chóng làm quen rất vui vẻ thì mỉm cười. Ánh mắt liếc sang nơi khác, liền thấy Jimin đứng khoanh tay, khuôn mặt bình thản không rõ tươi cười hay khó chịu, liền thấy lạ mà đến hỏi.

"Jimin, có chuyện gì à?"

Jimin nhìn Yoongi, quyết định bây giờ không chỉ đứng im một chỗ dõi theo anh nữa. Có đứng chờ mãi thì Yoongi cũng chỉ coi nó là nhân viên làm thêm không hơn không kém. Nghĩ vậy, lợi dụng căn phòng đang náo nhiệt, nó liền kéo Yoongi lỉnh vào phòng chờ cho nhân viên. 

Căn phòng tối om, yên lặng, bóng tối như nuốt chửng hai người. Yoongi đứng quay lưng về phía cửa sổ, đối mặt với một Jimin ánh mắt rực sáng đang nhìn mình chăm chú. 

"Anh…" Jimin nhìn thẳng vào mắt Yoongi, ngón tay nó chạm lên sườn mặt anh, mân mê da thịt trắng trẻo mịn màng trong tay. Yoongi đối với hành động này trong lòng chấn động, cảm thấy không khí này có gì đó không ổn lắm, liền chủ động né tránh đụng chạm từ tay Jimin. 

"Kéo tôi vào đây làm gì thế? Tránh ra nào, mọi người đang chờ." Yoongi định gạt Jimin sang một bên, mở cửa bước ra ngoài. 

"Trả lời em một câu thật lòng đi." Jimin giữ Yoongi lại, ánh mắt nó khẩn thiết dịu dàng nhìn anh, khiến Yoongi mềm lòng. Tuy không nói gì, nhưng Yoongi chịu đứng im nghe Jimin hỏi. 

"Anh... đối với Hoseok kia…" Jimin hít sâu, nó sợ nghe anh thừa nhận, nhưng đồng thời cũng cố chấp muốn nghe. "...có gì không?"

"Có gì?" Yoongi ngớ người ra không hiểu, sau đó mới nhận ra ý của Jimin. "Hoseok á, là đối tượng được chọn làm hôn phu của tôi."

Tai Jimin như ù đi. Cảm xúc trong lòng nó giờ như sóng thần cuộn lên, khiến trái tim nó co thắt dữ dội. 

"Anh…"

"Cậu không rõ về gia đình tôi, nhưng nói gọn lại thì, để được ra ngoài tự mở một quán trà sữa thế này, tôi phải chấp nhận điều kiện của ba mẹ. Và điều kiện đó chính là, tôi sẽ trở thành người của nhà họ Jung." 

Yoongi ngừng một lúc, nhìn cánh tay buông thõng của Jimin, nhìn gương mặt nó đau đớn, anh vẫn phải nói cho hết. Bao lâu nay anh cảm nhận được ánh mắt Jimin nhìn mình thật khác, nhưng anh không nói ra. Bây giờ chuyện đã thế này, hãy cứ tự do vạch trần hết ra vậy, đau một lần rồi thôi. 

"Hoseok biết tôi không dễ dàng chấp nhận, liền đáp ứng dành thời gian để cùng tôi bồi dưỡng tình cảm trước khi tiến tới việc kết hôn. Vì vậy, mặc dù có vẻ là tôi còn độc thân, nhưng hôn sự trước mắt đã được sắp xếp sẵn, chỉ cần tôi đồng ý, ván sẽ đóng thuyền."

"Yoongi…" 

"Xin lỗi, Jimin."

Nói rồi, anh bỏ ra ngoài. Giây phút cánh cửa đằng sau lưng khép lại, nước mắt Jimin rơi xuống, nóng rẫy, mặn chát. 

Rõ ràng đã đoán được vài phần, tại sao vẫn đau đến vậy? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top