Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

24.

   -Em không biết kết quả, nhưng nhìn thấy Jungkook ở đây, em biết mình đã cược thắng rồi.

   Ánh nhìn của Jungkook vẫn giữ nguyên trên mặt Taehyung, kể cả khi những gì cậu vừa nói khiến hắn rung động bồi hồi. Hắn luôn nghĩ nếu Taehyung tỉnh dậy thì hắn sẽ đợi đến khi cậu hoàn toàn hồi phục rồi mới nghiêm túc trò chuyện với Taehyung.

   Nhưng kì lạ thay, ngay giây phút này, những suy nghĩ trong đầu Jungkook lại trở nên cực kì rõ ràng, không hề rối rắm hay khó hiểu như hắn vẫn luôn tưởng suốt những ngày chờ đợi Taehyung.

   -Nếu chuyện này lặp lại một lần nữa...em có muốn cho tôi biết không?

   Con ngươi của Taehyung thoáng run lên khi nghe được câu hỏi của Jungkook, nhưng rất nhanh sau đó cậu đã khôi phục dáng vẻ bình thản của mình, đáp lời hắn.
  
   -Sẽ không đâu. Lần này là ngoại lệ, sau này em không để Jungkook tham gia vào những chuyện nguy hiểm như vậy nữa.

   -Vì sao?

   Taehyung chăm chú nhìn Jungkook, giọng cũng rất dịu dàng.

   -Vì sao? Chính anh cũng biết mà?

   -Thế để tôi đổi câu hỏi...em định sẽ giấu tôi bao nhiêu lần nữa?

   Bấy giờ người im lặng lại là Taehyung. Có thể là vì cậu không muốn thừa nhận hoặc cũng có thể là vì Jungkook đã sớm biết đáp án, không cần Taehyung phải tự mình nói ra.

   Jungkook ngồi lại xuống ghế, kéo dãn khoảng cách giữa hai người, cũng thật lòng bộc bạch với đối phương.

   -Em giỏi hơn tôi về mọi mặt Taehyung à, và tôi chưa từng cảm thấy khó chịu với chuyện đó. Tôi không phải loại đàn ông sẽ ghen tị với người yêu của mình, càng sẽ không vì em thành công hơn mà nảy sinh thổ thẹn. Tôi nhận thức được vị trí của bản thân, tôi cũng rất hài lòng nếu có thể hỗ trợ, giúp đỡ em những chuyện mà tôi nắm rõ. Nhưng điều đó chỉ có thể xảy ra nếu em tin tưởng tôi mà thôi.

Nghe đến đây khoé miệng Taehyung không khỏi nhếch lên, hỏi ngược lại Jungkook.

-Vậy việc em để Jungkook thay thế vị trí của mình vẫn chưa đủ để anh nghĩ rằng em tin tưởng anh à?

Jungkook lắc đầu, bình thản đáp lại.

-Nếu Taehyung tin tưởng tôi thì tôi đã biết mọi chuyện ngay từ lúc đầu rồi. Tôi sẽ biết lí do vì sao em gặp tai nạn cũng như em đang toan tính điều gì. Từ khởi sự, tiến trình, kết quả, tôi đều sẽ nắm rõ chúng hệt như em. Nhưng đáng tiếc là tôi không...

Jungkook nở một nụ cười buồn, gõ gõ ngón tay lên bàn tay truyền dịch để ngoài chăn bông của Taehyung, lời tiếp lời.

-Nhưng tôi cũng không thể nói rằng Taehyung đang lợi dụng tôi như một quân cờ có sẵn, vì cả hai ta đều biết rằng em yêu tôi, em sẽ không để người yêu của mình gặp chuyện bất trắc. Thế nên tôi nghĩ lúc Taehyung lập ra kế hoạch này, hẳn em đã cân nhắc rất nhiều, cũng không có ý định ép tôi phải nhúng tay vào cuộc chơi may rủi mà đến chính em cũng không nắm rõ kết quả. Tôi cho rằng nếu lúc đó mình không đồng ý giúp em thì có lẽ bây giờ, khi tỉnh dậy, em cũng không trách tôi đâu, bởi em nghĩ tôi đã đủ thiệt thòi trong mối quan hệ này rồi.

-Vậy tại sao...

Taehyung mở miệng định hỏi thêm nhưng khi thấy ánh mắt của Jungkook thì cậu lại đột ngột dừng lại, như thể bản thân đã có được câu trả lời mà mình cần.

Jungkook nhìn Taehyung thật chăm chú. Hắn quan sát cánh môi tái nhợt mở ra khép vào cùng biểu cảm mơ màng trên gương mặt xanh xao của cậu.

-Vì tôi yêu em Taehyung.

Lời Jungkook nói cứ thế vọng vào tai Taehyung, gần như trùng khớp hoàn toàn với mạch suy nghĩ đang chạy trong đầu cậu. Vì Jungkook yêu cậu, nên hắn sẽ làm mọi thứ mà cậu mong muốn, kể cả khi điều đó đồng nghĩ với việc hắn nhận phần thiệt về mình.

Những lo lắng trong lòng Taehyung lúc này đột ngột trở nên tường tận rõ ràng, như một bức màn được làn gió dịu mát thổi lên, chậm rãi phơi bày toàn bộ khung cảnh mờ ảo phía sau, lại như một dòng nước đổ xuống từ thượng nguồn, gội rửa tất cả bụi bặm bám trên mặt kính.

Sự thật trần trụi cứ thế nằm im trước mắt Taehyung, như thể cậu mới chính là người không muốn thừa nhận nó.

Và trong giây phút ngỡ ngàng này, Taehyung nghe thấy tiếng Jungkook mềm mại gọi tên mình, nói với cậu rằng cậu chưa từng cô đơn.

.

..

...

..

.

Phần bên dưới chứa tình tiết exhibitionism (phô dâm), mọi người không thích thì skip qua nhe =3=

-Đồ ăn hợp vị mọi người chứ?

Câu hỏi của Taehyung cắt ngang tiếng trò chuyện trên bàn ăn mười chỗ, sau lại nhận về rất nhiều lời khen có cánh.

Taehyung nghe thế thì nở nụ cười. Jaehwa bên cạnh lại nhân lúc không ai để ý hất nhẹ vào tay cậu, nhưng chưa kịp để y mở miệng thì có người đã nhanh hơn.

-Vị kia của Kim tổng...trốn đâu rồi nhỉ?

Giọng của đối phương vang lên không to không nhỏ, nhưng nội dung bên trong lại thành công thu hút rất nhiều ánh nhìn. Nữ nhân ngồi bên cạnh Jaehwa cũng quay sang.

-Mời tụi này đến đây để khoe mẽ nửa kia của cậu, nhưng bữa tối cũng sắp xong rồi lại chẳng thấy người đâu, đang khinh tôi đấy à?

Taehyung phì cười khi nghe tiếng mọi người trong bàn tiệc hưởng ứng, sau lại điềm nhiên đáp lời.

-Đều đã chuẩn bị xong rồi, trước tiên chúng ta cứ dùng nốt bữa tối đi?

Nếu là người bình thường chắc chắn sẽ thắc mắc vì sao Taehyung vẫn còn bình thản ngồi ăn trong khi chính bản thân anh đang bị đám người kia bỡn cợt. Nhưng sự thật thì đây đều là những người Taehyung xem là bạn bè trong giới. Ngoại trừ Jaehwa có mối liên hệ thân thiết với anh thì tám gương mặt còn lại trên bàn ăn mười chỗ này đều là người Taehyung sẽ tìm đến nhờ vả nếu gặp chuyện, và chính anh cũng sẽ không quản ngại mà đưa tay giúp đỡ đối phương.

Người như Taehyung rất khó kết giao bạn bè, trong vòng tròn sở thích này tìm được những mối giao hảo mà bản thân có thể tin tưởng thực sự là điều rất may mắn.

Giờ đây Taehyung đã bắt đầu yêu đương với Jungkook, thế nên cũng muốn giới thiệu hắn với mọi người.

Sau khi dùng xong món tráng miệng, mọi người cùng nhau trò chuyện đôi câu, đến cuối buổi mới theo bước Taehyung di chuyển lên lầu trên của dinh thự.

Bữa tối mà Taehyung tổ chức rất thoải mái, hoàn toàn không yêu cầu khách khứa của mình này phải tuân theo bất cứ quy tắc nào, chỉ như một cuộc hội họp giữa những thành viên trong gia đình với nhau.

Có người vừa tan sở đã lái xe đến đây, trên người là sơ mi bung cúc và áo vest vắt ngang cánh tay. Cũng có có người ăn mặc chỉnh chu sang trọng, trang điểm kĩ càng, váy đen lấp lánh xẻ tà thật cao. Vài người lại như đã tranh thủ về sớm, tắm rửa một lượt, mang theo thường phục dễ chịu đến dùng bữa.

Cả đám người tuy không ăn nhập với nhau nhưng cũng khó để có thể nói là không hòa hợp. Bởi khi bọn họ vui vẻ cười đùa thì người ta vẫn dễ dàng nhận ra thứ quyền lực vô hình đang hiện diện, bao bọc lấy bầu không khí, như muốn tô đậm, nhắc nhở rằng họ luôn là những đứa con cưng của trời đất.

Mãi đến khi Taehyung đã dừng bước trước một đôi cửa lớn trong dinh thự thì tiếng trò chuyện sau lưng anh mới chấm dứt. Phía sau lại đột ngột vang lên tiếng người châm chọc.

-Vị này của anh có nhát người không đấy? Không khéo chúng tôi lại dọa cậu ta sợ.

Taehyung nghe thế thì nở nụ cười, vừa đẩy cửa đôi vừa xoay đầu nói.

-Ngoài tôi ra thì anh ấy chẳng sợ gì đâu, mấy người cứ xem đi.

Không gian bên trong dần được phơi bày theo lời Taehyung nói, ánh sáng vàng ấm hoàn toàn đánh tan cái lạnh vô hình của hành lang tăm tối bên ngoài.

Mọi người lần lượt bước vào căn phòng hiện đại được thiết kế dựa trên kiến trúc thời phục hưng, lại tò mò đảo mắt quan sát xung quanh.

Ở trung tâm phòng trải một tấm thảm lông thú lớn trông vô cùng mềm mại, mà phía trên nó lại là thân ảnh của một nam nhân đang quỳ gối. Hai tay đặt phía sau được trói gọn gàng bởi những nút thắt cân đối đều đặn.

Nghe tiếng động người nọ lập tức xoay đầu, khi trông thấy đám người vừa đến thì con ngươi lập tức co rụt, tư thế quỳ gối khiến hai chân hắn tê rần, trong thoáng chốc liền không chống đỡ được sức nặng của cơ thể, ngã xuống thảm lông.

-Ái chà, giật mình rồi.

Có kẻ cất tiếng cười, lay động tâm tư của những người chứng kiến. Bọn họ không nhịn được háo hức mà vượt qua Taehyung đứng trước mặt mình, tiến vào bên trong.

Taehyung trông theo đám người hừng hực hứng thú kia thì khóe môi cũng nhấc lên, sau đó liền xoay lưng khép cửa phòng.

Jungkook lúc này bị vây quanh bởi những đôi mắt tò mò, trong lòng lập tức dấy lên lo lắng. Hắn cố gắng nghe theo lời Taehyung dặn dò trước đó, chầm chậm ngồi dậy để duy trì tư thế quỳ gối của mình, mặc cho đám người bên cạnh đã dần khiến hắn thấy không an toàn.

-Báo chí nói hai người quen nhau từ năm ngoái, cụ thể là khi nào vậy?

Nữ nhân với chiếc váy xẻ tà thoải mái ngồi xuống bàn trà nhỏ bên cạnh, vừa quan sát Jungkook vừa hỏi chuyện Taehyung.

-Dự án ở phía đông thành phố, triển khai vào cuối xuân năm ngoái.

Họ Kim thong thả đáp lời, sau lại đi đến quầy bar trong phòng để bật nắp chai champagne đã được ướp lạnh từ trước. Jaehwa bên cạnh thấy thế thì tiến đến giúp cậu lấy ly thủy tinh từ tủ kính phía, champagne thơm nồng cứ thế được truyền đến tận tay những kẻ có mặt.

-Nghĩa là từ lúc đó đã bắt đầu lăn lộn rồi?

Taehyung gật đầu thừa nhận, lại vui vẻ bồi thêm.

-Là tôi ra điều kiện để kí hợp đồng, Jungkook bị cuốn theo thôi.

-Gì chứ, ác độc quá đấy.

-Làm tôi cứ tưởng Kim tổng chính trực, sẽ không để công việc và tình cảm xen lẫn vào nhau.

Nối tiếp đó là một tràng cười đùa không rõ ý tứ, kết hợp với khung cảnh trong phòng càng khiến người ngoài làm tưởng rằng bọn họ đang chơi đùa Jungkook, bởi chẳng có mấy ai đồng ý quỳ trước mặt kẻ khác trong khi chính mình đang bị trói tay trói chân.

-Hửm? Khuyên ngực chỉ xỏ một bên thôi à? Bên còn lại thì sao?

Theo tiếng người hỏi thì toàn bộ sự chú ý trong phòng lập tức dời lên trước ngực Jungkook. Thông qua viền áo sơ mi phanh mở của hắn, họ dễ dàng trông thấy núm ngực đỏ hồng bị đâm xuyên bởi khuyên kim loại, lóe sáng dưới ánh đèn.

Jungkook nuốt ực khi cảm nhận được những ánh nhìn xỗ xàng đang mò mẫn từng tấc da thịt trên người hắn, như thể họ đã hoàn toàn lột bỏ toàn bộ quần áo của hắn, soi rõ từ trong ra ngoài.

-Jaehwa xỏ đấy. Bên còn lại...tạm thời tôi chưa nghĩ được.

Taehyung nhấp một ngụm champagne, trong ánh mắt dường như cũng có nhiều suy nghĩ.

-Hôm nay thì thế nào?-một người bạn lên tiếng hỏi

-Hôm nay? Ngay lúc này?-Taehyung nhướng mày nhìn đối phương

Nữ nhân mang váy xẻ tà nghe vậy thì bồi thêm.

-Hợp lí đó, mấy khi có dịp như vầy.

Lúc này Taehyung không lập tức đáp lại mà chỉ đảo lưỡi trong miệng như vẫn còn suy tư. Mãi đến khi chủ đề của cuộc trò chuyện đã dần không còn ở đây nữa thì anh mới đi đến trước mặt Jungkook, nhẹ nhàng hỏi hắn.

-Jungkook thấy thế nào? Bây giờ chúng ta làm nốt bên còn lại nhé?

Họ Jeon ngẩng mặt lên nhìn Taehyung, nét mặt tuy chẳng biểu lộ bao nhiêu nhưng ánh mắt của hắn lại sáng rực như sao phương bắc, đặt trên người đối diện mình.

-Đều làm theo ý em đi?

Nối tiếp sau đó là một tràng ồ lên không hề đúng đắn của đám người đang xem kịch. Taehyung biết họ chỉ muốn chọc ghẹo mình thì nở nụ cười, lại quay đầu nhìn Jaehwa phía sau.

Jaehwa bắt được ánh mắt của cậu thì cũng không chờ đợi lâu, liền miệng nói.

-Dụng cụ tao để trong xe rồi. Nhờ người hầu đun nước khử trùng đi, tao hướng dẫn mày.

Cứ thế chẳng bao lâu sau người hầu đưa nước nóng lên phòng họ, Jaehwa cũng quay về sau khi ghé thăm gara dưới dinh thự. Trên tay y xách theo một vali màu đen, chứa đủ dụng cụ y dùng để hành nghề tay trái của mình.

Jaehwa nhanh chóng hoàn thành công đoạn khử trùng, lại bảo Taehyung đeo vào bao tay cao su, sau đó cả hai cùng tiến đến trước mặt Jungkook.

-Present.

Nghe giọng Taehyung vang lên trên đỉnh đầu thì Jungkook chậm rãi cử động cơ thể. Cặp đùi săn chắc nhẹ nhàng tách ra, hai tay bị trói phía sau cẩn thận chống xuống, nâng đỡ sức nặng của cơ thể. Ngực hắn thoáng thời ưỡn lên, kéo dãn cơ bắp ở nửa thân trên, lưng eo cũng cong thành một đường đẹp mắt.

Nữ nhân mặc váy xẻ tà thấy thế thì ánh mắt như sáng lên. Cô nàng đặt xuống ly rượu trong tay, chủ động cởi bỏ cao gót khó chịu trên chân, sau lại xà đến bên cạnh họ, ngồi cùng Jungkook trên thảm lông thú.

-Tôi cũng muốn xem, chó nhỏ nhà tôi chưa có lỗ khuyên nào, nhân cơ hội này học ké nhé.

Taehyung nghe thế thì cười, lại theo chỉ đạo của Jaehwa mà bắt đầu làm việc. Đầu tiên cậu vân vê núm ngực của Jungkook bằng hai đầu ngón tay, liên tục gẩy đến khi nó xưng lên, sau mới tiến hành bôi thuốc sát trùng ở khu vực xung quanh.

-Bình thường khi xỏ khuyên mọi người sẽ do dự vì sợ đối phương đau, nhưng tiền đề của việc này lại là nhanh tay và dứt khoát. Mày cứ canh vị trí thật chuẩn rồi đâm kim qua, nhớ là không được do dự.

Taehyun gật đầu theo lời Jaehwa nói, kim đâm trên tay cậu lóe sáng dưới ánh đèn trong phòng.

Thuận theo hướng dẫn của Jaehwa, Taehyung đâm mạnh mũi kim qua ngực Jungkook, lập tức có thể nghe được tiếng thở nặng nề của hắn, cơ thể đối phương cũng run lên, máu đỏ lại theo độ dốc chảy xuống từng múi cơ bụng.

Khuyên bạc lúc này được Taehyung cẩn thận đeo lên, sau khi vặn khóa thì vết máu trên ngực cũng được lau sạch, điểm khác biệt duy nhất chính là khu vực xưng đỏ xung quanh quầng vú, tố cáo tội trạng của họ Kim.

Jungkook cảm nhân từng cơn nhói trên ngực, lại ngẩng mặt quan sát biểu cảm của Taehyung. Điều hòa trong phòng bấy giờ thả xuống từng hơi thở lạnh lẽo, chạm lên da thịt hắn, hương nước hoa nồng nàn của nữ nhân bên cạnh lại tùy ý tỏa ra, như có như không thấm vào suy nghĩ trong đầu hắn.

Hắn thấy Taehyung đang quay sang nói gì đó với Jaehwa. Nữ nhân bên cạnh dường như cũng đang hỏi chuyện mình, đáng tiếc đầu óc Jungkook cứ như kẹo bông ngâm vào trong nước tan rã với tốc độ chóng mặt.

Và trước khi Jungkook kịp định hình mọi chuyện thì hắn đã thấy bản thân rướn người đến, hôn lên môi Taehyung.

...

..

.

--------------------
Má đ tin được là để warning từ chương đầu tiên mà đến giờ mới được viết cái khúc này >:V

Nhưng mà đoạn exhibitionism này chưa hết đâu nhe, khúc sau tuần sau, đăng trước phần này cho quý zị đỡ hóng. Quá nà tâm ní😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top