Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng này cả hai bạn nhỏ đều có tiết trên lớp, nhưng khi Taehyung tỉnh giấc đồng hồ đã chỉ sáu giờ mười lắm phút đồng nghĩa với việc muộn học mất tiêu rồi.

" Ôi chúa ơi, tất cả là do cậu đấy Jungkook "

vừa nghe thấy chữ "cậu" phát ra, Jungkook đang săn tay áo sơ mi dang dở cũng phải nhướng mày hỏi lại.

" Em vừa bảo ai là cậu ? "

" Là cậu đó Jeon Jungkook "

" À há, Taehyung như vậy là hổn đó anh rõ là sinh trước em 3 tháng mà "

" Jungkook " _ giọng cậu buồn buồn

" Cái gì? " anh vờ nghe không rõ

" Anh Jungkook " nghiến răng nghiến lợi, Taehyung cố nặng ra một tiếng anh.

" Ngoan ngoan, bây giờ thay đồ đi rồi anh đợi nho "

nói xong, Jungkook cười hí ha hí hởn lon ton đi ra khỏi phòng không quên đóng cửa lại. Rất may mắn thay cái gối cậu chội không trúng thẳng vào mặt anh.

----

Sau bao nhiêu ngày lăn lộn ở nhà hôm nay mới biết trường ta có thêm học sinh mới không ai khác là con bé Hang YunMi ở khối 10 tầng dưới, đặc biệt một điều Kim Taehyung cực cay con nhỏ này.

Ngay từ lúc gặp nhau ấn tượng mà cô để lại cho Taehyung là cực kì xấu, thế mà Jungkook cái gì cũng xem cô ta như em gái vậy. Em gái mưa thì có.

Hai bạn nhỏ đi cùng nhau nên khi vừa bước chân vào lớp, Hoseok thấy được một màng như vậy trong lòng quả nhiên không vui.

Y đứng lên, lại gần nói chuyện với Taehyung, sau lần gặp cậu ở bờ sông Hàn, Hoseok thấy bản thân được tiến lại gần cậu một chút, điều này như một bước ngoặc lớn trong công cuộc mang Taehyung về với mình.

" Hey Taehyung, cậu nghĩ sao nếu chiều nay mình đi xem phim"

Hoseok liếng thoắng, nhảy lên bàn học rồi hỏi cậu trong khi Taehyung đang để cặp mình xuống ghế.

" Hả? chiều tớ rãnh " cậu trả lời, rồi nhìn sang Jungkook, anh không quan tâm nên cậu đi ra trước cửa lớp nói chuyện với y

" Thế hay quá, tớ với cậu cùng đi xem phim nhé? "

Trong khi cậu định đáp lại, Jungkook ngồi ở đây dù muốn lơ cũng lơ không được nên bước chân đi lại chổ y. Đôi mắt Hoseok chuyển sang anh, Taehyung cũng cứng đờ người không biết phải xử sự làm sao, đồng ý đi với Hoseok thể nào Jungkook cũng không để yên mình đâu. Mắt hai người thấy anh cố tình lượn một vòng rồi khoát cánh tay sang cổ cậu, kéo người ta sát lại gần mình.

" Jung bạn học, bạn trai Kim Taehyung là tôi. "

Nghe thấy anh một câu lại đánh dấu chủ quyền như vậy, Taehyung có một chút không quen còn Hoseok nụ cười y tắt đi trong thấy, đôi mắt lưng chừng chỉ đăm đăm nhìn Jungkook. Môi nhếch lên, y nói.

" Thế thì có vấn đề gì chứ? "

" Dĩ nhiên cậu ấy đi đâu cũng phải thong qua tôi và tôi không cho đi cùng cậu "

Mỗi chữ " không cho đi cùng cậu " được thốt ra dường như Jungkook muốn nhấn mạnh hồng cảnh cáo y

" chậc chậc, tôi không có thối quen đứng đây gây sự để giành giật một cậu trai đâu "

" wow, thế thì chắc tôi là người gây sự rồi, thế tôi đành lấy lại người, chào Jung bạn học "

Jungkook cười khẩy, nắm chặt tay Taehyung kéo đi. Y đứng đó nhìn cậu lướt ngang qua mình, lửa giận trong người ngày một sôi sùng sục

" Má nó "

một tiếng chửi thề cũng đồng nghĩa một tiếng rầm phát ra từ vách tường, Hoseok đấm mạnh bàn tay mình tạo nên âm thanh không hề nhỏ.

" Rồi xem đi Jungkook, tôi có dành được Kim Taehyung hay không"

Ở căn tin, anh lựa chổ ngồi dưới gốc cây xanh mát mẻ, mình một ly nước Taehyung một ly, có thể chuyện khi nãy làm tâm trạng đôi bên trùng xuống không ít. Cậu lắc lắc cái ly trên tay nhưng không nói gì, chiệu không được cái loại không khí như vậy, anh lên tiếng hỏi.

" Là em không cam lòng khi anh làm vậy với cậu ta? "

Taehyung nghe thấy trong lòng bất mãn nhìn anh rồi lại chống tay lên cầm.

" Em không thích mích lòng, anh làm vậy chã khác nào làm khó em"

Nói xong mới thấy hối hận, dẫu sao cả một quá trình đều là do Jungkook muốn giữ cậu bên cạnh, bây giờ trả lời thế khác nào bảo anh là đang phá vỡ mối quan hệ của mình với y

" Anh cũng chỉ không muốn người anh yêu đi chơi với người khác thôi "

Khá là hay, lúc trước ấy anh đi chơi cùng cô gái khác cậu cũng chỉ im lặng không nói gì, bây giờ người ta mới rủ còn chưa kiệp từ chối đã hùng hổ với họ thử hỏi sao này ai dám lại gần cậu nữa.

" Anh nói làm như mình rất ngoan ngoãn bên cạnh em ấy, thế mà hôm trước chẳng phải anh với Yunmi đi chơi cùng sao? "

" Là em giận anh mà "

" Biết đang giận nhau mà anh không chịu đến xin lỗi em, tận dụng nó đi chơi với người khác ".

Từng câu chuyện cũ cứ vậy mà khơi gợi ra, anh tức lắm nhưng không dám trả lời, chỉ biết im lặng
" Anh..."

" Được rồi, em không muốn gặp anh, em lên lớp "

ly nước cậu đang uống dở cứ thế bị quăng vào sọt rác ngon lành, mặc cho tiếng "Taehyung" được gọi từ phía sau nhưng một cái quay đầu từ cậu cũng không.

Jungkook khổ sở hất tóc mái, làm lộ rõ vầng trán cao với đôi chân mày rậm. Yunmi đâu đó đã chứng kiến được toàn bộ cuộc cãi nhau của hai người, ung dung đi lại gần Jungkook. Cô đụng nhẹ vai anh khiến Jungkook tưởng ai đó nên xoay qua nắm chặt cổ tay cô. Yunmi đau nên nhăn mặt.

" Em đây, đau đau "

Cổ tay được nới lõng, Yunmi hiếu kì vờ quan tâm mối quan hệ của cả hai

" Anh và anh Taehyung? "

" Giận rồi "

Hai chữ ngắn gọn được thốt lên, không hiểu sao nó làm Yunmi hơi nhếch mép nhưng trước mặt Jungkook lúc nào cô cũng diễn cho tròn vai một con bé tốt bụng, chỉ xem mình là một anh trai.

" Anh ấy sao lại có tính thích giận như vậy, khổ cho anh "

" Cũng không liên quan đến em "

" Anh... "

Chưa kiệp để cô trả lời, anh cũng đứng lên đi về lớp, cảm thấy bây giờ mọi chuyện về Taehyung cứ rối như gì vậy ấy, nhưng việc tốt nhất bây giờ vẫn là xin lỗi đi thì tốt hơn.

Yunmi tức giận, tại vì sao lại lơ mình chứ. Nhưng sự bảo thủ trong cô mách bảo rằng phải nhịn xuống vì hình tượng của mình đối với Jungkook không nhỏ nhen như vậy.

Reng.

Tất cả các học sinh đều nghe tiếng chuông trở vào lớp học, theo sơ đồ lớp thì anh ngồi trên còn cậu ngồi dưới, lần thứ nhất để tạo sự chú ý, Jungkook viết vài dòng chữ vào tờ giấy rồi quăng xuống cho Taehyung. Bàn tay lò mò gỡ tờ giấy ra xuất hiện một câu

" anh xin lỗi, đừng giận anh nữa "

Taehyung mỉm cười, sau đó liền ghi ghi rồi quăng lên cho Jungkook.

" không đời nào = )) "

" anh sẽ nghe lời em "

Taehyung nắn nót viết vài dòng chữ

" thật không? "

" thật! "

" vậy bây giờ em bắt anh ra hành lang đứng nhé? "

Jungkook méo mó, chơi ác vậy ai chơi?

" đ-dược "

Taehyung nhìn xong, cực kì thích thú mà gắp gắp tờ giấy của cả hai lại rồi cất vào cặp. Cậu vỗ vỗ lưng Jungkook ý là kêu quay xuống đi. Nhận được phản hồi từ người phía dưới, nghĩ rằng đã chiệu làm hoà nên anh quay xuống nhìn cậu. Taehyung bỗng đứng dậy nói với giáo viên

" Thưa cô, bạn học Jeon cứ làm phiền đến em "

Gương mặt anh cười không ra cười, khóc không ra khóc nhận được ánh mắt trìu mến của giáo viên.

" Đi ra hành lang đứng 15 phút cho tôi "

Sau cú sốc ấy, Jeon Jungkook xin thề sau này sẽ không bao giờ chọc Taehyung nữa. Sẽ không có lần thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top