Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

19.

Những ngày sau đó theo thường lệ tiếp diễn. Jungkook tiếp nhận điều giáo của Taehyung, càng lúc càng trở nên ngoan ngoãn nghe lời, còn biết cách làm nũng để lấy lòng cậu.

Cả hai tuy không đề cập nhưng đều thống nhất trong tư tưởng rằng họ sẽ không nhắc đến Donggyu cũng như những lời vô tội vạ mà đối phương đã vô tình nói ra ngày hôm đó.

Thú thật không cần Donggyu nhắc nhớ thì Jungkook vẫn có thể ý thức được trước khi thu nhận hắn, Taehyung là một người tuỳ hứng thế nào. Và hắn sẽ chẳng bất ngờ nếu bản thân không may ra phát hiện những nhân tình khác mà Taehyung đã cẩn thận giấu giếm. Bởi suy cho cùng đời sống tình cảm của cả hai ngay từ ban đầu đã vô cùng khác nhau. Trái với Jungkook là người luôn đặt quan hệ thật lòng chung thuỷ làm ưu tiên hàng đầu thì Taehyung mỗi tuần đều sẽ đầu ấp tay gối với những người khác nhau.

Jungkook xem đây là sự tiện nghi của tiền tài và danh vọng. Vì hắn cảm thấy nếu Taehyung càng giàu có thì cậu càng có thể qua lại với nhiều người. Đáng tiếc nó lại khiến Taehyung không thể phân biệt được trong số những kẻ tiếp cận cậu, ai mới là người thật lòng không toan tính.

   Nhân loại từ ban đầu đã là một sinh vật cô đơn, và khoảng cách địa vị càng khiến cho họ trở nên biệt lập với những cá thể còn lại.

Lúc Jungkook chê trách Donggyu không thể làm ra kì tích, lại đi áp đặt suy nghĩ của mình lên hắn, thú thật hắn không hề tự tin đến mức đó. Vì dù Taehyung đã đồng ý để hắn lưu lại bên cạnh cậu thì chính Jungkook cũng nhìn ra được ranh giới mơ hồ mà Taehyung đã chủ động vạch ra giữa cả hai, không để hắn có thể tiến vào.

Điều này khiến Jungkook tự hỏi mình có khác gì so với Donggyu hay không? Nếu Donggyu tìm đến vì cho rằng tình cảm của mình tốt đẹp đến mức có thể cảm hoá Taehyung, vậy thì Jungkook khác gì? Bởi chính hắn cũng đã từng không quản nổi tâm tư tình cảm của mình, phô diễn nó trước mặt Taehyung sau khi giao dịch giữa hai người kết thúc. Nhìn lại quá trình này, không phải cũng giống hệt những gì Donggyu từng làm đấy sao?

Vậy nên đến cuối cùng, chuyện Jungkook nhàn nhã ngồi đây có gì đáng tự hào? Có gì khiến hắn cảm thấy mình đặc biệt hơn tất cả những người mà Taehyung từng cùng qua lại?

Jungkook biết mình không nên nghĩ, nhưng khi đơn độc ở trong căn nhà rộng lớn này, hắn lại không thể ngăn bản thân thôi nghĩ đến những chuyện linh tinh.

Đáng tiếc Jungkook không thể chia sẻ nỗi niềm này với bất cứ ai, cũng không thể nói với Taehyung vì như vậy chẳng khác gì đang thừa nhận rằng hắn không tin tưởng chính mình, càng không tin tưởng Taehyung sau tất cả những điều mà họ đã trải qua.

Cứ thế Jungkook ôm ấp những ý niệm này trong đầu mình như một con trai vô tình ăn phải hạt cát, sau khi bồi đắp thì lớp xà cừ bao bọc nó dần trở nên cứng hơn, cũng che lấp toàn bộ những ý niệm đơn giản ban đầu.

.

..

...

..

.

   Jaehwa ngồi trông câu lạc bộ quen thuộc, ở tại vị trí quen thuộc, trò chuyện với những người quen thuộc, chẳng mấy chốc đã bị nhàm chán bủa vây. Dạo này y không kiếm được mối nào tốt để vui vẻ, tên vệ sĩ mà ông nội cử đến cũng theo sát khắp nơi, chỉ cần y chuẩn bị làm chuyện gì đó có nguy cơ gây mất mặt, phá huỷ hình tượng liền sẽ bị vệ sĩ tống lên xe, chở thẳng về nhà.

   Ban đầu Jaehwa còn chê trách ông mình rảnh rỗi không có gì làm, nhưng khi nghĩ đến thời gian của ông không còn bao nhiều thì trong đầu y lại không khỏi nhiều thêm một tầng suy nghĩ. Đó giờ Jaehwa đã quen sống trong sung sướng xa hoa, cũng chẳng buồn mài dũa chính mình. Hiện tại khi thời gian đã gần trôi hết thì y cũng trở nên mờ mịt, chẳng biết bản thân có thể làm gì.

   Đôi lúc Jaehwa nghĩ, nếu ông mất rồi, hay là y cứ giao lại toàn bộ cho Taehyung đi? Dù gì Taehyung cũng là bạn tốt của y, còn tài giỏi như vậy, chắc chắn cậu sẽ có cách giải quyết.

   Và kể cả khi Taehyung là người ngoài thì Jaehwa cũng không sợ, bởi ít nhất so với y thì cậu vẫn có tham vọng của một kẻ đứng đầu, tốt hơn nhiều so với người suốt ngày tiệc tùng như Jaehwa.

   Đương lúc Jaehwa còn đang bận bịu suy nghĩ thì điện thoại trong tay lại reo lên mấy tiếng. Y vừa cúi đầu xuống xem thì trên môi cũng câu lên một nụ cười.

8:20 PM

Jungkook
Cậu rảnh không?
Tôi có chút chuyện muốn hỏi.

Jaehwa
Rảnh hay không còn phụ thuộc vào chuyện Jungkookie muốn hỏi nha😉

Jungkook
Không.
Tôi nghiêm túc đó.
Liên quan đến Taehyung.

Jaehwa
Làm sao?
Đừng bảo là cãi nhau rồi đi👀

Jungkook
Không phải cãi nhau. Chúng tôi rất tốt.
Nhưng có vài chuyện về Taehyung khiến tôi canh cánh trong lòng...

Jaehwa
Chuyện về Taehyung thì nhiều lắm.
Anh có tiện gặp nhau không? Ghé qua chỗ tôi đi, tôi gửi địa chỉ cho😉

Jungkook
Bây giờ không tiện lắm.
Hai tuần nay tôi ở nhà Taehyung, không thể ra ngoài.

   Jaehwa đọc được dòng tin nhắn này của Jungkook thì không khỏi bất ngờ, nhưng chẳng qua bao lâu liền bị đánh bay đi mất. Về căn bản Taehyung đã đồng ý tiếp nhận Jungkook, việc giam lỏng đối phương để tiến hành điều giáo là chuyện không sớm thì muộn.

    Trong đầu Jaehwa bấy giờ nảy lên một suy nghĩ vô cùng thú vị, nhưng tất nhiên y sẽ không nói với Jungkook hay bất kì ai.

Jaehwa
Để tôi nhắn hỏi xin Taehyung cho nhé?
Cuối tuần ra ngoài uống một ly chắc cũng không có vấn đề gì đâu😘😘😘

Jungkook
Được. Tôi đợi cậu.

   Jaehwa vừa nhìn màn hình điện thoại vừa tủm tỉm cười đầy ác ý. Y sau đó quay sang tiếp tục trò chuyện với bạn của mình, đợi đến khi cảm thấy bản thân đã "xin xỏ" Taehyung thành công thì Jaehwa mới nhắn lại với Jungkook.

Jaehwa
Taehyung đồng ý rồi đó.
Cảm ơn tôi đi, nói muốn gãy lưỡi mới thuyết phục được cậu ta😬😬😬

Jungkook
Vậy cậu gửi địa chỉ đi cho tôi. Tôi đến ngay.

Jaehwa
*Bạn đang chia sẻ vị trí của mình*
Anh nhớ mặc đẹp một chút, chúng ta gặp nhau ở câu lạc bộ <3

    ...

   Thời gian Jungkook chuẩn bị và di chuyển đến gặp mình nhanh hơn Jaehwa nghĩ, hoặc cũng có thể là do vẻ ngoài của hắn vốn đã hoàn hảo thế nên Jungkook cũng chẳng cần phải sửa soạn cầu kì. Chỉ cần một chiếc sơ mi tối màu và dây chuyền bằng titan lấp lánh, hắn đã có thể trở nên nổi bật hơn bất cứ ai.

   Jungkook dùng chiều cao của mình mà nhanh chóng định vị được Jaehwa, lại tốn một ít sức lách qua biển người trong câu lạc bộ, cuối cùng thành công ngồi xuống vị trí còn trống bên cạnh đối phương.

   Jaehwa chưa vội mở miệng mà chỉ đưa cho Jungkook một ly cocktail, có vẻ vừa được order trước khi hắn tới. Jungkook thấy vậy cũng thành thật ngửa cổ nuốt xuống, đến khi cảm thấy bản thân đã dần hòa hợp với bầu không khí của buổi tiệc thì hắn cũng trở nên thoải mái hơn.

   -Thế nào? Anh với Taehyung có chuyện gì?

   Đèn mờ và âm thanh trong câu lạc bộ buổi đêm vô cùng hỗn loạn, điều đó buộc Jaehwa phải lớn giọng nói với Jungkook nếu muốn hắn nghe thấy.

   Họ Jeon nghĩ đến chủ đề trò chuyện của họ là Taehyung thì càng muốn giấu nó khỏi tai người khác, thế nên hắn không do dự mà lại gần Jaehwa, ngồi sát bên y hòng đảm bảo những gì cả hai sắp nói chỉ có đối phương nghe được.

   Jaehwa thấy Jungkook bên cạnh mình, lại gần đến mức y hoàn toàn có thể ngửi được mùi hương trên người đối phương và da thịt ẩn hiện sau cổ áo mở rộng. Y tự nói với bản thân rằng có lẽ quá trình điều giáo vừa rồi Taehyung thực sự rất thả lỏng, khiến cảnh giác trong lòng Jungkook hiện tại gần như bằng không.

   Nếu người trước mặt bản thân bấy giờ không phải là Jungkook thì có lẽ Jaehwa sẽ chẳng ngần ngại chuốc say rồi lôi hắn lên giường. Đáng tiếc tên đàn ông không chút phòng bị này lại thuộc sở hữu của bạn thân y, có cho y mười cái mạng thì y cũng không làm chuyện thất đức như thế.

   Tuy suy nghĩ trong lòng là vậy nhưng Jaehwa vẫn thầm tính toán xem bản thân có thể làm gì để thúc đẩy quan hệ giữa hai người họ, ví như gài Jungkook "ngoại tình", sau đó chắc chắn sẽ là một màn kịch hay.

   -Cậu biết Donggyu mà đúng không? Người trước đây vẫn luôn ở nhà Taehyung...

   Jaehwa gật đầu khi nghe Jungkook hỏi, lại đáp lời.

   -Lúc Taehyung thu nhận cậu ta tôi ở ngay bên cạnh mà. Dáng vẻ đô con của cậu ta đứng trong một đám trai gái son phấn đầy mặt trông buồn cười chết đi được.

    Jungkook cố gắng giương khóe môi nhưng trong mắt lại chẳng có nổi ý cười. Hắn tiếp tục lời mình.

   -Mấy ngày trước Donggyu có ghé qua, nhưng dường như vì bức xúc nên cậu ta đã nói những chuyện không nên nói...Taehyung có vẻ rất giận nên đuổi cậu ta đi...

   Jaehwa nhịn không được nhướng một bên mày khi nghe Jungkook kể, lại cắn nhẹ cánh môi.

   -Để tôi đoán nhé? Anh hẳn là đã bị những gì Donggyu nói khi đó ảnh hưởng đúng không?

   Họ Jeon lúc này mở miệng định phản bác lời Taehyung nói, nhưng đến giữa chừng thì hắn lại dừng lại. Có lẽ Jungkook cũng nhận ra nỗi bất an của mình sớm đã hiện rõ trên mặt, bây giờ nói dối hay sửa sai cũng chẳng có ích lợi gì.

   Jaehwa thấy Jungkook im lặng thì nâng ly nhấp rượu, đến khi cổ họng đã được làm ướt thì y mới thật lòng nói với hắn.

   -Thú thật lúc Taehyung xác lập quan hệ với anh tôi thực sự cũng không tin lắm. Bởi tính cậu ấy đó giờ không ưa phiền phức, thế nên nhân tình mà Taehyung chọn thường sẽ là kiểu người cẩn trọng trong lời nói và hành vi, trái ngược với anh, một  kẻ có phần tùy hứng và vô lo.

   Jungkook nghe thế thì nhiu nhíu cánh mày, liền miệng nói.

   -Tôi đã đến tận đây để hỏi chuyện cậu rồi mà cậu vẫn cho là tôi tùy hứng và vô lo sao?

   Jaehwa bị Jungkook chất vấn liền làm ra vẻ mặt hiển nhiên, đáp lại hắn.

   -Thế tôi hỏi anh nhé? Tại sao đến bây giờ Jungkook mới nghĩ tới chuyện anh không hề đặc biệt với Taehyung? Tại sao Donggyu phải nói ra một sự thật hiển nhiên như thế thì anh mới bắt đầu đặt câu hỏi? Nếu Jungkook thực sự là một người cẩn trọng thì ngay từ ban đầu anh đã phải nhìn lại chính mình và đánh giá xem anh có xứng với Taehyung không? Và có gì ở anh mà Taehyung không thể tìm thấy ở bất kì ai khác?

   Lời Jaehwa nói bất giác khiến cả người Jungkook phải chững lại. Nhưng đáng tiếc đối phương cũng không cho hắn thời gian để bao biện mà một phen vạch trần Jungkook.

   -Quan hệ của hai người vốn đã chấm dứt từ khi giao dịch kia kết thúc. Nhưng phải qua gần nửa năm Jungkook mới đến gặp Taehyung và xin cậu ấy cho anh một cơ hội. Tôi tưởng trong nửa năm đó anh đã dành thời gian để hiểu rõ lòng mình rồi? Anh phải biết vì sao anh ở đây và vì sao anh làm như vậy chứ?

Không khí ồn ào náo nhiệt của câu lạc bộ vào cuối tuần giờ khắc này đã chẳng thể làm phiến đến cuộc trò chuyện của họ. Và kể khi Jungkook không muốn nghe thì những lời Jaehwa nói vẫn cứ trôi tuột vào tai hắn, khuấy động mớ suy nghĩ bên trong.

Là Jungkook đơn phương tìm đến Taehyung, gửi gắm tâm tình của mình lên cậu mà chưa một lần hỏi xem Taehyung cảm thấy thế nào. Liệu cậu có mong chờ hắn đến hay thực chất Taehyung đã sớm quên mất Jungkook là ai?

Đến lúc này thì có lẽ những người theo phe Jungkook sẽ nghĩ rằng nếu Taehyung không thích thì cậu chỉ cần từ chối hắn thôi mà? Đâu cần phải nhận lời rồi ép mình diễn trò yêu đương với hắn. Nhưng vì bản thân là người trong cuộc nên Jungkook chẳng thể giữ thái độ bàng quang mà mặc kệ chuyện này. Bởi hắn thật lòng yêu thích Taehyung, và hắn cần phải biết vào lúc hắn khao khát cậu nhất thì Taehyung có cảm giác giống hắn hay không. Vì nhỡ đâu Taehyung chỉ thích hắn như một người "bạn tình" hoàn hảo thì sao?

Jungkook cần một lí do để tin rằng mình đã đúng, rằng chuyện Taehyung có cảm tình với hắn không phải là ảo tượng mà Jungkook tự thân thêu dệt.

...

Thấy Jungkook dần trở nên im lặng trong cuộc trò chuyện vốn là của cả hai thì Jaehwa mới buông tiếng thở dài. Y thật lòng khuyên nhủ đối phương.

-Hay anh cứ thử nói chuyện thẳng thắn với Taehyung đi. Tuy cậu ấy không hay biểu lộ cảm xúc nhưng chắc chắn Taehyung sẽ không giấu anh suy nghĩ của mình đâu.

...

..

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top