Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

23.

Taehyung đó giờ luôn là một người tài giỏi. Cậu giỏi trong việc ăn nói, ứng xử và tính toán. Điều đó giải thích lí do vì sao kể cả khi Taehyung có gặp tai nạn giao thông, mất đi nửa cái mạng của mình thì những thứ cậu để lại đều được thu xếp chu toàn, ngay ngắn.

Thú thật ngày đó khi thư ký Jung nói với Jungkook rằng Taehyung sớm đã biết bản thân sẽ bị hại thì thay vì bất ngờ, hắn lại thấy giận dữ nhiều hơn. Hắn không hiểu vì sao Taehyung có thể xem nhẹ chuyện này, còn tỉ mỉ nghĩ ra đối sách để ứng phó. Quan trọng hơn hết, cậu không có ý định kể cho hắn và Jaehwa, những kẻ đã xem Taehyung là bạn thân, là gia đình.

Người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng Jungkook trẻ con, không biết xem tình hình, nhưng ít nhất Taehyung cũng nên nói cho hắn biết, còn hơn là cô độc chịu đựng, bởi như thế khác nào đang chờ đợi thần chết đến để mang cậu đi? Và cuối cùng Jungkook sẽ chẳng hay biết về bất cứ điều gì đã diễn ra trong suy nghĩ của người hắn yêu.

Tất cả những khúc mắc trước đó của Jungkook tại câu lạc bộ với Jaehwa giờ khắc này trở nên thật tầm thường nhỏ nhặt. Bởi trong lúc hắn tức giận với Taehyung vì thái độ thờ ơ của cậu thì ở một góc độ khác, cậu đang phải an bài cho cái chết của mình, thứ mà nếu Taehyung nói ra liền có thể bẻ gãy toàn bộ những hờn dỗi vô lý của hắn.

Jungkook cũng biết bản thân may mắn hơn rất nhiều người. Hắn lớn lên trong một gia đình hạnh phúc có đầy đủ cha mẹ, các mối quan hệ xã hội xung quanh cũng vô cùng tốt đẹp, chưa từng gặp qua bất kì chuyện đả kích khó chịu nào. Cũng vì thế mà hắn có thể thuận lợi thành lập công ty của mình, thủ chí làm ăn, một đường đi lên đều dựa vào năng lực.

Mà Taehyung thì lại ở một thái cực hoàn toàn khác với hắn. Từ nhỏ cậu đã bị buộc phải trông thấy đủ loại dáng vẻ xấu xí của con người, sau đó tuân theo sắp xếp của cựu chủ tịch mà xuất ngoại du học, tốt nghiệp ngành nghề mà thoạt nhiên Taehyung chẳng có vẻ gì là hứng thú, để đến khi trở về thì đã bị uốn nắn thành một người lãnh đạm vô tình, đối với những lời ngon ngọt mà người khác nói ra đều chẳng còn mấy phần để tâm.

Cứ thế Taehyung bước vào thương trường, gặp người tốt thì ít mà kẻ xấu thì nhiều. Chưa kể vị trí của cậu so với họ lại quá cao, thành ra Taehyung luôn phải chú trọng cân nhắc đường đi nước bước của mình, vừa phòng địch bên ngoài, vừa tránh bị những kẻ mình tin tưởng đâm sau lưng, nghĩ thôi đã thấy mệt mỏi đủ đường.

Tức giận là thế nhưng Jungkook chẳng thể nào gánh vác thay Taehyung, vì vấn đề của cậu ngay từ đầu đã vượt ra khỏi giới hạn của hắn, thế nên hắn chỉ có thể tin tưởng vào tính toán của cậu, nghiêm túc làm theo những gì mà Taehyung giao phó cho mình.

...

Dịp cuối năm cứ thế từng chút tìm đến mặc cho người ta còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Jaehwa càng lúc càng áp sát dấu vết của tên tài xế bỏ trốn, qua được mấy bận căng thẳng thì cũng đuổi kịp đối phương. Người của y nhanh chóng bao vây nhà trọ mà tên kia tạm trú, chẳng mất bao lâu liền thành công thu lưới, sau đó giao nộp đối phương cho cảnh sát thành phố, để nhân viên tra khảo của họ sắp xếp làm việc.

Nhưng những tên cổ đông đã thông đồng hãm hại Taehyung cũng không phải loại đơn giản. Chỉ dựa vào lời khai của một tên tài xế được trả tiền để làm việc xấu thì sao có thể bắt chẹt được họ. Chưa kể họ cũng chưa từng gặp mặt đối phương, thế nên việc chuẩn bị người gánh tội tha đều đã sớm chuẩn bị chu toàn.

Đáng tiếc trong lúc đám cổ đông còn cho rằng bản thân thông minh, đi trước mười bước thì bên cảnh sát lại đột ngột xuống lệnh triệu tập. Bọn họ vốn không được báo trước, cũng chẳng biết sự tình gì, thế nên liền cùng luật sư riêng ghé thăm đồn cảnh sát.

   Đương lúc bọn họ còn đang thư thả uống trà trong đồn thì phía cảnh sát lại đẩy ra một loạt bằng chứng khác nhau, từ ghi âm đến ảnh chụp, bao gồm toàn bộ quá trình cấu kết của họ nhằm hãm hại Taehyung.

   Bọn họ còn chưa kịp biện minh thì cảnh sát đã ra hiệu cho họ giữ lời, sau đó tiếp tục chuyển đổi tài liệu trên bàn, đổi thành các loại giấy tờ khác nhau. Đối với người ngoài đây chẳng khác gì một đám giấy vụn, đọc hoài cũng không nuốt được nửa chữ. Nhưng thân là hội đồng cấp cao của một tập đoàn, đám cổ đông đương nhiên hiểu rõ ý nghĩa của chúng, sau lưng cũng theo đó mà đổ một trận mồ hôi.

   Năm ngoái khi Taehyung được cựu chủ tịch đưa lên, bọn họ đã nhân lúc tình hình chưa ổn định mà đào khoét tiền tài bên trong bộ máy đó. Rõ ràng quá trình diễn ra vô cùng suôn sẻ, không bị ai phát giác, sau còn làm thêm được mấy lần. Vậy mà giờ đây đống bằng chứng kia lại chễm chệ trước mặt họ, tố cáo rằng họ vẫn luôn nằm trong lòng bàn tay của Taehyung, họ đơn giản chỉ đang nhảy múa dưới mí mắt cậu, lại cho rằng bản thân lợi hại, đề cao năng lực của bản thân.

   Cứ thế đám cổ đông còn chưa kịp xử lí vấn đề mới là Jungkook thì đã phải rối rắm kiếm cách thoát thân cho mình. Bọn họ chạy ngược chạy xuôi, vòng vèo trong cái lưới quan hệ mà bản thân đã tốn sức xây dựng, để rồi nhận về những cái lắc đầu xua tay, bảo rằng đã có kẻ lớn hơn rào trước, không thể đưa tay giúp họ.

Văn phòng luật sư của tập đoàn được cựu chủ tịch chống lưng nên cũng không hề kiêng dè, nêu rõ chi tiết từng tội danh của đám cổ đông trước mặt pháp luật, đảm bảo rằng không ai có thể thụ án dưới mười năm.

Tất cả sự kiện diễn ra cứ như một vở kịch được dàn xếp tỉ mỉ và đám cổ đông là những con rối đang không ngừng nhảy múa, đến cuối cùng vẫn không biết được ai mới là kẻ giật dây.

Jungkook đoạn thời gian này vẫn đều đặn đi làm, đóng tròn vai một chủ tịch tạm thời của tập đoàn nhà họ Kim, thuận buồn xuôi gió đến mức mọi người trên dưới đều đã chào hắn đến quen miệng, hoàn toàn bỏ qua chuyện hắn đột ngột xuất hiện, đột ngột nắm quyền.

Cựu chủ tịch ban đầu chỉ định để Jungkook thay thế Taehyung đến khi đám người kia hầu toà. Đáng tiếc năng lực cá nhân của hắn quá tốt, cũng đã sớm quen thuộc với cơ cấu cùng những dự án trong tập đoàn, thế nên ông đã chọn tin tưởng mắt nhìn của Taehyung, để Jungkook yên vị trên chiếc ghế cao nhất dưới sự giám sát của mình.

Trong chưa đầy nửa năm, Jungkook từ một giám đốc nhỏ, đi đâu cũng cầm theo một sấp danh thiếp cá nhân nay đã trở thành chủ tịch của một tập đoàn lớn, được mọi người niềm nở đón chào, chưa thấy mặt đã thấy danh. Tuy không quen những hắn cũng phải cố gắng diễn cho đạt. Sinh nhật, tiệc cưới, đầy tháng, khai trương, nhậm chức,...bất cứ bữa tiệc nào thư ký Jung bảo hắn phải tới thì Jungkook đều không ngại khó, đảm đương hoàn toàn mặt mũi cho Kim gia.

Cứ như vậy qua đến mùa đông, khi tuyết bắt đầu rơi xuống từng con đường trong thành phố, Taehyung cuối cùng cũng chịu thức dậy.

Jungkook nhớ ấy là một ngày trong tuần hết sức bình thường. Sau khi kết thúc lịch trình vào đầu giờ chiều hắn liền đem theo máy tính sách tay, đến phòng bệnh của Taehyung tiếp tục công việc.

Ban đầu Jungkook chỉ định đặt máy tính trên đùi rồi thao tác, nhưng qua một khoảng thời gian, nhận thấy bản thân ở đây tương đối nhiều nên hắn liền cho người kê thêm một bàn làm việc cỡ vừa ở góc phòng, chỉ cần ngẩng mặt lên sẽ lập tức trông thấy Taehyung.

Hôm đó Jungkook làm việc tới bốn giờ chiều, rảnh tay liền xuống dưới mua cho mình một ly cà phê, lúc trở về Taehyung vẫn còn chưa tỉnh. Hắn tiếp tục ngồi vào bàn làm việc, đánh máy được thêm một trang giấy, giải quyết được một phần công việc. Đến khi ngẩng đầu lên đã thấy Taehyung mở mắt, còn đang chăm chú nhìn mình.

Trái tim bình đạm của Jungkook trong một khắc đó đã không giữ được nhịp đập vốn có, đập liên hồi trong lồng ngực. Tuy vậy hắn vẫn ngồi im tại chỗ, như thể chuyện này đến quá đột ngột nên chính Jungkook cũng không biết phải phản ứng thế nào. Bởi hắn đã chuẩn bị tình thần rằng bản thân sẽ phải chờ đợi Taehyung rất lâu.

Nhưng có lẽ Jungkook cũng ý thức được cả hai có nhiều thời gian hơn bất kì ai trên thế giới này, vì vậy hắn không vội. Hắn đưa tay nhấn nút gọi bác sĩ, sau đó quan sát họ làm một loạt kiểm tra trên người Taehyung.

Jungkook nghe tiếng Taehyung yếu ớt đáp lại câu hỏi của bác sĩ, và hắn không khỏi cảm thấy buồn cười khi lời nói đầu tiên của họ lại không dành cho nhau, nhất là khi cả hai đang có vô số điều muốn bày tỏ.

Tình trạng của Taehyung có vẻ rất tốt, bác sĩ kiểm tra một lượt, không thấy có gì nghiêm trọng liền lên tiếng dặn dò Jungkook, sau đó lập tức dẫn cả đoàn rời đi.

Jungkook lúc này bước đến, ngồi xuống ghế tựa bên cạnh giường bệnh, không hề trốn tránh mà chăm chú nhìn Taehyung.

-Làm tốt lắm.

Ba chữ đầu tiên Taehyung nói với Jungkook kể từ khi cậu tỉnh dậy. Như thể cậu biết rõ mọi chuyện sẽ diễn ra theo cách cậu đã sắp xếp, Jungkook thành công thuyết phục cựu chủ tịch, đứng vững trên vị trí cao nhất dưới sự hỗ trợ của thư ký Jung, Jaehwa bắt được thủ phạm và đám cổ đông bị tống vào tù.

Tất cả hoạt động như một đường ray được xây dựng công phu, tiếp nối con tàu mang tên hiện tại, không thể chệch bánh, không thể lệch đi.

-Tôi còn chưa nói với em kết quả thế nào.

Đôi môi khô khốc của Taehyung kéo thành đường trước lời trách cứ của Jungkook. Ngón tay cậu cử động, ra hiệu cho hắn lại gần. Đến khi Jungkook đã sát đến không thể sát hơn, chỉ cần rướn người một cái là có thể hôn hắn thì Taehyung mới mở miệng.

-Em không biết kết quả, nhưng nhìn thấy Jungkook ở đây, em biết mình đã cược thắng rồi.

...

..

.

———————————
Vừa khoe hè đếch có gì làm nên tôi sẽ phá đảo wattpad.
Kết quả là
Laptop hư -> bảo hành☺️
Hè đăng kí đúng một môn -> môn như cức, làm bài ói ỉa☺️
Chuyện tình cảm -> bị crush từ chối (lần 2)☺️
Cruel summer🙏🙏🙏☺️☺️☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top