Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" jungkook? "

" jungkook dậy đi "

hôm qua anh nói hôm nay sẽ quay về nhà. nhưng bây giờ gần 9 giờ trưa jungkook vẫn còn ngủ.

" mau dậy đi, jungkook "

giọng nói ngọt ngào, hơi trầm phát ra từ từ làm lay động anh, nói được vài câu mới mở mắt ra, trước mặt là taehyung đang mặt nhăn mày nhó. anh thất thần, vừa thức thôi mà, làm gì căng vậy. thế rồi còn chưa tỉnh ngủ đã bị taehyung giục đi thay đồ.

---

" cảm ơn "

sau khi đóng tiền viện phí, cả hai cùng nhau rời khỏi bệnh viện. lúc đến đây hai người đi bộ nên giờ về vẫn là đi bộ. taehyung nãy giờ để ý tại sao mình và anh ta sải bước đều nhau nhưng một hồi vẫn là cậu bị bỏ ở đằng sau, chẳng lẽ mới ốm chưa gần một tuần chân đã ngắn lại rồi?

" jungkook, cậu cảm thấy cậu đi rất nhanh không? "

" không hề "

giọng nói thản nhiên phát ra làm cậu càng tức nên quyết định chạy nhanh đến bấu chặt vào phía trên khủy tay anh không ngờ cả cơ thể taehyung được nâng lên " há, không ngờ tớ nhẹ như vậy "
được nước làm tới, cách vài ba lần lại chơi cái trò này. taehyung như muốn đu trên cánh tay của jungkook luôn vậy.

" cậu xem cái đà này nhỡ cậu đấm tớ chắc tớ sẽ bại liệt luôn mất"

bắp tay cuồn cuộn như vậy, không hiểu sao lại là học sinh lớp 12 đúng là lừa người.

từ nãy giờ jungkook im lặng để cậu qua cơn thần kinh.

---
ba mẹ taehyung chưa về nên jungkook hứa sẽ cưu mang taehyung, đành vậy thôi và bây giờ, sau khi mở cái tủ lạnh nhà anh ra, không còn một cái gì để ăn hết. "TẠI SAO VẬY?" taehyung gào thét trong lòng

phải bắt được jungkook đi mua đồ ăn, cái tên đó không thể để tên đó nằm ề ra rồi đài mình được, nghĩ vậy cậu vội vàng lên lầu, nhà anh có hai tầng, nói to cũng không to mà nói nhỏ cũng không nhỏ, có hai phòng ở trên taehyung nhấm đại mà mở, bởi lần cuối đến nhà anh không biết là bao giờ cũng có thể rất lâu rồi nên cậu không thể nhớ chính xác phòng anh nằm ở đâu, vừa mở cửa ra đã thấy jungkook nằm gọn trên giường mà ngủ.

cậu đanh mặt, bước lại giường nắm tay jungkook kéo cả cơ thể anh dậy. nhưng sức cậu đời nào có thể quật nổi jungkook đành phải hét lên.

" JUNGKOOK, CẬU DẬY NGAY CHO TÔI. TÊN LƯỜI BIẾNG "

âm thanh đủ to đã thành công lay động được anh. thế rồi nghe lời taehyung, đi ra ngoài mua đồ.

----

" ôi trời, cậu ta không biết lúc cậu ta bệnh chỉ một mình mình chăm sóc thôi hả. bây giờ ngủ một xíu cũng không cho "

trời hôm nay có phần hơi lạnh, đôi chân dài rảo bước trên phố cũng có phần đặc biệt, cái lạnh đó làm cho người ta tỉnh táo hơn, nhưng đê mê hơn.

một chút suy nghĩ đó không biết khi nào đã dừng lại bởi jungkook đã đến nơi rồi, anh bước vào trong mua đồ, siêu thị hôm nay vắng hơn mọi ngày nhỉ, cũng tốt sẽ không phải chen lấn.

sau khi đã chọn được những thứ cần phải mang về vô tình không biết làm sao đôi chân anh rê rang đến quầy sách, mắt dừng lại ở một cuống tiểu thuyết "Tình Tàn"?

anh nán lại, ung dung cầm nó lên lật vài ba trang đầu, nội dung bên trong là một câu chuyện buồn.

" anh chưa bao giờ nghĩ, việc yêu em nó khiến cuộc sống của anh trở nên có ý nghĩa, khiến cho anh hiểu được hạnh phúc nó viết ra như thế nào "

" ... "

" ... anh có thể cứu cả thế giới, nhưng anh không cứu được cả thế giới của anh "

gập cuống tiểu thuyết lại, bỏ nó trên giá sách. anh lắc lắc cánh tay của mình rồi nhìn lên chiếc đồng hồ, thôi chết taehyung sẽ lằng nhằng mãi ở nhà cho xem, thấy vậy jungkook tức tóc đi về.

----

" jungkook, ngàn vạn lần cậu nhanh về, cái bụng của tôi đói đến điên rồi đây này "

cậu nằm trên sô pha, hết than vãn rồi xoay tròn đủ kiểu. vừa nghe thấy tiếng mở cửa, cậu nhảy dựng lên.

" tôi nghĩ đói cả rồi, tôi mua mì về nè cái này mai nấu "

nghe thấy vậy, taehyung nhanh chống gật gật đầu. anh mang đồ vừa mua nhét vào tủ lạnh taehyung thì đem mì mở ra.

" xong rồi, đến đây nào jungkook "

nghe tiếng kêu của taehyung, anh ừ nhẹ sau đó quay trở lại phòng khách. chính là phòng khách có một cái bàn và hai ghế sô pha, nhưng anh lại muốn hai người ngồi cùng nhau.

" cậu nhích qua đó đi, tôi ngồi với " _ anh chỉ tay qua bên phía còn lại ý bảo taehyung qua đó đi còn mình ngồi ở đây. cậu ngây thơ ngước lên nhìn anh rồi nói.

" bên đó có cả một cái rộng lớn, thoải mái kìa cậu qua đó đi " cậu cũng chỉ tay qua cái ghế đối diện.

" cậu cải tôi? " vừa nói, chất giọng cần gằng gằng tức giận là taehyung sợ run lắp bắp nói

" không có, nhà nhà cậu mà sao cũng được hì hì " _ lần này, nén nở nụ cười rồi tự mình nhích qua một bên, thấy vậy anh ngồi xuống tức thời cái nệm của sô pha muốn lún xuống luôn

cậu quính quáng, tự mình cầm mì lên rồi ăn, thầm nghĩ có khi nào đi siêu thị về đập đầu nơi nào rồi mới vậy không. lớn tiếng cái "beep" cái khí chất hồi này định hù chết người hay sao.

" có vẻ cậu đang nghĩ xấu tôi " mắt anh đâm chiêu nhìn cậu. taehyung ăn cũng thấy nghẹn ngay chính giữa cổ họng, xua tay nói

" không hề nhe "

anh tủm tỉm, không chọc cậu nữa, cả hai cùng giải quyết bữa ăn rồi cùng nhau dọn dẹp



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top