Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

18.

Người ta vẫn hay nói cuồng phong qua đi đều sẽ để lại rất nhiều hậu quả. Đến bây giờ Jungkook mới dám tin đây không phải là lời nói đùa của bất cứ ai.

Sáng sớm hắn bị tiếng nói chuyện trong phòng lay tỉnh, nhưng Jungkook lại không ngay lập tức mở mắt, vì trái với một kẻ say xỉn luôn lấy men rượu ra làm cái cớ để trốn thoát khỏi mọi tội lỗi, Jungkook hoàn toàn nhớ rõ bản thân đã làm gì tối qua.

Tiếng nói trong phòng lúc này vẫn tiếp tục vang lên, dường như không ai nhận ra rằng Jungkook đã tỉnh.

-Mỗi lần chỉnh sửa lịch trình của ngài đều tốn không ít thời gian. Tôi phải gọi điện xác nhận với từng người, còn phải biện lí do sao cho hợp lý. Nếu ngài muốn công việc của chúng ta suôn sẻ thì ít nhất cũng nên báo lại với tôi từ tối qua, đừng quá tùy hứng như vậy.

Jungkook nghe được giọng của thư ký Jung nói với Taehyung, thái độ lại như có phần khiển trách cấp trên của mình.

-Xin lỗi. Hôm qua tôi không kiểm soát được bản thân. Đừng giận nữa.

Taehyung lên tiếng đáp lại, trong giọng còn như mang thêm ý cười.

Tiếp sau những lời này là tiếng quần áo sột soạt ma sát. Đương lúc Jungkook thắc mắc hai người họ đang làm gì thì cuộc hội thoại tiếp theo đã cho hắn toàn bộ câu trả lời mà hắn cần.

-Hôm nay lại mặc vest trắng sao?

-Tử vi hôm nay của ngài nói nên mặc màu sáng. Thời tiết dạo này cũng rất tốt, sẽ không có mưa.-cô Jung máy móc trả lời

-Cực khổ quá, khiến thư ký của tôi phải tự ủi đồ, còn phải mang qua đây mặc cho tôi.

-Nếu ngài thấy tôi cực khổ như vậy thì nên ý thức trách nhiệm một chút, thuận lợi cho cả đôi bên.

Đến đây Taehyung im lặng không đùa nữa, vì cậu nhận ra thư kí riêng của mình đang rất giận, mà phụ nữ một khi đã nổi giận thì ai cũng đáng sợ như ai.

-Cậu Donggyu sáng nay vừa liên lạc với tôi. Hỏi vì sao dạo nay ngài không ghé qua.

Taehyung nghe thế thì à lên một tiếng, tùy ý đáp lại.

-Rắc rối của cậu ta tôi đã giải quyết rồi, viện phí của mẹ cậu ta cũng lo xong. Bây giờ Donggyu có sống được không còn phải dựa vào khả năng của chính mình. Cô cứ bảo cậu ta chăm chỉ học tập, tôi giúp cậu ta một lần này, nếu cậu ta kiên quyết không chịu thì xem như cậu ta mắc nợ tôi, sau này đi làm có tiền rồi trả sau cũng được.

Lúc này Jungkook thoáng nghe thấy tiếng cười nhỏ xíu của cô Jung, như chỉ vừa bật ra khỏi cửa môi đã bị chính chủ ngăn lại.

-Nhưng cậu Donggyu là thật lòng thích ngài, nếu tôi nói thế chắc cậu ấy sẽ khóc mất.

Taehyung mỉm môi, ngửa cổ để cô Jung giúp mình thắt cà vạt.

-Người thích tôi rất nhiều. Mới hôm nọ còn có người bảo rằng thật ra không có ai là không thích tôi cả, hoặc là họ không đánh liều, hoặc là che giấu quá tốt. Một trong hai mà thôi.

Thư ký Jung dường như cũng tiếp nhận câu nói này, gật đầu tán thành.

-Thế...thư ký Jung thuộc loại nào?

Bàn tay đang thắt cà vạt cho Taehyung lúc này dừng lại, nhưng không qua quá lâu đã tiếp tục động tác, chủ nhân của nó cũng chọn nói thật lòng mình.

-Chắc là loại đầu tiên? Thú thực lần ngài đến tìm tôi ở công ty cũ, sau đó không buồn gặp giám đốc mà trực tiếp đến tìm tôi, tôi đã rất bất ngờ, cũng từng nghĩ nếu có thể thì chúng ta sẽ quen nhau.

-Hóa ra thư ký Jung lại nhắm vào tôi sớm như vậy.

Đến đây Jungkook liền nghe được tiếng phì cười của nàng thư ký, cũng hình dung được dáng vẻ của đối phương khi thoải mái bông đùa với Taehyung quyến rũ đến mức nào. Dù sao cô Jung cũng là một người phụ nữ đẹp, vừa tài giỏi vừa tinh ý.

-Tôi vẫn luôn cho rằng bản thân sẽ không bao giờ kết hôn. Nhưng nếu động lòng thì hẳn nửa kia phải là một người đàn ông giàu có thành đạt.

-Vậy sau này khi muốn dùng hôn nhân để che mắt thiên hạ thì hẳn tôi nên hỏi cô Jung đầu tiên nhỉ?

Kết thúc cuộc trò chuyện mang đầy những câu đùa ẩn ý này là tiếng bước chân của cả hai rời khỏi phòng ngủ.

Jungkook dỏng tai lắng nghe, để đến khi đảm bảo rằng hai người kia đã ra khỏi nhà thì hắn mới bật dậy khỏi giường, trên mặt cũng chỉ còn lại vẻ cau có khó chịu.

-Quan hệ công việc mà tán tỉnh nhau tỉnh bơ vậy trời???!!!

...

Cứ thế Jungkook tiếp nhận điều giáo của Taehyung. Ban đầu tuy còn hơi lơ ngơ bỡ ngỡ nhưng rất nhanh hắn đã tự mình tập làm quen, qua được vài ngày liền ra dáng một Sub ngoan ngoãn nghe lời, gọi là đến, đuổi là đi.

Như Taehyung đã trao đổi với Jungkook từ trước. Cậu mong trong lúc cậu ở nhà Jungkook có thể đặt toàn bộ sự chú ý của hắn lên Taehyung, không được để suy nghĩ hay nhận thức rời khỏi thực tại. Thoạt nghe Jungkook cảm thấy chuyện này không hề khó, nhưng đến khi thực hiện thì hắn mới hiểu vì sao Taehyung lại muốn chỉnh đốn mình theo cách này.

Bản năng của con người kể từ khi sinh ra đã luôn không ngừng suy nghĩ, mà càng suy nghĩ thì càng dễ mất tập trung. Ngược lại việc không suy nghĩ bất cứ điều gì cũng giống như ngồi thiền, gạt bỏ tất cả những thứ mà con người cho là tạp chất đang đầu độc khối óc của họ.

Tuy nhiên yêu cầu của Taehyung lại nằm giữa làn ranh này. Cậu muốn Jungkook không nghĩ đến chuyện khác, đồng thời cũng không muốn hắn ngừng nghĩ về mọi chuyện, bởi cả hai hướng đều có thể khiến hắn mất tập trung vào Taehyung, chủ thể mà hắn cần quan tâm nhất. Thế nên giới hạn mà Jungkook có lúc này chỉ còn lại Taehyung và mỗi Taehyung thôi.

Cứ thế mỗi lần cùng họ Kim xem phim hay đợi cậu xử lý công việc đều trở thành cực hình đối với Jungkook. Hắn không thể nhắm mắt nằm ngủ, cũng không thể nghĩ đến những chuyện không liên quan. Hắn phải chú ý đến nhất cử nhất động của Taehyung, xem xem mỗi cái vẫy tay, chớp mắt, mở miệng của cậu có phải đang hướng đến mình hay không, từ đó đưa ra phản ứng phù hợp.

Cảm giác này khá giống việc ngắm bắn vào hồng tâm. Nếu bắn trúng sẽ thấy vô cùng thỏa mãn, nhưng nếu phải liên tục ngắm mà không được bắn thì chẳng khác gì cực hình. Lúc này xạ thủ cần kiên nhẫn quan sát, phân tích hồng tâm để xem nó di chuyển hay đứng yên, mờ đi hay đậm dần. Như vậy từng giây từng phút xạ thủ đều không thể rời mắt khỏi đối tượng, cũng không thể khiến chính mình thoải mái. Việc này vừa thử thách sự tập trung, vừa kiểm tra lòng kiên nhẫn.

Trong những ngày đầu tiên Jungkook đã không thể kiểm soát được chuyện này, khiến Taehyung phải gọi đến lần hai, lần ba hắn mới mơ màng đáp lại. Và chẳng bất ngờ gì khi ngay sau đó hắn đã lập tức nhận được hình phạt của Taehyung. Đôi khi cậu sẽ dùng roi đánh hắn, hoặc thủ dâm trước mặt hắn nhưng không cho phép Jungkook tự chạm vào mình.

   Mỗi lần như vậy đều là một loại tra tấn tinh thần và thể xác mà Jungkook phải chịu, nhưng chính trong những khổ sở ấy hắn tìm được thứ khoái cảm có thể thoả mãn mình, đồng thời biến Jungkook trở thành vật sở hữu của riêng Taehyung.

   Những tưởng cuộc vui của họ sẽ cứ thế tiếp tục rồi đi đến hồi kết, đáng tiếc trong hai tuần "nghỉ ngơi" này của Jungkook lại đột ngột xảy ra một biến số. Hôm đó Taehyung vẫn như thường lệ ra ngoài làm việc, Jungkook thì ở yên trong nhà, không hề hay biết đón tiếp một vị khách ghé thăm.

   Khoảng khắc vừa bước chân vào nhà từ cửa sân sau, Jungkook đã không khỏi giật mình khi trông thấy Donggyu đang đứng trong phòng khách. Đối phương không buồn che giấu bực tức trên mặt, vừa trông thấy hắn đã lập tức mở miệng công kích.

   -Tôi còn đang thắc mắc ai lại có thể khiến Taehyung mê mệt đến thế, hóa ra chỉ là anh.

   Trái với dáng vẻ cáu bẩn vô cớ của Donggyu, Jungkook dường như đã quen với tính khí của y, thế nên liền thoải mái đáp trả.

   -Sao nào? Đóng vai tình nhân bị vứt bỏ của tổng tài lạnh lùng thích không? Bây giờ cậu ở đây đòi công đạo là muốn bản thân có thể cảm thấy thoải mái hơn à?

   Từng lời Jungkook nói cứ thế găm thẳng vào tim Donggyu khiến y nhất thời á khẩu, hai môi tuy mở ra nhưng chẳng nói nổi một từ.

   -Taehyung không phải là người vì buồn chán mà kêu tình nhân của mình đánh nhau cho em ấy xem. Chuyện cậu đến đây, xông vào căn nhà này chín mươi phần trăm là ý định cá nhân nhỉ?

   -Vậy thì sao?-Donggyu rất nhanh đã thừa nhận công kích của Jungkook, bản thân lại câu lên một nụ cười, quay mũi nhọn về phía đối phương-Hôm nay là ngày trong tuần, còn đang là giờ hành chính, hẳn Jeon tổng phải đang bận rộn giải quyết công việc, sao lại bị nhốt ở đây như một con thú cưng vậy? Đừng tỏ vẻ ta đây lợi hại nữa. Bởi suy cho cùng anh cũng đang ở trong vị trí mà tôi từng ở thôi.

   Nắm tay Jungkook không nhịn được mà siết lại, như một minh chứng cho thấy Donggyu đã thành công kích tướng hắn. 

   Donggyu thấy vậy thì được đà lấn tới, nói ra những lời mà y sẽ chẳng dám mở miệng nếu Taehyung có mặt ở đây.

   -Anh đừng cho rằng hiện tại bản thân được Taehyung yêu thích mà lên mặt với tôi. Tôi có thể không biết trong thời gian qua hai người đã làm gì, nhưng chính anh cũng không biết trong khoảng thời gian tôi ở cùng Taehyung, chúng tôi đã làm gì. Anh không phải người đầu tiên, cũng không phải người duy nhất hay cuối cùng đâu.

   Rồi như cảm thấy lời vừa rồi mình nói chỉ có tính đe dọa nhất thời, Donggyu đã trực tiếp phơi bày toàn bộ những chuyện mình đã làm với Taehyung.

   -Tôi biết căn phòng kia có thể tách làm hai, cơ chế hoạt động như một lồng giam mỗi lần anh sai phạm. Tôi cũng biết anh sẽ phải nấu bữa sáng và chuẩn bị trang phục cho Taehyung trước khi anh ấy đi làm. Và tôi cũng biết, biết rất rõ, Jungkook sẽ phải tắm rửa và đeo vòng cổ ít nhất là một tiếng trước khi Taehyung trở về, rồi đợi ngay tại vị trí mà tôi đang đứng.

   Jungkook bấy giờ cũng cảm nhận được nét mặt của mình đang trở nên vô cùng khó coi, như một minh chứng cho thấy Donggyu đã thành công đả kích hắn, khiến hắn nghĩ tới những chuyện mà lẽ ra hắn không nên bận tâm. 

   Nhưng có một điều Donggyu không nghĩ đến chính là cả Jungkook và Taehyung đều lớn tuổi hơn y. So với một thanh niên còn đang vội vã vì sợ lỡ giờ điểm danh như Donggyu thì hai người họ đều là đàn ông chính chắn trưởng thành, họ sẽ không vì một cọng lông vờn trước mũi mình mà mất kiểm soát.

  Cứ thế Jungkook ngồi xuống sô pha trong phòng khách, dáng vẻ ngả ngớn tùy thời có thể chọc tức bất cứ ai.

   -Thế cậu Donggyu cho rằng việc mình xuất hiện ở đây, nói ra những lời ngu ngốc này sẽ làm tôi biết thua mà lùi? Đúng là cậu đã từng ở trong vị trí của tôi, nhưng hình như cậu quên mất là vì tôi xuất hiện nên cậu mới phải rời đi mà?

   Đến đây Donggyu lần nữa bị Jungkook làm cho cứng họng, về sau cũng không thể nói thêm bất cứ điều gì.

   -Lý luận ban nãy cậu đưa ra nghe cũng rất buồn cười. Chỉ vì cậu bị Taehyung vứt bỏ nên tôi rồi cũng sẽ như thế. Bản thân không thể làm ra kì tích, lại cho rằng người khác cũng như vậy. Tư duy kém cỏi đó cậu tốt nhất vẫn nên giữ riêng cho mình thì hơn.

   Lúc này chuông điện thoại của Jungkook đột ngột vang lên. Trông thấy tên của người gọi đến là ai thì hắn liền nở nụ cười, không ngần ngại bắt máy, còn mở loa ngoài cho Donggyu nghe.

   "Bây giờ cậu lập tức trở về đi. Sau này cũng đừng đến tìm tôi nữa."

   Giọng Taehyung lạnh lùng vang lên qua đường truyền máy móc của điện thoại. Jungkook dù không phải là người bị nhắm đến nhưng nếu Taehyung thực sự nói những lời này với hắn, chắc chắn hắn sẽ cảm thấy rất đau.

   "Tôi nhớ mình chưa từng làm ra bất kì hành động nào cho thấy Donggyu đặc biệt với tôi, cũng chưa từng dung túng cho những sai trái của cậu. Có lẽ Donggyu nghĩ tình cảm của mình đủ tốt đẹp nên mới chạy đến đây tìm tôi, muốn dùng nó để khiến tôi mủi lòng. Đáng tiếc người đón tiếp cậu không phải tôi, mà là Jungkook, thế nên cậu lập tức nhận ra rằng đối với tôi cậu không là ai cả, từ đó liền dùng những lời kia công kích Jungkook, khiến bản thân cảm thấy tốt hơn."

   Tâm tư của Donggyu cứ thế bị suy luận của Taehyung bóc xuống từng lớp, phơi bày dáng vẻ xấu xí bên trong. Donggyu lúc này chẳng khác gì một vi sinh vật nhỏ bé đang ra sức trốn tránh, nhưng lại không thể ngăn được kính hiển vi soi rõ mọi toan tính của nó.

   "Tôi đã giúp cậu đến nước này rồi, đừng khiến tôi cảm thấy hối hận. Quay về đi." 

   Kết thúc câu nói Taehyung lập tức cúp máy, bỏ lại Donggyu đứng đó như người mất hồn.

   ...

   ..

   .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top