Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

bình giấm đổ dẫn đến khẩu chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu concert kết thúc, cả nhóm hào hứng rủ nhau đi ăn khuya, xong rồi lại cùng nhau la cà đây đó ngắm Seoul về đêm. Bảy ông con trai vừa đi bộ vừa cười đùa, con đường vắng trong đêm thi thoảng lại vang lên những câu hát nghêu ngao lẫn trong cả những bước chạy đuổi bắt trẻ con. Mãi đến khuya muộn cả lũ mới lục tục kéo nhau về chỉ còn trừ ra hai đứa áp út sau khi nài nỉ xin anh quản lý thành công đã lại nhấm nháy lôi kéo nhau đi đâu đó.

Đồng hồ tích tắc đảo đến điểm kết thúc ngày, Taehyung sau khi tạm biệt Jimin ở ngã rẽ hành lang trong nhà mới nhanh chân chạy về phòng. Mắt vừa dừng lại trước cửa phòng liền thấy chột dạ, bàn tay cẩn thận chạm vào tay nắm cửa, rón rén vặn nhẹ một cái như ăn trộm sợ khua chủ nhà thức dậy, he hé mắt nhìn qua khe cửa nhỏ mình vừa kéo ra thấy trong phòng im ắng tối tăm, chỉ có ngọn đèn ngủ phát ra ánh sáng cam nhạt mờ mờ ở đầu giường cùng tiếng vù vù nhỏ phát ra từ điều hòa trên tường. Khẽ thở ra một hơi, anh nhẹ nhàng kéo rộng cánh cửa ra, bàn chân không tự chủ nhón lên từng bước để không làm phát ra bất cứ một tiếng động nào gây ảnh hưởng đến cái đống chăn gối đang phập phồng trong vườn mơ trên giường kia.

Khẽ khàng đi vào trong rồi lại nhẹ nhàng khép cửa lại, ngó qua thấy mục tiêu mình dè chừng vẫn không có dấu hiệu ảnh hưởng liền mừng thầm. Hai chân lại nhón cao thêm một chút tiến về phía tủ quần áo, rồi lại thoăn thoắt như con chuột nhỏ làm chuyện xấu mà chui tót vào trong nhà tắm. Nước mát xả xuống toàn thân, miệng không nhịn được lại khẽ ngân nga bài ca kì cọ, tắm táp qua một hồi cho thật thơm tho rồi lau người, chòng lên bộ pyjama ưa thích rồi lại nhanh nhẹn nhón chân trở ra ngoài. Với lấy khăn lông trên móc treo ngoài cửa, bàn tay phủ lên xoa xoa mái tóc ướt, sau đó lại bắt đầu mom men lại gần giường, đến gần rồi mới giật mình khi thấy cái chăn xốc xếch trên giường trống không, chưa kịp hết ngạc nhiên thì đèn phòng phụt cái bật sáng trưng, Taehyung bị bất ngờ liền kêu lên một tiếng nhỏ, quay người lại thì thấy cái người mà ban nãy mình cho là đang đi dạo trong vườn mơ từ bao giờ đã đừng ở chỗ tủ để đồ với cái máy sấy trên tay.

"Sấy tóc đã rồi hẵng ngủ"

Jungkook nhàn nhạt lên tiếng, Taehyung mỉm cười đắc ý nhìn thằng cu trước mặt, lo cho anh thì nói đại di bày đặt làm mặt lạnh, tưởng anh không biết cưng mắc cỡ hả. Tự sướng chán rồi thì người nào đó mới hớn hở đặt mông xuống giường, mắt thấy người còn lại đã bước đến gần liền hất khăn lông qua một bên bày ra bộ dạng chuẩn bị đón nhận sự săn sóc.

"Mở mắt ra, ổ điện ở phía kia, anh ra đó ngồi mới cắm được"

Quẳng máy sấy vào lòng người lớn hơn, Jungkook không nóng không lạnh lên tiếng. Taehyung trừng lớn mắt nhìn viễn cảnh lãng mạn mình chưa vẽ xong đã tan tành, mặt mũi đần ra nhìn tên nào đó nói xong lại quay vào ổ chăn mà nhắm mắt.

Ôm máy sấy cùng mơ mộng tan nát đi về nơi quy định mà sấy tóc theo yêu cầu của ai đó, Taehyung vừa sấy vừa không cam lòng oán thán mặt nhìn xuống mặt đất trải thảm. Mải mê cúi đầu sinh oán niệm nên Taehyung không nhìn thấy người nào đó vừa chui vào chăn chưa được nổi một phút đồng hồ đã lại đưa mặt ra ngoài mà nhìn anh chằm chằm.

Sấy tóc xong, Taehyung hậm hực vứt lại máy sây ngay trên cái bàn gần đó rồi giận lẫy đi đến cái giường của mình, vén lên góc chăn, không thèm nhìn đến cái bản mặt tỉnh bơ của người đang nửa nằm nửa ngồi trên đó toan bước vào.

"Ai cho mà vào"

Jungkook ngang ngược đạp lên bàn chân đang tính trèo lên giường của anh, Taehyung nhíu mày nhìn cậu.

"Đến tháng hở, thằng ôn"

Cái chân chống đối cứ cố tình chen lên, cả cái đùi người ngồi trên cũng vươn ra chặn lại ra chiều em đang không vừa ý, anh đừng hòng mò lên giường em. Taehyung mím môi trừng mắt với kẻ mà anh cho là đang cố tình gây sự kia, và người bị trừng cũng đá cái nhìn khiêu khích về phía anh như ăn miếng trả miếng.

"Kim Lướt Duyên"

Ba chữ gỏn gọn thình lình phun ra từ miệng Jungkook khiến người đang có ý định chửi người kia nín bặp, trong lòng lại chột dạ thêm một cái. Đúng là đồ Hoạn Thư mà, Taehyung âm thầm nghĩ.

"Em có ý gì?"

"Hừ"

Jungkook kênh kiệu hất hàm với anh, cái cẳng chân nặng như bò cũng thôi không ngáng đường khiến người đang tì cả người lên giằng co bị mất điểm tựa đột ngột rồi ngã nhào xuống giường.

"Em..."

Taehyung trợn mắt nhìn người nhỏ hơn, anh chứ không phải gấu bông mà muốn đẩy lúc nào là đẩy, ai chẳng biết phía dưới là giường, cơ mà nhỡ ngã ngửa thì sao (?) Nhưng liếc mắt lên cái bản mặt khó ở như chị hai đến tháng kia thì anh lại thấy chột dạ, coi như anh thức thời nên không chấp nhặt mà cáu với cậu đi vì anh biết tên nhóc này lại khó chịu cái gì rồi đấy.

"Nay vui ha?"

Jungkook nhướn mày nhìn người đang lồm cồm bò dậy rồi từ từ len người vào trong cái chăn cậu đang đắp.

"Vui, nhiều fan quá trời, lại còn cổ vũ nhiệt tình thế nên là làm sao mà không vui được, hì hì"

Có anh người yêu lớn nào đó giả lả cười, bàn tay còn không yên phận mà cố tình vuôt ve cái phần ngực trần của bạn người yêu nhỏ như muốn lấy lòng. Liếc mắt nhìn khuôn mặt cười cầu hòa trước mặt, Jungkook chán ghét hất cái bàn tay trên ngực mình ra, càng nhìn càng ghét mà, cười cho cố, duyên cho lắm, có người yêu rồi còn không nên thân, bay bướm khắp nơi, mất nết.

Taehyung bị phũ phàng đẩy ra cũng không nản, cố mà dỗ vậy, đẹp lắm mà cũng đỏng đảnh khó chiều lắm nên là phải dỗ ngọt, dỗ khéo, tính chiếm hữu cao nên cứ hơi tí lại dỗi, lại hờn như trẻ con.

"Ừ, nhiệt tình lắm, từ lúc tổng duyệt đến suốt cả concert đều nhiệt tình, nhiệt tình lắm ấy"

Giọng Jungkook mỉa mai phát ra, Taehyung cảm giác mũi mình sắp viêm vì cái sự chua loét này rồi. Chẳng là hồi chiều nay concert, anh Bogum có đến tham dự, còn nhiệt tình cổ vũ nữa, anh cũng chẳng nghĩ gì đâu vì hai anh em vốn là bạn bè tốt, hợp gu hợp sở thích nhiều thứ nên thân. Ngỏ lời mời cái anh liền đồng ý đến, đến rồi còn nhiệt tình cổ vũ khiến Taehyung vui cực kì, gì chứ hiếm lắm anh mới có được người bạn nhiệt tình hết lòng như vậy, không so đo không toan tính mà chỉ đơn giản là bầu bạn, ấy thế mà quanh đi quanh lại lại quên béng mất rằng mình chẳng phải trai độc thân, cướp được bình dấm đeo vào người cũng vài năm nay rồi lắm lúc ham vui thì quên mất không canh kĩ, bình nghiêng dấm đổ. Hôm qua lại chót vui được một lúc liền giật mình nhớ ra thì y rằng dấm đổ mất tiêu. Kết quả là hiện tại đây, Taehyung thở dài nhìn cái bản mặt vẫn thủy chung lườm nguýt anh nãy giờ không chịu thôi, eo ôi người gì đâu đẹp mà khó chiều thế không biết.

"Jungkookie"

Taehyung đè giọng mềm ra mà áp người lên cánh tay cậu út, chớp chớp mắt nhìn người bên cạnh vẫn không buồn nhìn anh, trên mặt vẫn giữ nguyên cái sự không vui như cũ. Người lớn hơn biết người của mình lại khó chịu, cũng biết mình hơi vô tâm nên ra sức lấy lòng, tay đánh liều xoa xoa ngực cậu vì đang ở trần nên xúc cảm mềm mại trên tay thật dễ chịu, Taehyung híp mắt liếm môi như tên háo sắc xàm sỡ gái nhà lành, bàn tay cứ sờ soạng tới lui trên người cậu út, trong lòng không ngừng cảm thán đã thật, không hổ danh người yêu anh, mặt đẹp thân thể ngon, anh mê là đúng.

Hai chân theo thói quen trèo lên người cậu, Taehyung dụ dỗ cái cằm tinh xảo trong tay, môi thả xuống một cái hôn nhẹ, liếm lên khóe miệng kia một cái như thăm dò, thấy người nọ không ý kiến gì lại tiếp tục thơm lia lịa lên.

"Anh, ra"

Jungkook khó chịu nhấc đầu anh khỏi môi mình, lần nào cũng dụ dỗ cậu, dỗ ngọt cho đã rồi sau lại chứng nào tật nấy, thính thiếc vứt cứ lung tung, người yêu có như không.

Nghĩ một hồi xong thì cậu út bực mình đẩy anh xuống khỏi người, kéo chăn nằm xuống, Taehyung ngẩn người nhìn cái thây to tướng đang nằm úp mặt vào tường không muốn ngó ngàng đến anh kia. Lại thở dài, anh nhích nhích lại gần.

"Thôi mà, đừng giận anh mà"

Anh đặt cằm lên hõm vai người nhỏ hơn, bàn tay vỗ vỗ lên mông cậu dỗ dành, miệng phà phà thổi hơi vào vành tai cậu. Jungkook khó chịu nhúc nhích người, bàn tay Taehyung từ ngoài bắt đầu len lén mò vào trong chăn.

"Ashii"

Jungkook bực dọc ngồi dậy, Taehyung híp mắt cười lấy lòng mà sáp đến.

"Anh, sang phòng em ngủ, hôm nay em không muốn ngủ với anh"

Người lớn hơn á khẩu, gì chứ, ở đâu ra cái thói ngủ nhờ ở đậu phòng anh rồi không vui một cái lại đuổi anh đi, đây là phòng anh mà sao cứ như anh đi ở nhờ thế nhở, hay nhở, lần trước đuổi anh ra ngủ phòng khách anh còn chưa tính sổ đâu nhá, thấy anh hiền là được đằng chân nâng cả thủ cấp hả.

"Em, QUÁ ĐÁNG"

Taehyung rống to một tiếng khiến Jungkook giật mình, giọt nước tràn ly như mồi lửa châm ngòi trận đấu khẩu giữa cả hai.

"Anh..."

Người lớn hơn trợn to cặp mắt mí lót cướp lời cậu út.

"Em thì sao?"

"Em thì làm sao?"

Jungkook cắn răng vặc lại.

"Em suốt ngày hết ôm người này đến ấp người kia, không bá cổ người này thì cũng khoác vai người khác"

Người lớn hơn bắt đầu vặt ngược tội trở lại, Jungkook bị cướp lời đã bực giờ nghe một mớ lý do ôi thiu không rõ nguồn gốc của người yêu lớn lại muốn sôi máu.

"Em như thế bao giờ? Với ai? Ai nói bừa là em vặt lông"

"Bao giờ? Ngay trước mũi anh này" Đôi mắt người yêu lớn trợ to thêm giơ ngón tay chỉ chỉ trước mũi, giọng nói trở lên ngoa ngoắt "Ngày nào chẳng thế? Còn sợ anh mù không thấy giang sơn hả? Xà lẹo xà lẹo trước mặt trêu ngươi nhau vui không? Anh đây thì không thấy vui gì hết?"

"Hết Jimin đến anh Hoseok đến anh Yoongi, rồi anh Namjoon, cả anh Jin luôn, nhà có sáu người em ôm cả?"

"Anh thần kinh à? Đấy là các anh"

Jungkook cau mày, càng nghe lại càng thấy lý do của người kia thối nát.

"Cái gì? Bảo ai thần kinh, mất dạy anh móc họng ra"

Người nhỏ hơn biết mình quá phận thì hậm hực lườm anh rồi quay ngoắt mặt đi ra chiều giận dỗi. Nhưng rồi lại ngay lập tức quay lại đối diện với cái lườm cảnh cáo của người lớn hơn.

"Đấy là các anh, có cái gì mà anh ghen, anh em gần nhau anh ghen cái gì?"

"Thế em ghen cái gì? Anh Bogum là bạn anh"

Taehyung nhảy khỏi giường khi thấy Jungkook ngồi vùng dậy, thế là một màn đấu khẩu được tổ chức ngay trong đêm, một người ngồi trên giường, một người chống hông đứng dưới giường, bốn mắt lườm nhau không rời.

"Thế anh ghen cái gì? Kia là các anh của em"

Jungkook đen mặt nói, xem lý do của ai thối nát hơn sao, anh em cùng nhau yêu đương thế quái nào, à nhầm, yêu anh rồi còn yêu người khác kiểu quái gì.

"Sao lại không? Ai mà biết, dù sao em cũng thích đàn ông, mấy người kia là..."

"Mẹ nó, thế anh thích đàn gì?"

Sao cái lý do càng ngày càng sơ mướp càng nghe càng muốn bóp chết người nói là sao?

"Anh thích Jeon Jungkook"

"Anh..."

Bạn nhỏ hơn cứng họng, cái mặt khó chịu đến cực điểm thoáng cái ửng lên một mảng hồng hồng khiến người nào đó đối diện phải nhếch miệng đắc ý.

"Anh, đáng chết, đi ra ngoài, em muốn ngủ, đi mà ngủ phòng khách"

Cậu út thẹn quá hóa giận liền rống to đuổi người cho đỡ bối rối cơ mà người bị đuổi là ai chứ, là người yêu siêu cấp vừa đẹp trai vừa chai mặt của cậu Jeon đấy, lời đuổi người vô hiệu (ddaeng).

"Jeon Jungkook"

Họ tên bị gọi đột ngột khiến Jungkook giật mình theo phản xạ quay về nơi phát ra tiếng gọi.

"A"

Taehyung lấy đà từ dưới đất phi lên giường bổ nhào lên người cậu, Jungkook luống cuống ôm anh làm cả hai ngã xuống giường, Taehyung hào hứng ôm cứng đầu cậu áp lên ngực mình.

"Thôi mà, cho xin lỗi mà, đừng giận"

"Tránh ra, hôi nách, em không muốn chết ngạt"

"Ưm"

Taehyung sống chết không buông còn thơm lấy thơm để lên mặt lên tóc người nhỏ hơn rồi lại ôm ghì lấy cái đầu bù xù vào lòng .

"Em chết trong mùi hương, chết trong vòng tay của người em yêu không thấy hạnh phúc sao?"

Tội nghiệp Jungkook đáng thương, cái đầu bị ôm cứng ngắc không xoay sở được, chân tay quơ quào đạp loạn, cả hai nháo hào dày vò mớ chăn đệm trên giường không ra hình dạng gì hết.

Loạn bát nháo một hồi thì Taehyung cũng chịu tụt xuống khỏi người, Jungkook ấm ức không thèm nhìn người lớn hơn, đem cái mặt bị anh bôi đầy nước bọt dí vào cái áo gối bên cạnh cho bõ tức rồi nằm im trong chăn không buốn nhúc nhích.

"Tạch"

Công tắc đèn được gạt tắt, căn phòng thoáng cái lại chìm vào bóng tối, ánh đèn cam nhạt nhẹ nhàng ngả lên đầu giường. Taehyung cười lưu manh bò lên giường, chui vào chăn mà bắt lấy tấm lưng trần săn chắc kia, hai bàn tay mò về đằng trước vuốt me mấy múi bụng săn chắc.

"Anh thương Kookie của anh nhất mà, ngủ đi, ngoan ngoan, anh thương"

Người nhỏ hơn vừa nằm quay mặt vào trong vừa bĩu bĩu môi, kẻ nằm cạnh lại cứ như sở khanh, mỗi một lời anh thương Kookie, anh yêu Kookie lại kèm theo cái vỗ nhẹ lên mông, Jungkook chán nản thở dài, trở mình một cái liền đem tên sở khanh đang vỗ mông mình ôm vào tròn ngực mà nhắm mắt.

"Hết giận nha"

Taehyung cười cười thơm vào môi người yếu nhỏ.

"Ngủ đi"

Ai đó miễn cưỡng vùi mặt vào lồng ngực anh mà thiêm thiếp ngủ. Giận dỗi gì cũng thế, cãi nhau chán lại ôm nhau lăn ra ngủ, ai bảo một người thì cứ mặt dày sáp đến còn một người thì cưỡng không nổi cái sự u mê.

End

______________________

là mình - wind đây, thành thật xin lỗi vì giật notif làm phiền các cậu.
sau bao ngày ngược nhau thì cuối cùng bác watt cũng chịu giao trả lại trạng thái bình thường cho chiếc acc đáng thương của mình, và từ giờ mình có thể up fic lại rồi.
phần truyện này mình đã chỉnh sửa lại, xin lỗi vì bản không hoàn chỉnh và bị lỗi nghiêm trọng lần trước. mình đã khắc phục rồi, tuy hơi muộn nhưng mình vẫn post lại, mong các bạn đọc thông cảm bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top