Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

mối tình đầu cuối xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


fluff, fluff, fluff.
Happy Christmas ^^

___

Taehyung mang theo bình xịt tưới cây đã bơm đầy nước lại gần khung cửa sổ, thật nhẹ nhàng xịt lên những cánh hoa đỏ hồng tươi mơn mởn, thật may là hôm nay trời ửng nắng nhẹ, những bông hoa hồng anh chăm sóc đong đưa trong gió sớm mai trông thật thích mắt.

Trong một tác phẩm văn học kinh điển anh đã đọc nhiều tới mức thuộc lòng, có một câu như thế này: "Những điều đẹp đẽ nhất trên thế giới không thể nhìn thấy hay chạm vào được, chúng được cảm nhận bằng trái tim."

Rất nhiều lần, Taehyung tự hỏi bản thân rằng liệu anh có đúng khi từ bỏ công việc văn phòng tám tiếng một ngày, từ bỏ cuộc sống không nhàn hạ nhưng ổn định mà mạo hiểm lập nghiệp.

Một buổi tối mất điện, Taehyung ngồi bó gối trước cửa ra vào, tự đắm chìm vào khoảng không thoang thoảng mùi hoa tươi lẫn lộn, mùi thơm ngọt ngào của những chiếc bánh vani anh mới làm trước đó, và cả tiếng gừ gừ trong cổ họng của bé mèo nằm trong lòng anh...vài phút ngắn ngủi nhưng đủ khiến sống mũi anh cay cay, hóa ra đây chính là cảm giác yên bình mà anh luôn tìm kiếm trước đó.

Lại là một ngày đầu thu, Kim Taehyung lật ngược tấm biển gỗ treo trước cửa lại thành "open", trong lúc chờ khách ghé thăm anh liền tranh thủ đưa khay bánh quy bơ đậu phộng vào lò nướng, tiếp đó dọn dẹp lại cửa hàng cho sạch sẽ trước khi chào mừng những vị khách đầu tiên trong ngày.

Tiệm bánh ngọt "Cozy Day" nằm ở cuối con dốc - nơi chẳng mấy khách du lịch dừng chân lại, khách của anh phần đa là người dân trong phố, những cụ già tìm kiếm sự ấm cúng, vài nữ sinh cần một nơi yên tĩnh để đọc sách và học bài, hoặc có một vài nhóc học sinh chỉ ghé thăm để chơi với mèo nhà anh, Taehyung nghĩ bụng dù tiệm bánh không lớn nhưng đủ chỗ để những vị khách của anh có thể dừng chân lại nghỉ ngơi, thưởng thức vị bánh và trà nóng trong không khí mát mẻ của mùa thu.

Tiếng chuông gió thổi bên tai mời gọi vị khách đầu tiên trong ngày, Taehyung vui vẻ nhoẻn miệng cười, cất giọng nói trầm ấm chào mừng quý khách ghé thăm.

Cậu thanh niên trẻ măng khẽ liếc qua một vòng không gian quanh tiệm trước khi thả chiếc balo của mình xuống, cậu ta nhìn anh vài ba giây trước khi gọi một tách cà phê đen cùng một phần bánh ngọt bất kì, nhanh gọn cứ như thể đó là món quen thuộc mà cậu luôn gọi dù Taehyung nhận ra đây là lần đầu tiên cậu ta ghé tiệm.

"Anh là chủ của tiệm này à?" Jungkook chống cằm lên bàn tay, đăm chiêu nhìn bóng lưng thoăn thoắt bên quầy order.

Tay anh chủ bận rộn pha cà phê trong khi miệng nhiệt tình trả lời. "Ừm, hình như đây là lần đầu tiên em ghé qua đúng không, anh chưa từng nhìn thấy em trước đây."

"Trên đường đi học thêm em bị lạc, tìm được chỗ này là tình cờ thôi." Jungkook thoáng thấy vật thể lạ lượn lờ quanh chân mình, hai mắt cậu tròn xoe nhấc nó đặt vào trong lòng. "Này là con mèo à, anh nuôi kiểu gì mà nó mập vậy."

Kim Taehyung phì cười khi nghe thấy câu nói của cậu học sinh trẻ, anh đặt cà phê và bánh vào tách sứ rồi khẽ khàng mang từng món tới bàn của cậu.

"Chúc em ngon miệng."

Jungkook không biết cậu có làm gì khiến anh chủ tiệm để ý hay không mà khoảng thời gian sau đó, cậu cảm giác cứ có cặp mắt nhìn chằm chằm vào mình. Mãi tới lúc thanh toán thắc mắc ấy của cậu mới được giải đáp, thì ra anh chủ để ý chuyện cậu nói đi học thêm nhưng lại ngồi rất lâu trong tiệm, còn giục cậu mau chóng tới lớp học kẻo trễ giờ.

Jungkook thản nhiên nói rằng gia sư của cậu đã rời lịch học vì bận việc đột xuất, nên anh không phải lo khách trốn học làm gì. Bắt gặp hai cái tai đỏ ửng của anh, Jungkook ngẩn người ra một lúc trước đi dứt áo ra về.

Kể từ ngày hôm đó, Jeon Jungkook bỗng nhiên trở thành khách quen của tiệm bánh không vì lý do gì, cậu luôn ghé thăm vào sáng sớm hoặc tối muộn, khi tấm gỗ trước cửa sắp lật thành mặt còn lại và trong tiệm lúc đó chỉ còn riêng cậu với anh.

Jungkook xuất hiện nhiều cũng thành quen, có lần anh không nhịn được hỏi cậu rằng, trời trở lạnh cậu mặc áo cộc tay thế mà vẫn chịu được à, rằng có cần mượn áo khoác của anh không. Vốn dĩ Taehyung chỉ tò mò vì dù lớn tuổi hơn nhưng so với cậu thì anh chịu lạnh rất kém, ở trọng tiệm ấm áp cả ngày nhưng vẫn quần dài áo len, trong khi đó cậu thanh niên mới lớn này lại ăn mặc phong phanh có chút buồn mắt.

Jungkook không từ chối, cậu khoác lên mình chiếc áo của anh cho tới khi ra về. Và hôm sau Kim Taehyung bắt gặp Jungkook xuất hiện với chiếc quần jeans ngang đầu gối, áo cộc tay trông chẳng dày dặn chút nào, rồi cậu hỏi anh có thể cho cậu mượn áo khoác và khăn choàng được không.

"Anh bao nhiêu tuổi?" Jeon Jungkook nghiêng đầu nhìn ngón tay anh, những ngón tay thanh mảnh trắng trẻo ẩn hiện gân xanh mờ nhạt, dù chưa được chạm vào nhưng cậu nghĩ tay của Taehyung chắc sẽ ấm phải biết.

Động tác rót sữa nóng vẫn đều đều như bình thường, sau khi hoàn thành xong món được order Taehyung mới trả lời câu hỏi của cậu. "Tháng này tôi vừa tròn hai mươi ba tuổi."

"Tốt, anh vừa vặn hơn em năm tuổi." Jungkook tránh ánh mắt đầy dấu chấm hỏi từ anh, cậu bâng quơ nhìn vào những chậu hoa hồng đung đưa bên cửa sổ. "Sau này đừng quen con trai, người ngây thơ thuần khiết như anh không thể va phải mấy tên đàn ông đầu óc đen tối được."

Kim Taehyung khẽ kéo ghế ngồi đối diện cậu học sinh, anh mỉm cười hỏi. "Sao Jungkook nghĩ sau này anh có thể hẹn hò với đàn ông nhỉ?"

"Chịu, em đoán vậy." Nhúng bánh quy ngập sữa nóng, Jungkook đưa lên trước mặt Taehyung. "Vị bánh hôm nay hơi lạ, anh đổi công thức sao?"

Taehyung không có nghĩ nhiều, nghe cậu nói anh còn tưởng hôm nay mình sơ ý trộn sai tỉ lệ hoặc bột mì bị hỏng nên bánh có vị khác lạ, chỉ cúi đầu cắn miếng bánh đã được đặt trước miệng mình.

Đôi mắt tròn xoe nhìn cậu. "Anh thấy vị bình thường mà nhỉ?"

Jeon Jungkook không ngại, cậu cho nửa chiếc bánh anh cắn dở vào miệng nhai nhai. "Ừm, chắc là em nhầm lẫn."

__

Taehyung nhìn chiếc bánh nhỏ duy nhất trong lồng kình, cắn môi suy nghĩ một hồi cũng quyết định giấu nhẹm nó đi.

"Tiếc quá, hôm nay tiệm nhà anh hết bánh táo quế rồi." Cảm giác có lỗi dâng trào trong tim khi nhìn nữ sinh đang tiếc hùi hụi vì không được thưởng thức món bánh yêu thích, thay vào đó lại chọn một chiếc bánh bất kì trong số những chiếc còn sót lại trong tủ kính.

"Dạ, em thanh toán bằng thẻ ạ."

"Cảm ơn em nhé, lần sau ghé nhất định sẽ có bánh táo quế cho em." Taehyung nhận lấy thẻ, vừa tính tiền vừa nở nụ cười nhẹ nhàng. "Của em đây."

Nữ sinh trung học tim đập chân run mặt đỏ không kiểm soát, nhận lấy thẻ và bánh từ anh chủ tiệm đẹp trai mà không khỏi cảm thấy rung rinh trong lòng.

"Biết ngay mà, anh thuộc dạng nhiều người theo đuổi." Không biết từ lúc nào mà Jungkook đã ngồi trong góc quán, tay chống cằm đánh giá khung cảnh vừa diễn ra trước mặt. "Khiến khách hàng rung động là ác lắm đấy, anh biết không?"

"Nói linh tinh gì đấy, anh đâu có làm gì." Kim Taehyung xắn tay áo lên vài lần, tới khi cài khuy liền được người đối diện làm giúp. "Hồi sáng anh thấy rồi đó, em đang hẹn hò với cô gái tóc màu vàng đúng không?"

"Bạn cùng lớp thôi, với cả em đã có người trong lòng rồi, làm sao mà hẹn hò lung tung được." Khóe môi Jungkook cong cong. "Anh có tò mò người ấy là ai không?"

Đổi lại được cái lắc đầu từ Taehyung, cậu thở dài buông một câu. "Anh đúng là nhạt nhẽo, em đang có hứng kể chuyện mà."

Để mặc thằng nhóc tự lẩm bẩm một mình, Taehyung mở tủ lạnh bưng ra chiếc bánh hồi nãy mình lén giấu đi đặt trước mặt Jungkook.

Hai mắt thằng nhóc đầy sự thắc mắc. "Sao hồi nãy anh nói với bạn nữ kia là hết bánh táo hương quế rồi mà?"

"Anh dành phần cho em đó, ngốc ạ." Kim Taehyung nháy một bên mắt.

Jeon Jungkook im lặng một vài giây rồi thở dài làm ra vẻ mệt mỏi lắm. "Chắc em phải nhắc lại cho anh biết, làm khách hàng rung động là tội ác lắm đấy."

Nếu không phải dạo này nghe đến mòn tai mấy lời sến súa từ cậu, chắc bây giờ cái mặt anh cũng đỏ như chiếc bánh táo cậu đang ăn rồi.

"Hay anh nướng qua cho nóng nhé, ăn lạnh không ngon đâu."

Cầm nĩa xắt từng miếng bánh thơm lừng bỏ vào miệng, Jungkook chậm rãi cảm nhận vị thanh mát ngọt ngào tan dần trong lưỡi. "Chắc vì là chiếc bánh Taehyung dành phần em nên nó ngon hơn bình thường anh nhỉ?"

Vội rút tờ khăn giấy trong hộp ra lau miệng cậu, Kim Taehyung chậc chậc hai tiếng. "Lớn rồi mà như trẻ con ấy, ăn mà cũng dính miệng cho được."

Đương nhiên là Jungkook đã xử lý gọn chiếc bánh táo trước khi nữ sinh quay lại nơi order.

"Bánh ngon lắm anh ạ, ngọt vừa phải mà không bị ngán, sau này em sẽ trở thành khách quen của tiệm!" Cô nàng bật ngón cái, hai má hây hây đỏ nhìn anh chủ tiệm.

"Cảm ơn em nhé."

Jungkook nghe không sót chữ nào trong cuộc hội thoại trước mặt, còn tính kéo áo anh báo có khách mới đến nhưng lại thôi, tự mình cầm bảng menu ra trước vị khách có tuổi mới bước vào.

Ông lão chỉnh lại chiếc kính dày cộp đeo trên mắt, ngón tay sần sùi chậm rãi di theo từng con chữ trong chiếc bảng trước mặt, liếc sang cậu nhân viên trẻ vẫn kiên nhẫn đứng bên cạnh, hỏi nhỏ : "Cậu thấy trong số các loại bánh trong này, bánh nào ngon nhất?"

Jeon Jungkook khom người nhìn vào bảng menu, rất quen thuộc mà chỉ tay vào món bánh vừa xuất hiện trong đầu. "Bên cháu có món bánh ngô cuộn ít đường, cốt bánh mềm uống cùng với trà thảo mộc rất phù hợp với ông ạ."

"Thợ làm bánh nhà cháu đã có năm năm kinh nghiệm làm bánh, cháu đã ăn thử hết tất cả các loại trong tiệm rồi ạ, bánh nào cũng ngon cả." Jungkook nói tiếp, và sau đó nhận lại nụ cười từ ông lão.

"Vậy mang cho ông bánh và trà cháu đã chọn đi."

Thấy anh đang đứng khoanh tay dựa lưng vào tủ lạnh nhìn mình, Jeon Jungkook vỗ vai anh cái rụp. "Anh ngẩn ngơ gì vậy ạ?"

"Chà, anh đang nghĩ có nên tuyển Jungkook làm nhân viên không đây." Nở nụ cười với cậu, Taehyung mở tủ kính lấy ra chiếc bánh trong khi đợi thảo mộc ngậm no nước.

"Em phục vụ khách đỉnh lắm đó, nhưng muốn tuyển em làm nhân viên không dễ đâu." Tay Jungkook làm bộ xoa cằm mặc dù chẳng có cọng râu nào để vuốt. "Lương thế nào tùy anh trả, nhưng phải đồng ý mỗi tháng sẽ cùng em đi chơi một lần... cái này anh đừng hiểu nhầm, chúng mình đi tham quan đó đây lấy kinh nghiệm thôi."

Kim Taehyung vốn chỉ muốn trêu cậu thôi nhưng không ngờ Jungkook lại muốn làm thêm ở chỗ anh thật, lại nghe cái điều kiện vừa rồi của cậu có chút không biết làm thế nào.

"Chẳng phải anh nói vào mùa thu trong tiệm thường đông khách hơn sao? Làm một mình thì cực lắm đó, có thể tuyển em làm phục vụ, anh tập trung làm bánh sẽ đỡ hơn phần nào mà."

Dưới sự thuyết phục không thể chối từ của cậu, Taehyung chính thức có một nhân viên part time từ hôm đó.

Sáng sớm hôm sau, khi mà ngoài trời đang còn bị bao phủ bởi một lớp sương mù mỏng, Taehyung đã thấy Jungkook đứng trước cửa từ khi nào, không còn là bộ đồng phục cuối cấp anh thường thấy nữa, thay vào đó là một chiếc áo len cao cổ màu ghi, phía dưới là quần jogger thoải mái.

"Hôm nay anh dậy muộn hơn mọi khi hẳn sáu phút." Jungkook bĩu môi đưa cái tay lạnh ngắt chạm vào má bánh mì mềm của anh.

Mặc dù chưa đến thời điểm tuyết rơi nhưng nhiệt độ ngoài trời đã giảm xuống vài độ so với tuần trước, để Jungkook đứng bên ngoài hẳn phải lạnh lắm.

Kim Taehyung vội kéo áo cậu vào ghế ngồi, anh đóng cửa bật lò sưởi điện, nhanh tay rót một ly cà phê nóng nổi mà trước đó đã chuẩn bị cho bản thân đặt vào tay cậu.

"Em lạnh lắm không?"

Jeon Jungkook thật sự không hiểu tại sao anh lại có thể sợ lạnh đến mức này, bình thường không sao nhưng cứ vào những ngày lạnh anh lại cuống quýt như gấu chuẩn bị đồ ngủ đông, còn đi lo cho cái tên chẳng biết lạnh là gì trước mặt nữa.

Nhưng đó cũng là điểm cậu rất thích ở anh, và không có đứa nào ngu mà bỏ qua cơ hội này hết. Jungkook làm bộ ngơ người mất vài giây sau đó vội vàng kéo hai bàn tay anh ép vào mặt mình, vừa sưởi ẩm vừa dụi dụi y hệt một đứa trẻ đang làm nũng. "Lần sau anh phải mở cửa đúng giờ đó."

"Ừm, sau này sẽ đưa chìa khóa dự phòng cho em." Kim Taehyung nghiêng cái đầu nhìn Jungkook nắm lấy tay mình đưa lên miệng, nhiệt độ từ môi cậu khiến anh như phải bỏng vội vàng rụt lại. "K-Khách sắp tới rồi, em mau lau bàn ghế chuẩn bị đi."

"Trông anh cứ như robot ấy." Jungkook nén nụ cười thỏa mãn trong lòng.

***

Cảm ơn trời đất, Taehyung thật sự cảm thấy sự góp mặt của Jungkook dạo gần đây đã khiến tiệm bánh Cozy Day một bước tiến lên mây. Không phải nói quá, nhưng số lượng khách ghé thăm quán tăng gấp đôi so với những tháng trước, mà công lao to lớn chính là cậu nhóc mới mười tám tuổi đằng kia.

Jeon Jungkook mỉm cười thân thiện với những nữ sinh xinh đẹp trước mặt, rất hoạt bát giới thiệu nguyên liệu và lượng calories trong từng chiếc bánh cho những cô nàng hảo ngọt nhưng sợ mập. Trông cậu cứ như anh chàng Gilbert trong Anne tóc đỏ, việc gì cũng làm tốt, gương mặt điển trai lại có tài ăn nói khiến bao cô nàng phải đổ gục.

Sắp xếp chỗ ngồi ổn định cho khách khứa trong tiệm thưởng thức bánh, Jungkook vén màn bước vào không gian quen thuộc - nơi anh chủ tiệm thực sự đang chăm chỉ làm nên những chiếc bánh ngon miệng.

Kim Taehyung đang cán bột, biết cậu vào cũng chẳng ư hử gì, chỉ lẳng lặng tập trung vào công việc mình đang làm.

Một bàn tay to lớn đang luồn qua eo anh từ phía sau, Jungkook cất giọng hỏi trong khi tay thoăn thoắt buộc lại chiếc tạp dề sắp tụt dây. "Anh có khó chịu chỗ nào trong người không? Hay để đấy em làm nốt cho, anh ngồi xuống nghỉ ngơi đi."

"Quen rồi nên anh không thấy mệt đâu." Kim Taehyung bâng quơ liếc cậu. "Em phải trông chừng ngoài kia chứ, lỡ có em gái nào cần em giúp thì sao."

"Người ta chỉ việc ăn thôi chứ cần em giúp làm gì, người em nên giúp phải là anh mới đúng." Thấy anh không trả lời, Jungkook đành đeo găng tay, mở nắp lò nướng lấy ra mẻ bánh mới vừa chín tới ra ngoài.

Việc ai người nấy làm, Taehyung lẩm bẩm trong bụng. Anh bụm miệng thổi bay đi lớp bột mịn còn sót lại trên bàn, không may thế nào lại để dính vào con mắt.

Jungkook đang không hiểu tại sao ngày hôm nay anh lại có vẻ lạnh nhạt với mình, trong lòng ấm ức muốn hỏi anh cho ra nhẽ nhưng khi quay lại thấy cảnh anh dụi mắt không ngừng, con mắt phải đỏ hoe trông thương không chịu nổi.

"Muốn giận anh cũng khó." Buông ra một câu trong chớp nhoáng, Jeon Jungkook với lấy cái khăn mềm nhúng đầy nước, cậu kéo cái tay đang dụi mắt qua một bên, bản thân cẩn thận kéo mí mắt anh lên, tay còn lại dùng khăn mềm lau nhẹ nhàng vùng mắt xung quanh.

Kim Taehyung ngồi đặt hai tay lên đầu gối, nghiêng đầu về phía sau để Jungkook hết lau lại dùng thuốc nhỏ mắt làm sạch cho anh. Jungkook ấy thế mà dịu dàng quá, anh muốn chớp mắt nhưng không nỡ, ai mà biết sau nàg có còn cơ hội chiêm ngưỡng gương mặt đẹp trai phóng đại như bây giờ nữa không.

"Em cá là anh vừa nhận ra rằng em đẹp trai đến nhường nào, đúng vậy không?" Jungkook cười tươi rói.

Cái điệu cười trông có đểu không cơ chứ, Taehyung chẳng thèm nhìn nữa. Anh đẩy cậu ra nơi order trước khi cậu bắt gặp hai tai anh đã đỏ ửng lên từ khi nào.

...

Ngày thứ sáu trong tuần tiệm bánh của anh tiếp đón một vị khách đặc biệt, ý là đặc biệt tới nỗi lần đầu tiên người ta ghé tiệm đã bị nhân viên Jeon Jungkook giơ ngón giữa đuổi về.

"Bớ người ta nhân viên thái độ lồi lõm phân biệt đối xử!!!"

Kim Taehyung nhéo eo Jungkook nhắc nhở, sau đó đích thân mình phục vụ vị khách ấy. Trông cái mặt rạng rỡ gian xảo của thằng bạn khi nói chuyện với anh khiến Jungkook nghiến răng ken két, hận không thể đá cậu ta ra khỏi tiệm ngay lúc này.

Thấy anh quay trở lại, Jungkook kéo tay áo anh thăm dò. "Thằng đó nói gì với anh vậy?"

Kim Taehyung xé mạnh gói trà dốc ngược đổ vào ly thủy tinh. "Không có gì, cậu ấy nói nhân viên ở đây nghiền uống rượu còn biết hút thuốc từ lớp mười một, yêu cầu anh đuổi việc không cho làm nữa."

Thấy cậu sượng trân người như đang chứng minh những lời bạn học vừa tố cáo là sự thật, Taehyung đặt ly nước lên khay nhựa hơi mạnh khiến nó tạo thành tiếng kêu khá chói tai. "Thành thật thì anh không muốn tuyển những người hư đốn làm nhân viên, chắc lần sau anh nên tra hỏi thật kĩ nhân viên mới trước khi nhận vào làm."

Jeon Jungkook nuốt nước bọt cúi gục đầu vào vai anh. "Em sai rồi, trước kia đúng là em đã từng rất hư đốn và khó bảo, nhưng em thề với anh là hiện tại em đã thay đổi rồi, không còn sử dụng rượu bia hay thuốc lá nữa, đám bạn xấu em cũng đã cắt đứt hết không còn liên lạc, anh đừng đuổi việc tội em..."

Kim Taehyung khoanh tay nghi hoặc nhìn cậu. "Có thật là em đã bỏ thuốc không? Nếu dễ đến thế thì đã chẳng có những trung tâm cai nghiện thuốc lá làm gì."

"Thật mà! Em có thể chứng minh ngay bây giờ." Jeon Jungkook ham hố tiến lại gần anh xóa tan khoảng cách.

Bắt lấy cái mỏ đang định làm trò mờ ám với mình, Kim Taehyung thở dài nhăn nhó cười. "Được rồi, anh tin em."

Suýt nữa là cái miệng Jungkook nhanh hơn não, tính nói "Anh đừng tin em, hãy kiểm tra em đi" nhưng đã phanh lại kịp. Cuối cùng cũng thở phào nhẽ nhõm được, thật khó biết bao mới để lại ấn tượng tốt cho anh, không ngờ lại suýt bị tên nào đó phá tan tành.

Vị khách nào đó tất nhiên không còn dám bén mảng lại tiệm thêm lần nào nữa.

.

"Để cốt bánh ở đấy lát anh sẽ xử lý, em mau chóng tới trường đi."

Nếu có danh hiệu nhân viên chăm chỉ nhiệt tình nhất năm, chắc chắn người xứng đáng đứng vị trí số một phải là Jeon Jungkook. Nói không ngoa chứ từ khi có cậu, công việc trong tiệm luôn chỉn chu từ đầu tới cuối. Jungkook ôm lấy hết việc nặng cho bản thân như lau chùi toàn bộ tiệm, khuân vác hàng hóa & nguyên liệu đặt đúng chỗ, có hôm còn một mình một thang leo lên nóc tiệm để sửa sang lại tấm biển bị gió quật đổ.

Có một nhân viên toàn vẹn như Jungkook là điều mà bất cứ người chủ nào cũng muốn, nhưng ngoại trừ Kim Taehyung ra, cậu chăm chỉ nhưng anh lại rất nặng lòng. Jungkook không cho anh đụng tay vào việc nặng dù anh lớn hơn cậu nửa cái đầu, cũng là con trai trưởng thành không thua kém gì cậu. Nhưng từ khi có Jungkook, việc mà anh làm trong ngày quanh đi quẩn lại chỉ là những công việc nhẹ nhàng như làm bánh, trang trí bánh, chụp ảnh quảng cáo...những việc còn lại, Jungkook giành làm tất.

"Vậy nhờ anh hoàn thành nốt nhé, tối đi học về em sẽ ghé qua, anh nhớ giữ lời dạy em cách trang trí concept giáng sinh đó."

Kim Taehyung giữ lấy cái balo phía trước mặt, anh vội lục trong tủ lôi ra sandwich và một hộp sữa mình mới chuẩn bị hồi sáng ấn vào miệng cậu. "Phải ăn no mới có sức học chứ."

Sau khi cậu đã rời đi, Kim Taehyung bắt tay vào dọn dẹp quanh tiệm, quay trở lại làm con ong chăm chỉ như trước kia lúc Jungkook chưa vào làm. Anh vừa tiếp khách, vừa làm bánh, học công thức mới và dọn dẹp tất cả để cậu nhân viên trẻ về sẽ không phải đụng tay vào việc gì.

Quanh đi quẩn lại trời cũng đã tối, trong lúc đợi cậu về Taehyung liền tranh thủ nấu bữa tối, vừa nếm thử nồi canh rong biển trên bếp thì Jeon Jungkook đột ngột bước tới khoác vai anh.

"Sao hôm nay đóng cửa sớm vậy anh? Với cả lúc sáng em đã dặn là để đó em dọn dẹp mà."

Kim Taehyung tạm gác câu hỏi luẩn quẩn bên tai sang một bên, anh dùng thìa múc chút canh trong nồi lên thổi nguội, sau đó đưa lên trước miệng cậu. "Vị thế này đã vừa ăn chưa?"

Người sau lưng hé miệng nếm thìa canh anh đút cho mình, sau đó thành thật bật ngón cái. "Người gì đâu mà làm bánh lẫn nấu ăn đều xuất sắc!"

Kim Taehyung cười mỉm đón nhận lời khen có cánh cậu dành cho mình, anh nói. "Tối nay ở lại ăn cơm với anh nhé, anh có chuyện muốn nói với em."

"Được thôi, em sẽ xin phép mẹ ngay bây giờ." Jeon Jungkook nhắn tin báo cho mẹ một tiếng rồi nhanh tay phụ anh xếp bát đũa ra bàn.

"Bột mì dính quần anh nè." Jungkook tròn mắt đưa tay lên phủi phủi mông quần anh.

Cái nẻ tay cùng đôi mắt đang trừng lên khiến Jungkook phải ngừng động tác rón rén ngồi ngay ngắn trên ghế.

"Sao hôm nay nấu nhiều món vậy?" Jungkook xới cơm ra bát cho cả hai.

Taehyung nhìn cậu, hỏi. "Em không nhớ ngày hôm nay là sinh nhật em à?"

"Bất ngờ ghê." Jungkook nhai miếng thịt tẩm bột chiên trong miệng. "Cũng chỉ có anh nhớ sinh nhật em, còn nấu cơm đợi em về nữa, em cảm ơn Taehyung nhé."

Trông cái mặt nó xem có chút nào gọi là bất ngờ không, Taehyung chậc chậc hai tiếng trong miệng.

"Thế chuyện hồi nãy anh muốn nói với em là gì?" Vươn tay gắp đầy những món ngon vào bát cơm của anh, Jungkook bắt gặp vài lọn tóc mái đã lâu không cắt che ngang đi tầm mắt anh, cậu không nhịn được đưa tay lên vuốt nó sang một bên tai.

"Chuyện là...anh đã nghĩ kĩ rồi." Taehyung đắn đo xem xét nét mặt cậu, ngập ngừng rồi lại thôi. "Ừm...chẳng còn bao lâu nữa em sẽ thi đại học, còn học thêm nhiều lớp nữa nên anh nghĩ em nên nghỉ việc ở đây một thời gian, cứ tập trung cho việc học tập trước đã, Jungkook nhé?"

"Nhân ngày sinh nhật Taehyung quyết định cho em nghỉ việc sao, em không đồng ý." Jungkook dừng đũa lại nhìn anh chăm chú.

Sớm đã biết cậu sẽ nói thế này nhưng Taehyung vẫn dặn lòng không thể mủi. "Nhưng em học hành bù đầu lại còn làm thêm vất vả, anh không nỡ nhìn em khổ cực như vậy."

"Anh xót em à?"

"Tất nhiên rồi." Kim Taehyung cắn cắn môi dưới. "Giữ em ở lại làm tiếp thì anh xót lắm, còn để em nghỉ việc thì anh cũng buồn mà."

"Cứ đáng yêu như vậy thì sao em nỡ nghỉ việc đây." Jungkook lẩm bẩm trong miệng, tay đưa lên gãi cái tai đang có dấu hiệu nóng lên của mình.

Cuối cùng dưới sự thuyết phục không ngừng trong suốt một tiếng đồng hồ ăn cơm, Jungkook cũng đành (miễn cưỡng) chấp nhận nghỉ việc, nhưng với một điều kiện là lát nữa anh phải dành thời gian cho mình, như là lời chào tạm biệt trước khi cậu bước vào giai đoạn nước rút.

Kim Taehyung mặc áo măng tô của Jungkook, đeo khăn len của Jungkook, cùng Jungkook đi dạo quanh con phố nhỏ dọc theo bờ sông.

"Lạnh thì nhớ bảo em đấy."

Taehyung cúi gằm mặt xấu hổ, anh bị cậu bọc như bọc em bé trong khi ngoài trời chẳng lạnh mấy. "Nhiều khi anh cứ nghĩ em mới chính là người lớn tuổi hơn."

Cậu đột nhiên khom lưng cúi người xuống sát mặt anh. "Như thế cũng tốt, mau gọi em một tiếng 'hyung' đi."

"Còn lâu." Taehyung phồng má huých người cậu một cái.

Miệng Jungkook cười xòa, hai tay chà sát vào nhau tìm hơi ấm, miệng kêu than. "Sao đột nhiên lạnh quá vậy nhỉ? Thời tiết thay đổi đột ngột quá."

"Vậy em mặc áo của.." Động tác cởi áo của anh bị cậu ngăn lại. "Anh chịu lạnh kém hơn mới nên mặc chứ, em ổn không sao thật mà."

Kim Taehyung không nghĩ nhiều ngây ngô cởi lớp khuy áo ra. "Áo em rộng lắm, còn chỗ cho em sưởi ấm đó."

Chỉ chờ có thế Jeon thỏ ranh liền rúc vào lòng anh tìm hơi ấm, cậu thở hắt một tiếng thỏa mãn. Hai tay ngang nhiên ôm eo anh còn đầu vô lực ngả lên bờ vai trước mặt.

Taehyung dùng hết sức bình sinh chống đỡ sức nặng từ cơ thể thanh niên cường tráng, kéo áo ôm lấy cậu nhiều nhất có thể.

"Ấm quá đi, Taehyung phải ôm em thật chặt vào nhé." Mũi Jungkook hít mùi hương nhẹ nhàng nơi cổ gáy trắng nõn.

Hai người cứ đứng yên ôm nhau một hồi lâu thật lâu, mãi tới khi Taehyung không chịu nổi nữa vì chân mỏi, cậu mới kéo anh lại chiếc ghế gỗ gần đó, giữ nguyên tư thế tiếp tục ủ ấm nhau.

"Jungkook ơi."

"Anh hỏi một câu được không?"

Jungkook ậm ừ trong cổ họng, thật muốn hơi ấm này sẽ mãi mãi bên mình.

"Em thích anh phải không?"

Hỏi một câu mà tỉnh cả ngủ, Jeon Jungkook im lặng vài ba giây sau đó tiếp tục chôn mặt ở cổ anh.

Kim Taehyung nghe thấy tiếng cười khẽ từ người phía dưới. "Dễ đoán đến thế ư?"

"Thật ra có chút lộ liễu." Tay anh nhéo nhẹ vào eo cậu. "Ai cho em thừa nhận như thế? Lẽ ra em phải mắng anh là đồ ngốc dám ảo tưởng linh tinh chứ!"

"Làm sao mà được chứ, đói thì em nói là đói, no thì nói em no, còn thích anh thì em khẳng định là rất thích anh."

Jungkook buông anh ra, hai bàn tay cậu tìm lấy tay anh mân mê trước khi để lại một nụ hôn trên mu bàn tay ấm áp ấy. "Taehyung đừng từ chối vội, sau này dù có là một năm hay năm năm em cũng sẽ đợi, chừng nào anh có cảm tình với em hãy nói một tiếng, em nghiêm túc đấy."

Gò má Taehyung ửng hồng muốn tránh mặt qua một bên, anh lí nhí trong miệng. "Năm năm sau thì anh già rồi, sau này khi đã trưởng thành em sẽ sớm nhận ra xung quanh còn rất nhiều người phù hợp với em hơn anh."

Jungkook thở dài nặng nề. "Thay vì nghĩ ra mấy chuyện không có thật đó anh hãy dành thời gian để yêu đương với em, như thế có phải hơn không?"

"Ư-Ừm..."

"Kim Taehyung, còn hai phút nữa là hết ngày sinh nhật em rồi." Jungkook cụng trán mình vào trán anh. "Cho em một cơ hội theo đuổi anh được không? Em thật sự đã thích anh từ lần đầu chúng ta gặp nhau."

Chẳng biết có phải do màn đêm tĩnh lặng hay do cảm xúc ngay lúc này, mà Taehyung có thể nghe được tiếng tim mình và Jungkook cùng đập loạn nhịp.

Để rồi khi kim dài chỉ số mười hai, tiếng chuông nhà thờ ngân vang báo hiệu một ngày mới bắt đầu, cũng có thứ gì đó đã bắt đầu chớm nở, Jungkook và Taehyung đã có một nụ hôn đầu tiên trong đời, do Taehyung chủ động.

***

Cuối năm đến rồi, mùa Giáng Sinh đang cận kề trên khắp con phố lớn nhỏ. Còn gì tuyệt vời hơn giữa một đêm đông giá rét được ngồi sưởi ấm bên bếp lửa, miệng nhấp nháp trà gừng nóng hòa cùng không khí giáng sinh với mọi người.

Tiệm bánh "Ngày Ấm Cúng" dù là đầu tuần hay cuối tuần đều đắt khách, người cũ rời khi đoàn người mới lại ghé thăm, ai cũng chọn cho mình một chỗ ngồi ổn định để thưởng thức những món bánh ngọt và trà thơm mình đã gọi. Tiếng ồn ào cười nói xen lẫn tiếng chén dĩa kêu lách tách không làm vị chủ tiệm cảm thấy khó chịu chút nào, với anh đây chính là trái ngọt trong hành trình khởi nghiệp mình đã mạo hiểm lựa chọn.

"Hyuk à, em lấy thêm sữa nóng cho bàn số mười ba nhé."

"Yes sir!" Cậu thanh niên nhanh chóng bưng sữa nóng cùng bánh tặng kèm như lời chủ dặn.

Tiệm anh mới tuyển một nhân viên thời vụ trong những tháng cuối năm, vì có thêm người giúp đỡ nên công việc của Taehyung cũng bớt đi phần nào. Hai anh em bảo ban nhau làm việc sáng tối, cố gắng khiến khách hàng hài lòng nhất có thể.

"Aigoo chân em nhức quá, cứ như này chắc một tháng giảm được năm cân mất." Hyuk tháo tạp dề ném qua một bên, nâng chai nước uống một mạch hết nửa chai.

Ổn định lại nhịp thở, cậu trai trẻ thắc mắc ngó đầu vào màn hình điện thoại của anh chủ tiệm. "Trong đó có gì mà anh nhìn say đắm vậy?"

"À, bạn trai anh đó." Kim Taehyung rất tự hào giơ điện thoại cho nhân viên nhìn. "Ẻm học giỏi lắm, môn năng khiếu cũng giỏi luôn!"

Hyuk nhìn đống giải thưởng được ghi trên ảnh mà chóng hết cả mặt, thều thào nói. "Anh ngắm mãi không chán hay gì, em có biết cậu ta là ai đâu mà ngày nào anh cũng cho em coi mấy cái giải thưởng này chi vậy."

Kim Taehyung tủm tỉm cười. "Chừng nào em ấy ghé qua đây anh sẽ giới thiệu đàng hoàng nhé, hôm nay em vất vả rồi."

Hyuk khoác tay ra sau vai, sực hỏi. "Mà bạn trai anh bao nhiêu tuổi rồi?"

"À, Jungkook của anh năm nay tròn mười chín tuổi rồi đó." Hai mắt Taehyung tràn ngập hoa tươi.

"Đủ tuổi để thịt rồi." Hyuk lẩm bẩm tính toán. "Em còn tưởng nhóc đó mới dậy thì cơ, xem ra cỏ này không non lắm, anh gặm được rồi."

Kim Taehyung cầm xấp phong bì nẻ bên má thằng nhóc đang nói bậy. "Nói linh tinh nữa trừ lương ráng chịu."

Bị tiền đập vào mặt thì cỡ nào cũng không đau, Hyuk cười hehe haha đút túi quần không quên cảm ơn anh chủ yêu quý một tiếng.

"Được rồi được rồi, về nhà nghỉ ngơi đi, anh sẽ chuẩn bị sẵn nguyên liệu cho ngày mai."

Kim Taehyung lắc đầu nhìn thằng nhóc gen Z đang múa may nhảy hiphop cùng phong bì trước khi ra về.

.

.

.

Kim Taehyung bới quần áo trong tủ mang vào nhà tắm, dòng nước nóng cuốn trôi đi sự mệt mỏi tích tụ cả ngày dài làm anh khoan khoái cả đầu óc, còn mê mẩn ngâm bồn tới khi chân tay nổi vân nhăn nheo mới luyến tiếc rời đi.

Điện tầng dưới vừa tắt, tóc còn chưa lau khô nhưng vai lại bị bàn tay nào đó bất ngờ giữ lấy khiến Kim Taehyung hoảng sợ, chân đứng yên một chỗ quên cả thở vì nhận ra có bóng đen hiện hữu sau lưng mình.

Nửa đêm xuất hiện người lạ thì chắc chắn không phải là Hyuk, càng không phải là bố mẹ, chỉ còn phương án duy nhất là trộm thôi.

Kế hoạch giả chết chính thức hết tác dụng khi có bàn tay lạnh ngắt luồn qua eo mình vuốt ve, Kim Taehyung hít một hơi thật sâu tính hét lên nhưng môi lập tức bị chặn lại bởi một cái hôn.

"Bạn trai đến mà sao anh lại xịt keo cứng ngắc thế kia?"

Nhận ra giọng nói quen thuộc, Kim Taehyung ngạc nhiên xen lẫn buồn tủi mò mẫm bật công tắc điện. Đối diện với chàng trai đã gần hai tháng chưa gặp, chẳng hiểu sao sống mũi anh lại cay cay.

"Người thì nhỏ con mà sao khóc nhiều thế?" Jungkook bế anh đặt lên giường, xiết anh trong lòng để nước mắt anh thấm đẫm áo mình.

"Ai thèm khóc!" Kim Taehyung sụt sịt đẩy cậu sang một bên. "Người ta nhớ em gần chết, còn bày trò dọa anh nữa."

"Là em sai, em xin lỗi Taehyung nhiều." Jungkook hôn lên mắt anh, cậu hỏi nhỏ. "Nhớ em nhiều hông?"

"Có nhớ em nhiều." Kim Taehyung gật đầu liên tục.

"Em cũng vậy, em nhớ Taehyung tới mức không ngủ nổi."

"Thế sao em không tới tìm anh."

Hai đứa cùng đắp chung một cái chăn, chân tay quấn hết cả vào nhau không tài nào tách rời được. Jeon Jungkook bóp hai má anh rồi hôn vào đôi môi đang chu lên ấy.

"Gặp rồi thì chỉ muốn giấu anh mang về nhà, hôm nay em phải đấu tranh tinh thần lắm mới dám tới gặp anh." Jeon Jungkook hôn anh trong những tiếng rời rạc. "Phải làm sao đây, em yêu anh chết đi được."

Thả mình trong những nụ hôn dịu dàng đầy nhớ nhung Jeon Jungkook mang tới, khắp người Taehyung mềm nhũn nói nhỏ. "Đêm nay anh sẽ không ngủ đâu."

"Sao vậy?"

Kim Taehyung ngại ngùng chôn mặt mình vào hõm cổ bạn trai, ngón tay vẽ vòng tròn trên áo cậu. "Thì...nếu thức sẽ được ở bên em lâu thêm một chút mà."

"Ngốc, đêm nay em sẽ ở lại với anh." Jeon Jungkook nặng trĩu lòng, vòng tay xiết chặt anh như muốn khảm vào ngực mình. Còn chuyện gì buồn hơn khi họ chỉ mới bắt đầu hẹn hò không lâu nhưng lại phải xa cách nhau liên tiếp như thế.

...

Jeon Jungkook nhấc bút cầm trên tay, bình tĩnh hít vào thở ra trước khi bắt đầu làm bài thi của mình. Phía sau cậu là sự kì vọng của gia đình, bạn bè và cả người mình yêu, cũng là công sức và nhiệt huyết mấy năm mình rèn giũa nên Jungkook không cho phép bản thân thất bại, ít nhất cũng phải chinh phục được kì thi quan trọng này.

Mà người yêu cậu bên này cũng thấp thỏm chẳng kém, cứ như một lần nữa được trải nghiệm kì thi đại học, cả ngày ngoài cảm giác lo lắng và hồi hộp ra thì không làm được gì hẳn hoi cả.

"Không được, anh phải đến đón Jungkook thôi."

"Gì đây." Hyuk nhìn anh bằng nửa con mắt, thở dài kéo lấy anh chủ tiệm định bỏ nhà bỏ cửa chạy theo tiếng gọi của tình yêu. "Cậu ta nói thi xong sẽ ghé qua đây mà, anh sốt ruột cái gì."

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả, anh chạy qua đó lỡ bắt gặp bố mẹ cậu ta thì phải giới thiệu thế nào, chẳng lẽ anh muốn ra mắt sớm vậy ư?" Vừa nói xong quay ra đã không thấy bóng dáng anh chủ đâu, Hyuk khoanh tay chép miệng đánh giá, người không có tình yêu như mình tốt hơn hết nên im lặng cho bớt đau thương thì hơn.

Jeon Jungkook hoàn thành xong bài thi liền khoác túi ra về, cậu từ chối mấy lời mời đi hát karaoke, mở tiệc chúc mừng từ đám bạn chẳng nhớ nổi tên mà một mạch đi ra khỏi cổng trường.

Ban đầu Jungkook còn tưởng mình nhìn nhầm, nhưng người đang vẫy tay ở phía trước không thể là ai khác ngoài Kim Taehyung được. Bất ngờ xen lẫn niềm vui khó tả, Jungkook tiến tới bẹo cái má bánh mì, còn không nể nang cúi người xuống cắn một cái lên miếng bánh ấy.

Taehyung quên mất cả đau, vừa ôm má vừa hỏi cậu bằng gương mặt lo lắng. "Em làm bài tốt chứ?"

"Người yêu anh đương nhiên đã làm bài thi rất tốt rồi." Tay cậu ôm vai anh tiến về phía trước, nhẹ giọng hỏi. "Sao Taehyung không ở nhà mà lại chạy qua đây?"

Thở phào nhẹ nhõm vì nghe cậu báo tin tốt, Kim Taehyung khôi phục lại trạng thái vui vẻ vốn có, tay chuyển xuống nắm lấy tay cậu bước đi. "Anh chỉ muốn là người đầu tiên chúc mừng em thôi, Jungkook của anh giỏi lắm!"

Jeon Jungkook vòng tay ôm cả người anh từ phía sau, thân hình to lớn vô lực đổ lên người anh, cằm tựa vai để anh kéo mình đi. Bóng hai đứa in xuống đường đè lên nhau trông có chút buồn cười, bốn chân lẹt đẹt từng bước một tiến về tiệm bánh nhỏ nhắn của họ.

"Từ giờ cho tới lúc đợi điểm thi em rất rảnh rỗi, anh phải thực hiện lời hứa mỗi ngày sẽ hẹn hò cùng em."

Kim Taehyung vui vẻ gật đầu đồng ý. "Vậy ngày mai chúng ta cùng nhau đi chơi nhé, còn bây giờ anh muốn giới thiệu em với một người."

.

.

.

"Gì nữa đây." Lee Hyuk mặt mày méo xệch nhìn cậu thanh niên trước mặt. "Đừng nói với em đây là bạn trai anh nha."

"Ừm, nhưng có chuyện gì sao?" Taehyung gãi tai nhìn hai cậu em mới gặp lần đầu mà cứ như đã thù nghìn kiếp.

"Sao anh lại nhận tên này làm nhân viên chứ?" Jungkook khó chịu ra mặt. "Tôi sẽ đi làm lại vào hôm nay, cậu bị đuổi việc, mau biến đi."

"Nói chuyện buồn cười ghê, cậu nên nhớ tôi lớn hơn cậu tám tháng chín ngày tuổi đó, ngoài anh Taehyung ra ở đây không ai có quyền đuổi việc tôi."

Kim Taehyung bị kẹp ở giữa, chính anh cũng lúng túng xen lẫn tò mò không biết nên giải quyết như thế nào, nhìn hai thằng nhóc mới lớn thể hiện thái độ ghét bỏ nhau qua ánh mắt mà trán anh chảy mồ hôi hột, quyết định cho cậu gặp Hyuk hôm nay chắc là không đúng rồi.

Thật lâu về sau anh mới được Hyuk kể lại, với khuôn mặt ấm ức cậu nhân viên kể rằng ngày xưa do nhập học chậm một năm nên Hyuk và Jungkook cùng học chung một lớp trong trường cấp hai nọ, chẳng biết chơi bóng rổ xích mích thế nào mà lời qua tiếng lại thành ra đánh nhau, Jeon Jungkook còn xấu tính ném giày của Hyuk lên cây khiến cậu ta rung cái thân cây muốn gãy đôi người đôi giày mới chịu rơi xuống, từ đó hận thù truyền kiếp, đôi bạn chiến hữu cạch mặt nhau từ sự kiện đó, không ngờ sau lại gặp nhau ở hoàn cảnh oái oăm này.

Nghe xong chuyện Kim Taehyung cũng không biết nên khóc hay cười, chỉ âm thầm biết điều không để hai thằng nhóc nhân viên đụng mặt nhau lần nữa.

Jungkook và Taehyung đã thật sự dành trọn một tuần để hẹn hò yêu đương, đôi chim cu ở bên nhau từ sáng tới tối ngày qua ngày không biết chán, như để bù lại khoảng thời gian thiếu hơi ấm của đối phương trước kia.

Chủ nhật, tiệm bánh tạm đóng cửa một hôm. Ngoài trời gió lạnh mang theo cơn mưa giông khiến nhiệt độ giảm liên tục. Hai đứa không thăm thú bên ngoài như mọi hôm nữa, chỉ nằm lười biếng trên sofa ôm ấp xem phim cùng nhau, không biết đã tâm sự gì mà thỉnh thoảng sẽ nghe thấy tiếng cười khúc khích vui vẻ của anh chủ nhỏ.

Lưng Jungkook dựa vào thành ghế mềm mại, trong lòng là một bé mèo con đang dụi dụi sâu vào lồng ngực chủ nhân tìm hơi ấm. Ánh mắt anh nhìn vào màn hình trước mặt, còn Jungkook lại chỉ chăm chú nhìn từng thay đổi nhỏ trên gương mặt anh, sống mũi này, đôi mắt này, cả đôi môi căng mọng kia nữa, tất cả đều thuộc về cậu, chỉ riêng cậu mới được hôn lên đó thôi.

Jeon Jungkook cúi đầu thơm má anh. "Phim hay không?"

"Ừm, phim có hơi buồn một chút, nhưng Sadie tóc cam xinh lắm." Kim Taehyung ngước mặt lên nhoẻn miệng cười nom xinh xắn hệt một bé mèo. "Nam chính cũng rất đẹp trai, nhưng không đẹp bằng Jungkookie của anh được."

Lời nịnh nọt ngọt lịm được phát ra tự miệng anh khiến Jungkook mát lòng, cúi xuống thơm mấy cái lên cái miệng ấy mới thỏa mãn. Bị cậu hôn cho mềm nhũn người, Taehyung không còn buồn xem phim nữa tay xoa gáy cậu hôn một hồi lâu, tới khi phổi của cả hai kêu gào đòi không khí mới buông ra.

Nhìn anh người yêu nằm gọn dưới thân mình, đôi môi mềm mại bị cắn tới đỏ ửng, hai mắt long lanh như có lớp sương mỏng bao quanh, Jeon Jungkook nhìn tới nghiền không nỡ rời mắt. "Người yêu ai mà xinh quá vậy?"

Kim Taehyung nháy một bên mắt. "Người yêu Jungkook chứ ai."

Đáng yêu thật, Jungkook nghĩ bụng, mỉm cười xoa đầu anh trước khi bước đi. "Em tắm một lát rồi sẽ ra xem phim với anh."

Taehyung ôm bé cáo bông tò mỏ hỏi cậu. "Đây là lần thứ ba em tắm trong ngày rồi đó."

Tiếng đồ vật rơi thay cho câu trả lời của cậu, đúng lúc TV chuyển tới cảnh nam nữ chính gặp lại sau ba năm xa cách, Taehyung chẳng tò mò nữa mắt chăm chú xem phim không nỡ chớp.

Jeon Jungkook hẹn sẽ xem nốt phim cùng anh nhưng tới lúc cậu ra thì vừa vặn phim kết thúc, Taehyung thỏa mãn tắt TV cái rụp, còn tính hăng hái kể cho cậu nghe diễn biến cái kết lại bắt gặp cảnh Jungkook cởi trần chỉ mặc quần thun xám rộng rãi, tay cầm khăn tắm lau đầu chậm rãi tiến về phía anh.

Jeon Jungkook cúi người nâng cằm anh lên mút mấy cái vào đôi môi mật ong. "Kết phim có hậu chứ?"

"Ừm, anh tính đợi em xem cùng mà hết mất tiêu." Kim Taehyung ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào cậu, tay rảnh rỗi chẳng biết làm gì liền bật TV lên xem bừa một chương trình bất kì.

Phía bên tai có tiếng sofa bị lún xuống, anh co chân ngồi sát về phía sau gối đầu lên chân cậu.

Rõ ràng là xem phim hoạt hình nhưng tâm trí anh lại để lên mây, mím môi khẽ nhắc người phía sau một tiếng. "Nhột quá Jungkook à."

"Anh cứ xem tiếp đi." Ngón tay Jungkook mân mê xoa bóp vai gáy anh chán chê lại di chuyển xuống dưới, mỗi động tác đều dùng lực vừa phải khiến Taehyung vừa thoải mái lại vừa nhột.

"Quý khách thấy dịch vụ mát xa thế nào?"

Kim Taehyung ngả đầu về phía sau, mắt nhắm nghiền đánh giá. "Nhân viên ở đây mát xa tốt quá...a..nhấn ngay chỗ đó..thoải mái quá...tôi sẽ đánh giá năm sao cho tiệm."

Jeon Jungkook cong khóe môi ngồi xuống ôm anh đặt lọt thỏm trong lòng mình, cằm tựa vai trong khi hai bàn tay thô ráp đưa xuống xoa vùng da thịt quanh lưng và bụng anh.

Như thế này thì làm gì còn tâm trí xem hoạt hình nữa, Kim Taehyung mềm nhũn người nghiêng đầu hôn môi cậu, cả hai trao cho nhau những nụ hôn ướt át cùng vài nhịp thở gấp gáp như sóng cuộn bên tai.

Bàn tay Taehyung luồn vào trong áo chạm lấy bàn tay đang nghịch ngợm chơi đùa với đầu ti mình. "Jungkook muốn sao?"

Rồi anh nghe được tiếng cười khẽ bên tai. "Lúc nào cũng muốn anh cả, em yêu anh."

...

Đồng hồ điểm một giờ đêm, sau một trận lăn lộn không biết trời đất là gì cuối cùng Jungkook cũng thỏa mãn ôm anh vào lồng ngực. Nhìn anh chủ nhỏ mệt mỏi hai mắt đỏ hoe vì bị bắt nạt, có ai mà ngờ trước đó chính anh mới là người chủ động vẽ đường cho hươu chạy.

Khắp người Taehyung tràn ngập những vết đỏ au, chân tay như muốn rụng rời nhưng vẫn lần mò trèo lên người cậu an ổn nhắm mắt.

Chiều cao cả hai tương đương nhau, có thì là cậu nhỉnh hơn anh một chút nhưng khi đặt anh nằm gọn trên người mình mới thấy anh gầy đi nhiều, Jeon Jungkook dịu dàng xoa lưng anh, miệng vô thức nói ra điều mình trăn trở. "Phải làm cách nào để mang theo anh khi lên đại học đây?"

Mèo nhỏ cựa quậy khe khẽ, mắt nhắm mắt mở đáp lời cậu. "Anh cũng muốn được sống cùng Jungkook nữa, em đi rồi anh sẽ nhớ em lắm."

Trái tim Jungkook nặng trĩu, tay đưa lên xoa đầu anh. "Đừng lo lắng, em sẽ thường xuyên về thăm anh, nhưng Taehyung cũng phải hứa không được quên em đó, mỗi ngày gọi một lần, cũng phải tránh xa mấy tên hay tán tỉnh anh nhớ chưa."

"Anh nhớ rồi." Mắt Taehyung nhắm nhưng miệng vẫn cười, trông cái miệng có đáng ghét không chứ. "Jungkook là tất cả những gì anh có, anh sẽ không để em phải bất an đâu."

Jeon Jungkook dịu dàng xoa lưng dìu dắt anh vào giấc ngủ trong khi bản thân lại đắm chìm vào câu nói ngọt ngào vừa rồi. Nhìn người yêu đang ngủ ngoan như búp bê Pháp trong vòng tay mình, cậu khẽ khàng cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán anh. "Em sẽ không để anh chờ đợi quá lâu đâu, Taehyung ngủ ngon, em yêu anh."

Thời tiết thay đổi theo bốn mùa, và rồi một ngày nào đó, mùa xuân cứ thế đến bên ta.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top