Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14.

   Đoạn khi Jaehwa tỉnh dậy thì trời đã sáng hẳn, trong phòng play của Taehyung lúc này chẳng còn ai ngoài y. Tối qua sau khi xỏ khuyên cho Jungkook y đã định trở về, nhưng vừa rửa tay xong thì mệt mỏi lại kéo đến, khiến y nằm ì lên giường, kết quả là ngủ mất. Hai người kia sau đó thế nào Jaehwa hoàn toàn không biết.

   Nằm thêm được một lúc Jaehwa quyết định rời giường. Vì đây không phải lần đầu đến nhà Taehyung nên y cũng tương đối quen thuộc địa hình, thế nên liền dựa vào đó đi tìm nhà tắm cho khách, cũng thay đổi y phục trên người thành áo ngủ cột eo thoải mái, sau mới ưu nhã xuống lầu.

   Khung cảnh lầu một so với trí tưởng tượng của Jaehwa phong phú hơn hẳn. Y cũng chẳng biết vì sao Taehyung có thể tùy ý để mặc đám người này đi đi lại lại trong nhà mình mà không cảm thấy khó chịu, bởi Jaehwa biết cậu là người không thích cuộc sống riêng tư của bản thân bị xâm phạm quá nhiều.

   Thư ký của Taehyung lúc này đang ngồi trên sô pha xử lý công việc, tóc nàng bới cao và gọng kính kim loại treo ngang hai mắt, chuẩn chỉnh tác phong sạch sẽ gọn gàng của giới tinh anh. Taehyung tùy thời ngồi ở bên cạnh, vừa lật xem tài liệu vừa chăm chăm vào máy tính đang đặt trên đùi thư ký, lâu lâu sẽ mở miệng cùng đối phương trò chuyện.

   Đầu còn lại của sô pha bị tên vệ sĩ mà ông nội Jaehwa gửi đến chiếm đóng, từ nét mặt âm trầm liền có thể đoán được gã chẳng vui vẻ gì khi phải chờ y suốt cả một đêm. 

   Gian bếp lầu một cũng không hề yên ả khi Jaehwa trông thấy Jungkook và Donggyu đang sóng vai cạnh nhau, lại như thi xem ai mới là người thực sự am hiểu chuyện bếp núc, cãi nhau rất mực ồn ào.

   Jaehwa tạm lờ đi cảm giác không đúng trong lòng mình, đi đến chỗ Jungkook để xem tình trạng vết khuyên xỏ của hắn. 

   Jungkook dường như đã tra cứu cách chăm sóc sau khi xỏ khuyên nên vết thương của hắn được vệ sinh rất sạch sẽ, tình trạng thoạt nhìn không có vấn đề gì. Hắn còn cẩn thận đến mức chỉ khoác một lớp sơ mi mỏng rồi cài hai cúc dưới cùng, hạn chế để vải chạm vào khuyên ngực.

   -Anh hạn chế ăn đồ khiến lỗ xỏ bị kích ứng nhé, lát nữa tôi gửi thuốc bôi cho anh sau, chăm kĩ một chút thì tầm 2-3 tháng là lành rồi.

   Jungkook gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau lại tò mò hỏi Jaehwa.

   -Làm sao cậu lại biết xỏ khuyên vậy? 

   Họ Lee được hỏi thì cũng thành thật không giấu giếm, hướng ánh nhìn của mình về phía Taehyung.

   -Hồi đó vì hứng thú nhất thời nên tôi đã đăng ký học việc tại một tiệm xăm. Có đợt ông chủ bận nên tôi được cử đi xỏ khuyên cho khách tại nhà, trùng hợp người đặt lịch lại là Taehyung, cả hai làm quen rồi bắt đầu duy trì quan hệ bạn bè từ đó.

   Trong giới của họ trước giờ vẫn luôn có tin đồn về mối quan hệ giữa Taehyung và Jaehwa. Họ chẳng hiểu vì sao một kẻ xa cách, lạnh lùng như Kim tổng lại để Jaehwa trở thành ngoại lệ của mình, để y tùy ý trêu đùa và xớn xác trước mặt cậu. Có người cho rằng cả hai yêu nhau nên thiếu gia nhà họ Lee mới được dung túng như tình nhân của Kim tổng, cũng có lời đồn đoán cho rằng cả hai vốn là bà con xa, sau khi Taehyung về nước mới hội ngộ. 

   Nhưng hiện tại khi đã được chính chủ xác nhận thì Jungkook mới có thể tường tận về sợi dây liên kết giữa họ, không nhịn được hỏi thêm.

   -Nhưng vì sao Taehyung chỉ thân thiết với mỗi cậu, những người khác có vấn đề gì sao?

   -Anh nghĩ xem họ có vấn đề gì?-Jaehwa nhướng một bên mày nhìn Jungkook, lại không cho hắn thời gian trả lời mà trực tiếp nói thẳng-Vì những kẻ đó hoặc là muốn hút máu từ người Taehyung, hoặc là truy tìm điểm yếu của cậu ta, thế thôi.

   Nghe vậy Jungkook liền im lặng không hỏi nữa, cũng phần nào hiểu được những ẩn ý sau lời giải đáp của Jaehwa. 

   Taehyung từ bé đã được sinh ra trong nhung lụa, cũng theo đó quen biết với rất nhiều người, mà đa phần bọn họ chẳng ai thực sự có ý tốt với cậu. Họ tiếp cận cậu vì cho rằng bản thân có thể từ trên người Taehyung đoạt về lợi ích, hoặc chí ít là một mối mà họ có thể mặt dày nhờ vả khi cần. Người đơn thuần muốn làm bạn với Taehyung không nhiều, còn bị sự vô cảm của cậu đuổi đi. Jaehwa nếu không có cái danh thiếu gia ăn chơi lêu lổng nhà họ Lee thì có lẽ y cũng chẳng thể trở thành người bạn thân duy nhất của Taehyung tính tới thời điểm hiện tại. 

   Bữa trưa cứ thế được dọn lên dưới sự sắp xếp của Jungkook và Donggyu, cũng là lần đầu tiên Jaehwa thấy bàn ăn sáu chỗ trong nhà Taehyung hoàn toàn được lấp đầy. Vị thư ký kia có thể đã từng ngồi ăn cũng Kim tổng trong những chuyến công tác nên y không ý kiến, nhưng khi vệ sĩ riêng của mình kéo ghế ngồi vào thì biểu cảm trên mặt Jaehwa dần trở nên khó hiểu, phải đưa mắt nhìn mọi người. Taehyung nhịn cười trông theo dáng vẻ lấn cấn của Jaehwa, rồi phất tay tỏ vẻ cậu không phiền.

   Sáu người chậm rãi cùng nhau ăn trưa, tuy thành phần cấu thành có chút kì lạ nhưng không khí trên bàn ăn vẫn tương đối hài hòa. Cuộc trò chuyện của họ xoay quanh những vấn đề kinh doanh và đời sống hằng ngày, thoải mái dễ chịu.

   Sau khi kết thúc bữa trưa, Jaehwa và vệ sĩ riêng của y tạm biệt ra về, Donggyu cũng có tiết trên trường nên xách cặp rời đi trước sự hả hê của Jungkook. Số người trong nhà thoáng cái chỉ còn lại phân nửa.

   -Chủ tịch, chiều nay có cuộc họp quan trọng, sau một tiếng nữa chúng ta có thể xuất phát.

   Taehyung ra dấu đã biết cho thư ký, lại gọi Jungkook theo mình lên lầu.

   ... 

   Trong phòng thay đồ được thiết kế riêng, Taehyung ngồi trên ghế bọc da, thoải mái để Jungkook hỗ trợ mình thay đồ, bên cạnh cả hai bàn trà thủy tinh có trưng bày hoa tươi thơm ngát. 

   -Bình thường ai là người giúp em thay đồ vậy?

   Jungkook vừa cài cúc áo sơ mi vừa hỏi, quan sát nét mặt bình thản của Taehyung.

   -Phần lớn là tôi tự thân vận động, nhưng nếu lười quá sẽ nhờ đến cô Jung, mắt nhìn của cô ấy rất tốt.

   Cô Jung chính là thư ký của Taehyung, được đích thân cậu chiêu mộ ngay khi vừa về nước. Taehyung kể trước đây cô ấy rất giỏi, là át chủ bài của một công ty lớn, tuy chỉ gặp qua đôi lần nhưng cậu hoàn toàn bị cách làm việc và phong thái của cô Jung thuyết phục.

   -Vậy lúc giúp em thay đồ, cô ấy chạm vào những đâu?

   Taehyung nghe hỏi thì đưa mắt nhìn Jungkook, trên môi cũng kéo theo một nụ cười.

   -Anh không phải ghen bóng gió như thế làm gì. Cô ấy là người công tư phân minh, không có ý đồ khác với tôi đâu.

   Jungkook mở miệng như muốn phản bác, nhưng rồi lại quyết định im lặng. Hắn nhẹ nhàng nâng chân Taehyung lên, giúp cậu đeo vào đai kẹp áo sơ mi, kéo nó cao lên đến đùi.

   -Anh không tin lời tôi nói?-Taehyung nghiêng đầu, hai tay chống lên ghế bọc da, lại ngả người về sau để quan sát biểu tình của Jungkook

   Họ Jeon được hỏi thì thành thật lắc đầu. Ngón tay hắn ve vuốt da chân của Taehyung, cảm nhận sự mềm mại của lớp lông tơ mỏng như vô hình.

   -Mọi người đều khao khát em Taehyung. Hoặc là không dám đánh liều, hoặc là che giấu quá tốt, một trong hai mà thôi.

   Taehyung thoáng bị lời này Jungkook nói ra làm cho kinh ngạc. Cậu thừa biết có rất nhiều kẻ khao khát mật ngọt trên người mình, nhưng cậu chưa từng nghĩ rằng tất cả bọn họ đều như vậy. Taehyung không đánh giá cao bản thân đến mức đó.

   -Nhưng điều đó cũng đâu đồng nghĩa với việc Jungkook có được tôi? Tôi chỉ mới đồng ý thu nhận anh, anh đừng làm ra vẻ bản thân sở hữu tôi như vậy, tôi không thích.

  Jungkook không lập tức đáp lại mà chỉ kéo Taehyung đứng lên cùng mình, sau lại đem âu phục được treo ngay ngắn trên móc mặc vào cho cậu, giúp cậu chỉnh trang.

  -Nếu những gì tôi nói hay làm khiến em cảm thấy mình đang bị kiểm soát thì tôi xin lỗi. Tôi chỉ muốn Taehyung biết rằng tôi rất thích em, thích đến mức chỉ cần có người đứng cạnh em tôi sẽ trở nên ghen tuông vô lý. 

   Họ Jeon bước đến bên tủ đặt phụ kiện, từ trong đó lựa ra đồng hồ đeo tay, cà vạt và trang sức phù hợp, giọng lại bình bình như thể đây chỉ là một cuộc trò chuyện hằng ngày giữa hắn và Taehyung. Đoạn đã chọn được đồ vật ưng ý thì Jungkook liền trở lại bên cạnh cậu, giúp cậu đeo chúng lên. 

   Âu phục màu nâu sậm quả nhiên rất hợp với phụ kiện bằng vàng và cà vạt trơn. Taehyung quan sát bộ dáng của mình trong gương, âm thầm tán thưởng gu ăn mặc của Jungkook.

   Thấy Taehyung thật sự hài lòng với trang phục mình chọn thì Jungkook vui vẻ nở nụ cười, lại nhân lúc cậu không phòng bị mà ghé đến hôn lên môi họ Kim. Taehyung bị Jungkook công kích liên tục như thế liền  có cảm giác hắn đang lợi dụng mình, khiến cậu phải mau lẹ dùng tay đẩy hắn ra.

   -Ngày mai anh có phải đi làm không?

   Jungkook gật đầu khi nghe Taehyung hỏi, lại bồi thêm.

   -Điều hành một công ty không phải chuyện dễ, một tuần bảy ngày thì hết sáu ngày tôi phải lên công ty, một ngày kia còn phụ thuộc vào tình hình. Mỗi lần muốn đi gặp em tôi đều phải________

   Taehyung đưa tay chặn ngang lời nói dở dang của Jungkook, chủ ý để hắn biết mình đã có đủ thông tin mà bản thân cần, rồi cậu lại nói với hắn.

    -Bắt đầu từ tuần sau tôi sẽ nhốt Jungkook lại, thời gian kéo dài nửa tháng. Anh có từ giờ cho đến hết tuần để sắp xếp ổn thỏa công việc của mình, bàn giao cho những người mà anh tin cậy. Tôi sẽ tạo điều kiện cho anh làm việc tại nhà, nhưng mọi hoạt động của anh đều sẽ nằm dưới quyền kiểm soát của tôi. 

   Nghe đến đây Jungkook liền không nói nữa, hoặc cũng có thể là hắn đã bị dọa sợ, không biết nên nói gì. Trái ngược với dáng vẻ mờ mịt của Jungkook, Taehyung bình thản bước đến bên kệ trưng bày nước hoa, từ trên đó chọn ra mùi hương thích hợp, lại thông qua gương treo trên tường để quan sát đối phương. 

   -Lần này anh sẽ không chỉ trần trụi về thể xác mà là cả tinh thần và suy nghĩ, tôi mong anh chuẩn bị thật kĩ.

   ...

   ..

   .

----------------------

Mê cách ả kiên trì tải VPN rồi mở wattpad lên mỗi sáng chỉ để viết 10 chữ rồi bí ý đến hết ngày >:V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top