Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 8:Người lạ... (HopeMin)

-"JungKook... ???"...
JungKook từ từ bước vào phòng tiến vào gồi gần JiMin... JiMin lùi lại, tránh xa JungKook...
-"Tại sao tôi lại ở đây...??? "...
JungKook im lặng ko trả lời...
-"Cậu nói ji đi chứ... Tại tao tôi lại ở đây...??? "...
JungKook vẫn im lặng...
-"Cậu nói đi chứ... "...
-"Cậu bị tai nạn, tôi đưa cậu về đây... "...Giọng nói lạnh lùng của JungKook làm JiMin có vẻ sợ hãi...
-"Ra là vậy... Cảm ơn cậu... Mà tôi bị tai nạn ji vậy...??? "...
-"Sứa hộp... "...
-"Sứa hộp...??? Là sao...??? "...
-"Cậu bị sứa hộp chích... May mà tôi kịp thời cứu cậu... Ko thì... "...
-"Thì sao...??? "...
JungKook đưa tay lên trời... Ra hiểu cho JiMin có nghĩa là "CHẾT"... JiMin run người...
-"Nguy hiểm vậy sao...???"...
JungKook khẽ gật đầu...
-"Cậu có vẻ ít nói nhỉ...??? "...
-"Ừ... Tôi ko thick nói nhiều..."...
-"Ra là vậy... Xin lỗi tôi nói hơi nhiều..."...
JungKook gật đầu...
-"Vậy đây là đâu...??? "...
-"Nhà tôi..."...
-"Nhà cậu...??? "...
JungKook lại gật đầu...
-"Vậy bố mẹ cậu đâu...??? "...
-"Họ ở bên nc ngoài rồi... "...
-"Vậy cậu ở 1 mình...??? "...
-"Ko... Tôi ở cùng anh trai... "...
-"Anh trai cậu đâu...???"...
JungKook chỉ tay xuống dưới nhà...
-"Ở dưới nhà hả...??? "...
JungKook gật đầu...
-"Ồ... "...
-"Mà JungKook này... Cậu có thể giới thiệu về bản thân đc ko...??? Tớ chưa biết nhiều về cậu... "...
-"Jeon Jung Kook... Con thứ nhà họ Jeon danh giá... 1997..."...
-"1997...??? Cậu có nhầm ko...???"...
-"Tôi ko nhầm 1997..."...
-"Ko đúng cậu phải 1995 chứ... Chẳng nhẽ cậu kém tôi 2 tuổi...???"...
-"Đúng... Tôi kém cậu 2 tuổi... "...
-"Vậy thì giờ cậu phải học lớp 8 chứ... "...
-"Tôi đc nhảy lớp... "...
-"Ồ... Thảo nào cậu học đứng đầu lớp... "...
-"Thôi có lẽ tớ lên về rồi... Ko nhà tớ lại lo lắng... "....
-----------------------------------------------------
TaeHyung về nhà trong tâm trạng buồn bã...
-"JiMin đâu TaeHyung...??? Hả TaeHyung...??? JiMin của mẹ đâu...??? Trả JiMin lại cho mẹ..."... Bác Park lao đến ôm TaeHyung lay lay, khóc nức nở...
-"Thôi em à... Việc này ko phải là lỗi của TaeHyung... Giờ trách TaeHyung cx đâu giải quyết đc vấn đề ji... Anh đã báo công an tìm kiếm rồi..."... Ông Park an ủi bác Park...
-"Ko... Đây là lỗi của con... Tại con... Vì con... Nếu con để ý đến cậu ấy thì có lẽ mọi vc đã ko đến mức này... Do con hết... "... Giọt nc mắt mặn chát nóng hổi lăm dài trên khuôn mặt hoàn hảo của TaeHyung...
-"TaeHyung à, đừng vậy mà con... Ko phải là lỗi của con... Con cx ko muốn chuyện này xảy ra... Ba hiểu nên ba ko trách con... Vc quan trọng bây giờ là tìm cho ra JiMin... "... Bác Park khóc, TaeHyung cx khóc im lặng làm cho không khí chở nên lặng xuống... "Cạch" cánh cửa đc mở ra... Tất cả ánh mắt đều dồn về phía cánh cửa... Khỏi phải nói cx biết là ai cx cầu mong đó là JiMin...
-"Cháu chào cô chú... "... Mọi suy nghĩ đã sụp đổ chỉ trong vòng 1 nốt nhạc...
-"JiYeon... Cháu làm ji ở đây... "...
-"Cháu có thông tin về JiMin... "...
-"Cháu nói nhanh lên... "... Bác Park xông đến ôm JiYeon...
-"Cháu có ng bạn đi canh biển... Cậu ấy nói là có thấy 1 cậu bé khoảng chừng 18 tuổi (Team chưa 18 điểm danh)   bị đuối nc... Cậu ấy định bơi ra cứu nhưng đã có bóng ng lao xuống cứu cậu ấy... Sau đó thì biến mất... Cháu nghĩ ng đó là JiMin... Và nếu đúng thì em ấy đã đc cứu rồi... Cô chú ko lên lo lắng quá... "...
-"Vậy giờ chúng ta đi tìm kiếm thử xem... "...
-"Cháu đi cùng với cô chú... Còn TaeHyung... Em đi ko...??? "...
-"E... Em... C... Có... "...
-"Tốt... Chúng ta đi nhanh thôi... "...
------------------------------------------------------
-"Cậu chưa khoẻ đâu đừng về vội... "...
-"Ko đc... Bố mẹ và TaeHyung sẽ lo cho tớ... "...
-"Thôi đc rồi... Vậy bây giờ xuống ăn cơm rồi tôi đưa cậu về... "...
-"Vậy cx đc... Xin lỗi vì đã làm phiền... "...
-"Hope à... Anh nấu cơm xong chưa... ???"...
-"Rồi rồi... Thỏ con xuống với bạn xuống ăn đi... Ăn nóng cho ngon... "...
-"Ai là thỏ con của anh... Tôi nói là anh đừng có gọi tôi là thỏ con rồi mà... "...
-"Rồi rồi anh xin lỗi JungKook xuống ăn cơm đc chưa...??? "...
JungKook dẫn JiMin xuống nhà...
-"2 ng ăn trc đi... Tôi có vc phải giải quết trc... "...JiMin gật đầu còn HoSeok thì ăn tự nhiên... Nói xong  JungKook bước lên phòng...
-"Ăn đi... "...
-"Dạ vâng... "...
-"Em tên ji...???"...
-"Dạ em là Park JiMin, con trai cả nhà họ Park ạ... Em sinh 1995 ạ... "...
-"Vậy em học cùng với JungKook...??? "...
-"Dạ đúng ạ... Còn anh...??? "...
-"Anh là Jung HoSeok gọi anh là Hope cx đc... Anh là anh họ của thằng JungKook... Anh sinh 1994 và cx là con cả của tập đoàn Jung thị..."...
-"Ồ ra là vậy... Vậy JungKook học nhảy lớp thật sao hả anh...???"...
-"Ừ nó có trí thông minh thiên bổng lên vc nhảy lớp là chuyện bth với nó... "...
-"Cậu ấy ko thick nói nhiều sao...??? "...
-"Ừ từ hồi mẹ nó mất thì nó trở lên lạnh cứng và ko giao tiếp nhiều với bên ngoài... "...
-"Mẹ cậu ấy đã..."...
-"Đúng... "...
-"Ra là vậy... Cậu ấy thật tội nghiệp... "...
-"Nhưng em cx phải cẩn thận nó đấy... Nó ko bình thường đâu... "...
-"Mà lúc nãy anh gọi cậu ấy là thỏ con à...??? "...
-"Ừ... "...
-"Sao vậy... Em thấy cậu ấy đâu giống thỏ giống rắn thì hơn... "...
-"Em nói cx đúng... Chỉ là hồi bé nó dễ thương lắm... Da trắng, mịn, dễ thương, biết nghe lời lại còn ngoan ngoãn... Đặc biệt là thick ăn cà rốt nên anh mới gọi cậu ấy là thỏ con... "...
-"Ồ... Cậu ấy thay đổi nhiều quá anh nhỉ... "...
-"Ừ... Còn em... "...
-"Em làm sao... "...
-"Sữa dính trên mồm kìa... Ngồi dịch ra đây anh lau cho... "...Chưa kịp phản ứng ji thì HoSeok đã tiến tới sát mặt JiMin... JiMin nhắm chặt mắt... Từng hơi thở ấm áp đều đều áp vào mặt JiMin...
-"Ji vậy mèo con...??? "...HoSeok lau cho JiMin xong quay về chỗ ngồi... Nở nụ cười toả ánh nắng mặt trời làm cho trái tim bao thiếu nữ phải rung động và cả JiMin cx vậy... Bữa ăn vẫn tiếp tục trong vui vẻ... Còn JungKook thì ngồi trong phòng suy nghĩ về những vấn đề quan trọng trong công ty và tập đoàn...
Đã xế chiều JiMin chuẩn bị về nhà thì bị HoSeok ngăn lại...
-"Giờ về thì nguy hiểm lắm mai rồi hẵn về... "...
-"Thôi... Em phải về ki gia đình lo... "...
-"Giờ này về thì cx phải khuya em mới về đến nhà... Thế thì lại mệt thân ra... Giờ em đi anh cx lo lắm chứ... Nghe lời anh cứ ở đâu mai anh với Kook đưa em về... "...
-"Nhưng... "... JiMij chưa kịp nói hết câu đã bị HoSeok xen vào...
-"Ko nhưng ji cả... Nói phải nghe... "
-"Thôi cx đc... Vậy đi... "...
-"Tốt...
------------------------------------------------------
Sau 1 ngày tìm kiếm vất vả cả nhà họ Park về nhà trong vẻ tuyệt vọng...
-"Thôi chúng ta đừng buồn có lẽ giờ JiMin đang đc ng khác chăm sóc rồi... Chắc mai sẽ về nhà thôi... Đừng lo lắng quá... "...Ông Park lên tiếng... Bác Park đập bàn rồi đi thẳng lên phòng... Còn TaeHyung cx lặng lẽ bước lên phòng... Cửa phòng mở ra... Một màu đen, lạnh lẽo trc mắt TaeHyung... Bước vào phòng sàn đất lạnh làm TaeHyung hơi rùng mình... Bật điện lên hình ảnh JiMin cười tươi ngồi trên giường đã ko còn mà thay vào đó là khoảng trống vô định... Đêm nay TaeHyung lại ở 1 mình như những ngày đầu...
_________Tobe Continue__________
#YEONG_영...
Yeong đã quay trở lại rồi... Xl vì đã up muộn nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #bngbng191