Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 2: Hồi I: Xem bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Điền Chính Quốc nghe ông đốc tờ nói mà lùng bùng hết hai tai. Hắn chăm chăm nhìn vào bụng của Kim Thái Hanh, hai mắt sáng như trăng rằm, nở một nụ cười khó hiểu, chốc lại trĩu mắt xuống như sắp khóc.

So với lời ông đốc tờ vừa nói, mọi người càng khó hiểu với biểu hiện của cậu cả nhà hội đồng hơn.

Bà cả lo lắng bèn lại gần lay lay con "Này, con không sao đó chứ?"

Trong mắt hắn chỉ còn nhìn thấy Kim Thái Hanh đang nằm trên giường, những người còn lại dường như thoắt ẩn thoắt hiện rồi tàng hình.

Ông đốc tờ sắp xếp đồ nghề vào rương "Mấy người cất ánh mắt nghi ngờ đó vào xem nào, tôi nói rồi, bảng hiệu của tôi vẫn treo trước nhà chờ các người đó đa" Nói rồi sắp rương đi mất.

Để lại cả nhà hội động trong mắt đầy sự hoài nghi nhìn nhau.

Phụ tá của ông đốc tờ nghe lời chạy đến dặn dò nhà hội đồng "Thầy con cũng là lần đầu tiên thấy sự tình này, thầy không chắc ông bầu có khác gì nhiều so với bà bầu hay không, ông bà và cậu cả cứ chăm sóc cậu Hanh như những người bầu bình thường độ vài hôm, thầy con tìm ra phương pháp sẽ sang thăm sau" Thằng cu gãi tai nghĩ ngợi xem còn truyền đạt sót lời nào của ông đốc tờ không, nhớ ra, nó tằng hắng rồi nói tiếp "Mọi người chú ý chăm cậu Hanh cho thật kĩ vào, cơ địa đờn ông với đờn bà khác nhau, đừng cho rằng cậu là nam nhi mà chủ quan đa" Thằng cu lễ phép thưa gửi rồi co giò chạy theo cho kịp bước chân của thầy nó.

Kim Thái Hanh không biết có nghe được gì không, từ nãy đến giờ nằm yên không phát ra bất cứ âm thanh nào. Bà cả dặn anh Dậu xuống nhà dưới nấu cho anh thố cháo.

Ông hội đồng trầm ngâm không biểu lộ rõ bản thân tin hay không những lời ông đốc tờ vừa rồi dù vậy trong lòng vẫn mừng thầm. Chắc mẩm kiếp trước mình cứu cả thế giới nên kiếp này mới được ông trời ưu ái cho như thế.

Con trai đã lấy đờn ông mà vẫn có thể có cháu cho ông, cháu máu mủ ruột thịt!

Trừ chồng của đương sự, ông hội đồng lùa tất cả những cá nhân thừa thãi ra khỏi phòng, không quên tri kỉ đóng cửa giúp con trai.

Điền Chính Quốc nghe tiếng đóng cửa liền hoàn hồn trở lại, gần như ngay lập tức nhào đến bên giường của Kim Thái Hanh.
...

2. Trời đã nhá nhem tối.

Bị tiếng sụt sịt mũi của Điền Chính Quốc đánh thức, anh hoảng hốt ngồi bật dậy "Em sao vậy! Ui da!" biên độ động tác vừa rồi hơi lớn, Kim Thái Hanh đau đớn ôm bụng.

"Anh sao vậy! Nhẹ thôi, dựa vào đây này" Điền Chính Quốc lấy gối kê sau lưng và sau đầu Kim Thái Hanh, xong xuôi hắn ngồi bên cạnh, cầm tay anh xoa xoa, không nói lời nào, nước mắt lúc nãy vẫn chưa kịp khô.

Điền Chính Quốc như vậy mà lại khóc rồi, tại sao khóc? Từ nhỏ đến lớn Kim Thái Hanh chỉ thấy cậu cả khóc hai lần, một là lúc nghe người hầu kể về mẹ hắn, nhớ mẹ quá nên khóc, lần hai cũng là do nhớ mẹ mà lén khóc. Đều là chuyện của cách đây rất rất lâu. Cơ mà... lâu như vậy rồi anh mới thấy hắn rơi nước mắt.

"Em sao vậy, nhớ mẹ sao đa?"

"Em ăn gì mà hên vậy trời" Điền Chính Quốc muốn nhào đến ôm Kim Thái Hanh nhưng không dám, sợ động đến đứa nhỏ trong bụng.

"Em nhặt được tiền hả?" Tiền nhà mình có thiếu đâu, sao phải khóc vậy.

"Em nhặt được vàng!" Điền Chính Quốc nói rồi lại lắc đầu "Không phải nhặt được, là ông trời ban xuống cho em"

"Đâu đưa anh xem, nhiều không, nhiều không?" Mắt Kim Thái Hanh sáng rực lên.

"Có hai thôi đa" đã ngoài sức tưởng tượng của hắn rồi. Điền Chính Quốc xoa đầu Kim Taehyung, nói "Nè, cục vàng của em nè"

"Xì lừa anh hả, này không tính"

"Nè" Hắn chỉ vào bụng Kim Thái Hanh, cười lộ cả hàm răng trắng muốt.

"Hông giỡn nữa, đã nói không tính anh rồi cơ mà" Kim Taehyung phì cười.

"Em có chỉ anh đâu, em là đang chỉ vào con của chúng ta"

"Em chê anh béo hả" Kim Thái Hanh chợt đanh mặt lại, bụng dạo này có hơi lúp lên tí, tại đồ ăn chị Mẹo làm ngon quá đó chứ.

"Ặc, em không phải có ý đó, nghĩa đen, em nói nghĩa đen"

"..." Là sao?

"Thiệt tình, em nói anh đang mang thai, anh nghĩ sao?"

"Khùng"

Cậu cả khi không bị vợ yêu mắng, oan quá bao đại nhân!

"Sao mắng em, đốc tờ xem bệnh cho anh bằng máy siêu âm mang từ nước ngoài về, bảo là anh đang mang thai đó đa" Điền Chính Quốc cười rách mồm. "Ông ta bảo bốn tháng sau không thấy bụng anh lớn thì có thể tháo bảng hiệu của ông ta xuống"

"Chuẩn bị đi, anh dắt em sang đấy mắng vốn, đốc tờ mà ăn nói hàm hồ ghê" Kim Thái Hanh cảm thấy nhà mình mất tiền oan. Ấp ủ âm mưu bốn tháng sau cùng anh em gia nhân sang nhà ông đốc tờ.

"Anh không muốn chúng ta có thể có con với nhau sao đa?"

"Muốn chứ, nếu em thích trẻ con, anh có thể...có thể để em..." Chưa nói trọn câu, anh bị hắn che miệng lại.

"Không được có suy nghĩ đó! Anh không tin anh đang mang thai cũng được, tuyệt đối không được có suy nghĩ đó, nghe rõ chưa!" Giọng hắn lớn hơn bình thường.

Kim Thái Hanh ngậm miệng, ngoan ngoãn gật đầu.

Hắn ôm anh vào lòng, cả hai nằm xuống giường đối mặt vào nhau. Kim Thái Hanh thì thầm "Không phải anh không tin mà là anh không dám tin, anh sợ tin lời ông ấy rồi, sau này lại phát hiện là do sơ sót của cái máy gì gì đó... Thà không hi vọng sẽ không bị thất vọng, đúng không em"

Kim Thái Hanh chìm vào giấc ngủ trong cái ôm ấp nóng và nụ hôn của Điền Chính Quốc.

1/12/2021

Sự trở lại của "Nghe nói cậu cả nhà hội đồng Điền sắp kết hôn!"

Dự là P2 sẽ kéo dài trên dưới 5 hồi. Có ngoại truỵên hay không thì mình chưa nghĩ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top