Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5.

-Nếu anh còn tiếp tục im lặng thì rất có khả năng sẽ bị tôi đánh đó.

Jungkook nghe Taehyung nói thế thì không khỏi cảm thấy khó hiểu, hỏi ngược lại đối phương.

-Tôi phải làm gì?

Taehyung được hỏi thì phe phẩy roi da, đầy ẩn ý đáp.

-Cảm thấy bản thân làm được gì thì làm đi.

Đến đây thì Jungkook cũng chẳng biết rốt cuộc Taehyung muốn gì từ mình, thế nên hắn chỉ có thể thuận theo quán tính mà đi đầu gối đến chỗ đối phương, cũng cẩn trọng quan sát nét mặt của cậu để tùy cơ ứng biến.

Lúc Jungkook bò đến sát bên chân mình thì biểu cảm trên mặt Taehyung vẫn giữ nguyên một vẻ. Hai chân bắt chéo cũng tùy thời che lấp đi vị trí kia, khiến hắn không thể biết liệu cậu có đang cao hứng hay không.

Ban đầu tuy còn đấu tranh tư tưởng rất mãnh liệt nhưng khi quỳ trước ánh mắt dò xét của Taehyung thì suy nghĩ của Jungkook cũng trở nên mơ hồ không rõ, tiếp thêm động lực cho hắn cúi xuống, hôn lên đầu gối của đối phương.

Một lần rồi hai lần...

Cứ thế Jungkook cẩn trọng thả xuống những cái hôn bé xíu lên chân Taehyung, nhỏ nhẹ như trẻ thơ thơm lên gấu nhồi bông yêu thích. Và Jungkook cũng đặc biệt biết ý, trong suốt quá trình đó ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi gương mặt Taehyung.

Qua được một chốc thì những cái hôn dần chuyển mình thành hành động nhai nghiến. Lúc đầu Jungkook chỉ dùng môi mình mút nhẹ lên da thịt non mềm của đối phương, mãi đến khi không nhịn được nữa thì hắn mới dùng răng cắn xuống. Mỗi lần cắn Jungkook đều cố gắng ngăn mình quá khích, tránh làm Taehyung đau.

Taehyung ở bên trên nhìn xuống dáng vẻ say mê này của Jungkook thì không khỏi cảm thấy buồn cười. Cậu đưa tay lên đỡ lấy má hắn, lại xoa nhẹ như đang cưng nựng một con chó nhỏ.

Đương lúc Jungkook tưởng rằng bản thân đã thành công thổi gió bên tai Taehyung thì tiếng roi vút vào không khí lại ác liệt vang lên. Cảm giác đau thấu trong một khắc chạm lên phần lưng trần phía sau khiến Jungkook phải giật mình rên rỉ.

Một roi này Taehyung đánh xuống không hề nương tay, thế mà biểu cảm trên mặt cậu vẫn giữ im không đổi, hoàn toàn xem nhẹ dáng vẻ khổ sở run rẩy của Jungkook.

Họ Jeon lúc này cũng chẳng còn đủ kiên nhẫn để chơi trò chủ tớ với Taehyung nữa. Hắn co chân toang định đứng lên, nhưng chưa kịp làm vậy thì roi da trong tay đối phương đã phủ xuống bên vai hắn. Đuôi roi từng sợi trêu đùa với xúc cảm của Jungkook, như có như không vờn qua vị trí bị đánh đỏ, tạo ra cảm giác râm ran ngứa ngáy.

Jungkook nuốt xuống một hơi rồi ngước lên nhìn Taehyung, để rồi không khỏi giật mình.

Ánh mắt của Taehyung bấy giờ đặc biệt tối tăm, cũng sâu thẳm như đã sớm đọc đoán được toàn bộ suy nghĩ trong đầu Jungkook. Đồng thời cái nhìn chằm chằm của cậu cũng như đang cảnh cáo hắn, đừng cố chấp đụng vào vảy ngược của họ Kim.

Không biết xuất phát từ lòng cam chịu hay nỗi sợ thuần túy, Jungkook đem tư thế đang định đứng lên thu lại, lần nữa quỳ xuống trước mặt Taehyung.

-Vừa rồi cậu đánh tôi rất đau.

Jungkook nhỏ giọng nói, muốn Taehyung hiểu được cảm xúc của mình.

-Nếu không đau thì chẳng đánh làm gì.-Taehyung cười, nâng roi da ra khỏi vai Jungkook-Có biết nếu vừa rồi anh đứng lên thì chuyện gì sẽ xảy ra không?

Jungkook được hỏi thì thành thật lắc đầu, gối mặt lên đùi Taehyung như sẵn sàng nghe cậu dạy dỗ.

-Tôi sẽ tiếp tục đánh anh. Anh cũng có thể nổi điên rồi lao vào ẩu đả với tôi. Sau đó nếu may mắn thì tôi có thể thắng, và tôi sẽ lại dùng roi để đánh anh ra bã. Còn ngược lại, nếu anh thắng thì anh sẽ nhanh chóng mặc quần áo rồi rời khỏi đây. Những ngày sau chúng ta cũng sẽ không gặp nhau nữa vì tôi chẳng ưa gì một con chó không nghe lời.

Từng lời Taehyung nói cứ thế rơi xuống trên đỉnh đầu khiến hai vai Jungkook run rẩy, hóa ra mọi chuyện có thể tệ đến thế nếu hắn không kiềm chế được mình.

-Nhưng tôi đã rất đau. Cậu không thể mong chờ tôi ngồi im mà chẳng làm gì.

-Anh có thể nhìn tôi.-Taehyung liên tiếp đáp

Nghe đến đây Jungkook không khỏi cảm thấy khó hiểu. Hắn nhìn chằm chăm Taehyung như đang tìm kiếm câu trả lời từ cậu.

-Anh có thể nhìn tôi, cũng có thể nói cho tôi biết rằng anh đau và bảo tôi nhẹ tay lại. Anh được phép trao đổi với tôi, cũng có thể yêu cầu thứ mình mong muốn. Như vừa rồi chỉ cần nhìn vào mắt tôi anh đã lập tức biết tôi muốn gì, thế nên mới quy hàng mà trở nên ngoan ngoãn, không phải sao?

Taehyung vừa nói vừa dùng tay vén tóc mái cho Jungkook, dáng vẻ dịu dàng lúc này hoàn toàn trái ngược với phát roi ác liệt khi nãy.

-Đây gọi là sự thỏa hiệp đó Jungkook. Nếu anh muốn bất cứ thứ gì thì anh phải thể hiện rằng mình xứng đáng có được nó, cũng như đủ ngoan ngoãn để có được nó. Người lớn luôn dạy trẻ con như vậy, không phải sao?

Jungkook nghe lời Taehyung nói mà phải ngẩn người suy nghĩ hồi lâu, cũng ngẫm ra rất nhiều điều.

Khi bước vào căn phòng này thì vai vế của họ cũng chẳng còn ngang hàng. Jungkook đã chấp nhận quỳ xuống dưới chân Taehyung thì chính hắn cũng phải có trách nhiệm cho hành động của mình. Trong tâm hắn có thể cảm thấy uất ức khó chịu, nhưng vì đã từ bỏ cái tôi của bản thân nên hắn không có quyền khóc lóc ỉ ôi, như cách những đứa trẻ hư vẫn luôn hành xử.

Thấy Jungkook đã phần nào nắm được vấn đề thì Taehyung lần nữa đưa roi lên. Trong một khắc này Jungkook liền ngước lên nhìn cậu, nhưng hắn chỉ im lặng không nói.

Roi da theo lực tay của họ Kim đánh xuống, nhưng kì lạ là Jungkook không hề thấy đau, ngược lại vị trí vừa bị đánh chỉ dấy lên cảm giác ngứa ngáy khó chịu, khiến hắn càng mong cầu thêm.

Taehyung dường như rất hài lòng với biểu hiện bình tĩnh của Jungkook và cách hắn giữ nguyên ánh nhìn của mình trên người cậu. Cậu đưa tay còn lại đặt ra sau vai Jungkook, nhẹ nhàng vuốt vẻ lớp da ửng đỏ. Cả người Jungkook cũng vì thế mà run lên.

-Cảm giác thế nào?-Taehyung hỏi

-Rất kì lạ.

Jungkook bình tĩnh đáp lời, cũng không quên dụi mặt lên cánh tay Taehyung.

-Nhìn phản ứng này của anh, có lẽ không chỉ "kì lạ" thôi đâu nhỉ?

Jungkook nghe Taehyung nói thì cúi xuống nhìn, vừa vặn trông thấy phân thân của mình đang trong trạng thái cương cứng, hăng hái ngẩng cao đầu.

-Vì Taehyung cứ trêu đùa tôi mãi.

-Hóa ra là vì tôi sao?

Taehyung nở nụ cười khi nghe Jungkook than thở, lại ẩn ý nói.

-Jungkook có biết đàn ông làm tình với nhau bằng cách nào không?

Họ Jeon được hỏi thì nhướng mày ra vẻ đương nhiên mà đáp lại Taehyung.

-Là một phần của xã hội hiện đại, tôi dù không muốn cũng phải biết thôi.

Taehyung không nhịn được mà bật cười trước câu trả lời của Jungkook, lần nữa nói với hắn.

-Vậy thì Jungkook có từng muốn thử qua loại hình giải trí này chưa?

Jungkook ngẩng mặt lên nhìn Taehyung, thành thật đáp lại cậu.

-Tôi đã nói với cậu tôi không phải gay rồi nhỉ?-đến đây Jungkook đột ngột dừng lại, sau đó mới nói tiếp-Nhưng tôi cũng rất muốn thử cùng cậu lên giường.

-Vì sao?

Jungkook nghiêng đầu nở nụ cười, lần nữa dụi má lên đùi Taehyung, còn cố tình dùng hai phiến môi miết lên da cậu.

-Vì tôi có cảm giác tiếng rên của Taehyung nghe sẽ rất hay.

Taehyung dường như không ngờ đến câu trả lời này của Jungkook, nhất thời phải nghiêng đầu nhìn hắn thật lâu.

Jungkook thấy Taehyung không nói nữa thì đánh liều cầm lấy roi da trên tay cậu, nhẹ nhàng tách nó ra khỏi những khớp ngón tay buông hờ của Taehyung.

Đến khi roi da đã yên vị trên sàn thì Jungkook mới chủ động tiến tới, đem chân của đối phương gác lên vai mình, dáng vẻ như đang muốn giúp Taehyung vui vẻ.

Nhưng Jungkook chỉ vừa kịp banh chân Taehyung ra thì tóc trên đầu đã bị cậu dùng lực nắm lấy, ép hắn phải ngẩng mặt lên.

-Ban nãy anh khẩu giao cho tôi một lần rồi, giờ làm nữa cũng không cương lên được đâu.

-Sao lại như thế?-Jungkook vừa hỏi vừa hôn lên phần đùi non của Taehyung

-Hmmm...có lẽ là vì anh nhàm chán chăng?

Câu trả lời bình thản của Taehyung bấy giờ như sét đánh ngang qua thâm tâm của Jungkook.

Thú thật Jungkook không dám tự nhận bản thân là người đàn ông quyến rũ nhất thế giới, nhưng với cơ thể thường xuyên luyện tập và gương mặt điển trai này, kết hợp với lối sống lành mạnh cùng địa vị xã hội hiện tại, hắn dám khẳng định mình là lựa chọn hoàn hảo của rất nhiều người. Thế mà giờ đây, khi Taehyung nhìn Jungkook thì cậu lại chỉ cảm thấy nhàm chán. Jungkook không biết nên trách tiêu chuẩn của Taehyung quá cao hay chính mình tầm thường nhỏ bé nữa.

-Vậy tôi nên làm gì để giúp cậu cao hứng đây?

Nghe Jungkook ỉu xìu hỏi thì Taehyung không nhịn được cười, lại phất tay với hắn.

-Không chơi nữa, nãy giờ cũng đủ rồi, anh thu dọn rồi về đi.

Nhưng ngoài dự đoán của Taehyung khi Jungkook đột ngột bắt lấy tay cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt van nài.

-Cứ nói đi Taehyung, tôi nên làm gì?

Con ngươi của Taehyung vì hành động này của Jungkook mà lần nữa trở nên tối tăm, cũng không biết cậu đang nghĩ gì trong đầu.

Mãi đến một lúc sau, khi Jungkook đã bắt đầu trở nên thấp thỏm thì Taehyung mới mở lời.

-Jungkook thủ dâm cho tôi xem đi, trong lúc đó phải miêu tả cho tôi anh đang làm gì và cảm thấy thế nào, được không?

...

..

.





----------------------------
Chời ơi cái tension của cái chương này nó keo lắm luôn á mấy ní ơi >:V Lầy ngồi check lỗi mà cũng phải quoắn quéo một hồi nè >:V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top