Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ep 3: bé con của anh<3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nhất thời hoảng hốt, cậu hét lên:
_"Ai? Là...là ai ở đó?.." Do bị kéo bất ngờ vào từ bên trong, cậu ngã nhào về phía trước. Một giọng nói trầm thấp khẽ nói vào tai cậu:
_"là anh đây mà, bảo bối. Phòng này ngoài em ra nếu anh chưa cho phép thì không ai có thể vào đây cả." Nhận ra mình đang nằm trên người của Chính Quốc, cậu vội vã ngồi dậy thì bị anh lật người xuống đất. Anh dùng thân mình đè lên người của Thái Hanh, khóe môi cong nhẹ lên. Anh vén tóc mái cậu qua một bên, đặt lên trán cậu một nụ hôn. Cậu dùng tay cố đẩy thân hình vạm vỡ, chắc như bê tông kia ra khỏi người mình, nhưng Chính Quốc vừa khỏe lại còn nặng nữa, sức cậu không tài nào đẩy anh được.
_"buông...buông em ra...anh định làm gì vậy hả? Chúng ta vẫn chưa kết hôn đâu, Chính Quốc. Anh không được...động vào người em..."

_"phải đến khi kết hôn anh mới có quyền chạm vào em à? Nên nhớ bây giờ anh đang là người nắm giữ hợp đồng nuôi dưỡng của em, em mà chống đối anh thì anh sẽ đưa em về lại cô nhi viện đó." Nghĩ đến việc phải quay lại cô nhi viện đáng sợ đó, cậu đành ngoan ngoãn để im cho anh nằm đè lên người mình (au: chơi gì chơi uy hiếp, mất dại hà). Anh cuối xuống hôn lên môi cậu, lưỡi quấn lấy chiếc lưỡi ngọt ngào của Thái Hanh. Cậu sợ hãi dùng tay đánh vào vai anh thì bị anh ghì tay cậu xuống. Cậu cảm nhận rõ cái lưỡi anh thô bạo đang mút lấy lưỡi mình, thật là khó chịu. Thái Hanh mếu máo cầu xin:
_"Chính...Chính Quốc, em đói. Cho em ăn được không?" Hai bên khóe mắt cậu lại bắt đầu chảy xuống những dòng nước.
_"Được thôi. Anh ăn cùng với em nhé, nhưng em phải nhớ ăn xong thì ngoan ngoãn nghe lời anh. Nếu không anh sẽ đánh đòn em đó." Anh lau nước mắt rồi đỡ cậu ngồi dậy. Thái Hanh luống cuống chỉnh sửa lại quần áo rồi đẩy cửa chạy ra ngoài. Anh nhìn cậu rồi bật cười, cậu con trai này thật là nhát gan.

  Xuống phòng ăn, cậu ngồi vào cái ghế gỗ sang trọng sơn màu trắng, tay cầm lấy cái muỗng. Cậu sững sờ nhìn mớ đồ ăn trên bàn, nhiều thế này thì cho dù có hai người ăn cũng làm sao ăn hết nổi, bỏ đi thì hoan phí lắm. Cậu quay sang nhìn Chính Quốc đang ung dung xếp khăn ăn đặt lên đùi:
_"anh à, đồ ăn nhiều quá. Chỉ có chúng ta làm sao ăn hết được chứ?"

_"tại sao không ăn hết? Em bị bỏ đói nhiều ngày rồi, phải ăn nhiều lên cho có sức. Là phu nhân của Điền Chính Quốc thì ít nhất nhìn em phải thấy có da có thịt."

_"sao...sao anh biết em...bị bỏ đói...?" Cậu dùng đôi mắt cảm thán hỏi anh.
_"so với khi chúng ta mới gặp nhau, em gầy đi rất nhiều. Lúc nãy cô hầu kia cũng nói với anh rằng lưng của em có nhiều vết thương, chứng tỏ tên Haesung đó đã ngược đãi em." Nghe đến đây, cậu có chút xúc động. Đã 5 năm không gặp nhau, anh vẫn nhớ được ngoài hình và lo lắng cho cậu, lẽ nào anh nhận nuôi và cưới cậu không đơn thuần chỉ là trên giấy tờ, hợp đồng mà còn vì...anh yêu cậu? Anh đưa tay gắp cho cậu một cái đùi gà nướng to đùng, bảo cậu phải ăn cho hết. Lúc đầu cậu còn bỡ ngỡ nghĩ làm sao mà ăn hết được, no rồi làm sao thử các món khác. Ai mà có ngờ mới cắn thử một miếng, thịt gà được ướp đậm đà, bên ngoài da phủ một lớp mật ong kèm theo một ít mùi của hành tây, ngon đến khó tả.
_"WOA. Ngon quá!" Cậu reo lên vui sướng. Bao lâu nay phải ăn đống xương thừa, cơm thiêu của các bạn ở cô nhi viện thì có thể nói đây là lần đầu cậu được thưởng thức món ăn ngon miệng đến vậy. Cậu ăn hết sạch cái đùi gà, rồi lại nếm thử canh kim chi, bít tết, khoai tây chiên kiểu Ý. Chính Quốc cười phì một cái rồi nhìn cậu đang ăn ngon lành.
_"vừa này em bảo rằng "nhiều quá ăn không kết" mà?" Cậu đang nhâm nhi miếng bò trong miệng đột nhiên đỏ mặt, ngượng ngùng:
_"nhưng...nhưng mà...nếu không ăn hết bỏ đi sẽ phí lắm. Dù gì đồ ăn cũng rất ngon, em sẽ ráng ăn thật nhiều." Anh nhìn cậu, đôi mắt có chút sắc lạnh.
_"Thái Hanh, từ giờ em đã là phu nhân nhà họ Điền. Lại còn từng là thiếu gia nhà họ Kim, ăn nói phải nhanh nhẹn. Không được rụt rè, sợ sệt biết chưa?" Thái Hanh nghe vậy, gật đầu một cái rồi "dõng dạc" nói với anh:
_"em iết ồi, em ẽ ăn ói anh ẹn ơn. (Em biết rồi, em sẽ ăn nói nhanh nhẹn hơn) "

_"nuốt đi rồi nói thưa phu nhân." Anh xoa đầu cậu, lấy khăn chùi mép miệng cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top