Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 2: Hồi kết: Anh dùng may mắn cả đời này để gặp được em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Bụng của Kim Thái Hanh lớn dần theo tháng, việc đi lại đã dần trở nên khó khăn. Dù vậy anh vẫn không muốn chồng bỏ việc để ở nhà chăm mình.

Bà cả và các bà nhỏ vẫn thường xuyên lui tới thăm hỏi. Ngoại trừ bà cả, các bà nhỏ chưa từng có mang ngoài an ủi và đem đến vài món bổ dưỡng đến thì chẳng có tí kinh nghiệm nào để mang ra khuyên cả.

Kim Thái Hanh cũng chẳng muốn phiền mọi người nên hầu như chỉ nhờ vả người ở trong nhà khi thật sự cần. Bụng trĩu nặng làm lưng anh ê ẩm đau nhứt, gần đây không thể đi lại nhiều, chân tay cũng theo đó mà tê rần rần. Dù sao cũng không tiện nói với người ngoài hay cha mẹ chồng đành chờ Điền Chính Quốc trở về.

Nghe tiếng đẩy cửa, Kim Thái Hanh ngẩng phắc đầu dậy. Quả nhiên là Điền Chính Quốc đã về, anh tập tễnh bước ra cửa đón hắn.

Cậu cả vội đỡ lấy Kim Thái Hanh, cả hai không di chuyển nữa, chỉ khép cửa rồi ôm lấy nhau.

Ôm ấp hồi lâu, giọng Kim Thái Hanh khe khẽ bên tai Điền Chính Quốc "Anh đau lưng quá"

Hắn đau lòng không thôi, hắn biết người chịu đau chịu khổ từ bé như Kim Thái Hanh sẽ không dễ dàng nói ra những lời như thế, hẳn là anh đã chịu không nổi nữa hoặc là anh chỉ muốn làm nũng với chồng mình thôi. Bất kể là lí do gì, hắn vẫn thấy xót.

Điền Chính Quốc đặt gói giấy đã được cột chặt lên bàn, nắm eo Kim Thái Hanh xoay người anh lại. Hắn từ phía sau ôm lấy bụng anh, hai tay đặt ở bụng dưới của anh từ từ nâng lên.

Cả người Kim Thái Hanh nhẹ bẫng đi, anh thoải mái ngửa đầu dựa vào vai hắn, thở ra một hơi thật dài.

Đã qua rất lâu, hắn vẫn chưa buông tay, Kim Thái Hanh sợ hắn mỏi bèn nhúc nhích muốn rời. Hắn buông tay rồi ôm bụng anh kéo cả bụng lẫn người dựa vào người mình, một lần nữa luồn tay xuống bụng nâng lên.

Nhìn vẻ mặt dễ chịu của Kim Thái Hanh, hắn biết Kim Thái Hanh phải chịu khổ vì cái bụng này nhiều rồi. Cả ngày nay hắn không thèm đi làm mà ghé nhà ông đốc tờ hỏi thăm biện pháp giảm gánh nặng cho người mang thai, trước khi về còn không quên mua vài lạng thuốc an thai.

"Em học cái này ở đâu thế?"

"Ông đốc tờ chỉ đó đa, anh thích không?"

Kim Thái Hanh khẽ ừm, lưng cũng đỡ mỏi hơn rất nhiều.

"A!"

Chuyện gì vậy?

Đứa nhỏ vừa đạp một cái lên bụng Kim Thái Hanh, gần với vị trí đặt tay của Điền Chính Quốc. Chắc nó có cảm giác đang được cha bế lên nên thích chí chào hỏi đây mà.

Đôi uyên ương cười khanh khách. Điền Chính Quốc buông tay, đỡ anh đến giường ngồi. Cầm gối lót vào lưng anh rồi cúi người cầm lấy đôi chân của Kim Thái Hanh gác lên đùi mình, tay nắm lấy chân anh bắt đầu ấn ấn xoa xoa.

"Anh còn đau ở đâu nữa không?"

"Sao em biết anh đau chân?"

"Lợi hại không, chồng anh mà lị" Hắn thỉnh giáo ông đốc tờ cả ngày trời, đã trở thành chuyên gia chăm người bầu rồi.

"Ngày nay em không đi làm đúng không?" Kim Thái Hanh bất ngờ hỏi, hắn chột dạ nhìn anh.

"Sao anh biết?"

"Bé Ngọ nói với anh đó đa, nhỏ đi chợ thấy em rẽ vào ngõ phía đông, anh nhớ là công xưởng nằm ở ngõ tây mới phải đa" Kim Thái Hanh không nặng không nhẹ nói ra.

Cậu cả bực nhỏ này rồi đấy, lắm chuyện thế không biết. Biết chuyện mình làm bị lộ, hắn đành thú nhận "Em không có đi làm, em đi tìm ông đốc tờ đó đa"

Anh hốt hoảng mở to mắt, túm lấy hắn nhìn ngang ngó dọc "Em bị sao? Em đau chỗ nào?"

Hắn phì cười "Khỏe như vâm, em đến là để hỏi ông ta vài cách để giúp anh đỡ đau mỏi thân thể tiện tay mua thêm ít thuốc an thai, anh đừng giận em"

"Giận sao được mà giận" Giận không nổi cũng không nỡ.

Hắn xoa đã đời, bèn ôm chân anh đặt xuống đất rồi đứng dậy đi đâu đó.

Lát sau hắn quay về với chậu nước còn bốc khói trong tay. Hắn ban đầu cũng định nhờ anh Tí nấu nước rồi bê chậu nước lên nhưng sợ anh ta không biết đo độ ấm nên đích thân làm luôn.

Hắn đặt chậu nước xuống đất, ôm chân anh bỏ vào trong, hắn hỏi anh nước có nóng quá không. Anh khẽ lắc đầu.

Trong nước hình như còn có vài trái táo tàu. Trong lúc anh ngâm chân, hắn lại lăng xăng tìm gì đó trong túi áo ngoài.

Lục tìm một hồi, hắn lôi ra một túi xí muội lớn, cầm đến lắc lắc trước mặt Kim Thái Hanh.

Mắt Kim Thái Hanh sáng rực rỡ nhận lấy ngay lập tức cầm một trái cho vào miệng.

Hắn thấy anh ăn ngon miệng cũng bắt chước ăn, chua rùng mình. Vừa chua vừa mặn.

Kim Thái Hanh thấy hắn nhè trái xí muội ra tay, mặt mày nhăn nhó thì ha ha cười lớn.

2. Đứa nhỏ đạp một hai lần đầu làm anh và hắn thấy thú vị nhưng những lần sau thì không, tần suất lẫn lực đạp chân ngày càng tăng, có hôm đạp đến mức làm Kim Thái Hanh đau đến tháo hết cả mồ hôi. Điền Chính Quốc tức giận mà không làm gì được, đành cao giọng hù dọa.

"Thằng quỷ nhỏ, đợi ngày con tòi đầu ra đây cha không quật cho vài roi nữa thì thôi chứ!"

Vậy mà có hiệu quả, đứa nhỏ thật sự không đạp nữa, cũng biết sợ đó.

Kim Thái Hanh cười lớn, vậy mà dọa được rồi kìa "Vừa sinh ra mà em đã đòi đánh con rồi hả?"

"Vậy cho nó nợ lại, mai mốt lớn quật bù"

Ai nói làm con của cậu cả nhà hội đồng thì sướng đâu?

3. Cậu cả Điền của nhà hội đồng chạy vội về nhà.

Chẳng biết cái đứa chết dẫm nào đồn hắn có nhơn tình nhơn ngãi bên ngoài. Người ngoài nghe thì không nói, lỡ truyền đến tai Kim Thái Hanh thì sao? Anh lại đang có mang, người mang thai rất hay nghĩ lung tung đấy có biết không?

Kim Thái Hanh thấy hắn chạy vào nhà, vội hỏi có chuyện gì.

Nhìn vẻ mặt của anh chắc anh vẫn chưa nghe được tin đồn. Hắn nói "Em nói anh nghe, chẳng biết cái đứa chó mèo nào dám đồn em có tình nhân bên ngoài vì chán anh rồi, em sợ anh nghe đựơc lại tin cái tin đồn nhảm đó nên vội về giải thích với anh đó đa" Để cậu cả tìm được cái đứa ăn mắm ăn muối, rỗi hơi đốt nhà cậu cả thử xem, hắn không đấm cho tên đó vài cái thì hắn không phải cậu cả.

"Anh tin em mà, em bận rộn với công việc như thế, tối về còn phải hầu hạ anh, làm gì còn thì giờ mà hái hoa bắt bướm bên ngoài đúng không?"

Điền Chính Quốc sáp đến muốn ôm Kim Thái Hanh, vợ hắn thấu hiểu như thế đấy. Mục đích của hắn bị anh chặn đứng, anh né sang một bên kêu hắn đi tắm đi đã, làm cả ngày, lại chạy vội về nhà, cả người không dính bụi bặm cũng thấm đầy mồ hôi.

Cậu cả lủi thủi ra sau nhà, hắn vậy mà bị anh né. Tất cả là tại cái đứa tung tin đồn!

Tại nó mà anh phải vội chạy về nhà, chạy vội thì nhiều mồ hôi, mà nhiều mồ hôi thì Kim Thái Hanh không muốn ôm hắn. Chung quy lại là tại cái đứa tung tin đồn!

Thơm tho sạch sẽ trở về phòng, cơm nước cũng đã ăn xong, hắn như cũ nâng bụng anh, bóp vai, bóp chân, lấy nước ấm cho anh ngâm châm rồi cả hai mới lên giường ngủ.

Từ lúc bụng anh lớn thấy rõ, hai người không thể mặt đối mặt ôm nhau ngủ như trước mà đổi thành Kim Thái Hanh đưa lưng về phía hắn. Hắn gác cằm lên vai anh, tay vòng qua ôm bụng anh xoa xoa, thì thầm "Vất vả cho anh quá"

"Không vất vả, anh vui lắm" Kim Thái Hanh muốn nhìn mặt chồng nhưng không được đành ngó sang cửa sổ ngắm trăng. Hôm nay rằm, trăng tròn vành vạnh "Bảo sao lúc bé anh lại xui xẻo như thế hóa ra là để dành may mắn để cưới em và sinh con cho em"

"Ô kìa, bé bầu hôm nay lãng mạn thế"

"Đừng ghẹo anh, anh nói thật đó đa" Kim Thái Hanh dỗi, đánh bẹp một cái lên cánh tay đang vòng ngang bụng mình.

"Thôi chết, nghe anh nói như thế làm em cũng phải suy nghĩ, em lấy đàn ông làm vợ mà vẫn có thể có con, có khi nào đã dùng luôn may mắn của kiếp sau rồi không? Chậc, kiếp sau em nhất định thê thảm lắm cho coi" Hắn không vì vậy mà buồn rầu, nếu thật sự là vậy, hắn sẽ thật tận hưởng kiếp này một cách trọn vẹn nhất có thể. Kiếp sau có phải trả giá cũng sẽ không oán than.

"Kiếp sau, anh cùng em trả giá"

"Đừng, em không nỡ, để mình em thôi"

"Vậy sao được, kiếp sau em không muốn gặp lại anh hả?"

"Muốn chứ, nhưng mà anh phải đợi em trả giá hết đã rồi hẳn gặp anh sau, em không muốn kéo theo anh chịu khổ đâu"

"Hì hì, nói như kiểu thật sự có kiếp sau ấy"

"Nhỡ đâu có thì sao anh?"

_Hết phần hai_

28.01.2022

E.M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top