Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

như thường lệ, thái hanh lợp vài chiếc ô kế sạp che nắng, bê từng mẹt tre chứa đầy rau xanh đặt lên rơm khô.

cầm chiếc quạt giấy phe phẩy vài cái lấy gió, bắt đầu ngân nga vài điệu địa phương chốn quê. từng câu chữ rời rạc cứ theo cái du dương vô nghĩa của người kia mà thành bài hát, thỉnh thoảng còn mời được khách tới mua hàng.

dân ở đây đã sớm quen cái giai điệu vui tai giữa trời hạ oi ả, đôi lúc cùng hò reo cho có không khí. bọn nhóc đi học ghé qua cũng dừng lại lắng nghe, có khi tập trung vào cái điệu kì lạ ấy đến muộn giờ vào lớp.

chốn thôn quê kiếm tiền vất vả cũng chẳng than trách nửa lời, thái hanh từ nhỏ đã chịu thương chịu khó, mỗi ngày đều đặn gánh rau ra chợ bán cùng bà.

người ta quý mến thì mua cho mớ rau, hôm nào bán được liền đi mua chút cá về nấu canh. còn trời mưa thì lại chẳng bán được cái gì, nhịn đói thành quen.

thái hanh không đến lớp như những bạn đồng trang lứa, một mực ở nhà phụ giúp ông trồng rau rồi đem đi bán. tuy vậy vẫn học lỏm được chút chữ từ những bài ca cổ xưa.

lớn lên cũng không khá hơn là bao, cả người gầy gò đen nhẻm, được cái nụ cười khiến ai ai cũng thích. hè này chăm trồng nhiều loại rau để khách mua ăn cho mát, vừa ngâm nga vừa đọc mấy quyển dạy chữ cơ bản làm hàng xóm thương không hết.

nghe nói đợt này thôn quê đón một vài người trong đội từ thiện đến giúp đỡ dân làng, thái hanh cũng hào hứng lục tung tủ đồ chọn quần áo.

cũng chỉ là vài bộ đồ đơn giản mặc ở nhà, không có điều kiện như xóm trên nên thỉnh thoảng nhìn các bạn mặc thái hanh cũng thèm lắm.

bà nội nhìn đứa cháu mười tuổi dùng bút chì vẽ lên cuốn tập vài chiếc áo hình thù đa dạng, rơm rớm nước mắt xót xa. thế là tiền dành dụm cũng lấy ra một phần mua cho cháu cái áo mới cho bằng bạn bằng bè.

cầm chiếc áo mà thái hanh vui lắm, cứ ôm khư khư trong lòng không dám mặc, ngắm nghía mãi rồi cười toe toét cảm ơn bà. cơm nước đạm bạc xong liền cầm áo đi khoe với hàng xóm, các cô các bác thấy đứa nhỏ tội nghiệp này vui vẻ như vậy cũng mừng lây.

đêm đấy nằm trên chiếc chõng tre mà lòng cứ háo hức không thôi, vậy là mai có thể mặc áo mới. suy nghĩ của trẻ con non dại cứ quanh quẩn trong tâm trí, mãi đến trời hửng sáng thì ngủ quên lúc nào không hay.

thành ra hôm sau thái hanh ngủ quên mất, ba chân bốn cẳng mặc áo xỏ dép chạy ra cổng làng. may mà các cô chú từ thiện vẫn còn ở đây, thái hanh xếp hàng lần lượt để nhận quà. đến lúc trên tay cầm hộp kẹo vẫn còn sướng đến ngơ người, hai mắt sáng lên liên tục nói cảm ơn với chú trước mặt.

" đứa nhỏ này thật đáng yêu."

vài người xong việc sớm liền túm tụm lại xung quanh cậu nhóc, xoa xoa mái đầu mềm mượt rồi lại véo cái má gầy.

" cô ơi, cô xem áo mới của con có đẹp không?"

bàn tay trầy xước thô ráp mà một đứa trẻ không nên có kéo kéo góc áo cô tình nguyện viên, cô thương cho hoàn cảnh của những đứa trẻ vùng quê nghèo, hẻo lánh lại còn không có điều kiện đi học như vậy.

" đẹp lắm, áo của con là đẹp nhất."

nhận được lời khen ấm áp, thái hanh cười tươi nói cảm ơn cô, bàn tay cầm hộp kẹo vẫn không bóc ra ăn như bao đứa trẻ khác. dường như là báu vật trân quý của cậu nhóc, không nỡ ăn mất.

có bàn tay nhỏ xinh bụ bẫm kéo lấy áo thái hanh khiến cậu cúi xuống nhìn, ra là một đứa bé. nhóc con này rất đáng yêu, hai mắt to tròn, làn da trắng mịn cùng chiếc răng thỏ hay cười.

" anh ơi."

" ơi, anh đây."

" cho em một cây kẹo với."

đôi mắt long lanh nhìn thằng vào hộp kẹo trên tay thái hanh làm cậu không kìm lòng được bật cười. bóc mác còn dính trên hộp rồi đưa cho em nhỏ chọn vị, thích thú bẹo lên gò má mềm một cái trêu chọc.

" em dễ thương lắm, em tên gì?"

" chính quốc ạ."

nhìn em nhỏ chắc cũng tầm năm tuổi rồi mà thái hanh cảm giác cứ bập bẹ tập nói khiến sự đáng yêu lan toả đến nhũn tim.

bé con chọn một chiếc kẹo mút vị dâu, bàn tay bé bé mãi không lột được cái vỏ đành bĩu môi nhờ cậu xé hộ. chính quốc lúc sau ngậm kẹo đến là vui, hai mắt híp lên được anh trai kia dắt đến ngồi xuống sạp rau che nắng.

" quốc có muốn nghe anh hát không?"

hai mắt thỏ sáng lên, mái đầu nấm gật lấy gật để, thái hanh hắng giọng, nhẹ nhàng cất lời. không phải ca từ vô nghĩa như mọi khi, không phải làn điệu rời rạc địa phương nọ, mà chính là một bài hát thực sự.

giọng điệu trầm bổng non nớt chứ không sâu lắng hoàn toàn, âm thanh ngai ngái đậm mùi thôn quê cứ cất lời.

điền chính quốc say mê nghe thái hanh hát, cả người cũng lắc lư theo từng giai điệu mới lạ kia đến quên trời quên đất. hai đứa trẻ cứ ngồi đấy, một người hát một người nghe.

hết bài, thái hanh ngượng ngùng cúi đầu nghịch đôi dép sắp đứt quai, lẩm bẩm vài từ nho nhỏ.

" anh học không nhiều, chữ đều là được các bạn dạy lại sơ qua, riêng có bài hát này là anh biết hát."

bàn tay nhỏ vỗ bộp bộp vào nhau thay cho lời khen ngợi, chung quốc thích thú luôn miệng kêu hay. thái hanh ngẩn ra rồi cũng mỉm cười, dắt tay em nhỏ đi về cổng làng.

" em ở làng trên đúng không?"

" vâng."

ngay từ lúc gặp thái hanh đã đoán ra cậu nhóc này ở làng trên, gia đình có lẽ điều kiện cũng khá, sau này tương lai còn có thể lên thành phố sinh sống.

" sau này em sẽ xuống chơi với anh, sẽ dạy anh học chữ nữa."

chính quốc vừa ngậm kẹo vừa nói, thái hanh bỗng chốc cảm thấy ấm lòng, hai ngón út móc nghoéo với nhau rồi mới đưa chính quốc về nhà. trước khi quay lại chính quốc còn cười một cái thật tươi.

hai mắt thỏ to tròn như có ánh nước long lanh híp lại, khuôn mặt bầu bĩnh trắng nõn cùng hai má mềm phúng phính dễ thương. bờ môi mỏng khẽ hé, lộ rõ hàm răng nhỏ xinh tươi tắn cười. có cảm giác như mặt trời nắng gắt như vậy cũng vì em mà càng toả sáng.

" em về đây, chào anh nhé."

" tạm biệt."

trên con đường đầy cát bụi sỏi đá, đôi dép xỏ ngón vốn đã gần đứt quai lê trên đất mòn trầy xước, vướng đến ngã nhào xuống bùn. cái nắng hạ ba mươi mấy độ chiếu xuống làn da sạm màu, mồ hôi tuôn ra thấm vào áo mới, nóng đến nhăn mặt.

cậu nhóc mang tấm lưng ướt nhẹp đi về, trong tay vẫn còn cầm chiếc vỏ kẹo vị dâu. gương mặt nhợt nhạt giữa thời tiết oi bức lộ ra nụ cười vui sướng, đứa em nhỏ kia thật đáng yêu.

kim thái hanh cảm thấy, mười năm khổ cực để gặp nụ cười tựa ánh dương kia cũng xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top