Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

27. (Hoàn)

   Nam nhân viên đặt tách cà phê vừa mua xuống bàn làm việc của mình, nhìn quanh một lượt không khí uể oải của công ty vào sáng sớm. Tiếng gõ bàn phím lạch cạch hoà cùng tiếng trò chuyện khi to khi nhỏ của đồng nghiệp càng làm cho không gian trở nên khô khốc khó chịu.

   Nam nhân viên vươn vai một cái rồi bắt đầu làm việc, dần hoà thành một với những người làm công xung quanh mình.

   Qua đâu được nửa buổi sáng thì điện thoại đặt trên bàn lại inh ỏi reo lên. Buộc nam nhân viên phải dời mắt khỏi màn hình máy tính trước mặt.

   -Tôi nghe đây thư ký Jung.

   Nam nhân viên tiếp điện thoại, tay lại xoay xoay cây bút trên tay.

   "Anh Yoo, phiền anh xuống sảnh công ty lấy âu phục cho chủ tịch giúp tôi được không?"

   -Được thôi, nhưng cô bận lắm à?

   "Vâng, tôi đang đi công việc bên ngoài. Chủ tịch cần âu phục cho cuộc họp lúc 10 giờ với đối tác."

   -Oke, đồ gửi ở tiếp tân đúng không?

   Trao đổi thêm vài câu thì nam nhân viên cúp máy, đẩy ghế dựa chuẩn bị đứng lên.

   -Lại chạy vặt cho người đẹp à?

   Đồng nghiệp bên cạnh thấy thế thì quay sang cười hỏi, ý đồ trêu chọc lan ra tận đáy mắt.

   -Im đi, tiện tay tiện chân thôi.

   Chàng nhân viên miệng thì nói vậy nhưng khoé môi cũng không nhịn được mà cong lên.

   Trước khi chuyển bộ phận thì nam nhân viên từng làm chung một tổ với thư ký Jung. Khi quá bận bịu thì cô nàng sẽ nhờ vả anh vài chuyện lặt vặt không đáng kể. Nam nhân viên cũng không hẹp hòi, mỗi lần đều tận lực giúp đỡ đối phương.

   Ban đầu anh quả thật không suy nghĩ điều gì sâu xa, nhưng sau vài lần tiếp xúc và trò chuyện thì anh lại vô thức nảy sinh tình cảm với thư ký Jung, rõ ràng đến mức mọi người trên dưới công ty, chỉ cần tinh ý thì liền sẽ biết.

   -Mà cậu không thấy quái lạ sao?-đồng nghiệp bên cạnh vuốt cằm-Từ lúc chủ tịch Kim xuất viện đến nay cũng đã hơn hai tháng rồi, vậy mà tên Jungkook vẫn chưa bị khai tử. Trái lại chủ tịch Kim còn có vẻ rất hài lòng, này là đang  để họ Jeon nắm luôn cái tập đoàn này sao?

   Nam nhân viên nghe vậy thì cũng không thể trách đồng nghiệp của mình ngồi lê đôi mách, vì câu hỏi này sớm đã được lan truyền khắp nơi, trà trộn vào trong những cuộc trò chuyện của đám người làm công ăn lương là bọn họ.

   Nhưng đám quản lí cấp cao của tập đoàn thì chẳng buồn hé miệng, các cổ đông sau cuộc thanh trừng cũng trở nên im hơi lặng tiếng, kể cả người quyền uy như cựu chủ tịch cũng nhắm mắt làm ngơ, khiến lòng hiếu kì của họ bất đắc dĩ bị bỏ ngỏ.

   Nhận thấy bản thân đã nán lại quá lâu, nam nhân viên nói một tiếng với đồng nghiệp rồi xoay người rời đi, trong đầu cũng vô thức hiện lên một vài suy nghĩ.

   Đối với chuyện của hai chủ tịch đương nhiệm, anh cho rằng có lẽ Jungkook đã nắm được điểm yếu chí mạng nào đó của nhà Kim, thế nên mới có thể đổi được vị trí đứng đầu cho mình. Chưa kể sau khi trở thành một thành viên của tập đoàn, Jungkook đã một tay dẹp loạn đám cổ đông luôn âm thầm xâu xé lợi nhuận trong góc tối.

   Nam nhân viên nghĩ nếu Jungkook không có sự chuẩn bị từ trước thì hắn không thể làm được đến mức này, điều đó đồng nghĩa với việc sau lưng hắn chứa rất nhiều bí mật của người khác, đủ để những kẻ đứng đầu phải dè chừng hắn.

   Tuy suy đoán trong đầu là vậy nhưng nam nhân viên vẫn cảm thấy câu chuyện này khuyết thiếu thứ gì đó, như một chất kết dính có thể khiến những mảnh ghép rời rạc tụ hợp lại với nhau. Tiếc rằng anh cũng chẳng phải thám tử tài ba, kịch bản trong đầu cũng chỉ được đắp nặn từ những luận điểm chủ quan nhất, hoàn toàn không có tính xây dựng trong hiện thực, thế nên anh cũng chẳng muốn kể cho ai nghe.

   Cứ thế nam nhân viên mải mê trong thế giới riêng, một mạch xuống đến sảnh lớn của tòa nhà, lấy âu phục ở quầy tiếp tân rồi lại đi thang máy lên phòng làm việc của chủ tịch.

   Tầng lầu này được phân làm hai phần, bên tay trái là khu vực làm việc của tổ thư ký và quản lí cấp cao, bên phải là phòng họp hội nghị, với diện tích tương đối lớn, nếu đi hết hành lang, qua một ngã rẽ sẽ đến khu vực làm việc của chủ tịch tập đoàn, nơi họ chỉ được bước vào nếu có chỉ thị từ bên trong.

   Ngoài thư ký Jung thì nam nhân viên cũng có quen biết với vài người trong tổ thư ký, nhưng bọn họ dường như đều đang bận việc ở bên ngoài, không có trong văn phòng. Những người khác thì anh không thân quen, thế nên cũng ngại hỏi chuyện.

   -Xin lỗi, tôi mang âu phục đến cho cựu chủ tịch, để ở đâu thì được đây?

   Chần chừ một lúc nam nhân viên mới ghé vào một bàn làm việc gần đó, dò hỏi người đang chăm chú giải quyết giấy tờ đến mức không buồn phản ứng khi anh dừng chân bên cạnh y.

   Xui xẻo thay ngay vào lúc này, điện thoại bàn của đối phương lại vang lên, chia cắt mạch suy nghĩ vốn đã vô cùng phức tạp trong đầu người nọ, thế nên anh ta cũng chẳng nghĩ nhiều mà nói.

   -Cứ đem vào trong đi.

   Nam nhân viên nghe thế liền nhướng mày hồ nghi, nhưng xét thấy thời gian còn chưa đầy nửa giờ đồng hồ thì anh cũng không chờ đợi nữa, trực tiếp bước ngang qua hành lang, đi đến văn phòng của chủ tịch.

   Mọi người không biết vì lơ đãng hay thực sự không quan tâm mà chẳng ai buồn cản nam nhân viên lại. Mãi đến khi anh đã biến mất sau ngã rẽ cuối hành lang thì bọn họ vẫn còn đang cắm mặt vào màn hình máy tính.

   Cửa gỗ dẫn vào bên trong phòng chủ tịch là dạng hai cánh nguyên khối, vì chất liệu đắt tiền nên Taehyung cũng không dùng đến khóa vân tay, tránh ảnh hưởng hoa văn được chạm khắc thủ công bởi thợ lành nghề. Chưa kể bất cứ ai tiến vào đều phải thông qua tổ thư ký, thế nên dù không được khóa lại cẩn thận thì Taehyung cũng không sợ không gian riêng tư của mình bị làm phiền. Đáng tiếc nam nhân viên hôm nay lại là một ngoại lệ, sai số mà cậu không thể kiểm soát.

   Nam nhân gõ lên đôi cửa lớn trước mặt, tiếng cộc cộc khô khốc vang vọng khắp hành lang. Anh chờ rồi lại chờ, nhưng người bên trong không có chút phản ứng.

   Mắt thấy chẳng còn bao lâu nữa cho đến khi cuộc hợp diễn ra, anh đánh liều gõ lên lớp gỗ tối màu trước mặt một lần nữa, sau mới đẩy cửa bước vào.

   Không gian bên trong vô cùng thoáng rộng với tường kính bao bọc hơn nửa căn phòng, chỉ cần phóng tầm mắt là có thể quan sát gần như toàn bộ khu vực phía đông. Và điều khiến nam nhân viên giật mình lúc này không phải là đồ trang trí đắt tiền hay những bức tranh lớn được treo trên tường, mà ngay tại bộ sô pha lớn đặt giữa phòng, có hai thân ảnh đang quấn quít lấy nhau.

   Tuy nhiên nam nhân viên cũng không biết từ "quấn quít" này có thể thực sự định nghĩa mối quan hệ giữa họ hay không. Vì anh thấy Jungkook đang quỳ giữa hai chân chủ tịch Kim, lại như hổ đói mà lao mặt vào hạ bộ của cậu.

   Âu phục trên người Taehyung lúc này đã bị làm cho lộn xộn, quần tây cũng sớm trượt khỏi eo, hời hợt lưu lại trên cẳng chân trắng mềm. Trái ngược với cậu, thân trên của Jungkook hoàn toàn để trần, cũng vì thế mà nam nhân viên mới có thể trông thấy dấu vết đã giăng kín tấm lưng của hắn, là những vạch đỏ kéo dài, xếp chồng lên nhau.

   Và có lẽ vì màu đỏ luôn là màu sắc bắt mắt nhất trên bảng màu, thế nên nam nhân viên lập tức nhận ra thứ mà Jungkook đang đeo trên cổ hắn là một chiếc vòng dành cho chó, với một đầu dây xích nối dài được Taehyung giữ chặt trong tay của cậu.

   Ngay lúc này ánh mắt của Taehyung lại bất ngờ đảo lên, chạm đến chàng nhân viên đang mấp mé nơi mép cửa.

   Nam nhân viên thấy thế thì cuống đến mức quên cả việc phản ứng, cũng không biết phải làm gì khi hành tung của mình bị người khác bắt gặp.

   Rồi đột ngột, một bàn tay xinh đẹp vươn đến từ phía sau, phủ lên đôi vai run rẩy của nam nhân viên, chắn giữa anh và tình huống khó tin trước mắt, cửa gỗ cũng theo đó mà nặng nề đóng lại.

   Thư ký Jung thoải mái nở nụ cười, trên nét mặt cũng không có nửa phần giao động.

   -Lần sau anh đừng tự tiện vào phòng chủ tịch nhé, ngài ấy không thích bị làm phiền.

   Nam nhân viên nghe thế thì luống cuống gật đầu, sau lại nhớ ra điều gì, vội nói.

   -Âu phục...âu phục của chủ tịch...

   Thư ký Jung cũng không vội mà bình thản nhận lấy âu phục từ tay nam nhân viên, nhỏ giọng đáp.

   -Cảm ơn anh. Về những gì vừa trông thấy, tôi mong anh sẽ không nói với ai.

   -T..tất nhiên rồi, đều là chuyện riêng tư...

   Nam nhân viên vừa nói vừa làm ra vẻ hiển nhiên, nhưng con chữ gấp gáp trên đầu lưỡi đã hoàn toàn tố cáo tâm tư hỗn loạn của anh lúc này.

   Cảm thấy bản thân càng ở lâu sẽ càng làm hỏng chuyện, thế nên anh lập tức chào tạm biệt thư ký Jung rồi xoay bước rời đi.

   Những suy nghĩ trong tâm trí anh liên tục va vào nhau. Những mảnh ghép mà trước đó anh cho rằng không có khả năng đột nhiên trở nên hợp lí đến lạ. Lí do Jungkook được ngồi vào ghế chủ tịch, lí do hắn có thể một mình lật đổ đám cổ đông kia, tất cả đều là vì Taehyung đã hậu thuẫn cho hắn.

   Hóa ra suy tính của mọi người trong công ty đều sai, hóa ra Jungkook mới là kẻ nộp mạng, chậm rãi bước vào cái bẫy được chủ tịch Kim thiết lập từ trước, để rồi bị trói chặt đến mức không thể thoát ra.

   Nam nhân viên nghĩ đến chuyện bản thân vừa vô tình phát hiện bí mật động trời này thì tâm tình càng thêm hoảng loạn. Anh nhịn không được mà quay đầu nhìn, để rồi bất ngờ nhận ra thư ký Jung đã không còn đứng đó.

   Hành lang dẫn đến phòng chủ tịch giờ khắc này kéo dài vô tận trong ánh sáng ấm áp của đèn trần. Phảng phất nơi cánh mũi lại là mùi mật ngọt nhàn nhạt, như muốn thuyết phục nam nhân viên rằng tất cả chỉ là một cơn mơ mà thôi.

   ...

   ..

   .

-Hoàn thành-

------------------------------
Ní hảo, it's me, your love, Lầy đây =3=

Lê lết cả một năm trời thì "Mật ngọt" cũng hoàn rồi mọi người ạ, mừng gần chết😭😭😭

Và tớ cũng thật lòng xin lỗi mọi người vì lẽ ra một tác phẩm ngắn như "Mật ngọt" không nên tiêu tốn nhiều thời gian đến vậy, khiến mọi người phải chờ đợi thật lâu😫

So với hai tác phẩm liên quan đến chủ đề BDSM là "Chạm" và "Mr.Midnight" thì "Mật ngọt" thực sự là một thử thách dành cho tớ >:V vì trước giờ tớ chưa từng tạo ra nhân vật bottom nào là Dom cả nên quá trình lên ý tưởng và viết fic cũng tương đối khó khăn, tiêu tốn nhiều thời gian hơn bình thường😭🙏

Nhưng sau cùng thì thật may là tớ vẫn có thể hoàn thành "Mật ngọt" trước khi niềm hi vọng tớ dành cho tác phẩm này tắt ngúm, và tớ cũng rất vui khi có mọi người cùng đồng hành trên chặng đường này❣️❣️❣️

Hơn một năm nay tớ cứ ra vào trong stress zone của mình nên tiến độ viết fic cũng bị ảnh hưởng không ít, mong mọi người thông cảm🥹🙏

Trong tương lai tớ sẽ tiếp tục hoàn thành những fic còn lại cũng như những tác phẩm khác mà tớ đã ủ mầm khá lâu, mong là tớ có thể làm xong trước hè 2025 vì tớ định sẽ nghỉ ngơi để tập trung vào việc học.

Sau cùng thì cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây và dành tình yêu cho "Mật ngọt", thân gửi đến mọi người những điều ngọt ngào nhất❣️❣️❣️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top