Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: TaeHyung(Tóm tắt đã chỉnh sửa)

-TaeHyung con trai của một tập đoàn lớn(Kim thị). Cậu lớn lên trong hạnh phúc của gia đình, hưởng thụ của ngon của vật lạ của cuộc sống. Chớ chêu thay, cái thứ được gọi là hạnh phúc đó không tồn tại được bao lâu thì đã sụp đổ. Ba cậu bị bọn doanh nhân lừa đảo vơ vét, cướp sạch tiền. Tình thế thay đổi, giờ đây cậu đang sống trong hoàn cảnh thiếu thốn không tiền, mất dần hạnh phúc. Chính hoàn cảnh đầy éo le ấy mà ba mẹ cậu đã chọn con đường duy nhất là nhờ người khác nuôi dưỡng cậu. Lúc đó cậu mới chỉ có 3-4 tuổi nên chưa nhận thức được rõ rằng cha mẹ cậu đang làm gì mà chỉ nghĩ ba mẹ chỉ đơn giản đưa mình đi chơi mà thôi. Nhưng rồi 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày...không thấy ba mẹ cậu quay lại. Tại nơi xa lạ không quen biết này, thiếu đi hình ảnh cha mẹ. Lạ lẫm đến tủi thân, cậu buồn rầu. Tuy rằng cảnh ngộ khó khăn giờ đã được khắc phục, ăn ngon, mặc đẹp. Nhưng cậu nhớ cha mẹ cậu, người sinh thành nuôi nấng cậu suốt những năm qua. Khoảng thời gian này quả nhiên khó khăn với cậu. Cậu mới chỉ là một đứa trẻ làm sao có thể thiếu đi cha mẹ? Rồi đến một ngày cậu lấy hết can đảm hỏi con người xa lạ mà cậu vừa mới làm quen vài ngày qua kia:
-"Bác ơi! Sao mấy ngày rồi con không thấy ba mẹ con quay lại vậy bác? "
Bác Park xoa đầu cậu khẽ nói.
-"TaeHyung à, mẹ con đã giao lại con cho ta. Từ giờ ta là mẹ của con. Vì họ lo cho con nên mới giao con lại cho ta. Con đừng oán trách họ vì họ yêu con nên mới làm vậy. Rồi khi lớn lên con sẽ hiểu"
Cậu xám mặt lại.
-"Tôi không cần bác, tôi cần ba mẹ của tôi". Trời đã chợp tối mà bản thân cậu lại rất sợ bóng tốt nên không dám chạy ra ngoài mà chỉ chạy thẳng lên lầu. Cậu vừa đi trên cầu thang vừa khóc nức nở, những giọt nước mắt nóng hổi, mặn chát cứ lăn trên má cậu mà rơi xuống đất kèm theo vài tiếng nấc rồi sau đó *Rầm* cánh cửa phòng đóng lại và tiếng khóc cũng tan dần. Chỉ còn bác Park ngồi dưới nhà.
-"Đúng như mình nghĩ thằng nhỏ sẽ chưa thể làm quen và tin tưởng được. Nhưng mà nó cũng có phần giống bố nó đấy chứ. Gương mặt khá sáng sủa, nước da trắng nõn, má phính dễ thương y như bố nó hồi nhỏ. Để ngày mai mình sẽ thử nịnh nó xem sao. "...Bác Park cười rồi chạy vào bếp nấu tiếp bữa tối.
----------------------------------------------------
Trên chiếc rường kingsize, cậu cảm thấy lạnh lẽo, cô đơn vì căn phòng quá rộng mà cậu lại chỉ mới 3-4 tuổi nên cảm thấy thật trống trải, thiếu thứ đi thứ gì đó. Đúng rồi đó là tình thương. Cậu nhớ lại những năm tháng còn được nằm trong vòng tay của cha mẹ. Được cha mẹ âu yếm trong lòng và kể những câu truyện cổ tích giúp cậu dễ chìm vào giấc ngủ hơn. Trong màn đêm 1 cơn gió lạnh xuyên qua ô cửa xổ làm tấm rèm bay lên và thoảng qua người cậu. Cơn gió lạnh lẽo phá tan hồi tưởng của cậu. Cậu nhìn lại xung quanh mình 1 lần nữa. Vẫn 1 màu đen, vẫn không khí ấy, vẫn căn phòng này, vẫn thiếu vắng, vẫn lạnh lẽo...
-"TaeHyung à. "... Bác Park nên tiếng.
Cậu giật mình trả lời lắm bắp.
-"D... Dạ... "
-"Mau mở cửa ra và xuống ăn cơm đi con."...Giọng bác trìu mến.
-"Tôi không đói, đừng làm phiền tôi, bác đi đi."...Cậu gào lên.
-"Con thật là cứng đầu y như cha của con..."
Nhắc đến từ "cha" cậu run rẩy.
-"Bác biết gì về ba của tôi?"... Cậu khẽ đáp, giọng nhỏ hơn.
-"Mẹ từng là bạn thân của ba con, rất hiểu tính nết ba của con, và cũng là người đã giúp mẹ con lúc mẹ con sinh. Con lúc đó thật cứng đầu, làm khổ mẹ con, mãi không chịu ra. Y như ba con. Hồi nhỏ mẹ cũng nghe bà nội của con nói vậy." Nhắc đến hai chữ "bà nội" thì nội tâm cậu lại thêm phần chua xót. Chẳng là bà của cậu đã mất cách đây không lâu.
-"Vì vậy con không có gì phải sợ cả. Cứ tin tưởng mẹ. Mẹ đang giúp ba của con. Hiện tại hoàn cảnh ra đình của nhà con giờ đang không tốt cho lắm nên ba của con mới nhờ mẹ chăm sóc con. Lúc đầu ba con định giao con luôn cho mẹ nhưng mẹ không lỡ chia rẽ con và ba con nên mẹ chỉ làm điều cần làm là nuôi dưỡng con hộ ba con. Vì vậy giờ hãy xuống ăn cơm để có cơ thể khỏe mạnh, sau này gặp lại ba còn có thể giúp đỡ ba con nữa."... Bác nhẹ nhàng nói.
-"B... Bác nói thật chứ?"... Cậu ấm úng trả lời, có vẻ ko tin.
-"Mẹ nói thật..."...
-"V... Vậy tôi tin bác lần này."
Sau đó cậu theo bác xuống ăn cơm.
-------------------------------------------
#Yeong_영...
2 tập đầu sẽ nói về V nhé.... Tập 7 Kook mới suất hiện....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #bngbng191