Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện cứ tưởng là giấc mơ, nhưng không ngờ đó là sự thật. Đến cuối cùng, anh là của em rồi.
- Kim Taehyung -

Tánh em trẻ con lắm, em muốn anh phải xuống nước trước mặc dù mọi chuyện là em sai, em muốn vào mùa đông Jungkook lúc nào cũng ôm em vào lòng và hôn má của em.

Em hay thức khuya nữa, anh có thể chiệu đựng tận một hai giờ sáng để nhắc nhở em ngủ đi kẻo trể được không?

Em hậu đậu lắm, anh đồng ý là một bờ vai để em nương tựa đó nhé?

Và... sau mọi chuyện, chúng ta vẫn là của nhau được không anh?

Em không hứa mình sẽ là người làm anh hạnh phúc nhất nhưng em hứa mỗi lúc bên em, anh sẽ là người đàn ông may mắn nhất trên đời.

Mùa đông đến rồi, kỳ thi đang diễn ra dày đặc thậm chí cả hai không hề có thời gian để thở. Có những buổi tối, cậu ăn qua loa một ít mì rồi bay thẳng lên giường ngủ. Trong suốt thời gian đó là một kí ức kinh hoàng với học sinh lớp 12.

Thế mà điểm thi cũng đã có, Taehyung di di ngón tay mình tìm số báo danh.

" 20,5 điểm "

Số điểm vượt ngoài dự tính cứ cậu, đáng lẽ ra chỉ cần 18 điểm đã vào được ngành công nghệ thông tin rồi. Đôi mắt rưng rưng không kiềm được sự xúc động mà vỡ oà, Jungkook đứng phía sau, cảm thấy con người này quả nhiên rất kiêng cường

" Anh thấy chưa, em vào được rồi"

Đôi bàn tay gân guốc ấy xoa nhẹ lấy lưng Taehyung

" Chuyện mọn mà, anh đây 25 điểm nhé vào ngành y đấy nhé "

Cả hai đều mỉm cười, Jungkook miết nhẹ lấy má người nhỏ hơn rồi cùng nhau nắm tay đi về.

Họ thật rất sợ, sợ một lúc nào đó bản thân vô tình làm vuột mất đối phương nhưng khi giác ngộ thì mọi thứ đã quá đi xa rồi, một cái li nước ấy nó cũng vậy mình nâng niu nó sẽ không bao giờ vỡ cả, nhưng nếu làm nó nứt nẻ đi một vết nhỏ thôi thì không hề có thứ gì chữa lành được

Tìm người yêu rất dễ, nhưng tìm được một người hiểu mình thì không dễ một chút nào.

Jungkook luôn là người tính trước cho bản thân và ngay cả người mình yêu. Anh cũng phải bảo toàn cho cậu, vì thế anh bảo cậu vào lòng mình ngồi nói một chút chuyện.

" Nghe anh nói nè, sắp tới anh sẽ phải đi học rồi em cũng vậy. "

Cậu chăm chú lắng nghe, mân mê lấy đôi bàn tay của Jungkook.

" Đến cuối tuần anh sẽ cùng đi chơi với em, chiệu không? ".

Đến đây, Taehyung bỗng dừng lại động tác, hơi ngước cổ nhìn anh.

" Anh học ở đâu vậy? "

" Busan "

Taehyung không sợ gì, chỉ sợ không thể ở cùng Jungkook.

" Thế em phải ở lại Seoul chờ anh sao? "

" Đúng rồi bé con, chờ anh nhé sẽ sớm thôi chúng ta sẽ bên nhau mà "

Nói đến đây, đôi mắt Taehyung long lanh đi trong thấy. Cậu dùng mu bàn tay quệt một đường, giọng nhoè đi.

" Em sẽ nhớ anh lắm "

" Được anh biết, nín đi "

" Anh sẽ không bỏ em đi chứ "

" Sẽ không"

Jungkook hôn hôn vào môi, anh vực cậu lên rồi ôm vào lòng, cái cầm hơi nhọn đó kề lên bờ vai rắn chắc được người lớn hơn xoa dịu lấy tâm hồn mỏng manh. Rất khó nhỉ nếu cuộc sống Taehyung thiếu mất đi Jungkook

---

Không phải Taehyung ích kỷ, nhưng sự dựa dẫm của cậu quá lớn nhất thời thâm tâm vẫn một mực không muốn người kia đi.

" Jungkook, anh có chắc với em rằng anh sẽ về đúng thời gian chứ? "

" Ừm, anh hứa sẽ sắp xếp mà"

Jungkook cười cười, lấy tay bẹo má người nhỏ hơn.

Nói rồi, cả hai vẫn nắm tay rảo bước đi, hoa anh đào có vẻ như bắt đầu thay một mùa áo mới phủ lên trên đó là màu hồng của đất trời, nhẹ nhàng mà thanh tao.

Được một lúc, Taehyung nhanh chóng mỏi chân nên nhỏng nhẽo ngồi luôn xuống đất, một bên vai an tức thời cũng bị kéo theo do cả hai nắm tay nhau mà. Jungkook hơi khó hiểu.

" Làm cái gì vậy "

" Không muốn đi nữa "

" Nè em bớt nháo "

" Không, không muốn đi nữa "

Jungkook muốn gỡ cái tay đang nắm chặt kia ra cũng không được mà nắm kéo luôn Taehyung đi cũng không được

" Được rồi, lên đây "

Anh thở dài, không còn cách nào khác phải ngồi xuống cho người ta leo lên lưng. Đến khi cõng được rồi, mới nhẹ nhàng lên tiếng

" Taehyung, không có anh nhớ là phải ăn uống đều độ "

" Dạ "

" À nhớ là đi học bớt kiếm chuyện với người ta nữa nha ... "

Anh hơi ngừng lại, một hồi mới nói tiếp

" Nhất là Yunmi đó "

Quả nhiên đụng trúng khắc tinh, cậu phản ứng kịch liệt.

" Anh, quả nhiên là hai người có gian tình mà "

Vừa nói xong, cậu đánh liên tục lên vai làm người lớn hơn la oai oái.

" Đau, đau anh. Không phải đâu, anh chỉ có mình em thôi "

" Dối trá "

Tình yêu lạ lắm, là những khoảnh khắc vui vẻ đến không tưởng. Là những lúc chỉ xa nhau một chút lại nhớ và đôi khi có những cơn ghen tuông vô cớ nhưng cuối cùng họ vẫn là của nhau . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top