Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2 : Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tan học , Jungkook vội kéo Jimin đi về . Jimin tưởng mình được rủ đi net liền hí hửng đi theo , nhưng chợt nhận ra phía trước là nhà mình liền đơ mặt lại.




" Bồ làm gì vậy ???? "





Jungkook nhìn Jimin , van nài qua anh mắt. Jimin cũng rất nhanh chóng hiểu ý bạn thân , hôm nay nhà Jungkook có việc , nên cậu muốn qua nhà y ở một hôm.




Không nói không rằng , hai đứa bạn thân đi vào trong nhà. Trước khi lên lầu , không quên cúi chào hai bậc phụ huynh đang thong dong ngồi uống trà ở ghế sofa





" Jungkook "




Jimin đóng cửa phòng lại cẩn thận rồi quay qua nhìn cậu bạn đang bận cởi tất của mình.




" Chút nữa tôi mượn quần áo của bồ nhá " _ Jungkook rất tự nhiên mở tủ đồ của Jimin , hết lấy cái áo này ra thử lại lấy cái quần khác ra ướm





Jimin thở dài nhìn Jungkook. Y vứt cặp sách vào bàn học ,rồi tiến đến ngồi lên giường.





" Sao hôm nay bồ không về nhà đi. Chẳng lẽ định trốn mặt suốt như vậy ?"




Jungkook dừng hoạt động , tiến đến ngồi cạnh Jimin




" Bồ muốn đuổi tôi về sao ? "




" Không , chỉ là.....dù sao cũng là gia đình , cũng không nên tránh mặt nhau như vậy được "




" Họ không phải gia đình của tôi "





Jungkook nằm ra giường , hai tay chắp lên đầu , nhìn lên trần nhà. Cậu biết , cậu hiểu , nhưng cái gì cũng có lí do của nó





----------




Jungkook là thiếu gia công tử nhà giàu. Sinh ra chưa từng biết đến hai từ " nghèo đói ". Cuộc sống của cậu , vốn luôn là màu hồng. Nhưng đó chỉ là qua con mắt của người ngoài thôi. Sâu trong con người của Jungkook cũng chỉ có cậu , hoặc cùng lắm là Jimin hiểu.





Đúng vậy , Jeon Jungkook không phải người hoa mỹ như người ta hay nói. Cậu có gia đình , có ba mẹ , có họ hàng ,....nhưng lại chẳng thể cảm nhận được nó.




Jungkook của năm 7 tuổi , rất hạnh phúc. Sống trong nhung lụa, trong tình thương của bố mẹ , của bạn bè xung quanh. Đi đến đâu liền toả sáng đến đó. Những tưởng có thể cứ thế mà trưởng thành , nhưng ngờ đâu tai hoạ ập đến.




Hồi xưa , Jeon gia là một thế lực nổi tiếng trong giới bất động sản. Ba cậu được người người ngưỡng mộ , danh tiếng ngút ngàn. Đến khi ba lấy mẹ cậu - con gái của tập đoàn Yoo lúc bấy giờ , mọi thứ còn hoàn hảo hơn. Đi đến đâu cũng thấy người ta khen ngợi cặp đôi Jeon Junseok và Yoo Inna. Họ cùng nhau chung sống , ngày qua ngày cố gắng gầy dựng lên cơ ngơi , khiến người trong giới nể phục.




Ít lâu sau , Jungkook ra đời. Cậu sinh ra trong sự chào đón của mọi người , ai cũng yêu chiều quan tâm . Mẹ Inna luôn săn sóc cậu từng chút một , và ba Junseok cũng vậy. Đến năm Jungkook lên 7 , cậu lớn lên trong sự hạnh phúc , không những học giỏi mà còn vô cùng ngoan ngoãn. Có thể nói , Jungkook là con nhà người ta theo đúng nghĩa đen.





------------ Flashback --------------



Hôm nay là sinh nhật lần thứ 7 của Jungkook , ngày cậu chính thức lên một tuổi mới. Khách khứa đến nhà cậu rất đông , những món quà đắt tiền chất đầy một góc nhà , ai cũng tận dụng cơ hội để gầy dựng mối quan hệ với gia đình cậu. Tất nhiên Jungkook rất vui , cậu ngồi ngoan ngoãn , chơi với chú mèo cưng của mình là Shal.





Khi bữa tiệc sinh nhật dần kết thúc , bất ngờ một tiếng hét thất thanh vang lên. Jungkook giật mình nhìn ba mình , ông Jeon hốt hoảng chạy lên lầu. Khách khứa cũng tò mò chạy theo , Jungkook bị chới với liền bị lôi theo lên lầu. Cậu đến nơi , đây là phòng của mẹ mà !?




Jungkook chen vào trong , thấy ba Jeon đang đứng chôn chân một chỗ , cậu cũng nhìn theo. Một thân hình xinh đẹp nằm trên vũng máu đỏ tươi. Jungkook hét lên hoảng sợ , cậu ngã gục xuống đất , liên tục lùi lại khi thấy máu tươi vẫn đua nhau tràn ra sàn nhà. Ông Jeon sợ con trai bị hoảng quá , liền bế sốc cậu lên , vùi mặt cậu vào trong lòng mình. Jungkook ôm chặt lấy ba , mắt mở to nhìn những người đứng đằng sau cánh cửa. Ai nấy bịt mồm hốt hoảng ngăn tiếng thét , có một số người đã khóc ngất tại chỗ





" Inna........."





Mẹ cậu được đưa ra khỏi ngôi nhà , lấy mẫu xét nghiệm thi thể. Jungkook còn nhớ hình ảnh bà được di chuyển qua trước mặt cậu. Mặt mẹ đẫm máu , có vết gì đó rất sâu xẹt chi chít trên mắt mẹ. Jungkook sợ hãi đến suýt ngất đi , liền nhanh chóng được quản gia đưa về phòng.




Mấy tuần sau , cảnh sát chính xác đưa ra nguyên nhân tử vong của mẹ cậu. Bà bị một tên sát nhân nào đó đột nhập vào phòng trong lúc đang định xuống nhà. Hắn ta ác độc , đâm 5 nhát vào lưng bà , sau đó cố rạch thật sâu vào khuôn mặt xinh đẹp ấy. Khi mọi người lên phòng , hắn ta cũng vừa kịp lúc tẩu thoát qua lối cửa sổ. Hiện tại đã truy nã được tên sát nhân đó. Hắn ta làm việc một mình , tại phiên toà xét tội , hắn một mực khẳng định mình làm một mình , không theo sự yêu cầu của ai. Hắn nói vì quá căm ghét ba cậu mà nghĩ đến ý định tước đi mạng sống của người ông ấy yêu , và đó là mẹ cậu.





Jungkook ngơ người nghe thẩm phán kết tội tên sát nhân án tử hình , cậu không hiểu gì cả. Cậu muốn gặp mẹ.




Ba Jeon đưa cậu về nhà , từ hôm đấy ông để tâm đến cậu hơn rất nhiều, bất cứ ai muốn gặp cậu đều phải qua ý kiến của ông. Chuyện xảy ra , phải chứng kiến người mẹ mình yêu thương nhất chết một cách dã man , Jungkook dần trở thành một đứa trẻ khép kín.





Chuyện tệ hại hơn là , khoảng mấy tháng sau , ba cậu trở về nhà với một người phụ nữ. Ông bắt cậu trở nên vui vẻ với bà ấy , nhưng nhìn xem , bà ấy đâu có phải là mẹ cậu , đâu có gương mặt xinh đẹp cùng nụ cười hiền lành ấm áp. Bà ấy nhìn rất đáng sợ và lạnh lẽo. Jungkook bị ba bắt gọi bà ấy là mẹ , thật tình cậu cũng chả có tinh thần đôi co ,liền một tiếng gọi bà ta là mẹ.






Jungkook biết người phụ nữ này tên là Lee Jiwon. Bà ta là con gái của chủ tịch tập đoàn dầu khí ở bên Mĩ. Ngày ngày Jungkook sống cùng mẹ kế , ba thì suốt ngày ở công ty. Cũng ít khi về nhà chơi với cậu. Ba nói đó là lí do , ba cần một người mẹ mới có thể chăm lo được cho cậu. Jungkook không tin , cậu không cần ai cả , cậu hơn hết là muốn mẹ Inna - người mẹ sẵn sàng bỏ tất cả để chở che cho cậu.





Jungkook ngồi trong phòng , cũng thấp thoáng hơn 11 tháng trôi qua kể từ ngày mẹ mất. Chỉ còn 5 ngày nữa là sinh nhật 8 tuổi của cậu. Jungkook ôm lấy tấm hình của mẹ , nước mắt bắt đầu rơi.





" Sắp sinh nhật con rồi mẹ ơi......"





Cánh cửa phòng bị một lực mạnh tác động mở tung ra. Jungkook hơi giật mình nhìn lên , là mẹ kế. Bà ta đi vào trong phòng , nhìn cậu rồi dựt lấy tấm ảnh trong tay cậu. Jungkook hốt hoảng muốn lấy lại , liền đứng lên giành dựt với bà ta




" Trả lại cho con đi dì "





" Khoan đã , tao chỉ muốn nhìn xem nó là gì thôi mà. " _ Jiwon trợn mắt nhìn cậu , đẩy Jungkook ngã ra giường _ " Cái gì đây , là con đàn bà này hay sao ? "





Cậu mở to mắt nhìn mẹ kế. Bà ta vừa gọi mẹ cậu là gì cơ ? " Con đàn bà này " ?



Jungkook đứng lên , lấy lại tấm ảnh





" Dì đừng gọi mẹ con như vậy "




Bà ta nghe cậu nói thì cười ha hả , chỉ tay vào mặt cậu




" Mày. Đang ra lệnh cho tao sao ? Huh. Mày nghĩ mày là ai chứ ? "




" Dì thật xấu xa " _ Jungkook muốn đấm chết bản thân khi gọi bà ta là mẹ một lần , nó thật kinh tởm. Người phụ nữ này có ba cậu ở nhà thì luôn yêu chiều , quan tâm cậu. Nhưng chỉ cần ba cậu đi vắng , liền trở mặt quay qua chửi bới cậu





* chát *




Jiwon thẳng tay tát vào mặt Jungkook , bà ta mặt đỏ bừng túm cổ cậu




" Mày nói ai xấu xa hả thằng nhãi ranh này. Có tin tao đánh chết mày như con mẹ mày không hả "





Jungkook bắt đầu thấy sợ bà ta , nhưng cậu không khóc , vẫn nhìn bà ta với ánh mắt căm ghét.





" Bà không phải người tốt , đừng động vào tôi , tránh ra đi "




Jungkook đẩy mẹ kế ra xa , bà ta bị hụt chân suýt ngã. Sau đó liền tức giận định giơ tay đánh cậu lần nữa , nhưng lại khựng lại. Có tiếng gì đó dưới nhà





" Jungkook , con nghe dì nói nào , chúng ta xuống nhà chơi đi con " _ Jiwon nắm lấy tay cậu định kéo xuống nhà.




Jungkook bất ngờ trước cách xử sự của bà ta , liền kinh hãi đẩy bà ra một cái khiến Jiwon ngã ra sàn




" Bà cút đi "





" JUNGKOOK. CON VỪA NÓI GÌ VẬY "




Jungkook giật mình nhìn ông Jeon chạy vào trong phòng. Ông đỡ mẹ kế lên , ngay lập tức chạy lại tát cậu một cái rõ đau , Jungkook hơi lảo đảo người sau cái tát đó. Lần đầu tiên ba đánh cậu !?





" Ba.."





" Thằng mất dạy, sao mày dám ăn nói như vậy với mẹ của mày hả "




" BÀ TA KHÔNG PHẢI MẸ , BÀ TA LÀ KẺ XẤU "




Jungkook uất ức gào lên , bà ta rõ ràng đang diễn kịch trước mặt ba cậu.





" Im mồm , mau xin lỗi Jiwon đi "




" KHÔNG "





Jungkook hét lên rồi chạy ra khỏi phòng , cậu chạy vào phòng của mẹ rồi đóng sầm cửa lại. Jungkook chạy lên giường nằm sấp xuống , nước mắt chảy ra ngày càng nhiều. Lần đầu tiên ba lớn tiếng , đánh đập cậu vì người đàn bà độc ác đó sao ?





--------





Jungkook lớn dần theo thời gian , cậu bây giờ đã 14 tuổi. Cũng 6 năm từ ngày đó rồi , trải qua cuộc sống như nhà tù với người ba ác độc cùng bà mẹ kế xấu xa , Jungkook dần thay tâm đổi tính. Cậu sớm tiếp cận với rượu chè mà bạn bè dụ dỗ , về nhà cũng chẳng thèm coi ba mình ra gì. Cậu căm ghét hai người trong nhà , coi họ như không tồn tại. Jungkook mong cậu có thể chuyển đi đâu đó , sinh sống một mình , chỉ cần tránh được hai người xấu xa kia




Và cũng chỉ một tháng sau , chính ba cậu thông báo rằng ông cùng mẹ kế sẽ chuyển sang nước ngoài sinh sống. Ông ta thậm chí còn không thèm hỏi ý cậu , mua ngay một căn nhà mới rộng rãi hơn , yêu cầu cậu ở đó. Không những vậy , người làm trong nhà cũng được ông ta mướn về đầy đủ. Jungkook thấy ớn lạnh bởi sự quan tâm đó của ba mình , không , có lẽ ông ta chẳng coi cậu là con mình đâu.




Ba cậu còn nói mỗi năm sẽ thu xếp về thăm cậu 1 lần. Jungkook muốn hai người họ đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa , hãy biến đi mãi mãi đi.
Nhưng rồi đúng như họ nói , từ đó mỗi năm ông Jeon lại cùng mẹ kế về nhà một lần. Mỗi khi về , thấy cậu lớn hơn một chút , ông ta lại tỏ ra vui mừng khen ngợi cậu. Jungkook chán nản quá mức. Cậu đã thay đổi rất nhiều, trở thành một chàng trai nghịch ngợm , đầu gấu trong trường. Nhưng cho dù có thay đổi thì sự căm ghét trong lòng Jungkook dành cho ba mình cùng mẹ kế là không bao giờ thay đổi.




--------------- End Flashback ---------------




Năm nay cũng vậy , hai người họ lại về. Jungkook đã sớm được người làm trong nhà dặn dò , cậu liền nhanh chóng qua nhà Jimin. Jungkook có dặn người làm nói rằng cậu bận học , không muốn lãng phí thời gian. Càng lớn Jungkook càng phát ớn khi nhìn thấy gương mặt xấu xa đó , thật đáng kinh tởm.





" Jungkook ......JUNGKOOK "




Jimin day mạnh người Jungkook , nãy giờ cậu cứ đờ người ra. Thật khiến người ta lo lắng mà




" Muốn ăn gì không ? Tôi xuống bảo mẹ làm cho bồ ăn "





" Thôi khỏi đi , cũng không đói lắm "





Jungkook thở dài , hôm nay họ về rồi sáng mai lại đi. Cậu quyết định sẽ tránh mặt họ , tránh đến suốt đời cũng được , tốt nhất là nên vậy. Cậu biết mẹ Inna luôn muốn cậu trở thành một chàng trai ngoan ngoãn và biết điều. Nhưng có lẽ không được rồi. Jungkook vì hoàn cảnh mà dần trở nên thay đổi , trở thành học sinh cá biệt trong trường , vốn không thể ngoan ngoãn trở lại.





" Jimin , tối nay đi uống rượu đi "





" Hả , uống rượu á ? " _ Jimin hơi ngạc nhiên nhìn Jungkook , chuyện uống rượu là quá bình thường với cả hai , nhưng mà Jimin vốn dễ say , mà say vào lại hay làm loạn _ " Nếu bồ không thấy phiền về tửu lượng của tôi thì....."





" Không sao , bồ uống nước ngọt đi , để tôi uống rượu được rồi "





Jimin nghe vậy cũng chẳng nói gì. Chốt vậy đi , cũng lâu rồi chưa uống rượu












---------------------












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top